Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà sữa

- Ning! Câu này mình đã chỉ cậu rồi kia mà! Tại sao vẫn làm sai vậy hả!?

Minjeong chu môi giận dỗi, hướng đến trán của Ningning mà chỉ ngón tay vào. Ningning cũng đâu muốn làm sai dù Minjeong đã chỉ nhiều lần như vậy đâu. Chỉ là do môn toán này vượt qua khỏi sự hiểu biết của em rồi...

- Huhu, Minjeong a~ Mình cũng biết đau đó~ - Ningning ôm trán, vờ khóc mếu máo nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt khinh thường của Minjeong. Vì ngày thi quá cận kề nên em mới nhờ đến thần đồng toán học của lớp giảng bài. Nào ngờ...Minjeong toàn dạy toán nâng cao cho em đâu...

- Minjeong, giảng bài cho người ta cũng phải có tính nhẫn nhịn, em hở chút là động tay động chân thì làm sao em ấy có thể tiếp thu được? - đối phương phát ra âm thanh trách cứ nhưng nghe ra được chất khàn khàn, có vẻ là vừa ngủ dậy, mà bây giờ cũng đã hơn 7h tối rồi chứ.

Minjeong càng nghe càng không thấu, không thèm quan tâm đến chủ nhân của giọng nói đó mà tiếp tục vùi đầu vào bài toán dở dang của mình.

Ningning lấy làm lạ. Thường ngày sẽ có ba mẹ Kim và Minjeong, mà hôm nay ba mẹ Kim đã đi du lịch rồi, mà giọng nói này cũng lạ lắm, em chưa nghe thấy bao giờ. Vội ngẩng đầu lên nhìn đối phương, Ningning đã đỏ cả mặt mà vẫn nhìn người ta chằm chằm.

Dáng người thanh mảnh lại đang uể oải bước từng bước xuống cầu thang, bàn tay dụi lấy đôi mắt sau cặp kính to, có vẻ còn hơi sưng sau cơn mộng. Mà dường như người đó không để tâm đến là ngoại trừ Minjeong thì có người khác đang hiện diện trong nhà, vẫn mặc chiếc váy ngủ bằng ren mỏng manh, để lộ đôi chân trần thon dài, trông mát mẻ thế kia nhưng làm Ningning nóng cả mặt.

- Aeri, hôm nay có bạn của em qua làm bài chung! Chị đi lên phòng mặc đồ lại cho đàng hoàng đi! - Minjeong rít lên khi thấy cô chị họ của mình ăn mặc hớ hên như vậy. Dù chị ấy không ngại nhưng ở đây vẫn còn Ningning cơ mà.

Aeri xoa xoa mái tóc, chỉnh lại mắt kính, giả vờ không nghe thấy điều Minjeong vừa nói, cũng bỏ qua luôn ánh nhìn chăm chăm của Ningning mà bước về phía cả hai. Quỳ thụp xuống thảm lông, hai tay choàng lấy vai của hai cô gái nhỏ, áp sát thân mình vào Minjeong và Ningning.

- Hai đứa có muốn ăn gì không? Để chị vào bếp làm món gì đó bồi bổ cho hai đứa nha?

Vùng cổ mẫn cảm lại chạm phải da thịt mát lạnh từ cánh tay của Aeri, Ningning đột nhiên không dám thở mạnh, bởi vì Aeri gần em đến nỗi chỉ cần quay đầu qua liền có thể chạm môi vào gò má mịn màng kia. Mà còn chưa kể là bầu ngực mềm mại của cô đang ép sát vào một bên lưng em kìa...

Minjeong nhìn qua thì thấy Ningning rụt người lại, như né tránh sự đụng chạm từ Aeri thì càng khó chịu người chị họ này hơn.

- Aeri! Chị để cho tụi em học bài được không hả? - Minjeong đẩy tay Aeri ra khỏi vai mình. Người chị họ này suốt ngày cứ nói chuyện là phải có đụng chạm da thịt mới chịu nổi hay sao?

- Hừm... mấy bài này dễ ấy mà! Minjeong không giảng thì để chị giảng bài cho bé nha? - Aeri bị Minjeong hất hủi thì tủi thân, nhưng nhanh chóng quay sang Ningning mà bỏ mặc Minjeong. Hứ, em họ chẳng đáng yêu gì cả!

Aeri buông Minjeong và Ningning ra, lại đi về bên phần bàn còn trống bên cạnh Ningning mà ngồi xuống, rất tự nhiên mà cầm tập của em lên xem. Cô trầm ngâm một hồi lại để quyển tập của em về lại vị trí cũ, sau đó cầm bút chì lên, vừa viết vừa giảng từng chút một cho Ningning nghe.

Ningning vừa nghe cô giảng xong liền hiểu bài, đầu óc như được khai sáng, thầm mắng bản thân là Minjeong cũng đã chỉ nhiều lần đến như vậy mà em lại không tiếp thu được, trong khi người chị này chỉ cần một phút là đã khai sáng cho em.

- Bé thấy chưa? Đơn giản mà đúng không? - Aeri buông bút xuống, đối với Ningning cười híp cả mắt, cặp má bánh bao phì nộn dưới cặp kính to càng làm cô trông đáng yêu chết đi được!

Quãng thời gian sau đó, mỗi khi Ningning sang nhà Minjeong học đều là Aeri tự nguyện giảng dạy cho em. Toán, ngoại ngữ, hay bất kể môn gì mà em gặp khó khăn thì cô đều nhiệt tình chỉ dẫn từng chút một. Ngay cả khi không có Minjeong ở nhà thì vẫn là cảnh Aeri kèm Ningning học.

Cứ thế cho đến khi Ningning thi xong kì thi cuối cấp, thi xong cả kì thi Đại học cũng là lúc mà Ningning không đành lòng lắm. Vì...em sẽ không còn lý do để đi đến nhà của gia đình Kim, không còn việc gì để được kề cạnh người chị họ Kim Aeri kia nữa...

Ningning mang theo ba ly trà sữa đến nhà họ Kim, tỏ ý muốn cảm ơn hai chị em họ Kim đã giúp em vượt qua kì thi lần này. Nhưng mà...

- Minjeong đã đến nhà Jimin rồi. Bây giờ ở nhà chỉ có chị với bé thôi~

Aeri cầm giúp em trà sữa, tay còn lại rất tự nhiên mà cầm lấy tay em dẫn vào trong nhà.

- Aeri, trà sữa này là em mua cho chị và Minjeong. Cảm ơn hai người vì đã giúp em vượt qua kì thi này. - Ningning đẩy hai ly trà sữa về phía Aeri, vẫn không thể nào nhìn thẳng Aeri trong khi cô luôn mặc váy ngủ mỏng manh như vậy cả.

- Ôi, bé khách sáo quá đi~ Này là chị muốn giúp bé mà~

Giọng nói ngọt còn hơn vị trà sữa quen thuộc kia, Ningning không bao giờ nghĩ bản thân dễ dàng đỏ mặt như vậy, cho đến khi gặp Aeri.

Không biết bằng cách nào đó, bằng sự ấm áp từ bàn tay và cả hương dâu đặc hữu mỗi khi kề cạnh cô, hay là do em quá tập trung vào hai chiếc răng thỏ đáng yêu giữa nụ cười ấy, mà bây giờ em đã yên vị, ngồi ngay ngắn trên giường của cô, đến khi tiếng cửa *cạch* một tiếng thì lúc đó Ningning mới hoàn hồn.

- Chị với bé uống trước đi, chút nữa Minjeong về em ấy sẽ uống sau.

Ningning tiếp nhận ly trà sữa từ tay Aeri. Không biết vô tình hay cố ý mà tay cô đụng vào tay em, ngón tay còn ma sát theo từng khớp ngón tay làm Ningning có chút xao động trong lòng.

Một bên giường lún xuống, Aeri ngồi sát bên cạnh em, thoải mái mà hút một ngụm trà sữa, miệng mỉm cười vì độ ngọt đang thấm dần vào cổ họng. Ningning từ lúc bước chân vào nhà thì chưa giây phút nào là tỉnh táo. Ánh mắt của em luôn hướng về Aeri, mà hành động của em là theo cô mà làm. Cô uống trà sữa, em cũng uống. Cô quay sang cười với em, em cũng không ngần ngại mà cười với cô.

Cũng vì cười nên Ningning đã làm vươn trà sữa ra khoé môi. Em vội để ly trà sữa lên bàn, bàn tay che miệng lại rồi dáo dác tìm xem khăn giấy cô để ở đâu.

- Để chị giúp bé nha~

Ningning ngơ ngác không hiểu ý của Aeri, còn nhìn đến tay cô đang nắm lấy tay em. Cô gỡ tay em ra, chồm người đến mà liếm đi giọt trà sữa bên khoé môi của em.

Khoảnh khắc đầu lưỡi nhẵn nhụi cùng ấm áp của cô chạm đến làn da của em, như có như không quét đến môi của mình, Ningning không thể thốt lên được bất kì lời gì. Mà...em cũng không phản kháng, không đẩy cô ra, chỉ yên lặng để cô "giúp" em.

- Ừm~ vị trà sữa của bé ngọt ngào, lại thơm nữa, ngon hơn ly trà sữa của chị nhiều~

Vẫn không tách ra khỏi em, Aeri kề cạnh môi mình với môi em, giọng đè nén lại, mỗi câu từ nói ra đều khiến cho bốn phiến môi cứ muốn dính vào nhau, là một nụ hôn phớt qua nhưng lại làm tâm tình Ningning nhộn nhạo không yên.

Aeri đưa ly trà sữa của mình lên môi em. Ống hút kề bên, Ningning mập mờ không rõ, chỉ biết đó là nơi mà Aeri từng dùng môi chạm vào, cũng ngoan ngoãn mà hút một ngụm. Răng day day ống hút một hồi, Ningning có cảm giác như...đang hôn gián tiếp vậy...

Aeri hài lòng khi thấy Ningning ngoan ngoãn mà uống hết trà sữa còn lại của cô. Để ly trà sữa lên bàn, tay cưng nựng gò má phúng phính của em và rất tự nhiên mà kéo gần khoảng cách với em, chỉ để cho Ningning kịp giãn nở đôi đồng tử nâu sẫm kia rồi chiếm lấy môi em.

Đôi môi còn nguyên vị trà sữa ban nãy, chỉ là lúc này Aeri cảm thấy nó thật mềm mại, mịn màng, thơm ngọt và thật sự ngon miệng hơn nhiều. Liếm hết bên ngoài môi em, cô tận dụng độ trơn trượt để luồn lưỡi vào khoang miệng em, từng chút từng chút một xâm chiếm lấy mỹ vị kia. Mát lạnh của trà sữa lại bị chiếc lưỡi ấm áp kia đoạt lấy, Ningning cảm giác được sự hỗn loạn bên trong khoang miệng của mình, nhưng nó thật sự khiến tâm tình em còn loạn hơn thế này nữa kìa.

Hai tay khẽ chạm lên vai Ningning, mơn trớn đến vùng da mẫn cảm hớ hên do cổ áo rộng thùng thình kia, lần mò lên vuốt ve cổ em. Ngón tay miết lên da thịt của em, ma sát tạo nên độ nóng ấm mà khiến em phải phát ra tiếng rên ư ử.

Aeri thầm cười khi Ningning không có dấu hiệu sẽ đẩy cô ra. Đưa tay gỡ mắt kính vướng víu để lên trên bàn, nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống giường, thế xâm chiếm càng mạnh mẽ hơn. Aeri nằm hẳn lên người Ningning, hôn môi càng lúc càng mê đắm, lưỡi cô quấn lấy lưỡi em, dời từ hôn môi sang nút lưỡi. Ngọt ngấy, theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ngọt từ vị trà sữa, mà bản thân em còn ngọt hơn cả trà sữa nữa!

Aeri hơi buông em ra, tạo ra khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ mặt em. Mắt em có phần mông lung nhìn cô, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở không ổn định của em, đôi môi còn hé mở, trên đó đã trải không ít dịch vị bóng loáng của cả hai, một sự nghênh đón cô để tiếp tục dày vò nó.

Ningning uống trà sữa nhưng cứ ngỡ bản thân uống phải cả chai rượu mạnh, đầu óc mụ mị vì hương dâu vây quanh chóp mũi. Em ngước lên nhìn cô, bắt gặp lấy ý cười nồng đậm cùng bàn tay đang rục rịch chui vào áo em.

- Aeri...ưm~ - Ningning giữ tay Aeri lại. Như vậy...có phải là quá nhanh rồi không? Nhưng thật sự là tay cô vừa chạm đến bụng em là em đã rên lên một tiếng rồi.

- Ning, chị sẽ nhẹ nhàng với bé mà.

Miệng thì bảo nhẹ nhàng, nhưng tay lại nhanh chóng mà trèo lên ngực em, phía dưới lớp áo rộng bao lấy một bên ngực của em, các khớp ngón tay chui vào một bên áo mà chạm lên phần ngực trần của em mà xoa nắn.

- Hức~ - vùng mẫn cảm lần đầu tiên có người chạm vào, cảm giác tê dại đánh sập chút tâm trí tỉnh táo còn lại của em.

- Ning, nói Aeri nghe xem, bé có thích không? - Aeri đùa em, hai ngón tay bắt lấy đỉnh ngực dưới lớp bra, chậm rãi xoa nắn đến thích thú, còn giương mắt nhìn biểu cảm em thay đổi qua những lần cô trêu đùa đỉnh nhỏ.

Ningning cong người lên đón nhận bàn tay cô, cố ý để ngực em chạm vào tay cô nhiều hơn. Cái ấm áp được truyền thẳng vào ngực làm em càng muốn được nhiều hơn như vậy. Vội câu lấy cổ cô, kéo xuống và hôn cô, muốn làm vơi đi cái khô nóng đang dâng trào khắp cơ thể em. Nhưng đó lại như phản tác dụng khi cô cho đó là sự mời gọi từ em và nhiệt liệt hơn như vậy nữa.

Aeri kéo em ngồi dậy, không chút ngại ngần mà xé toạc áo thun của em ra. Ningning chỉ kịp hét lên một tiếng bất ngờ rồi được cô ôm vào trong lòng. Ningning còn nghĩ là cô dỗ em cơ, nhưng thật ra là cô đang cởi khoá bra của em!

Ningning không theo kịp nhịp của Aeri, chỉ biết là cô vừa xé áo của em, vừa cởi trần thân trên của em chỉ trong thời gian chưa đến một phút!

- Chị... - Ningning bị Aeri nhìn chằm chằm vào ngực trần, thân thể có chút ngứa ngáy mà vặn vẹo người, tay muốn đưa lên che chắn vùng da thịt lộ bên ngoài không khí nhưng đã bị cô ngăn lại.

- Ning...bé không nên che. Vì ngực của bé...thật sự rất đẹp! - Aeri nhìn chằm chằm vào đôi ngực đang trổ mã từng phút ấy, nhận thấy miệng lưỡi mình khô đắng nên cần một chút nước.

Aeri vội ôm em ngồi lên chân mình, để tầm mắt của mình vừa ngay đôi nhũ non nớt mà gợi cảm kia, vùi đầu vào giữa khe ngực sâu hút kia mà tham lam hít lấy hương thơm đặc hữu trên người em. Cô rê lưỡi ra, liếm lên da thịt non mềm kia, cho em làm quen dần với dục vọng, đợi đến khi tiếng thở dốc của em vang đều bên tai thì ngậm lấy một bên vào miệng, bên còn lại được bàn tay chụp lấy, bao phủ hết vùng đồi căng bóng của Ningning.

- Hưm~ ah~

Ningning rên lên khi Aeri đánh lưỡi lên đầu ngực em, cho đến khi nó thấm đẫm dịch vị thì cô tiếp tục ngậm lấy mà bú mút, tiếng vang chùn chụt còn vang rõ bên tai cả hai làm Ningning ngượng đỏ cả mặt.

Aeri thật sự xem đỉnh ngực của Ningning là viên trân châu vậy. Đợi nó thấm nước thật lâu sẽ cứng và không còn độ đàn hồi, không còn ngon miệng nữa thì dứt ra, trong khi bên kia, bàn tay vẫn miệt mài xoa nắn bầu ngực sữa, nắn thành đủ hình dạng, đợi khi ngực em từ trắng hồng đến in đỏ dấu tay cô thì cô mới buông tha cho em.

- Ning...bé có biết chị đợi bé lâu đến thế nào không? Chị đợi bé thi xong, chị đợi bé trưởng thành, chị đợi...để nói lời thương bé...

Chết thật! Ngay lúc nóng bỏng như thế này mà Aeri lại tỏ tình em như vậy! Tim nào chịu cho nổi đây!?

- Ning, nếu bé không tin chị thì...bé có thể tự cảm nhận mà...

Aeri đẩy hai dây áo ngủ của mình xuống, để nó tự do rời khỏi người cô. Có trời mới biết, Ningning từ lâu đã muốn biết, ẩn đằng sau lớp áo lụa mỏng manh kia là cảnh sắc lung linh đến nhường nào. Cho đến bây giờ, được nhìn tận mắt bầu ngực no đủ của cô, ước chừng còn to hơn em một chút...

Aeri cầm tay em áp lên ngực mình, còn rê lên rê xuống như cách cô vừa làm với em. Ningning nhìn vẻ mặt đê mê của cô, còn cả điệu bộ cắn môi gợi dục như vậy thì không thể kiềm chế được, bàn tay bắt đầu rục rịch, nhào nắn khoả tròn của cô, độ đàn hồi chắc tay, càng làm càng muốn nhiều hơn!

- Ư~ thích quá bé ơi~

Aeri gục đầu vào ngực Ningning mà thở dốc, cánh tay vẫn ôm trụ lấy vòng eo nhỏ nhắn kia để ngồi vững. Ningning cứ đung đưa thân thể, cọ xát eo vào người cô, ấm áp gặp nóng bỏng liền xảy ra phản ứng dồn dập, tức nước liền vỡ bờ, Aeri cảm nhận được bên dưới váy ngủ của mình đã ướt đẫm một mảng rồi...

Aeri cắn răng, không thể chịu nổi kích thích này nữa, liền đẩy em nằm xuống giường. Ningning bất ngờ bị đẩy, ngã cũng đau đấy, vừa muốn ngồi dậy để trách cô thì cô đã kéo hai chân của em thẳng ra, chiếc quần short cùng quần lót chỉ cần một lực của Aeri liền rời khỏi nơi tư mật của em. Em đã không còn gì trên người thì cô cũng không để em chịu thiệt thòi, tự mình vứt váy ngủ xuống giường rồi áp vào em, để da thịt tiếp xúc một cách trực tiếp. Bốn phiến môi hồng gặp nhau, đỉnh hồng cọ xát mà thách thức nhau, tạo nên không khí nóng đến bức chủ nhân của chúng.

Trao nhau dịch vị còn vươn vị ngọt của trà sữa, men theo bên dưới là dịch tình thấm vào nơi tư mật của nhau. Aeri và Ningning đồng thời rên lên một tiếng khi tay của đối phương bám vào đầu nhũ đã cương cứng, chơi đùa cùng viên trân châu đỏ thẫm đến thích thú, còn không ngừng ấn nó vào bên trong nhũ hoa mẫn cảm.

Aeri lần mò xuống khu rừng đã được thấm ướt dòng mật ngọt, hai ngón tay chạm vào lông tơ nhạy cảm mà khiến em nổi lên từng cơn run rẩy. Miết hai ngón tay ở nơi cửa động, quấn quanh một lớp dịch tình nhớp nháp vào ngón tay rồi đưa lên miệng, liếm sạch dòng đặc sệt đó vào miệng mình.

Ningning ngại ngùng với cảnh tưởng trước mắt, không dám nhìn Aeri nhưng cô nào tha cho em. Nối lại nụ hôn với em, đẩy đi dòng nước quý giá của em, để em tự mình nếm thử hương vị của chính bản thân mình.

- Ưm~ Aeri...

Ningning hơi đẩy hai vai Aeri ra, phần vì em ngại với cách cô "yêu" em, phần nữa là vì cô đã muốn cho hai ngón tay vào bên trong em rồi.

- Ning cứ nói đi, chị đang nghe bé này.

Ningning thật sự không hề biết là Aeri có sở thích dính người đến vậy. Từ nãy đến giờ cô nói một câu lại hôn môi em, mà cho dù không nói cũng hôn nữa. Ningning rất thích cảm giác được hôn cô, được gần gũi cô, nhưng đến bước này...

- Aeri, chúng ta...có đang nhanh quá không?

- Bé ngại nhanh, nhưng đối với chị đã là lâu lắm rồi đó~ Chị đợi bé hơn ba tháng, chỉ muốn bé học xong, thi xong, hoàn thành mọi thứ rồi mới dám yêu thương bé đây~

Aeri giọng nũng nịu nói với em, nhưng tay bên dưới đang mơn trớn đùi non của em, lại vờn đến âm vật đỏ hỏn kia. Aeri phì cười khi tay cô vừa khẽ chạm vào thì cánh hoa mềm yếu đó lại như níu kéo tay cô, rụt rè còn e ấp, vùng cấm địa là lần đầu tiên có người chạm vào nên dù ngại nhưng vẫn muốn tìm cảm giác mới lạ.

Aeri trườn người xuống. Lần đầu đối diện với nơi tư mật ẩm ướt của em, lòng nhộn nhạo không yên. Hai ngón tay khẽ tách đi cánh hoa đỏ, chậm rãi để đầu lưỡi chạm vào vách thịt non mềm. Không ngoài sức tưởng tượng của cô, nơi đó run lên dữ dội, lại chảy ra thêm dịch tình đục ngầu. Aeri rê lưỡi một đường, liếm sạch chất nhờn vào miệng, xong lại còn chép miệng mà cười nói với em.

- Bé ơi~ nước của em còn ngon, còn ngọt hơn trà sữa nữa~

Trời ạ! Ningning giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ đây? Lời hư hỏng mà nói trắng trợn đến vậy!

Nhưng phải công nhận một điều, khoái cảm mà cô mang đến cho em, thật sự khiến em phải đê mê ngay từ lần đầu được trải nghiệm. Cô nhẹ nhàng, biết săn sóc cho cơ thể bạn tình, dù miệng lưỡi hư hỏng nhưng đó cũng là một phần giúp kích thích tăng cao.

Aeri biết em là lần đầu nên cô không vội đưa tay vào, chỉ liếm láp cho đến khi nơi đó thật ướt, thật trơn trượt, như vậy mới làm giảm đi phần nào khi cô lấy đi lần đầu của em. Tiếng tách tách từ hạ thân vang rõ bên tai ấy làm Ningning phải vừa lấy tay che mặt, vừa dùng hai ngón tay để bịt tai lại.

- Ning, bé có tin chị không?

Aeri lại đối mặt với em. Cô gỡ tay em ra, để em nhìn thẳng vào mắt cô. Aeri cho em thấy sự tin tưởng từ cô, không phải chỉ trong khoảnh khắc này, mà ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, cô đã tạo cho em một niềm tin rất vững vàng, dù đó là trong việc học chứ không phải làm tình như bây giờ.

Ningning khẽ gật đầu. Aeri liền cười rồi hôn em, ngón tay bên dưới bắt đầu thâm nhập vào hang động ẩm ướt kia.

- Ưm~ đ-đau... - Ningning nhăn mi khi có dị vật đi vào bên trong cơ thể em.

- Ning thả lỏng một chút sẽ hết đau. - Aeri thấy em nhăn mày, trong tâm liền khó chịu, nhẹ giọng dỗ dành.

Ningning hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố ý làm phân tán cảm giác xa lạ ấy. Nhưng không thể, vì nó quá chân thực, đến nỗi nơi đó của em vừa hơi nông ra, cô đã đẩy thẳng ngón tay vào, tiếng *bực* còn âm ỉ trong lòng em nữa này.

- Ah! Aeri~ đau~

- Bé ngoan không khóc. Một lát nữa sẽ hết đau thôi.

Aeri thấy giọt nước mắt của em rưng rưng bên khoé mắt liền không cầm lòng được mà hối hận, nhưng đồng thời cô rất hạnh phúc khi em chấp nhận trao thân cho cô. Ningning không cần nói gì, chỉ cần em nghênh đón và dung túng cho hành động của cô, vậy thì dù lời nói có là từ chối thì cô không nghĩ thân thể em cũng sẽ đồng dạng như vậy.

Đợi cho cơn đau qua đi, Ningning bắt đầu thấy bên dưới ngứa ngáy khó chịu, liền vặn vẹo thân mình để tự cọ xát với ngón tay thon dài vẫn bất động bên trong huyệt đạo của mình.

Tiếng giường cọt kẹt vì sự va chạm mạnh mẽ của hai người, tiếng rên hoà cùng tiếng nước đã kết thúc một trận làm tình giữa họ.

Aeri nhìn Ningning, Ningning cũng nhìn lại Aeri, đôi mắt của họ đều phủ tầng sương mờ, nhưng lại thấy đối phương rất rõ ràng.

- Ning, cảm ơn bé! Chị yêu bé!

Cứ một câu nói rồi lại một cái hôn, là bắt đầu cho một trận làm tình tiếp theo.

-------------------------

Vì bạn JiDu21 đã đoán đúng ý tưởng nên chap này sẽ tặng cho bạn ấy nha🫶🫶.

Tui viết xong chap này tui cũng hông dám uống tstc nữa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com