Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.




Một học kì cứ thế thanh thản trôi qua, năm mới chỉ còn cách vài ngày nữa thôi, sau đó mọi người sẽ được nghỉ đông tận ba tuần lễ. Thế nhưng, trước khi nghỉ đông, trường của Aeri sẽ tổ chức Dạ hội Mùa xuân. Thông thường, Aeri Uchinaga sẽ không bao giờ quan tâm tới những chuyện này. Thế nhưng, năm nay là năm cuối cấp, cậu không thể thoát khỏi lời mời gọi vô cùng nồng nhiệt của bạn bè. Aeri cảm thấy mình giống như bị ép buộc vậy, cậu chưa bao giờ là con người của tiệc tùng, lại càng không có hứng thú với những thứ thế này. Chính là, Aeri đi tới đâu, mọi người cũng bảo rằng năm nay cậu nhất định phải có mặt, nếu không bọn họ sẽ đến tận nhà lôi cậu đi. Năm nay, Aeri Uchinaga không được trốn nữa rồi. Thế nhưng, cậu cảm thấy rất giận mọi người. Bọn họ không hề thấu hiểu cho nỗi lòng của Aeri. Bọn họ có bao giờ thắc mắc, tại sao Aeri chưa bao giờ đi dạ hội hay không? Đơn giản thôi, chính vì cậu không có ai bắt cặp để đi chung với mình.

Dạ hội Mùa xuân là gì, là prom, mà prom tức là không có ai đi một mình cả. Aeri Uchinaga vò đầu bứt tóc, không biết nên rủ ai đi chung với mình. Cậu không biết mình có nên rủ Ningning hay không, thế nhưng, Aeri lại nghĩ nàng hẳn là sẽ không thèm để ý đến những thứ này đâu, hoặc nếu có, nàng cũng sẽ không đi cùng cậu. Mặc dù, cậu đúng là muốn rủ Ningning đi cùng, vì cậu không thể nào ngừng nghĩ về nụ hôn đêm Giáng sinh của hai người. Cậu cứ quyết định, sau đó lại đắn đo. Ningning xinh đẹp và nổi tiếng như vậy, chắc hẳn sẽ có hàng trăm người trong trường cậu muốn rủ nàng cùng đi Dạ hội. Tính tình của Aeri Uchinaga như đã nói, rất không thích cạnh tranh gay gắt. Tuy Aeri Uchinaga trong trí óc luôn tràn đầy kiêu ngạo, thực tế cậu lại là người rất biết lượng sức mình. Aeri biết không đời nào mình có thể thắng nổi những người vì Ningning mà điên cuồng đâu. Thế nên, cậu nghĩ, rút lui trước thì tốt hơn.

Cả ngày hôm đó, cậu không gặp Ningning. Buổi sáng nàng cũng gọi bảo cậu không cần tới đó vì nàng phải đi học sớm. Có lẽ nàng đang bận thi cuối kỳ hay gì đó. Hôm nay cậu cũng không có lớp chung giờ với đội bóng chuyền. Aeri uể oải đi soạn sách, sau đó đi ăn trưa. Cậu còn đang thầm nghĩ rằng chắc hẳn ăn trưa một mình sẽ rất chán thì một vật trong ngăn tủ của Aeri bắt được sự chú ý của cậu.

Lá thư của Dani.

Aeri thảng thốt vỗ tay lên trán, thế quái nào mà cậu lại có thể quên đi nó cơ chứ? Từ sau hôm Giáng sinh tới giờ, hình ảnh của Ningning liên tục quấy nhiễu tâm trí của Aeri làm cho cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Dĩ nhiên, cậu đã quên bẵng luôn cô nàng đã khen cậu đáng yêu và mong muốn cậu gọi cho cô ấy. Aeri Uchinaga thầm nghĩ, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Aeri nắm chặt mảnh giấy trong tay, hạ quyết tâm nhất định phải mời bằng được Dani đi dự Dạ hội với mình. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó bấm số. Tiếng nhạc chờ vang lên trong giây lát, đầu dây bên kia liền phát ra tiếng trả lời:

"Hello?"

Aeri Uchinaga đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy, một trận lạnh lẽo chạy ngược từ cột sống lên tới đại não của cậu.

"Đây là..số của Dani phải không? Mình, mình là Aeri đây" - Cậu lúng túng nói, rất nhanh sau đó, Aeri liền nghe thấy lời hồi đáp:

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu gọi cho mình"

Giọng nói của Dani nghe như đang rất vui vẻ, lại như có chút thở phào nhẹ nhõm.

"À, xin lỗi đã để cậu mong" - Aeri đáp.

"Không sao đâu, cậu gọi là tốt rồi. Cậu đang làm gì đấy?" - Dani lên tiếng hỏi.

"Mình..vừa tan lớp, chuẩn bị đi ăn"

"Thật sao? Mình cũng vậy. Aeri à, hay là chúng ta cùng ăn với nhau đi"

Aeri có chút bất ngờ vì sự nhiệt tình của người bạn này. Thế nhưng cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì người ta là thân thiện mà thôi.

"À, được thôi. Mình đang mặc áo màu vàng"

"Mình biết cậu là ai mà, Aeri"

Đến lúc Aeri bước vào phòng ăn, có một người con gái ngồi ở góc bên trái vẫy tay với cậu. Aeri rất nhanh đi tới. Cậu ngồi xuống trước mặt cô nàng.

"Mình là Aeri" Cậu cười cười.

"Mình là Dani"

Dani là một cô gái xinh đẹp. Tuy không được xinh đẹp mĩ miều như Ningning nhưng lại rất ưa nhìn. Cô nàng, có vẻ là một người rất thân thiện, còn rất thích Aeri nữa. Tại sao trước giờ cậu không biết gì hết nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, Aeri lại tự cười chính mình, trước giờ cậu có biết cái gì đâu cơ chứ?

Hai người ngồi nói chuyện, tìm hiểu về nhau tới tận khi chuông đã reng. Aeri vẫn không biết hỏi Dani thế nào thì cô nàng đã lên tiếng:

"Aeri, cậu..có thể đi Dạ hội cùng mình được không?"

Aeri có chút ngạc nhiên, không ngờ mình lại là người được hỏi. Cậu mỉm cười gật đầu. Dani lấy ra một tờ giấy note nhỏ, ghi xuống địa chỉ nhà mình rồi đưa cho Aeri. Cô cười:

"Đây là địa chỉ nhà tớ, tới đón tớ nhé"

"Chắc chắn rồi"

Aeri nhận lấy tờ giấy rồi nhìn Dani xoay người rời đi. Cậu bĩu môi, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.

Buổi chiều hôm đó, khi cậu đón mọi người về nhà, trên xe ngập tràn những cuộc nói chuyện về buổi Dạ hội sắp tới. Minjeong không ngừng luyên thuyên với Ningning và Somi về chuyện nàng nên chọn váy màu trắng hay váy màu đỏ để đi Dạ hội với Jimin. Rôm rả một hồi, chuyện này nở ra chuyện kia, Somi chợt lên tiếng:

"Bạn yêu, có mình mày là chưa có người đi chung thôi đấy nhé"

Aeri nghe vậy liền phản bác:

"Cái đầu mày nhé, tao đã thành công mời được một bạn đi chung với tao rồi"

Cả Minjeong và Somi đều trầm trồ không tin. Riêng Ningning lại cảm thấy một cỗ khó chịu nổi lên trong lòng nàng. Từ hôm nọ tới giờ, nàng đã từ chối tất cả mọi người, chỉ để đợi Aeri hỏi mình. Thế mà tên ngốc ấy lại đi hỏi người khác mất rồi. Ningning thở dài ngao ngán, bỗng nhiên không có hứng thú nói chuyện nữa, nàng chỉ ngồi lơ đễnh nghe Aeri luyên thuyên về cô bé này. Nàng nghe mà trong lòng không khống chế được buồn bã.

Nàng thích Aeri, thích nhiều tới nỗi bản thân nàng cũng không thể chối bỏ nó. Nàng biết đây chưa phải là tình yêu, nhưng nàng thật sự rất thích Aeri. Ning Yizhou dù có là nữ thần xinh đẹp vạn người mê, nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Nàng cũng có những đêm trằn trọc vì nhớ nhung cái mặt ngốc nghếch của Aeri Uchinaga. Nàng cũng có những giây phút ngồi chống cằm mơ tưởng về chuyện nếu như nàng và Aeri thành một đôi thì sẽ thế nào. Có phải cậu ấy sẽ đối xử với nàng rất tốt hay không? Có phải cậu ấy sẽ luôn vô tình làm nàng giận rồi năn nỉ nàng nói cho cậu ấy biết lí do hay không? Có phải mỗi lần nàng giữ cậu ấy, cậu ấy sẽ ở lại với nàng hay không?

Về chuyện nàng thích Aeri, Ningning không có câu trả lời, thế nhưng nàng chỉ nghĩ vì nàng thực thích tính cách của Aeri. Có thể cậu ấy có đôi chút lập dị, có đôi chút nhảm nhí, nhưng lại rất chân thành và đáng yêu. Ningning thở dài, cậu ấy quả là đáng yêu muốn chết đi được. Nàng chưa bao giờ gặp ai như Aeri, cơ bản là vì nàng ghét tất cả mọi người, rất ghét. Nàng đã từng cảm thấy sinh ra làm người và phải sống chung với những đồng loại xấu xa của mình là nỗi bất hạnh lớn nhất.

Cho đến khi nàng gặp được Aeri.

Cái đồ ngốc ấy, tại sao lại không nhìn ra rằng nàng thích cậu cơ chứ? Nàng thể hiện chưa rõ ràng hay sao? Hai nụ hôn kia, không có ý nghĩa gì với Aeri hay sao? Nói nàng ảo tưởng cũng được, nhưng Aeri chính là cũng có thích nàng mà, Ningning không tin rằng Aeri không có một chút tình cảm nào với mình. Vậy thì tại sao lại muốn đi với người con gái khác. Thật là tức chết đi được mà. Đồ đáng ghét, đáng ghét, vô cùng đáng ghét.

Được rồi, đã vậy thì tôi sẽ làm cho cậu ghen tới chết thì thôi.

Đúng lúc đó, Minjeong lên tiếng hỏi nàng:

"Ningning unnie, còn chị thì sao? Em dám cá là sẽ có rất nhiều người rủ chị"

Ningning quay xuống.

"Ừm, chị cũng đã đồng ý một người rồi"

Nàng mỉm cười. Aeri Uchinaga ngồi bên cạnh nghe được, lập tức trong lòng kêu gào một chữ "Thấy chưa!". Chị ấy sẽ không đi với cậu đâu mà. Hừm.

Hôm đó, Ningning quyết định mặc một bộ đầm trễ vai, cột tóc đuôi ngựa để lộ phần gáy quyến rũ. Mặc dù nàng không thoải mái để lộ ra nhiều da thịt như vậy trước nhiều người, thế nhưng nàng đã hạ quyết tâm rồi.

Mục đích của Ningning khi tham gia cái dạ hội nhàm chán này chính là để chọc tức Aeri Uchinaga. Để chứng minh cho cậu ta rằng cậu ta cũng thích nàng. Cái đồ ngốc đó rõ ràng là đối với nàng có rung động, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác không thông suốt khiến nàng bực hết cả mình. Thế nhưng, khi bạn nhảy của Ningning, là Markie đang không ngừng khơi chuyện để nói, nàng lại nhìn thấy con bé đáng lẽ ra phải đi chung với Aeri, đi chung với một người con trai khác. Ningning ban đầu là sửng sốt, sau đó lại tò mò, không biết vì lí do gì mà Aeri rốt cuộc lại không xuất hiện nữa. Nàng ghé vào tai Markie, nàng nói lớn:

"Mình phải đi vệ sinh một chút"

Sau đó, nàng đi thẳng một mạch tới nơi mà hai người kia đang nhảy với nhau. Ningning đứng xoay mặt về phía bọn họ, nàng nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ của hai người mặc dù nhạc vẫn đang mở rất lớn.

"Anh tưởng hôm nay em kiếm được hàng ngon, sao cuối cùng lại gọi cho anh?" - Người con trai lên tiếng.

"Em cũng tưởng là nó ngon, thế nhưng cuối cùng nó lại chỉ là một đứa đần làm tài xế cho người ta mà thôi. Mệt cho e..." - Dani đang nói thì đột nhiên cảm thấy trên váy mình một mảng ướt át rất lớn. Cô ta nghiến răng nhìn đến người vừa đổ rượu vào người mình.

"Ấy chết, thực xin lỗi, em có sao không?"

Dani nhìn Ningning, cô biết người này là ai. Cũng biết rõ người trước mặt là người mình không thể mắng nhiếc trước đám đông, thậm chí không nên đụng vào.

Thế nên, cô chỉ trừng mắt.

"Tôi chỉ là lỡ tay mà thôi" - Ningning nói, sau đó nhìn sang người con trai, mỉm cười tươi rói.

"Cậu sẽ không để bụng đúng không?"

Tên con trai ánh mắt tràn ngập mê đắm nhìn nàng, bất giác gật đầu. Ningning cười mỉm, hất số rượu còn lại lên mặt Dani. Nàng che miệng cười:

"Ôi, tôi lại lỡ tay nữa rồi. Thật có lỗi quá" - Ningning vừa nói, vừa rút chiếc khăn mùi xoa trong ngực áo tên con trai, vắt lên vai cậu ta:

"Phiền cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé"

Sau đó nàng nhìn Dani, nhếch môi cười một cái giễu cợt, rồi xoay người bước đi.

Thật là đê tiện mà! Ningning càng nghĩ càng thấy tức. Nàng thích Aeri như vậy, tại sao con bé kia lại dám nói cậu ấy như vậy cơ chứ?

Không biết bây giờ Aeri đang ở đâu nữa. Ningning thở dài, một thân lộng lẫy rời khỏi, quên bẵng đi bên trong còn có người đang chờ mình. Nàng phải đi tìm Aeri!

Ningning bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến nhà Aeri. Sở dĩ nàng biết điều này, bởi vì trên chìa khoá xe hơi của Aeri có ghi lại địa chỉ nhà. Nàng vốn đã thuộc từ lâu rồi.

Chiếc xe lao như bay trong đêm vắng vẻ. Đến cung đường vắng vẻ cách nhà cậu không xa, Ningning liền thấy được xe của Aeri đậu ở một bên đường. Nàng vội vàng rút tiền đưa cho tài xế, xuống xe, sau đó đi thẳng tới chỗ Aeri. Khi tới gần, nàng phát hiện ra cậu đang ngồi nghe nhạc bên xe. Aeri đang mặc một bộ vest đen tao nhã cùng áo sơ mi trắng, tuy nhiên, cà vạt đã được nới lỏng xuống tận phía dưới. Ningning không hiểu sao, khi nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng nàng hiện ra rất nhiều cảm xúc khác nhau. Nàng rung động, vì cậu ấy trông rất quyến rũ. Nàng buồn cười cậu ta, vì con người này rất ngốc, ngốc tới không thể chịu được. Nàng tức giận, vì con người này cứ như vậy, mặc cho người khác đối xử bất công với mình, vẫn ngây ngô bỏ qua cho họ.

Ningning từ tốn đi lại, nàng đứng khoanh tay nhìn cậu. Một trong những điểm nàng thích ở Aeri, chính là cậu ấy luôn có thế giới riêng của mình, và nó luôn có khả năng làm Aeri vui trong những tình huống tệ nhất. Nhiều lúc, nàng cũng muốn biết trong thế giới ấy có những gì, thế nhưng nàng biết cả hai cần thời gian. Ningning đi tới bên cạnh Aeri. Cậu ấy đang cúi gằm mặt xuống nghe nhạc. Hai chân nhịp nhịp theo giai điệu, còn tầm mắt lại theo dõi chuyển động của chân mình. Hăng say tới nỗi không phát hiện ra nàng đang ở bên.

Thật là ngốc.

Ningning khẽ cười, sau đó gõ nhẹ vào vai cậu. Aeri giống như bị giật mình, mở bừng mắt nhìn nàng. Cậu vội vã rút tai nghe ra.

"Ningning? Sao chị lại ở đây?"

Nàng nhìn tới vẻ mặt ngẩn ngơ của Aeri, bất giác tức tối từ nãy đến giờ lại tan biến. Ningning nhún vai:

"Sao cậu lại ở đây? Cô bạn kia của cậu đâu?"

"À, nói chung là, xảy ra một vài nhầm lẫn" - Aeri nói.

Ningning nhìn cậu, ý bảo hãy giải thích cho nàng nghe đi.

"Cô ấy, tưởng xe của chị, là của em. Cô ấy đã tưởng em sẽ tới đón cô ấy bằng chiếc xe bóng loáng của chị. Thế nên, khi cô ấy nhìn thấy con chiến mã tồi tàn của em, cô ấy đã bỏ chạy. Cô ấy nói đã nhìn thấy em ở trong bãi đỗ xe rất lâu về trước, mãi mới có một dịp để làm quen em, không ngờ em lại làm cô ấy thất vọng." - Cậu vừa nói, vừa ráng cười lên. Nghe thấy tiếng cười tội nghiệp của cậu, Ningning chỉ muốn ôm Aeri vào lòng.

"Vậy nếu cô ta đã như vậy thì sao không về nhà mà còn ngồi đây làm gì?" - Ningning hỏi.

"Em đã nói với bố mẹ là em sẽ ra ngoài và vui vẻ với bạn bè, nên em không về được. Em sẽ ngồi ở đây một chút, sau đó mới về, để bố mẹ nghĩ rằng em đã thực sự vui vẻ với bạn bè"

Ningning nghe được, không hiểu sao lại thấy được bản thân mình trong Aeri. Nàng thở dài:
"Thế mà lại gặp phải một cô nàng ham mê vật chất à? Đồ ngốc" - Nàng cười.

"Em làm sao biết được cơ chứ? Em cũng chỉ là muốn có người cùng mình đi Dạ hội thôi"

"Vậy sao cậu không hỏi tôi?" - Ningning khẽ hỏi.

Nàng vốn định nói là, "cậu biết tôi sẽ không vì xe của cậu mà bỏ rơi cậu, thậm chí tôi còn rất vui khi cậu chở trên chiếc xe đó". Thế nhưng, nàng biết nếu nói vậy, sẽ chỉ doạ cho tên này một trận mà thôi.

"Vì em không muốn ỷ mình là bạn của chị mà cướp đi cơ hội với người khác. Vả lại, em nghĩ tính cạnh tranh sẽ cao, nên là em rút"

Ningning nghe vậy, vừa tức vừa buồn cười. Trong lòng mắng thầm, trời ạ, Aeri Uchinaga chết tiệt, tôi không muốn làm bạn cậu.

"Thế lỡ như tôi muốn đi với cậu thì sao?"

Aeri quay sang nhìn nàng.

"Chị nói thật à?"

Ningning nhún vai:

"Tôi nói đùa cậu làm gì?"

"Nhưng, trông chị và Markie rất xứng đôi với nhau" - Aeri nói. Ningning lại trả treo:

"Tôi với cậu có gì mà không xứng đôi? Nếu tôi cho cậu một cơ hội nữa để hỏi, cậu có hỏi tôi không?"

Aeri lập tức gật đầu.

"Vậy thì hỏi đi"

Aeri sửng sốt, nữ nhân này lúc nào cũng là nhanh nhẹn như vậy sao?

"Chị sẽ chịu để cho em chở trên cái xe này sao?"

Aeri nhìn về phía xe mình. Ningning liền bật cười lớn.

"Không phải cậu vẫn chở tôi mỗi ngày hay sao? Nói cho cậu biết, mấy bạn như bạn kia, chỉ là vì chưa có nên mới có ham muốn thôi. Chứ tôi đâu có thiếu. Nào, hỏi tôi đi"

"Bây giờ sao?" - Cậu nói.

"Chứ còn bao giờ nữa?" - Nàng hối.

"Chị.. có muốn đi Dạ hội cùng em không?" - Aeri cẩn thận hỏi. Ningning mỉm cười:

"Có"

Sau đó, nàng lập tức đứng dậy làm Aeri cũng đứng theo. Ningning thực tự nhiên nói với cậu:

"Nhảy thôi"

Nàng chìa tay ra không trung, chờ đợi bàn tay của Aeri. Cậu ta giống như thể mình nghe nhầm, trố mắt ra nhìn nàng.

"Cái gì cơ? Nhảy..ở đây sao? Chúng ta không quay lại trường à?" - Cậu nói có chút to, Ningning cau mày lắc đầu:

"Chỗ đó chán lắm. Ai cần những con người tệ hại đó chứ. Ở đây luôn đi"

Sau đó, nàng rút một chiếc tai nghe ở một bên tai Aeri, cho vào tai mình. Nàng đứng sát vào người cậu, thực tự nhiên lấy điện thoại Aeri chỉnh nhạc.

Khi âm nhạc đã tràn ngập khắp không gian, Ningning mỉm cười, ra hiệu cho Aeri nắm tay mình. Cậu nhìn nàng kì quái, thế nhưng, trong một khoảnh khắc, Aeri chợt cảm thấy những trò điên rồ của Ningning, càng khiến nàng đáng yêu hơn. Cậu cầm lấy tay nàng, sau đó vòng tay qua eo Ningning, run run ôm lấy. Hôm nay chị ấy mặc một cái đầm màu đen trông vô cùng lộng lẫy. Aeri nhìn nàng mà không ngừng cảm thán. Nếu cậu đã nói một lần, cậu sẽ nói thêm một trăm lần nữa. Trên đời này ai có thể từ chối nhan sắc của Ningning cơ chứ?

Hai thân thể thiếp chặt vào nhau, đung đưa theo điệu nhạc. Nơi họ đang đứng, không một bóng người qua lại. Cảm tưởng giống như đây chỉ là không gian riêng của hai người vậy. Ningning mỉm cười ngọt ngào, nàng dựa sát vào người cậu. Trên người Aeri lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương của nước xả vải từ quần áo mà cậu mặc. Nàng đã vài lần có ý định hỏi cậu rằng ở nhà bác gái dùng nước xả vải hiệu gì, thế nhưng như vậy thì thật thô thiển. Ningning không biết là do mình quá nhạy cảm hay thế nào, nhưng không phải là nước hoa hàng hiệu đắt tiền, đây mới chính là mùi hương khiến Aeri trở nên đặc biệt, làm nàng xao xuyến mãi không thôi.

"Ningning"

Aeri vẫn đang ôm sát Ningning vào người mình. Cảm giác hương thơm của nàng quấn quít lấy mình. Cậu bất giác hỏi.

"Ừm" - Ningning nhẹ đáp.

"Tại sao chị lại tốt với em như vậy?"

Ningning nghe được cậu nói, chỉ khẽ bật cười. Quả nhiên, tiểu quỷ vẫn còn chưa thông suốt. Thế nhưng, nàng sẽ không nói với cậu ta rằng nàng thích cậu ta tới phát điên lên đâu. Nàng sẽ để cho đồ ngốc ấy tự nhận ra.

"Tôi đã nói rồi, tôi chán ghét tất cả mọi người, nhưng tôi không chán ghét cậu"

Aeri nhìn nàng, giống như đang nghiền ngẫm thứ triết lý gì đó cao thông lắm. Trong một khoảnh khắc, Ningning đã thật sự nghĩ cậu đã nghiệm ra sự thật, rằng nàng thích cậu. Thế nhưng, không, sau một hồi hi vọng, Ningning lại thất vọng tràn trề.

"Ngầu thật"

Aeri nhếch môi cười, còn gật gù vài cái minh hoạ.

Ningning nghĩ nàng chắc phải phát điên với con người này rồi. Nàng bây giờ chỉ muốn lén lút kiểm tra mạch ở tay mình xem còn đập hay không? Hay đã bị đồ ngốc này chọc tới tức chết mất rồi. Aeri Uchinaga, đồ đại ngốc!

"Ngậm miệng lại đi, Aeri Uchinaga" - Nàng nghiến răng nói. Trong lòng không khỏi thán phục tài trí của Aeri. Nàng không hiểu, một chút cũng không hiểu làm sao tên này có thể biến tất cả mọi tình huống trên đời này thành một thứ ngu xuẩn đáng cười cợt bởi sự ngốc nghếch tới bỉ ổi của mình.

Hừ, đợi đó! Rồi đây tôi sẽ dạy cho cậu biết lãng mạn là như thế nào!

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com