4.
Thế rồi, Manjiro giật mình tỉnh giấc trên bàn làm việc. Vừa chứng kiến cảnh mình chết đi, cậu không khỏi hoảng hốt và run rẩy cả thân thể. Bình tâm được toàn bộ sự việc, cậu bỗng khoác vội chiếc áo ngoài rồi tìm đường lẻn ra từ sân sau. Thoăn thoắt chạy đến chỗ Lagom, dù đã là nửa đêm nhưng đèn nhà cô vẫn sáng. Manjiro vội gõ cửa và không ngừng gọi tên Lagom, biết là cô ở trong nhưng phải một lúc sau mới nhận được tiếng trả lời.
"Manjiro đấy à?"
"Mình vào trong được chứ?"
"Không!! Cậu về đi."
Lagom vừa quát lên lại vừa thút thít, xem chừng để người ấy không thấy được sự yếu đuối trong cô thì dù có thế nào Lagom cũng nhất định không mở rồi. Biết là vậy nhưng Manjiro luôn cố chấp, cậu đạp mạnh cánh cửa ngăn cách kia dù biết rằng phía sau nó là người con gái cậu thương.
Đôi mắt Lagom bây giờ đã đỏ hoe rồi và hai hàng mi thì đẫm lệ, chảy dài xuống đôi gò má hóp lại. Thế nhưng, người cô đơn giữa đêm thì lấy đâu ra người lau nước mắt?
Manjiro lao tới ôm chặt lấy Lagom vào trong lòng mình như thể muốn bao trọn lấy cả thể xác và tâm hồn cô vào trong vòng tay của cậu. Không sao cả, nếu không có ai chịu lau nước mắt cho cô thì chính Sano Manjiro đây sẽ là người chịu trách nhiệm bảo vệ nụ cười trên môi cô.
"Cậu đến đây làm gì vậy Manjiro? Bỏ tớ ra đi, cậu sắp có vợ rồi mà."
"Tớ đã nhớ ra hết tất cả rồi, xin lỗi vì đã luôn bỏ mặc cậu một mình chịu đựng suốt thời gian qua. Mình kết hôn nhé Lagom? Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa, ta đã hứa với nhau ở kiếp trước rồi mà, nhớ không?"
"Kiếp trước...? Cuối cùng cậu cũng chịu nhớ ra rồi sao Maichi?"
Thấy Manjiro gật đầu, Lagom vui mừng mà nói tiếp và hai hàng nước mắt thì cứ thế mà tuôn trào theo từng lời kể chuyện.
"Sau khi bị ma vương nuốt chửng, tớ đã không chết mà vô tình thứ ma pháp mà chính tớ dụng lên để bảo vệ bản thân đã đưa tớ đến một chiều không gian khác. Nơi đó không có đáy và xung quanh chỉ toàn là một màu đen kịt, cả cơ thể tớ cứ trôi dạt mãi ở nơi đó cho đến khi ngủ thiếp đi và cuối cùng khi tỉnh lại thì tớ đã thấy mình ở nơi này rồi. Tớ được người trong làng cùng nhau nuôi lớn từ lúc đó cho tới 4 tháng sau thì tớ gặp cậu, khi đó cả hai vẫn còn chưa biết gì về bản thân mình..."
Đã từ rất lâu rồi cô và cậu mới có được một buổi hàn huyên thế này, họ tâm sự tới tận khi trời sáng mới chịu ngủ thiếp đi như những ngày bên nhau xưa cũ.
Ngày hôm sau, Manjiro dẫn cô về với cung điện của mình. Lagom ban đầu còn bẽn lẽn nhưng sau đó thì cũng quyết liệt đấu tranh dưới cương nghĩa người yêu chính hiệu. Về tới lâu đài, ai ai cũng không ngừng hoảng hốt và bàn tán khắp nơi. Quốc vương đột nhiên biến mất giữa đêm để mọi người trong cung ai cũng vội vã đi tìm rồi đến sáng hôm sau lại dẫn từ đâu về một cô gái không rõ lai lịch chưa kể còn đòi cưới cô ta. Quan thần trong cung ai cũng đều phản đổi kịch liệt, thậm chí có kể độc miệng còn đồn đại rằng quốc vương bị một con ả tì tiện bỏ bùa mê thuốc lú đến mức quên mất cả chuyện hệ trọng của giang sơn. Manjiro khi ấy đã kiên quyết lắm, cậu dám mạnh miệng nói thẳng trước cả trăm quan thần và bô lão trong triều.
"Hôn nhân của ta là do ta tự quyết, kẻ nào dám xen vào thì hãy bước qua xác của ta trước đi đã. Không cần đến quyền lực hay uy thế, tự mình ta sẽ giải quyết mọi chuyện."
Thế rồi cuộc họp bãi triều bằng những gương mặt cau có xen lẫn lo sợ trên gương mặt của các quan thần, Manjiro vẫn cương quyết mà nắm chặt lấy bàn tay của Lagom, che chở cho cô bằng bờ vai rộng của cậu. Thế nhưng, khi vô tình bắt gặp ánh mắt buồn rầu phía sau cửa triều của công chúa Hinata bên nước láng giếng, Lagom đã có chút mềm lòng nhưng dẫu vậy cô vẫn cương quyết muốn giành lấy Manjiro về bên mình. Cậu đã là của cô từ kiếp trước rồi, lần này cô nhất định sẽ không buông tay cậu nữa, dù cho có phải đương đầu với bao nhiêu trắc trở cận kề phía trước.
"Thật mừng khi anh vẫn ổn. Đêm qua em đã chờ mãi mà không thấy anh đâu, nói thật là có hơi chút cô đơn.."
Nàng Hinata duyên dáng xuất hiện trước mặt hai người, cô nói năng rất nhỏ nhẹ, cứ như thể là đang che giấu đi nỗi u sầu trong lòng vậy.
"Anh xin lỗi Hinata, nhưng mà..."
Manjiro bỗng mặt chặt lấy bàn tay Lagom hơn nhưng kịp để cậu nói tiếp thì Hinata đã cất lời luôn rồi.
"Không, ngược lại em phải cảm ơn anh mới đúng. Nhìn anh quyết tâm như vậy, em cũng thấy mình cần học tập." Nói rồi, cô ngó đầu nhìn Lagom và mỉm cười một cách dịu dàng. "Tiểu thư đây là người yêu của Manjiro nhỉ? Chúc hai người hạnh phúc nhé."
"Em nói vậy là sao..."
"À thì thực ra em đã có người khác trong lòng rồi nhưng lại bị cha ép buộc. Giấy hủy kết hôn em nhất định sẽ ký, anh yên tâm."
Thế rồi Hinata trở về nhà sau đó, cô kiên quyết với cha mình là phải kết hôn bằng được anh chàng hát rong tên Hanagaki Takemichi mà cô cảm nắng. Mãi về sau khi Takemichi vạch trần được bộ mặt dã tâm độc ác của tên tể tướng Kisaki và trục xuất hắn thì tình yêu của chàng với Hinata mới được công nhận. Hinata đã thuyết phục cha rất nhiều lần để quốc gia của Manjiro và cô ấy không đánh chiếm lẫn nhau, cuối cùng họ cũng chịu hợp tác trong vui vẻ.
Ngày hôm nay là ngày cưới của Lagom, ngày hôm nay cô tự tin mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất, người con gái hạnh phúc nhất, vị phu nhân của riêng Sano Manjiro.
"Đến giờ rồi đó, đi thôi nào Sano Lagom." Manjiro đến tận nơi để đón cô, cậu ngửa bàn tay ra trước chỉ chờ cô đặt lên và nắm lấy.
"Vâng."

"Tôi dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết cho đến khi cuộc sống này kết thúc."
"Kể từ hôm nay, em, người vợ của tôi, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Tôi hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Tôi sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi tôi, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm tôi thay đổi."
___END___
Lời nhắn nhủ thêm : bbi mới thi xong dù kết quả có ra sao thì cũng vui lên đi nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com