Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Real life

- Aeri, cậu định ngồi ở đây đến bao giờ? - Jimin ngồi phía sau Aeri, than thở nhìn cô.

- Em ấy đã nói với mình là không gặp sẽ không về... Lỡ đâu khi mình về mà em ấy đến thì sao? - Aeri trầm giọng nói, không giấu được nỗi buồn của kẻ si tình. 

Jimin biết tối nay Ningning có hẹn với Aeri đi ăn, nhưng mãi đến khi cô hẹn hò cùng Minjeong trở về kí túc xá lại thấy một mảnh lạnh tối om. Aeri còn chưa về, trong khi Ningning hẹn là vào giờ chiều, mà chuyện rối ren kia còn chưa giải quyết xong, không biết có gặp nhau rồi nói chuyện với nhau chưa mà đi tận hơn bốn tiếng đồng hồ còn chưa thấy về, từ ba giờ chiều đến tận hơn bảy giờ còn chưa thấy bóng dáng Aeri đâu. Cũng may Jimin biết địa điểm hẹn của hai người nên đưa Minjeong về liền đi ra xem thử, nào ngờ thấy Aeri đơn độc ngồi một mình, giữa cái tấp nập người ra người vào mà chỉ có mỗi Aeri ngồi ở đó, Jimin nhìn thấy còn xót xa cho bạn mình.

- Nhưng đã gần chín giờ rồi đó! Cậu định ngồi ở đây đến khi người ta đuổi mới chịu về hả? - Jimin hơi lớn tiếng quát Aeri, nhưng cô vẫn ngồi yên ở đó, tay mân mê món quà mà cô đặc biệt chuẩn bị cho em.

- Cho dù người ta không đuổi thì Ningning cũng sẽ không đến đâu! Đã trễ lắm rồi Aeri à. Nghe lời mình, đi về đi. - Jimin nhìn Aeri cứ như người mất hồn thì nặng lòng không thôi. 

Jimin đang nghĩ ngợi, liệu có sai lầm hay không khi đã hối thúc Aeri nhắn tin làm quen với Ningning, và liệu có sai lầm hay không khi cùng Aeri che giấu thân phận. Nếu Jimin là Ningning, cô nghĩ bản thân cũng sẽ giận khi bị lừa dối. Ningning đã từng có những mối quan hệ không tốt đẹp, lòng ngờ vực và dễ tổn thương của em ấy còn chưa giảm bớt được. Mà Aeri này lại dùng toàn bộ chân thành và tình cảm của mình để quan tâm Ningning, cuối cùng lại phát hiện ra sự thật trong tình huống...ừm...éo le như vậy.

Nhưng tất cả đều là chuyện đã rồi...

Aeri vẫn một mực nghĩ rằng Ningning sẽ đến, cô vẫn tin lời em nói. Nhưng hình như...mọi chuyện đều đang chỉ xuất phát từ mỗi cô thì phải.

Aeri nhếch môi, nở nụ cười dành cho chính mình. 

"Có đáng không, Aeri? Có đáng hay không khi dành rất nhiều thời gian, tâm tư và cả chân thành cho một người?" 

Đáng hay không? Aeri thật sự chưa dám trả lời. Nhưng hỏi cô có hối hận hay không thì cô không bao giờ hối hận!

Lần đầu thích một người, đối phương lại đáng yêu như vậy thì làm sao hối hận được chứ!?

Aeri nhắm mất lại, nhớ đến nụ cười của em, nhớ đến khoảng thời gian cùng em nhắn tin đến không biết thời gian đã qua giữa đêm, và cô còn muốn cùng em nhắn tin như vậy nữa!

- Jimin, đi về thôi!

Jimin chán chường ngồi phía sau, bị Aeri đột ngột nói như vậy, còn tự đi ra khỏi cửa tiệm, phải mất một lúc lâu cô mới hoàng hồn mà chạy theo.

- Aeri, chờ mình với!

------------------

- Ning, Aeri nhờ chị đưa cái này cho em. 

Ningning nhìn Yuqi bơ phờ, đưa túi quà cho em mà cô trông có vẻ không có tí sức sống nào cả. Nhưng không thể phủ nhận một điều, khi nghe đây là món quà mà Aeri tặng cho, tim em không khỏi chậm đi một nhịp. 

- Aeri muốn trực tiếp đưa cho em, nhưng hôm qua đồ ngốc đó lại ngồi ở cửa tiệm người ta nửa ngày, phải đợi Jimin kéo về! Không có Jimin chắc cậu ta đợi chủ tiệm cầm chổi đuổi mới chịu về quá! 

Yuqi vừa quay lưng đi vừa nói, còn cố tình nói lớn để Ningning nghe được!

Hừ, cô còn giận chuyện em đưa nước cho cô nhưng lại muốn cô uống đến mắc nghẹn đó nha!

Ningning nghe mà lòng em chợt nhói. Hôm qua em vì giận cô mà không ra đến điểm hẹn, không ngờ cô lại chờ em, còn chờ đến tối nữa. Sao...sao lại...

Ningning ôm túi quà trong lòng, chậm rãi ngồi lên giường, si ngốc ngắm nhìn hồi lâu mới mở ra xem. Là một chiếc vòng bạc, có cả một chú bướm được đính bằng đá sapphire. Ningning kinh ngạc, chỉ một lần vô tình nhắn tin nói với Aeri vì em ưng ý chiếc vòng này nhưng nó lại là phiên bản giới hạn, không dễ gì để có thể mua được, mà dù có mua được thì với khả năng tài chính hiện tại của Ningning cũng không thể chi ra để mua món phụ kiện đắt đỏ như vậy. Mà Aeri lại mua được nó, còn tặng nó cho em...

'Ningning nhận được vòng tay rồi đúng không? Thật ra chị muốn tặng nó trực tiếp cho em, nhưng chị biết em vẫn còn giận chị lắm nên chị mới nhờ đến Yuqi. Hy vọng em vẫn còn thích chiếc vòng này nha ^^.'

Ningning đọc được vài dòng này từ Aeri, vẫn không biết tâm trạng của mình lại có thể rối bời đến như vậy. Vì sao cô lại tặng em món quà xa xỉ như vậy? Nếu để chuộc lỗi thì có phải là quá sang rồi không?

@aerichandesu: Ningning có thể gặp chị một chút được không? Chị chỉ xin em năm phút thôi. Xem như đây là lần gặp cuối cùng được không Ningning?

Ningning nhận được tin nhắn của Aeri sau một thời gian, tim lại xúc động không thôi. Tại sao lại là cuối cùng? Cô muốn đi đâu sao? Ningning khẩn trương lấy áo khoác, chỉ chờ cô nhắn địa điểm là em sẽ chạy ra ngay.

@imnotningning: Dạ được, chị đang ở đâu?

@aerichandesu: Chị đang ở bờ hồ gần nhà em.

Ningning không đi, mà là chạy. Không hiểu vì sao từ "cuối cùng" của cô lại khiến em sợ hãi đến vậy. Em sợ rằng khi em đến không kịp là cô sẽ rời khỏi em...

Ningning chạy dọc theo bờ hồ để tìm bóng dáng của Aeri. Trời đã tối, gió thổi mạnh hơn, Ningning có chút níu áo khoác lại, và ngay trước mắt em, dáng cô đơn bạc chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi xanh cùng quần jeans, đứng nhìn lên bầu trời trên kia.

- Aeri? - Ningning đi đến, khẽ gọi tên cô.

- Ningning đến rồi. Chị còn tưởng em sẽ không đến nữa chứ. - quả thật là Aeri bất ngờ khi nhìn thấy Ningning ở đây. Cô không ngờ em sẽ đến, thậm chí còn đến sớm như vậy.

- Chị muốn nói chuyện gì? Còn "lần gặp cuối cùng" là sao? - Ningning gấp rút đến nỗi không kiềm chế được mà hỏi thẳng.

- Ừm...chỉ là chị sợ...khi chị nói ra điều này, Ningning sẽ không muốn gặp chị nữa. - nụ cười nhẹ mang theo nỗi chua xót của Aeri khiến Ningning càng sợ hơn.

- Chị muốn nói điều gì? 

- Trước hết em nghe bản nhạc này được không?

Ningning gật gù, thiết nghĩ bây giờ Aeri yêu cầu em điều gì em cũng sẽ nghe theo vậy. Aeri đưa cho em tai nghe, chắc chắn hai bên tai em đều có thể nghe được âm thanh từ thiết bị này mới bấm vào điện thoại.

Vấn vương, trộm nhớ em từ lâu

Nhưng chị lại ngại ngùng không dám thổ lộ

Chỉ dám quan sát em từ đằng xa

Mong mỏi sẽ có ngày cùng em chung bước

Không biết từ khi nào, tình cảm dành cho em không dừng lại ở thích

Mà là yêu

Yêu em, yêu nụ cười ngọt ngào của em

Yêu em, yêu dáng vẻ đáng yêu của em

Yêu em, hơn hai năm qua vẫn yêu em

Hạnh phúc của chị chỉ đơn giản là cùng em

Cùng em bước đến nơi bình yên

Cùng em bước đến nơi chỉ có đôi ta

Ningning nghe giọng hát trầm ấm cùng giai điệu nhẹ nhàng bên tai, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. 

Aeri...Aeri thích em sao?

Không hẳn! Cô hát bảo là yêu cơ mà!

- Ningning, chị viết bài hát này, cũng như để thay lời chị muốn nói với em. Ừm, chị thích em hai năm nhưng lại không dám nhắn tin với em, đến khi nhắn tin với em rồi lại không dám đối diện với em. Ningning, chị xin lỗi vì đã giấu em. Lúc ấy chị chưa thể tự tin đối diện với em nên mới nhận bản thân là Giselle. Chị biết, cho dù chị có xin lỗi đến thế nào cũng không thể làm em nguôi giận được. Với cả, hôm nay chị đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chị đã sẵn sàng cho lần gặp...có thể xem như là cuối cùng giữa chị và em rồi. Chị yêu em.

Ningning đứng đối diện cô, lắng nghe từng câu từng chữ mà không khỏi xúc động. Đôi mắt nhoè đi vì khóc, nhưng không thể cản trở được việc em nhìn cô, chuẩn xác mà nhào vào lòng cô, thậm chí là khóc lớn hơn nữa.

- Hức hức~ Aeri à~

- Ningning ngoan, tại sao lại khóc chứ? - Aeri cũng không giấu được nước mắt. Cô nhìn em khóc, tâm can đau đớn hơn cả vẻ ngoài đang cố giữ bình tĩnh của mình. 

- Aeri...em...em cũng thích Aeri nữa...

Ningning khóc một hồi lâu trong lòng cô mới chậm rãi nín khóc, sụt sùi mũi đỏ ửng, giấu đi cả gương mặt ngượng ngùng của mình mà nghẹn ngào nói.

- Ningning, em...em nói thật sao? 

Aeri bất ngờ hỏi lại, cô còn sợ bản thân nghe nhầm, nhưng em lại dụi đầu vào lồng ngực cô, khẽ gật gật làm cô có chút không tin nỗi, vẫn tiếp tục hỏi lại.

- Thật không Ningning?

- Nói chị biết đi mà~ 

Aeri gấp rút, em cứ im im làm cô lo lắng không thôi. Ningning rời khỏi người cô, ai oán mà trừng mắt. 

- Aeri hỏi một lần nữa là em đi về đấy!

- Áaaaaa, vậy là thật rồi! Áaaaaa hahaha, hạnh phúc quá!!!!!

Ningning nhìn Aeri đang tươi cười hét lớn, còn ôm em lên mà xoay vòng vòng. Thật chóng mặt...nhưng cũng vui nữa!

- Aeri bỏ em xuống! Em chóng mặt quá!

- Hahaha, chị xin lỗi Ning, tại chị vui quá!

Aeri thôi không xoay Ningning nữa, chỉ đơn giản ôm lấy em vào lòng, ôm lấy người mà cô luôn thầm mến bấy lâu nay. 

- Cảm ơn em, Ningning. Cảm ơn em nhiều lắm! - ngoại trừ cảm ơn em thì Aeri chẳng còn nói được gì nữa rồi!

- Cảm ơn em vì điều gì? - Ningning cũng vòng tay ôm lấy cô, mới cảm nhận được người cô đang run rẩy không thôi. Em phì cười, nhưng hơn hết vẫn là cảm động.

- Cảm ơn em vì đã có tình cảm với chị...

- Thế mà ai nói đây là lần gặp cuối cùng đây?

- Thì...lần gặp cuối cùng với tư cách là bạn bè!

Ningning không ngờ Aeri còn có thể biến hoá câu từ như vậy. Nhưng không sao! Chỉ cần là Aeri thì muốn biến thành tiên còn được mà!

- Ningning, tạm biệt! - Aeri nhìn thời gian cũng không còn sớm nên đưa em về nhà, vẫy tay chào Ningning, nhìn em chạy lon ton đến cửa nhà rồi lại chạy ngược ra nơi cô đang đứng, mỉm cười hồi lâu. Aeri nhìn em cười mà tâm tình trở nên hạnh phúc, môi cũng tự cong lên.

- *Chụt* Tạm biệt Aeri~

Ningning bất ngờ hôn lên má Aeri rồi chạy thẳng đi, như làm việc xấu rồi trốn tránh vậy. Aeri ngơ ngác sờ vào má mình, vẫn còn nụ hôn nóng hổi mà em vừa tặng cô, vẫn còn vươn hương vị mịn màng cùng ngọt ngào.

Aeri về đến phòng của mình, bước đến gương rồi ngắm nghía bản thân mãi. Nhìn sao cũng thấy đẹp hơn ngày thường!

Cô chụp selfie một tấm, cố ý chụp mỗi phần mặt cùng dấu hôn mờ nhạt trên đó, đăng tải lên IG còn ghi dòng 

*Đã xác định*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com