Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô chủ nhỏ

* Phần này không phải là phần tiếp theo của "Đ.C.T.D", bởi vì 'độ chủ động' của Ning ED hách cơ...

Ningning vội chạy về nhà sau khi đã xong việc họp nhóm rối ren với bạn học. Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà chị người yêu được nghỉ, đáng lý ra cả hai sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau trong cả một ngày, bù lại cho những lúc người đi học, người đi làm. Nhưng thật không ngờ, chỉ mới hơn 8h sáng, khi Ningning còn đang say giấc trong lòng Aeri thì bị bạn học gọi điện, hẹn để làm bài nhóm.

Ningning vừa nghe cuộc điện thoại xong liền úp mặt vào ngực Aeri, la lối í ới trong lòng cô, miệng liên tục bảo không muốn đi. Aeri chỉ có thể vuốt lấy mái tóc vàng của em, dỗ dành bé con đang nũng nịu một chút rồi bế em vào phòng tắm.

- Chuyện học quan trọng, không còn bao lâu nữa là em tốt nghiệp rồi. - Aeri một tay chống đầu mình, từ trên cao nhìn xuống em, tay còn lại chọt vào gò má phúng phính ấy, thích thú cảm giác mềm mịn trong tay nên chuyển từ chọt thành véo má.

- Ưm...em biết rồi~

Ningning kéo dài giọng mình, vừa tính quay sang để xuống giường thì cô đã kéo em lại, vừa vặn đặt môi mình lên môi em, dù chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng cũng đủ khiến Aeri thoả mãn, bằng chứng là nhìn cách cô liếm môi sau khi hôn em kìa.

- Có gấp cỡ nào cũng không được quên việc hôn chào buổi sáng chứ.

Chỉ vì nụ hôn và lời cưng chiều của cô mà em lại có thể vui vẻ cả ngày.

*Cạch*

- Aeri ơi, em về rồi nè~

Ningning vội vào nhà, việc cởi đôi giày của em chợt khựng lại khi thấy có sự khác lạ trong ngôi nhà của họ. Phòng khách tối om, trong không khí lại thoảng thấy mùi hương hoa hồng ngào ngạt, mà có một ánh đèn neon màu hồng tím đã thu hút ánh mắt của em. Ningning nhìn thấy ánh đèn đó là tấm bảng chỉ dẫn, trên đó ghi là "Love Room" và có phần mũi tên chỉ về phía phòng ngủ của họ. Mà cái chuyện lãng mạn nay ngoài Aeri của em thì còn ai vào đây nữa?

Em vội cởi đôi giày bata, cặp sách cũng tùy tiện ném trên sofa, nhanh chân bước về phía phòng ngủ.

Dù đây là phòng ngủ của cả hai, đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng tại sao lần này Ningning lại cảm thấy hồi hộp khi mở cửa vậy nè? Chắc do bảng đèn "Love Room" tác động quá lớn đến em chăng?

* Cọc cọc *

- Aeri, chị có ở trong phòng không vậy? - không có đủ dũng khí để mở cửa, dù rằng em rất mong chờ, thôi thì gõ cửa trước vậy.

*Cạch*

Cánh cửa vừa được hé mở ra, Ningning liền kinh ngạc, đôi mắt to tròn lại được dịp giãn nở ra hết cỡ, khuôn miệng nhỏ nhắn lại thốt lên tiếng bất ngờ.

Hình ảnh mà Ningning nhìn thấy, chính là vì Aeri xuất hiện trước mắt em với một bộ dạng quyến rũ chưa từng có. Aeri một thân mặc đồ của nữ phục vụ, dáng đứng nghiêm trang và cung kính, đúng như một cô hầu gái chính hiệu. Nhưng điều mà khiến Ningning bất ngờ chính là, Aeri mặc đồ của hầu gái, màu sắc và kiểu dáng có thể đoán được đôi chút, nhưng nó quá là thiếu vải!!!

Mái tóc đen xoã dài được đeo lên đó một chiếc băng đô màu trắng. Bộ đồ thì...khả năng che chắn gần như bằng không! Phía trên cổ có một chiếc nơ, được may dính liền với hai tay áo, ngoài ra còn có những sợi dây mỏng manh nối phần trên và phần thân áo. Phần thân áo có kiểu cách như một chiếc áo ống, nhưng toàn bộ là ren, xuyên thấu gần như 99% và thấy được lớp da thịt mềm mại ẩn đằng sau nó. Bên dưới là chiếc váy màu đen, và nó chẳng có công dụng gì cả, vì nó ngắn đến độ chỉ có thể che vừa khít phần nhạy cảm của cô, ở phía sau còn lấp ló vòng ba bên ngoài không khí.

Ningning nuốt nước bọt cũng không nổi, bị cảnh đẹp trước mắt làm cho tâm trí cùng tay chân nhất thời bị đông cứng. Aeri nhìn biểu cảm cùng sự đáng yêu của Ningning thì hài lòng vô cùng. Để bé Hổ con nhà cô phải nhìn không chớp mắt như vậy, chịu lạnh một chút cũng đáng!

- Chào mừng cô chủ nhỏ của em về nhà~ - Aeri cung kính khom người chào, miệng còn nở nụ cười thật tươi.

- Cái...cái gì vậy chị? - còn xưng "em" với Ningning???

Trước sự ngơ ngác của em, Aeri không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng bước đến gần em, dáng vẻ bày ra bảy phần quyến rũ ba phần mời gọi. Hai tay cô choàng lên đôi vai gầy, câu lấy cổ em, gương mặt cũng chủ động rút ngắn khoảng cách, đồng thời đưa lưỡi ra nhưng lại không chạm vào môi em.

Ningning theo quán tính mà hai tay chạm eo cô, vô tình chạm vào phần da thịt ẩn hiện dưới lớp ren, thêm cả cảm xúc mềm mịn ở lòng bàn tay thật sự quá kích thích rồi!

Aeri liếc mắt nhìn Ningning rồi lại nhìn xuống lưỡi của mình và môi của em, ánh mắt đầy vẻ thúc giục, muốn em chủ động gần gũi mình. Tự biến bản thân thành "mồi" để dạy Hổ con cách săn mồi, cũng là ý tưởng hay!

Ningning hiểu ý cô, nhưng vẫn không dám làm, chỉ chần chừ nhìn cô, hai tay ở eo cô cũng hơi co lại, như muốn véo vào eo cô vậy. Aeri trong lòng có hơi thất vọng một chút, nhưng lòng kiên nhẫn lẫn kiên trì của cô không vì thế mà hao hụt được. Thôi thì...đã lỡ dụ rồi, thêm một lần cũng chẳng sao cả!

Aeri từ từ tiến lại gần, để lưỡi mình chạm vào đôi môi của Ningning, rê lưỡi liếm lộng đôi môi của em. Ningning như bị thôi miên, bản thân như mê mụi mà từ từ hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn khi Aeri đã dùng sức hơn, đẩy lưỡi tách môi em ra để em có thể nút lưỡi mình.

Ningning thấy vật thể mềm mại đã đi vào khe hở giữa môi mình, dục vọng đã thôi thúc em cử động hai cánh môi, nút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào, đôi mắt khép hờ để cảm nhận sự trơn trượt và ấm nóng. Ningning càng nút càng hăng, hai tay kéo eo cô lại gần mình hơn, ra sức chiếm lấy Aeri.

Tiếng va chạm của môi lưỡi của dục vọng dần khuất sau cánh cửa gỗ. Ningning đẩy Aeri vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, ủ ấm không gian riêng tư cho cả hai, đồng thời đè Aeri lên cửa, không ngừng trêu đùa vật thể không xương trong khoang miệng của Aeri.

Aeri thích thú với sự bạo dạn này của Ningning, không kiêng dè gì mà phát ra tiếng rên ư ư trong cổ họng, vừa thể hiện sự thoả mãn lại muốn cổ vũ em. Hai tay cô quấn quanh cổ em lại từng chút chạy lên đầu, ghì em vào nụ hôn sâu với mình.

Cả hai buông nhau ra khi không khí trong họ cạn dần. Thật ra Aeri vẫn còn muốn lắm, nhưng để em người yêu nín thở lâu như vậy, lại còn đỏ ửng cả mặt thì bản thân cũng phải tiết chế lại. Cô nhìn thấy một sợi chỉ bạc nhỏ còn vươn trên môi em, mỉm cười đặt một nụ hôn lên đó, thay em lau nó đi.

- Món quà mừng cô chủ nhỏ về nhà!

Ningning vẫn còn chưa định thần được lời Aeri nói, phải mất một lúc để em sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình. Em mỉm cười, tự thấy bản thân mình hạnh phúc khi có cô là người yêu.

- Chị lại bày ra cái trò gì đây hả? - Ningning mỉm cười hỏi, ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào trên cơ thể cô.

- Ưm...chỉ là muốn thay đổi chút không khí. Bé thấy thích không?

- Thích chứ! Đương nhiên là thích rồi! Chỉ cần là Aeri thì cái gì em cũng thích hết!

Câu trả lời của Ningning khiến Aeri vô cùng hài lòng. Chỉ cần là cô thì điều gì em cũng thích sao? Điều cô sắp làm với em, cô hy vọng em cũng sẽ thích chúng!

- Được rồi, cô chủ nhỏ đã về, có muốn tắm một chút không?

- Đương nhiên phải tắm rồi! Cả ngày ở ngoài đường, cả người cũng không thơm tho gì. Aeri chờ em một chút, em tắm rất nhanh sẽ ra với chị.

Thấy Ningning bỏ tay mình ra, định quay lưng đi về phía tủ quần áo thì Aeri đã giữ em lại.

- Tối nay em là người hầu của cô chủ. Việc cô chủ tắm rửa, em cũng sẽ làm cho người.

Ningning vô tư, nghe cô nói vậy thì vui vẻ gật đầu, nào để ý thấy ánh mắt gian tà của Aeri đang nổi lên từng đợt ý cười.

Trong lúc Ningning đi lấy đồ ngủ, Aeri một thân mặc đồ hầu gái, chăm chú pha nước tắm cho em. Cô lấy lọ tinh dầu, nhỏ vài giọt vào bồn nước ấm, lại còn rải thêm cánh hoa hồng cho lãng mạn, nến thơm cũng được đốt lên. Một đêm đặc biệt, và mọi thứ cũng phải được chuẩn bị một cách đặc biệt.

Ningning vừa bước vào, Aeri không nói một lời, đi đến cởi sạch quần áo của em ra, Ningning cũng cười cười, việc này đã quá quen thuộc rồi, dần cũng không ngại nữa.

Ningning ngâm cả cơ thể mệt mỏi trong bồn tắm, lại được Aeri vẩy nước lên, hai tay điêu luyện mà xoa bóp vai cho em. Ningning nhắm mắt hưởng thụ sự săn sóc từ cô, không còn lời nào để nói, vô cùng hài lòng!

Aeri ngồi ở phía thành bồn, hai tay vẫn đều đặn xoa bóp vai cho em, biết em đã cố gắng để hoàn thành bài nhóm nên cố ý làm lâu hơn một chút, chứ cô chỉ định dừng ở vai vài phút thôi, nào ngờ lại thương em nên kéo đến gần mười phút, sẵn tiện thoa sữa tắm lên khắp cơ thể em.

Ningning nhắm mắt lại nên không thấy biểu cảm của Aeri, nhưng em cảm giác có điều gì đó không đúng... Hai bàn tay của Aeri nãy giờ vẫn xoa bóp ở vai em và cả thân, mà sao bây giờ lại dừng tới ngực rồi?

- Aeri...ưm~

Đợi đến khi Ningning mở mắt ra thì tay Aeri đang xoa đều quanh đôi gò trắng trẻo, chóc chóc lại bóp mạnh một cái làm em rên lên, hay là dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy nhũ hoa của em.

Ningning một lần nữa lạc vào cơn mê tình, chỉ vì vài cái xoa bóp của cô mà em có thể cảm nhận được dòng nước ấm trong người đang muốn trào ra, một ít dịch tình cũng vươn ra, dù là cả cơ thể chìm trong bồn tắm, nhưng sự thay đổi của cơ thể thì em vẫn có thể nhận biết được.

- Cô chủ nhỏ, em nghe là cô chủ và Minjeong muốn "lật" em và Jimin? - Aeri vẫn tiếp tục công việc, cúi người xuống thì thầm vào tai em làm Ningning như chết lặng.

Chuyện này...làm sao cô biết!?

Ningning thật ra cũng không muốn "lật" Aeri đâu, chỉ vì muốn an ủi nên hùa theo Minjeong một chút thôi. Ningning cảm thấy việc mình nằm dưới cũng tốt lắm. Aeri chăm sóc cơ thể em, biết nơi đâu là nơi mẫn cảm của em, biết khi nào em sắp 'lên đỉnh', xong thì bế em đi tắm rửa một chút, còn em chỉ việc nằm trên giường để cô muốn làm gì thì làm, dù có hơi đau nhức và mệt mỏi nhưng không đáng kể, xong xuôi lại nhào vào lòng cô mà ngủ lấy lại sức, thoải mái biết bao!

Kỳ thực thì Ningning cũng chỉ mới 'công' Aeri được một lần, đó là khi em và cô lấy 'lần đầu tiên' của nhau, từ đó về sau thì em chỉ toàn nằm dưới, và thật là không bao giờ Ningning nghĩ đến chuyện sẽ đảo chính. Thụ thì thụ, có gì không tốt đâu chứ? Tại sao nhất thiết phải 'lật'?

- Cô chủ nhỏ, hôm nay lá gan của người lớn hơn rồi thì phải? - Aeri cố ý kéo dài giọng nói, dù trong lòng đang gào thét em sẽ khẳng định điều đó! Vì ít ra em cũng muốn bạo dạn và gần gũi với cô hơn!

- Aeri...Aeri ah, không phải như chị nghĩ đâu mà... - Ningning muốn mở miệng giải thích, nhưng Aeri nào để em có cơ hội đó, hai tay ra sức chơi đùa đôi nhũ hoa như thể trừng phạt em vậy.

- Không phải như em nghĩ? Em đâu có nghĩ! Chính tai em nghe, mà Jimin cũng nghe nữa!

Hai em người yêu bé bỏng ngồi tâm sự ở phòng khách nhà Aeri và Ningning, để hai chị người yêu ở trong bếp chuẩn bị trái cây và nước ép. Minjeong và Ningning mải mê chuyện 'đại sự', không để ý đến hai gương mặt của Jimin và Aeri đã đen đi, tay cầm dĩa trái cây và ly nước cũng siết chặt lại.

- Cô chủ nhỏ, người muốn 'lật' em, em không ngăn cản người... Nhưng nếu muốn, thì người phải "sống tốt" qua đêm nay!

Ningning nghe được sự nguy hiểm đang vây lấy mình, một mực phải giải thích cho Aeri biết, nhưng chưa gì em đã thấy đau ở hai đỉnh hồng. Ningning hốt hoảng nhìn xuống.

Aeri lấy đồ kẹp để kẹp hai đầu nhũ của em!!!

Cô lấy ở đâu ra mấy món đồ này vậy?

- Ha~ Aeri~ đau em, mau tháo nó ra đi! - dù đồ kẹp đó không kẹp quá chặt nhưng cơ thể đang mẫn cảm của em lại quá mỏng manh để có thể tiếp nhận nó.

- Cô chủ à, người chịu đau một chút, một lát sẽ không còn đau nữa đâu.

Ningning nghe Aeri dịu giọng vỗ về, trong lòng cũng vơi bớt thấp thỏm. Nhưng cứ nhìn thấy hai cái kẹp màu hồng, còn có đuôi lông vũ...trông không giống kẹp quần áo thông thường cho lắm...

Aeri nhắm chừng thời gian, bé con nhà cô cũng tắm xong rồi, một phát bế em ra, vì cô biết bây giờ chân em có lẽ không còn sức để đứng dậy đâu. Bé con của Aeri, cô hiểu rõ em mà.

Aeri đặt Ningning ngồi lên bồn rửa mặt, nhìn hai cây kẹo vẫn đong đưa theo nhịp thở của em thì hài lòng, không nhịn được mà tiến đến chiếm lấy đôi môi của em. Ningning chưa bao giờ thấy việc hôn môi lại lạ đến vậy. Em hít thở không thông dù chỉ mới chạm môi với cô, chỉ cần thở hơi mạnh một chút là em cảm nhận được cái đau đớn, nếu không muốn nói là xen lẫn kích thích từ hai cái kẹp màu hồng đó. Với lại, nó như vật cản trở vậy. Bình thường cô sẽ áp sát em mà hôn, hôm nay lại gắn thêm cái này làm cô phải cách em một khoảng, thật khó chịu vì không được ôm cô lúc hôn!

- Ưm~ Aeri ah~ tháo nó ra đi mà~ - Ningning nài nỉ.

- Cô chủ à, chỉ mới như vậy mà người đã không chịu nổi rồi. Vậy cũng đòi 'lật' em sao?

Aeri cầm lấy lông vũ được gắn với cây kẹp, quét qua quét lại ở vùng cổ của em khiến em ngứa và khá nhột.

- Aeri đừng có nháo mà~

Ningning cười khúc khích vì nhột, nhưng vì cười mà nhói ở ngực... Aeri quá đáng với em!

Aeri nối tiếp nụ hôn với em, bàn tay lần mò xuống bụng, xoa xoa nơi phẳng lỳ ấy rồi đi đến vùng cấm địa đang rỉ nước ấy. Cơ thể của Ningning đang vô cùng mẫn cảm, thế nên Aeri chỉ vừa chạm vào nơi đó, em liền phản ứng lại, dịch mật chảy vào lòng bàn tay Aeri nhiều hơn.

Aeri nhìn thấy hai cái kẹp cũng có phần chướng mắt. Nó đúng là ngăn cản cô được đụng chạm da thịt với em hơn. Nghĩ là làm, Aeri nhẹ nhàng gỡ nó ra. Mắt cô nhìn chăm chăm vào hai đầu nhũ từ đỏ ửng từ từ tím tái mà đau lòng, giận bản thân vì đã khiến em đau. Aeri cúi đầu, dùng miệng bao lấy một bên ngực, rê lưỡi quanh đầu nhũ để xoa dịu cơn đau cho em.

Ningning nhìn đôi mi cô nhíu lại, mà động tác cũng ôn nhu như vậy thì mềm lòng, đưa tay lên xoa đầu cô. Aeri xoa dịu xong một bên, miệng lại chuyển qua bên còn lại mà ngậm vào, vì sợ em còn đau nên cô nhẹ nhàng hết mức. Nhưng trớ trêu thay, hương vị ngọt ngào từ sữa tắm và em làm cô như đắm chìm, cô bị tình dục xâm lấn mạnh mẽ, sức lực một lúc một tăng.

Aeri mút lại ngực em, mắt hé mở nhìn vẻ mặt đang ẩn nhẫn kiềm nén của Ningning mà trong lòng cũng không khá hơn là mấy. Nóng ran, thúc giục, cô cần thoả mãn em ngay lập tức!

- Cô chủ, để em bế cô chủ ra phòng ngủ, ở đây lâu cô chủ sẽ bị cảm mất.

Ngay lúc Ningning còn mê man thì Aeri đã nhấc bổng em lên, để em theo quán tính mà câu lấy cổ cô để không bị ngã.

Aeri để em đứng bên cạnh giường, còn cô thì quỳ xuống trước mặt em, cúi đầu hối lỗi.

- Cô chủ, em xin lỗi cô chủ! Hãy để em được sửa sai lỗi lầm của mình.

Ningning không nỡ nhìn cô quỳ như vậy, sàn nhà cũng lạnh, mà hai đầu gối trần của cô tiếp xúc với nó thì thế nào cũng sẽ bị đỏ lên, đau nhức.

- Aeri, không cần... Ah!

Ningning hình như đã nhìn lầm chị người yêu của mình rồi! Một người biến thái như chị ta lại bị dáng vẻ đáng thương đó che giấu! Quỳ để hối lỗi cũng chỉ là cái cớ!

Ningning gần như bủn rủn cả người khi Aeri đặt môi cô vào nơi nhạy cảm của em, tư thế quỳ đó còn giúp cô vừa vặn giáp mặt với vùng nữ tính của Ningning.

Ningning gần như ú ớ khi Aeri rê lưỡi, liếm láp hai mép thịt hồng đã ươn ướt dịch tình. Tiếng chóc chóc vang lên, Ningning vì muốn giữ vững cho cơ thể mềm nhũn của mình lên đã ghì đầu Aeri, một phần nữa là em cũng khát khao được cô thoả mãn. Ningning hai tay dùng sức đẩy đầu Aeri vào sâu hơn, dù có ngại ngùng nhưng em vẫn phải nhắm mắt mà làm. Ai bảo cô cứ trêu em, vờn qua vờn lại mà không đi vào trọng tâm!!!

Đúng là Aeri đang muốn em chủ động nên mới làm vậy, nào ngờ dục vọng đã khiến cho bé con của cô trở nên cuồng dại mà đòi hỏi cô. Em thích thì cô chiều!

Ningning đẩy đầu Aeri vào, thuận thế cho lưỡi của cô đi vào hang động ẩm ướt. Cô lùng sục mọi ngóc ngách bên trong, lưỡi không dài như ngón tay nhưng lại mang một nhiệt độ ấm áp, lại mềm mại và không gây cảm giác khó chịu cho bạn tình.

Ningning cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đường, sắp lên được chín tầng mây rồi, nhưng chỉ mới ở tầng tám rưỡi thì Aeri đột ngột buông em ra, làm em như ngã một phát xuống trần gian trở lại.

- Chị!? - Ningning thật muốn đấm chết chị người yêu ngay lúc này mà!

Aeri không trả lời, chỉ nhẹ tay đẩy Ningning cho em nằm xuống giường rồi trườn lên người em. Cô cọ mặt sát với da thịt đỏ ửng của Ningning, ngọt ngào và thơm tho, từ từ mà thưởng thức!

Aeri dừng lại khi đã đối mặt với em, nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của em, cho em nếm mùi vị của chính mình. Ningning rất không cam tâm, nhưng việc này ít nhiều cũng có thể giúp em giải toả bớt bực bội đang dâng trào.

Aeri hôn em, một tay chống xuống giường, một tay lần mò dưới gối, lấy ra quả trứng rung mà cô vừa đặt hàng, nhỏ gọn và dễ sử dụng, quan trọng hơn là nó sẽ không làm em cảm thấy ngộp thay vì dùng s**t** (Cái gì thì mọi người tự hiểu nha =)))) )

Aeri đưa quả trứng đó dưới vùng nhạy cảm của em, để nó được phủ một lớp dịch tình rồi cô mới đẩy vào, tay vặn ở mức ba, bàn tay tự nhiên rảnh rỗi sẽ tìm đến hạt đậu mẫn cảm bên trên mà cưng nựng.

- Ah!? - Ningning cảm nhận được dị vật bất thường đang chuyển động ở trong cơ thể mình, đôi mắt mở to ra nhìn Aeri.

- Cô chủ à, hôm nay em mới thấy mấy cái này ở trên mạng, và em nghĩ cô chủ sẽ thích nó. - Aeri cố nén ham muốn, giọng cô đã kiềm chế lắm mới có thể diễn được tròn vai "cô hầu gái"

Aeri không để Ningning trả lời, một phát vặn lên mức cao nhất làm Ningning choáng ngợp, hai tay ôm chặt lấy Aeri, bấu víu hết vào cô. Ban nãy em đã sắp ra rồi, bây giờ bị cô chơi một vố như vậy, cả vùng nhạy cảm đều bị động chạm mạnh mẽ nên chỉ một lúc là em đã lên đỉnh.

- Xem ra cô chủ nhỏ rất thích món đồ này nhỉ? Cô chủ nhìn xem, cô ra rất nhiều luôn đó! - như để chứng minh cho Ningning thấy, Aeri quẹt một đường đã thấy dịch tình dính nhớp nháp cả bàn tay.

- Chị có thôi đi... Ah~ - Ningning còn chưa kịp kháng cự, Aeri đã hoạt động quả trứng đó một lần nữa, vẫn là mức cao nhất. Cơ thể đang mẫn cảm lại kích thích của em đương nhiên sẽ tiếp tục tiếp nhận tất cả, từng đợt sóng tình liên tục vồ lấy tâm trí em, vừa khiến em thoả mãn, lại khiến em rên đến độ khàn cả giọng.

Aeri còn hưng phấn không ngớt, nhìn thấy em rũ rượi nhưng mười phần câu dẫn thì hài lòng với những món đồ mình mua. Cô không mất quá nhiều sức vẫn có thể làm em người yêu hài lòng, nhưng mà...

- Ah? Sao không hoạt động rồi? Hết pin!

Mới giây trước còn khen, giây sau lại bị quả trứng rung làm cho tụt mood. Mới có vài (chục) lần mà đã hết pin rồi sao? Cả hai chỉ mới "vận động trên giường" có ba tiếng thôi mà!

- Haha, cô chủ nhỏ ơi, trứng rung hết pin rồi, để em phục vụ cô chủ nhỏ bằng tay nhé!

Aeri lấy quả trứng rung ra khỏi người em, nụ cười nham nhở đối diện với từng đợt thở hồng hộc của em. Ningning nghiến răng, em mệt muốn chết mà cô còn đòi hỏi?

- Ah~ - Aeri một lần đâm vào bằng hai ngón, Ningning có vẻ thích cô dùng tay hơn là mấy món đồ chơi này, nhìn vẻ mặt hài lòng của em thì cô đã hiểu rồi. Vậy mấy món đồ chơi còn lại chắc không hợp ý em đâu ha, vì cô đã chọn ra hai món "nhẹ đô" nhất rồi! Thôi thì để kiếm một kịp nào đó mà lén em xài mới được!

Cả gra giường ướt đẫm, không chỉ của Ningning mà còn có cả của Aeri, vì cô muốn thử "tư thế mới", áp cả hai nơi tư mật vào nhau (có lẽ mọi người biết tư thế "cắt kéo" ha :DDD ). Mỗi cú thúc hông của cô đều khiến em như điên loạn, muốn ngừng nhưng lại càng ra nhiều hơn, cái hông của em muốn nhừ cả ra mà cô vẫn chưa tha cho em.

Ningning còn níu kéo, muốn nghĩ xem bản thân đã làm gì sai để khiến cô "hành" em lên bờ xuống ruộng như vậy, nhiều lần tính hỏi nhưng cô đã nhanh tay hơn, chặn cả môi trên và "môi dưới" của em, làm mọi lời nói đều trở về tâm trí rối bời.

Cả hai lăn lộn đến 3h sáng, lúc này Aeri cũng thấy hai tay đau nhức mới tha cho em. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, Aeri mới ôm em đi ngủ, trong lòng còn nghĩ ngợi sẽ dùng những món gì cho lần sau!

Nhìn Ningning cuộn tròn trong lòng mình, Aeri cưng chiều hôn lên trán em một cái.

- Em cảm ơn cô chủ nhỏ!

---------------------------

Cảm giác một mình mình high moment của OTP là như thế nào? :'D

Mình xin 2 phút để tâm sự một chút 🥲. Thật sự là mình chỉ có mỗi tài khoản Wattpad này để giao lưu với các MYs, và cả shipdom nữa. Nhưng mà mình không còn thời kỳ up truyện mãnh liệt như hồi mùa giãn cách (có khi 1 ngày 3 chap, tôy khom hiểu vì sao tôy lại có sức đến vậy :'D) nên muốn tâm sự cũng phải gần cả tháng, để mọi chuyện xong hết thì mình mới viết xong :'))))). Nên đôi khi mình hay lên Tiktok comment xàm xàm thì mọi người thứ lỗi cho mình nha 🥲🥲. Cũng rất rất cảm ơn những idol tóp tóp của mình, làm cho mình có chỗ high moment🫶, và cũng cảm ơn vì đã chịu khó rep những comment xàm của mình 🥲.

Chân thành cảm ơn mọi người, vì tất cả!!! 🫶🫶🫰🫰

Để qua thời gian khó khăn này, mình sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn, còn bây giờ tạm thời thì...🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com