Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ks],

warning: máu chó, mpre, người đẹp khóc nhè, chuyện hồi xưa, nam bộ pha lẫn bắc bộ vì tả một hồi xong không biết là đang tả vùng nào

-------

Sơn chậm rãi bước từng bước, xoa xoa cái bụng bầu của mình. Vậy là anh sắp được gặp con anh rồi. Và anh chỉ mong rằng, Khoa cũng sẽ đón nhận sinh linh nhỏ này, dù em ấy không đón nhận anh. Với anh thì sao cũng được. Sơn cười nhẹ, chỉnh lại cái áo lụa đã hơi chật so với tháng trước vẫn còn rộng thùng thình.

Đứa bé trong bụng càng lớn, việc đi lại của anh sẽ lại càng khó khăn khi mà áp lực từ đứa nhỏ lên xương sống của anh là không hề nhỏ. Dù vậy, Sơn vẫn cố gắng đi dạo quanh nhà, bởi ngoài mấy con ở ra thì cái phủ này cũng chỉ còn mỗi mình anh, đốc tờ cũng bảo là cần đi lại để lợi sinh. Bỗng tiếng cái Hoa từ ngoài thềm vang lên, kéo theo cảm xúc vừa bất ngờ vừa có chút hoảng loạn của anh.

"Mợ Sơn ơi, cậu Khoa về."

Khoa về. Có lẽ là nghe tin sắp đến tháng con sinh nên em ấy về. Đôi mắt Sơn lại ánh lên chút niềm vui khó tả. Từ cái lúc phải cưới anh về, Khoa về nhà ngày một ít, điều đó khiến anh lo lắng rằng bởi vì mình mà đứa nhỏ sẽ thiếu đi tình thương của một trong hai người cha. Có lẽ là máu mủ ruột rà, nên Sơn cảm thấy sợi dây gắn kết giữa mình và sinh linh đang ngày một lớn dần trong bụng anh lớn lắm.

"Khoa..."

Khoa nhìn Sơn, rồi hắn chỉ bình thản bước lại ngồi trên chiếc trường kỷ trước nhà. Sơn chầm chậm bước lại, cúi xuống rót một chén trà cho hắn.

"Thôi không cần, cẩn thận ảnh hưởng con."

"Dạ."

Lại thêm một người bước đến gần Sơn, nhưng lần này người đó lại khiến anh tái mặt đi, không dám nói thêm lời nào. Là mợ Duyên. Mợ Duyên vợ bác cả Hùng. Tháng trước, Khoa cũng từng đứa Sơn sang cho mợ chăm sóc bởi tin tưởng mợ, nghĩ mợ cũng từng mang thai nên sẽ hiểu kỳ sinh sản hơn ai hết.

Nhưng hiểu, không đồng nghĩa với thương.

Mợ hằn như muốn giết Sơn, mợ hằn vì anh đã lấy mất danh phận mợ út nhà hội đồng của em gái mợ. Mà vừa hay, em gái mợ cũng là người Khoa thương. Khoa không đồng ý với hành động đó của mợ, nhưng Khoa vẫn sẽ phớt lờ và bào chữa cho mợ nếu có ai đó phát hiện ra. 

Sơn biết làm gì bây giờ, khi mà anh đã không có tiếng nói, người anh thương cũng chẳng thương lấy anh.

Dù vậy anh vẫn thương cậu út Khoa lắm chứ. Mà có lẽ cậu út Khoa trong ký ức của anh đã đi theo má Hạnh của cậu vào buổi chiều hôm đó rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi Anh Khoa, con út của ông hội đồng Trung mà thôi. Sơn đau lòng cười nhạt, cúi đầu chào mợ Duyên một tiếng.

"Em chào mợ."

"Mợ Sơn sắp sinh rồi mà vẫn khỏe nhỉ? Cũng đâu đến mức phải hành mấy con ở như tôi hầu hạ mợ."

"Dạ em không dám."

Khoa nhíu mày, nhìn sang mợ Duyên, phải chăng mợ Duyên cũng đánh được ý nên không làm khó Sơn nữa. Anh bước vào trong nhà, trốn đi ánh mắt soi xét của người phụ nữ kia. Đến sập chiều, mợ Duyên mới bước ra khỏi phủ, trả lại sự yên bình cho phủ hội đồng. Sơn lúc đó mới dám bước ra ngoài, chạy xuống dưới bếp lấy ít cơm ăn chiều. Bình thường, dâu con nhà hội đồng sẽ luôn ăn mâm dưới, chỉ trừ dâu cả và má Hạnh, tức là bà hội đồng đương thời ra. Còn những dâu đang mang như Sơn sẽ phải ăn sau chứ không được ăn cùng bữa, không được ăn song song với cả nhà.

Mà ban trưa, lúc chờ cơm anh lại ngủ quên, thế là lỡ mất giờ được phép ăn cơm. Nên giờ đây, khi nâng bát cơm trên tay, Sơn vẫn cố vét cho hết mấy hạt cơm thừa trong chiếc nồi gang bằng đất. Thể chất của anh vốn đã yếu, lại còn đứa nhỏ trong bụng nên thường phải chia ra ăn rất nhiều bữa trong ngày. Ngày thường, anh có thể ăn thoải mái mà không lo lắng, nhưng từ sáng đến giờ anh lại chưa đụng được đến hạt cơm nào cả.

Bỗng nhiên gian bếp vốn vắng lặng lại vang lên mấy tiếng guốc lạch cạch, Sơn biết chắc đó không phải mấy con ở, bởi người ở nhà hội đồng đều đi chân đất, sang lắm cũng chỉ có thể đi dép đan bằng sợi mây mà thôi. Anh ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt trong khi đang cố gắng nuốt hết thức ăn vào trong bụng.

Khoa nhìn Sơn đang lủi thủi ăn lại cơm thừa, tự nhiên lại thấy có chút hối hận khi không để anh ngồi ăn chung bữa lúc ban trưa. Dù gì thì trong bụng Sơn vẫn là con hắn. Đứa nhỏ không có tội, dù người sinh ra nó có như thế nào đi chăng nữa. Khoa tự nhắc bản thân, hắn không nên cảm thông cho người đã ngăn cách hắn và Ngọc. Nhưng trong đôi mắt kia, Khoa như nhìn thấy cả triệu vì sao, cũng thấy cả những cảm xúc tủi hờn tích tụ qua từng năm tháng.

Một đôi mắt biết nói.

Hắn chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm khiến Sơn có chút ngại ngùng, cũng có chút sợ hãi. Đúng vậy, Sơn sợ Khoa. Dường như anh đã quá quen với một Anh Khoa lạnh nhạt đến cùng cực, và cũng quá sợ hãi một Anh Khoa âm trầm và nghiêm khắc. Sơn như một đứa trẻ ngoan ngoãn, hay dù không ngoan thì vẫn phải khuất phục trước hình phạt và đòn roi của "người lớn".

Anh đã từng quỳ hơn nửa ngày trong phòng thờ gia tiên, từng rách da với roi mây ngâm nước ấm, vậy nên anh hiểu đùa với Khoa không khác nào đùa với lửa. Huống chi từ trước giờ, lời van nài, hay kể cả là nước mắt của Sơn chẳng có tí giá trị nào với hắn cả. Anh vô dụng, yếu đuối, hay khóc, như một đứa trẻ ngoan chẳng bao giờ dám cãi lời.

Mà những đứa trẻ ngoan thì sẽ chẳng bao giờ nhận được kẹo, khi người ta chỉ chăm chú vào những tội lỗi mà chúng nó phạm phải.

Sơn vội vã thả bát cơm xuống, ngồi khép nép lại. Mắt anh song song với mặt đất, mấy đầu ngón tay vân vê tà áo lụa khiến nó nhàu nhĩ thêm đôi phần. Trong đầu anh hiện tại là hàng đống câu văn mẫu để giải trình hành động ăn cơm không đúng bữa mà chưa được cho phép. Nghĩ ra thì có hơi ích kỷ, những có lẽ đứa nhỏ bây giờ sẽ là lý do tốt nhất để anh không phải chép phạt và quỳ hai canh giờ.

"Khoa, anh xin phép..."

Sơn nhìn lên rồi lại cúi xuống, nuốt lần cuối mấy hạt cơm xuống bụng. Nói gì chứ dù bị phạt thì ít nhất cũng không để đứa nhỏ đói được.

"Cứ ăn đi, tôi không ác đến mức bắt chẹt anh lúc anh đang ăn đâu."

"Dạ? Anh cảm ơn Khoa."

Sơn thở phào, có chút vui mừng ngẩng đầu nhìn Khoa. Nhịp thở anh thả lỏng cho đến khi tiếp tục khững lại trước lời nói tiếp theo của người kia.

"Khoa không phải cái tên anh được phép gọi."

Hắn nhăn mặt, nhắc anh nhớ vị trí anh đang đứng. Cảm xúc của Sơn bắt đầu loạn lên, tay run run, hai mắt cũng dần ngấn nước trước nỗi sợ đang dâng lên trong lòng.

"A-Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn."

Khoa cũng không quản nữa, đi dạo ra sân sau. Trước khi đi, hắn vẫn dặn anh về gói thuốc bổ hắn mới đem từ trên Sài Gòn về ban sáng. Sơn chỉ gật đầu vài cái rồi nhìn Khoa bước đi, tảng đá trong lòng cũng đã nhẹ đi vài phần.

Từ lúc đó đến khi trời tối sẫm, hắn không ở nhà. Sau bao ngày bôn ba trên đất Sài thành, Khoa muốn gặp lại hội bạn mà hắn hằng quyến luyến. Sơn vẫn chờ cơm chồng, nhưng cho đến khi cơm canh đã nguội đi cả thì hắn vẫn chưa về. Khi anh vừa kịp gọi cái Hoa vào dọn mâm thì mùi rượu cũng tỏa nồng cả gian nhà, át hẳn mùi hương trầm nhàn nhạt.

Khoa mắt nhắm mắt mở, loạng choạng mò mẫm từng bước. Sơn bước tới, một tay đỡ đỡ vai, một tay đỡ lưng hắn dìu hắn vào phòng. Miệng Khoa cứ lè nhè gì đó mà anh chẳng nghe nổi, có lẽ cơn say đã thổi bay đi nét xa vời của hắn rồi. Hoặc cũng có thể, chỉ có đối với Sơn hắn mới phải tỏ ra xa cách và nghiêm khắc như thế. 

Sau khi thả Khoa xuống giường, anh định bụng đi ra lấy chậu nước lau mặt cho hắn. Nhưng hắn với tay níu anh lại, lè nhè không cho anh đi. Ngọt giọng dỗ mãi chẳng được, thế là anh đành gọi cái Hoa đưa nước và khăn vào dùm. Một tay anh vẫn bị hắn ôm vào lòng, tay còn lại dùng khăn ấm lau đi lớp hồ hôi rịn trên trán hắn. Sau đó anh cũng leo lên giường, ôm Khoa vào lòng, vỗ về ôm ngủ. Bởi nằm gần nhau, nên Sơn vẫn có thể nghe được mấy con chữ không thành tiếng trong miệng hắn.

"Má ơi, con nhớ má..."

"Má luôn ở trên cao dõi theo em mà, không sao cả, có anh ở đây với em."

"Dạ, Ngọc nói gì cũng đúng hết á, anh thương Ngọc nhiều..."

Sơn giật mình, nhìn người đang ôm chặt anh vào lòng, để anh xoa lưng dỗ dành. Hóa ra là vậy, hóa ra là hắn nhận nhầm anh với Ngọc. Hai mắt anh đỏ lên, lòng nhói đau nhói như ai cắt vào trăm nhát, nước mắt cứ như những dòng nước lũ mà tràn ra vô tội vạ. Sơn cũng chẳng định làm gì cả, tiếp tục xoa lưng dỗ Khoa ngủ, rồi vùi mặt vào lồng ngực hắn, xoa đi những hạt sương đang lăn dài trên má.

Đêm nay quá dài rồi, đến sáng mai rồi hắn lại tiếp tục bỏ anh lại giữa những chơi vơi, vì thế nên anh quyết định tận hưởng hết đêm nay. Còn được ôm Khoa vào lòng là Sơn hạnh phúc rồi. Vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com