Phần 22
Nhìn thỏi bạc cuối cùng cũng ra khỏi túi, Giang Trừng trong lòng sung sướng đến gào thét, hắn rất không nhân đạo mà lớn tiếng : " Ta đói rồi, đi ăn "
Chờ đợi một câu từ chối để mỉa mai nhưng Lam Trạm lại tỉnh bơ không chút nghĩ ngợi : " Được "
Giang Trừng thầm khinh bỉ, đúng ý ta để xem có chỉnh chết ngươi không !
Hắn chọn một tửu lâu sang trọng nhất mà hớn hở chạy vào : " Ăn ở đây "
Bọn họ hai người bước vào trong tiểu nhị nhanh chóng ra tiếp đón : " Khách quan mời ngồi "
" Hai vị dùng gì ? " Tiểu nhị khúm núm hỏi.
Giang Trừng ngồi vắt chéo chân khẩu khí rất lớn mà hô : " Các ngươi có cái gì tất cả đều đem ra, lão tử hôm nay ăn hết "
" Tất...tất cả ? " tiểu nhị trợn mắt há mồm, không tin vào lỗ tai mình, bọn họ chỉ có hai người, đây là tửu lâu lơn nhất kinh thành, món ăn ở đây nhiều cỡ nào không nói cũng biết. Hắn nuốt nước bọt xác nhận : " Các ngươi ăn hết sao ? "
" Nói nhiều như vậy làm gì ? Bảo tất cả chính là tất cả, ngươi ý kiến gì ? " Giang Trừng cau mày không hài lòng nói.
" Tiểu nhân không dám ý kiến, khách quan xin chờ một chút " Tiểu nhị cũng là người thức thời, không tiếp tục thắc mắc, nhanh chóng đi chuẩn bị.
Giang Trừng hài lòng mà liếc nhìn Lam Trạm vẫn mặt không đổi sắc ngồi đối diện. Hừ, để xem ngươi trưng bộ mặt đó được bao lâu.
" No quá rồi " Giang Trừng quẹt miệng ngã lưng ra ghế xoa xoa cái bụng căng cứng vì thức ăn, thở ra một tia thỏa mãn.
" Lão bản " khi đã cảm thấy ổn, có thể nói chuyện, hắn liền nhanh chóng gọi người.
" Tới đây " Chủ tiệm nghe được nhanh chóng chạy lại : " Khách quan có gì sai bảo ? "
Giang Trừng cười hề hề gãi gãi đầu ngượng ngùng : " Cũng không phải sai bảo. Chuyện là... ài ngại quá. Thực ra hôm nay quá vội ra cửa quên đem tiền. "
Hắn vẻ mặt thật có lỗi nói : " Ngại quá. Như vậy đi, ngươi xem bọn ta ăn cũng hết thật nhiều. Nếu được, ta để hắn ở lại cho cái ngươi làm thuê trả nợ. Thế nào ? " hắn chỉ tay về phía Lam Trạm hưng phấn nói, chẳng có vẻ gì là ngại quá như hắn nói qua.
Lão bản cũng nhìn về phía hắn chỉ, nhận ra Lam Trạm thì chấp tay hành lễ : " Không biết Vương gia đến tiểu nhân không tiếp đãi chu toàn. Ngài nếu quên đem tiền cũng không sao, bữa ăn này lão mời Vương gia cùng vị cô nương đây "
Giang Trừng nghe lão bản nói vậy rất không hài lòng mà dậm chân phản đối : " Sao có thể như vậy ? Ngươi xem các ngươi làm ăn thật khó khăn bọn ta làm sao còn muốn ăn không đây ? Ngươi cứ để hắn ở lại làm việc đợi ta đem tiền đến chuộc là được, không cần ngại " hắn nói tự nhiên như cái đang nhắc đến không phải người khác mà là bản thân.
Lão bản rất muốn nói rằng người ăn đến căng tròn bụng là ngươi, tại sao người ở lại sẽ là Vương gia ? Nhìn đống đồ kia là biết vì sao Vương gia không có tiền trả bữa ăn. Nhưng suy cho cùng thì người này đi cùng Vương gia, lại ở trước mặt Vương gia không kiêng nể gì muốn để hắn ở lại làm công trả nợ thì nhất định không tầm thường. Hắn vẫn còn muốn sống thêm vài năm nên tốt nhất không nên thắc mắc.
" Vương gia tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ nhân dân khắp nơi, quán ăn này lớn mạnh như bây giờ cũng không thể phủ nhận Vương gia. Bổn quán đãi ngài một bữa cũng có gì ?! "
" Ý ngươi nói hắn đi ăn nơi nào không đem tiền cũng không có vấn đề ? " Tên đáng ghét vậy mà đã mua chuộc lòng dân !
Lão bản :...sao ta cảm thấy ngươi muốn Vương gia mất tiền, còn muốn hắn ở lại trả nợ, đã nói không lấy tiền rồi cũng không chịu. Ngươi là cố ý hãm hại Vương gia phải không ?!
" Đúng vậy, sẽ không ai nỡ để Vương gia làm công trả nợ " có thể là trừ ngươi ra.
Giang Trừng sắc bén lườm nãy giờ vẫn yên lặng không lên tiếng xem kịch Lam Trạm một cái sắc bén, hờn dồi phất tay áo bỏ đi. Hừ ! Hắn nhất định là tính toán từ trước. Ta lượn cả một ngày trời rốt cuộc có ý nghĩa gì ?!
Đi chẳng được mấy bước hắn lại quay phắt lại làm lão bản giật mình không biết chuyện gì xảy ra. Giang Trừng chỉ xuống bàn : " Thức ăn thừa tất cả gói đem về cho ta " nói xong hậm hực đi trước bỏ lại Lam Trạm với đống đồ.
Lão bản : ...dám như vậy với Vương gia chắc không phải vị này là tương lai Vương phi Lý tiểu thư đi ? So với những gì nghe về nàng thật không giống...
Vừa bước vào phủ Giang Trừng đã nhận một cú va đập từ Hy Nhã. Nàng lao đến với tốc độ cực nhanh mà ôm chặt cứng hắn khóc lóc : " Công nương, may quá người không sao rồi. Người mà có mệnh hệ gì lão gia phu nhân nhấy định không tha cho ta "
Giang Trừng nghiêng đầu lấy hơi thở, vẻ mặt không mấy quan tâm : " Khóc cái gì ? Ta không phải chưa chết sao?"
" Người nếu chết rồi ta sẽ bị lão gia chôn sống " Hy Nhã lại vùi đầu vào người hắn khóc to hơn.
" Ta cảm thấy ngươi là đang lo cho bản thân chứ không phải lo cho ta "
" Không có, không hề. Ta là lo cho an nguy của người nha " Hy Nhã nhanh chóng tách ra khỏi Giang Trừng, thay đổi một cái khác sắc thái.
" Ta tin ngươi mới lạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com