6.
"Chuyện đời như chuyện xạo..."
(Tại ngoài đời nếu không cố gắng làm đ gì có chuyện gặp nhau trùng hợp thế...)
Nhà của Minh Hiếu là một căn hộ chung cư hai phòng ngủ ở The Opera Riverside có view nhìn ra sông Sài Gòn rất đẹp.
Anh mở cửa cho Dương đi vào phòng và treo túi lên kệ, tự nhiên để cho cậu tùy ý làm gì thì làm.
"Nước trên bàn đấy, nếu em muốn ăn dưa hấu thì vào tủ lạnh lấy, em xem ti vi đi đợi tí thầy nấu cơm cho ăn, cứ tự nhiên như ở nhà, nhưng đừng quên mình là khách." Minh Hiếu quen miệng nói một tràn như ở trên lớp.
"Anh Hiếu! Tan học rồi em không gọi thầy nữa đâu"
"Tùy em thôi, anh không ép."
Đăng Dương muốn đi tắm, dù sao cũng đem đồ thay sang rồi, nhưng có hơi bất tiện, mấy ngày tới chắc sẽ hơi khó gội đầu, tay cậu bị thương không nặng như trên đầu, nhưng có hơi rát, cậu buộc phải nhờ Minh Hiếu hỗ trợ tháo băng tay.
Đăng Dương cao hơn anh tầm một cái đầu, cởi áo giúp cậu mà anh thầm cảm thán đám trẻ ngày nay được nuôi tốt thật, đứa nào cũng bự con như vậy. Thấy anh nhìn chăm chú cậu cũng không mấy ngại ngùng, lại còn có phần tự tin. Công sức 2,4,6 bóng rổ, 3,5,7 bê tạ, chủ nhật tập kháng lực của người ta đó, vừa có cơ vừa khỏe vừa cao, xời hoàn hảo luôn. Cậu luôn giữ cái lịch tập đều như vậy từ hồi bắt đầu dậy thì, nên mới lớp 9 chiều cao đã bắt đầu bỏ xa bạn đồng trang lứa, sức khỏe cũng đủ bền để cậu theo đuổi đam mê học tập của mình, kết quả là chúng ta đã có một Đăng Dương vừa giỏi vừa 6 múi đẹp trai.
Đang chìm đắm vào sự tự mãn của chính mình, cậu giật mình vì Minh Hiếu vừa tát vào cơ bụng của cậu một cái.
"Đi tắm đi rồi còn ăn cơm, đứng lơ ngơ ở đó nữa."
Ủa là sao không khen hả, khen đi chứ ơ kìa. Ơ...
....
Đăng Dương nhìn bàn ăn thịnh soạn với màu sắc đẹp mắt và thức ăn thơm nức mũi mà lòng rộn ràng, tính ra hôm nay cũng không đen quá. Vừa được anh đẹp trai chở về lại còn nấu ăn cho, mà anh còn nấu cơm ngon nữa mới tuyệt vời. Cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen, Minh Hiếu thấy thế cũng chỉ gắp cho cậu món cậu thích rồi bảo ăn nhiều lên.
"Thằng An cũng ở cùng khu này với anh đấy. Anh biết không?"
"Ồ. Sang chơi! Dí nó làm bài."
"Anh chưa đụng mặt nó trong này bao giờ à, nó ở tầng 24 đấy anh, lát nữa em dắt anh sang hù nó."
(Kiếp nạn của Đặng Thành An. Nó chửi um sùm bên đó đó Dương.)
"Bố mẹ em bao giờ thì về?"
"Ban đầu họ bảo em là tuần sau, nhưng hồi nãy vừa báo lại là chắc đến cuối tháng. Tức là thi giữa kì xong bố mẹ mới về."
"Vậy ở đây đến lúc đó đi cho tiện, có gì anh ôn bài cho luôn."
"Thật sự không phiền anh sao ạ?"
"Nếu em ngại thì có thể ở đến lúc tháo băng đầu rồi về, dù sao để em một mình anh cũng không yên tâm lắm."
"Em cũng không phải là đối tượng cầu phụ đạo cấp tốc." Cậu phồng má nhai cơm.
"Nhưng em thật sự muốn học. Anh thích dạy mấy đứa có cố gắng và ham học như em lắm, có thể xuống tầng 24 lôi Thành An lên đây để anh dạy cũng được, cứ nói với mẹ nó là đi học có thầy Hiếu canh. Bao uy tín."
Sau khi ăn xong Đăng Dương xung phong rửa chén, nhưng Minh Hiếu ngăn lại, không phải vì cậu đang bị thương hay gì đầu, mà vì nhà anh có máy rửa chén, chỉ cần xếp chén vào rồi đi ngủ trưa là được.
....
Ngủ trưa một lúc khi dậy cậu được Minh Hiếu lôi vô bếp cho ăn tráng miệng bằng gelato hàng xịn nhập khẩu từ Ý. Đăng Dương đang cân nhắc lời mời ở lại nhà anh cho đến lúc bố mẹ về, ở đây đãi ngộ vô cùng tốt, cứ như trong mơ vậy, đồ ăn bữa chính ngon, trong mắt Dương, Minh Hiếu là một gen Z độc thân chính hiệu, vậy nên tủ lạnh của anh tích trữ toàn là đồ ăn vặt là dễ hiểu , chỉ khác đám lóc chóc là anh đã kiếm được tiền, nên đồ ăn vặt của anh cũng là loại xịn hơn, kem thì ăn kem Ý, trà sữa thì toàn uống Koi Thé với The Alley.
Chưa kể ở đây còn có người. Nếu sĩ diện mà về nhà cậu sẽ phải ở nhà một mình đến hết tháng.
Nghĩ đến đây, Đăng Dương hơi chột dạ, thật ra cậu không hoàn hảo 100%, cậu có một điểm yếu đó là sợ ma.
Bố mẹ Dương chưa bao giờ đi công tác lâu đến thế, bình thường chỉ tầm 1 đến 4 ngày, với thời gian ít như vậy cậu có thể sang nhà Thành An hoặc Quang Anh ngủ ké, nhưng lần này khi biết họ đi hẳn một tuần cậu đã không muốn để bố mẹ đi. Cậu ngờ rằng bố mẹ đang gài cậu vào thế khó, lúc đầu báo là một tuần, sau đó đổi thành một tháng khi chuyện đã rồi, họ đã cao chạy xa bay bên trời Âu mà cậu chẳng làm gì được. May sao khi họ gửi tin nhắn, anh chủ nhiệm đã cho Dương ở nhờ, nên cậu không còn cay cú lắm. Dương âm thầm ghi sổ lần này, chờ anh Phong chị Thư về cậu sẽ ăn vạ một trận để đòi con Nintendo switch mới nhất.
Chiều hôm đó Minh Hiếu không có lớp dạy ca chiều (nếu có đã không về mà lên phòng giáo viên cắm rồi), Đăng Dương cũng không có tiết buổi chiều nên cả hai thoải mái làm việc trong phòng khách của nhà anh. Đăng Dương lôi bài tập vật lý ra tiếp tục làm một mạch 5 để, Hiếu thì tiếp tục soạn giáo án trên laptop. Sài Gòn mấy hôm nay mưa râm ran, trong phòng mở đèn vàng nhè nhẹ ấm áp, cả hai không ai nói câu nào nhưng cực kì tận hưởng không khí yên bình của buổi chiều mưa nhè nhẹ.
Đến khoảng 4 giờ chiều, khi Minh Hiếu đang hơi căng thẳng vì bảng điểm và vài báo cáo thì Đăng Dương kéo nhẹ tay anh, cậu đặt ly trà sữa đã được thêm đá vào trước mặt anh, mở lời rủ rê.
"Đi sang nhà thằng Oggy không anh? Giờ này chắc nó đi học thêm về rồi ấy!"
Sao mà chọc đúng cái lúc muốn quậy của anh quá trời, Minh Hiếu lưu file tắt máy rồi nhanh chóng mặc cái áo sweater vào đi theo Đăng Dương.
"Nhanh lên nhanh lên."
"Rồi đây. Sao mà anh giống trẻ con thế?"
...
Nhà Thành An ở tầng 24 căn thứ 3 tính thang máy đi qua. Khi Dương gõ cửa, người ra mở cửa là mẹ Thành An.
Hay thật chứ, thầy giáo qua nhà đúng lúc có mẹ ở nhà, Thành An sắp rủa Đăng Dương 8 kiếp rồi.
Mẹ Thành An thấy Dương dẫn thêm một cậu trai nữa trông trẻ măng liền niềm nở mời cả hai vào.
"Dương lại đến học hả con? Đây là bạn mới à? Tụi con vào ngồi đi, An nó đi phơi đồ rồi."
"Dạ không ạ. Đây là thầy giáo chủ nhiệm của tụi con đó cô."
"Ôi chết tôi xin lỗi, không nghĩ thầy chủ nhiệm lại trẻ thế, trẻ thế này tôi lại tưởng là bạn của tụi nhỏ, xin lỗi thầy. Không biết thầy tới có chuyện gì?"
"Không sao đâu cô, cô đừng lo, con tới để dạy An học thôi ạ, cũng sắp thi giữa kỳ rồi, con muốn ôn thêm cho em ấy để cải thiện điểm số." Mẹ Thành An vừa nói vừa dẫn cả hai đến sofa
"Tốt quá. Có phiền thầy không? Thầy đến tận nhà như này mà thằng An không bảo để tôi chuẩn bị gì cả."
"Trời ơi thầy ở chung cư này mà cô ơi, ở tầng 27 đó cô, bấm thang máy là xuống tới nơi liền à." Đăng Dương nở nụ cười công nghiệp vừa nói.
Đặng Thành An sau khi mới phơi quần áo xong quay vào phòng thấy cảnh tượng quá xá đã liền chết đứng. Nó chửi một tiếng trong lòng. lát nữa gia sư dạy toán của nó cũng đến. Ngày gì mà ba hung thần toán học hội tụ tại nhà nó vậy trời.
Đăng Dương đã nhanh mắt thấy An liền gọi giật nó lại. Nó không còn cách nào khác đành gượng gạo cười giả lả.
...
"Mẹ mày, sao mày không tha cho chỗ trú ẩn cuối cùng của tao vậy Dương?"
Nó đang chống nạnh nhìn hai ông thần đứng trong phòng nó cười toe toét, giống ác quỷ thiệt chớ.
"An! Sao em sợ thầy?"
"Bình thường thầy có gọi em là em vậy đâu, thầy toàn gọi em là anh An!"
"Làm sao tôi có thể gọi học sinh của mình là anh là chị. I am a teacher, the member of Bộ Giáo dục và Đào tạo."
"Vậy là mày biết thầy ở chung tòa với thầy hả?" Dương trầm ngâm.
"Ờ! Thầy có biết là có những ngày em đi học về mệt chết bà, nhưng mà thấy thầy là em phải để thầy đi trước còn em phải chờ chuyến thang máy sau không? Nghĩ sao ở nhà còn gặp giáo viên, nghĩ thôi là sợ rồi."
"Quả báo đó."
Đăng Dương bị cả Minh Hiếu và Thành Anh gõ một cái sau khi nói câu đó.
Cả ba đang giỡn vẫn chưa có dấu hiệu dừng, thì đúng lúc đó có một tiếng chuông cửa cắt ngang lời cả ba người.
Mẹ của An đã xuống siêu thị dưới lầu để mua đồ nên giờ nhà chỉ còn ba thầy trò trông nhà. Nó buộc phải ra mở cửa, nhưng hai người kia cũng đòi đi chung, vì đoán đó là gia sư của cậu. Thật ra hôm nay Dương và Hiếu không định ở lại dạy nó học khi nghe nói có gia sư sắp đến, chỉ sang để trêu tí cho An hết hồn thôi. Vậy nên hai người cũng theo An ra cửa để về.
Cánh cửa bật mở ra, người ngoài cửa và Minh Hiếu bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.
"Khang."/ "Hiếu."
"Mày làm gì ở đây đấy?!"
___________________________________________
Đoán xem ai tới phá nữa đây!!!!!!!!!!!Cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Hãy đoán vai trò người ấy là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com