Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.




Sáng sớm tinh mơ, tôi đã thay đồ xong xuôi. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy Minjeong xuống. Cái con bé này, bình thường không phải nó rất thích đi học để gặp họ Yu của nó hay sao? Thế nào hôm nay lại chậm trễ như vậy cơ chứ? Đã gần tám giờ rồi mà còn chưa thấy mặt đâu. Chờ thêm vài phút, tôi sốt ruột đi lên xem. Khi tôi mở cửa phòng ra, Minjeong vẫn còn nằm một cục trong chăn, thậm chí còn chưa thay quần áo. Tôi bước tới giật phăng tấm chăn ra, thấy nó đang chui rúc trong chăn xem phim.

"Kim Minjeong, dậy đi học"

Nó nghe thấy tôi, chỉ hờ hững tháo tai nghe ra, lạnh lùng nói:

"Aeri đi học đi, hôm nay em không muốn đi học"

Tôi nghe thấy giọng nó có chút khàn, liền ngồi thụp xuống giường nó.

"Này, mày bệnh à? Nói mẹ chưa?" - Tôi hỏi, nó chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có bệnh, chỉ là không muốn đi học thôi" - sau đó nó dùng tay đẩy tôi ra khỏi giường, rầu rĩ nói:

"Đi học đi"

Tôi gạt tay nó ra.

"Mày thôi nhảm nhí đi nha. Đưa Ipad đây, dậy đi học cho tao"

Tôi vươn tay định giành lấy cái Ipad trong tay nó. Con bé này được chiều liền hư, không muốn đi học liền không đi sao? Thế nhưng, trái với tưởng tượng của tôi, Minjeong tung chăn ra, ngồi trên giường gào lên:

"Không đi học đâu" - sau đó nó bật khóc nức nở. Aeri Uchinaga hùng hổ thế thôi, chứ thật ra tôi rất sợ nước mắt của Minjeong. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh nó.

"Này, sao lại khóc? Đi học thôi mà" - Tôi nói, tông giọng đã nhỏ nhẹ hơn rất nhiều. Thế nhưng, nó không thèm nhìn tới tôi mà vẫn nhắm mắt khóc. Tôi thấy vậy liền phát hoảng.

"Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mà"

Tôi lay lay vai nó. Tôi cứ nghĩ là vì Minjeong muốn ở nhà xem phim nên mới không chịu đi học.

Thế nhưng, phim gì mà hay tới phát khóc như vậy được cơ chứ?

"Thôi, đừng khóc. Tao không bắt mày đi học nữa được không? Đi học về tao mua trà sữa cho mày được không?"

Mặc cho tôi có dỗ thế nào thì nó vẫn không chịu nín khóc. Tôi cứng nhắc ngồi sát vào người nó, quàng tay qua vai Minjeong, để nó dựa vào người.

"Thôi được rồi, đừng khóc mà. Tao năn nỉ mày, lỡ mẹ để quên đồ ở nhà mẹ về lấy mà thấy mày khóc thế này, mẹ tưởng tao bắt nạt mày thì sao hả?"

Tôi lắc lắc lấy người nó. Minjeong dường như đã nghe ra tôi thống khổ thế nào mà chịu nín khóc. Tôi ôm lấy nó, vỗ vỗ. Bây giờ tôi có sang đón Somi và Ningning đi học trễ tôi cũng chịu thôi, tôi phải tìm ra lí do gì làm cho Minjeong khóc thành cái dạng này.

"Sao mà khóc? Mới sáng sớm, khóc cái gì?" - Tôi hỏi nó nhỏ nhẹ.

"Yu Jimin là đồ đáng ghét" - Nó lí nhí.

"Cái gì cơ?" - Tôi hỏi lại.

"Yu Jimin là đồ đáng ghét. Bọn em đã ở trong mối quan hệ mập mờ này mấy tháng trời rồi, mà chị ấy vẫn không hỏi em làm bạn gái chị ấy. Miệng thì lúc nào cũng nói là thích em, chỉ có mình em mà lại ngại từ chối người khác. Em nản quá" - Minjeong nói. Tôi nghe chuyện em mình chịu thiệt mà nắm chặt nắm tay, tôi lầm bầm chửi nó:

"Tao nói rồi mà mày không nghe đâu"

Kim Minjeong bỗng bật ra khỏi người tôi, nó gào lên:

"Này!"

Tôi giơ hai tay.

"Được rồi. Tao đi học là được chứ gì. Mệt cho mày yêu đương rồi về nhà làm khổ tao" - Tôi lớn tiếng nói, Minjeong lại khóc oà lên.

Lần này tôi không thèm dỗ nó nữa, nó giận cũng mặc kệ nó.

Tôi tới chở Somi và Ningning. Có vẻ như cả hai người đều thấy được vẻ mặt khó chịu của tôi nên không ai phàn nàn gì về chuyện tôi đón bọn họ trễ cả. Cả ngày hôm đó, tôi như bị chọc tức, cái gì cũng có thể làm cho tôi khó chịu được. Tôi không hiểu sao trước kia tôi đã nói với bản thân rằng mình sẽ không để tâm tới chuyện này. Thế nhưng khi nhìn thấy Minjeong khóc, tôi lại không kiềm được phẫn nộ trong lòng. Mà cái đồ tiểu yêu Kim Minjeong đó nữa, tôi đã cánh báo nó trước rồi, bây giờ không nghe lời bị người ta làm cho tổn thương thì chịu đi.

Hừ, tôi không thèm quan tâm!

Chiều hôm đó, Somi nhắn tin cho tôi nó phải ở lại thư viện học nhóm, nên tôi chỉ đưa Ningning về thôi. Ningning dường như biết được tôi hôm nay tâm trạng không tốt, nên chị ấy cũng chỉ kể chuyện trên lớp của chị ấy để làm tôi quên đi chuyện kia. Đúng là nó có giúp tôi được một chút. Tôi tưởng chừng như mình cuối cùng cũng có thể bỏ qua chuyện ban sáng. Thế nhưng, dường như Thượng đế cứ thích trêu chọc tôi. Tôi và Ningning vừa mới đi xuống bãi đỗ xe đã thấy con nhóc Yu Jimin chết tiệt kia đi chung với người khác. Trong đầu tôi đột nhiên toàn là hình ảnh đôi mắt xinh đẹp nhưng ngấn lệ của Minjeong. Không chờ Ningning có thể làm gì, tôi hùng hổ đi tới bên xe của Yu Jimin.

"Này!" - Tôi quát lên. Jimin cùng cô bé đi cùng có vẻ bị giật mình, cả hai hoảng hốt quay đầu nhìn tôi. Sau đó, tôi thấy Ningning cũng đã đi tới phía sau lưng mình.

"Vâng" - Jimin lắp bắp đáp.

"Em biết tôi là ai không hả?"

Yu Jimin vẫn đang nhìn tôi, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Ningning dường như cảm thấy tôi có thể nổi nóng bất cứ lúc nào, chị ấy khẽ nắm lấy lưng áo tôi. Tôi trừng mắt nhìn Jimin, mãi không thấy nó trả lời mình bèn sốt ruột quát:

"Tôi là chị của Kim Minjeong, là người vì em mà khóc sưng mắt cả đêm đấy em biết không?"

Chuyện nó khóc cả đêm là tôi nói dối, thế nhưng sao cũng được. Tôi phải tính sổ với người này đã.

"Em ấy..Em ấy khóc sao? Vì sao.. em ấy lại khóc ạ?" - Jimin ngỡ ngàng hỏi.

Điều này càng làm lửa giận trong lòng tôi cháy lên phừng phực. Tôi sấn tới nắm vai áo của Jimin khiến cả nó, cả bạn nó, cả Ningning đều sợ hãi. Tôi cảm thấy cái siết sau lưng áo chặt hơn, nhưng tôi mặc kệ.

"Em còn hỏi nữa sao? Tại sao em dám làm nó khóc hả? Em có tin tôi đập em không?" - Tôi giơ nắm đấm lên doạ nạt nó.

"Aeri à"

Tôi nghe thấy Ningning thấp giọng gọi mình. Tôi thả nắm đấm xuống, sau đó chỉ sang con bé bên cạnh.

"Đây là ai hả?"

Jimin đang líu lưỡi không biết nói gì thì con bé kia đã lên tiếng:

"Bọn em chỉ là bạn thân thôi. Hôm nay bố em không tới đón em được nên em nhờ cậu ấy chở về. Em thề đấy" - Con bé giơ cả hai tay lên giải thích, Jimin nghe vậy liền gật đầu.

"Phải ạ"

Tôi thở hắt ra một hơi, thả nắm đấm xuống, nhưng cái siết ở vai nó vẫn không nới lỏng ra. Tôi hằn học nhìn Jimin:

"Yu Jimin!" - Tôi quát, cả ba người họ lại một lần nữa giật mình.

"Tôi hỏi em, tại sao em chưa chịu hỏi Minjeong làm bạn gái của mình?" - Tôi gầm gừ.

"Em..Em phải hỏi ạ?" - Jimin sợ sệt nói. Tôi một lần nữa gào vào mặt nó.

"Chứ em định đợi Minjeong nhà tôi hỏi em sao?"

"Không, không ạ. Em chỉ.. không biết cách hỏi. Em.. không nghĩ" - Jimin liếm môi, giống như đang tìm lựa lời mà nói cho vừa lòng tôi vậy.

"Tôi hỏi em, em có thích nó không?"

Jimin nghe vậy liền gật đầu ngay.

"Có ạ, em thích Minjeong nhiều lắm"

"Thật không?" - Tôi hỏi.

"Thật đấy ạ. Em và Jimin đã làm bạn thân với nhau lâu rồi, em chưa thấy nó thích ai như Minjeong đâu ạ" - Cô bé bên cạnh lên tiếng bào chữa giúp Jimin.

"Tôi không có hỏi em" - Tôi quát. Sau đó nhìn tới Yu Jimin.

"Tôi hỏi lại, trả lời cho thật lòng. Em là thích Minjeong thật, hay là muốn chơi đùa tình cảm của nó?" - Jimin lập tức lắc đầu.

"Em hoàn toàn thật lòng ạ, em không hề có ý trêu đùa Minjeong"

Tôi híp mắt nhìn nó.

"Em nói thật hay em là sợ bị đánh? Tôi nói này, em mà để tôi sau này phát hiện ra em nói dối, tôi còn đập cho em một trận nhừ tử hơn đấy. Bây giờ một là nói thật, thì một mình tôi đánh. Hai là nói dối để sau này bị sáu người hội đồng, tôi có bè phái đấy"

"Aeri à"

Ningning khẽ gọi. Yu Jimin nghe vậy, mặt xanh như tàu lá. Nó nuốt ực:

"Em xin thề có Chúa trên cao, em hoàn toàn thật lòng với Minjeong"

"Tôi nói cho em biết. Bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn. Một là em thành đôi với Minjeong, hai là tránh xa con bé ra. Hiểu chưa?"

"Hiểu ạ. Em hiểu rồi"

Tôi nhìn Jimin, dùng lực cụng đầu mình vào trán nó một cái thật mạnh gọi là cảnh cáo. Ningning ngay lập tức dùng sức kéo tôi về phía sau khiến tôi phải thả Jimin ra. Tôi xoay người rời đi. Ningning liền nắm lấy tay tôi.

Thế nhưng, tôi cảm tưởng mình còn điều chưa nói. Liền quay đầu lại, thấy Yu Jimin đang xoa lấy xoa để cái trán của mình. Cậu ta lại hoảng hốt, trố mắt lên nhìn tôi. Ningning thậm chí còn trở tay không kịp mà ở một bên ôm chặt lấy cánh tay tôi.

"Tôi nói cho em biết, Kim Minjeong nhà tôi, là tiểu mĩ nhân nổi tiếng khắp trường. Nó vừa xinh đẹp, lại thông minh hoạt bát, nấu ăn ngon lại chu đáo. Em mà đánh mất nó, thì em là người thiệt đấy. Ở ngoài kia còn bao nhiêu người thích nó. Sao em dám đối xử với nó như vậy cơ chứ? Em ngứa đòn rồi phải không?"

"Aeri, thôi mà. Chị nghĩ em ấy biết phải làm gì rồi" - Ningning nhỏ nhẹ nói. Đây là lần đầu tiên chị ấy xưng chị với tôi, không ngờ lại trong cái tình huống quỷ này.

"Tôi cảnh cáo em, em mà làm Minjeong khóc một lần nữa, tôi không tha cho em đâu"

"Em..biết rồi ạ. Em biết rồi" Yu Jimin ra sức gật đầu lia lịa.

Ngồi trên xe, tôi đăm chiêu nhìn về phía trước, bỗng nghe thấy tiếng cười lớn mà Ningning mới bật ra. Tôi xoay đầu:

"Chị cười cái gì?"

Ningning lắc đầu.

"Trán cậu u lên một cục rồi kìa"

Tôi khẽ nhìn qua kính, thấy một điểm tròn đỏ ở trán.

"Kệ nó đi"

Sau đó chúng tôi không nói gì nữa. Thế nhưng, một chốc, chị ấy lại bật cười.

"Sao nữa vậy?" - Tôi hỏi. Ningning run run đáp.

"Không. Tôi chỉ cảm thấy, Aeri cũng thật là dối lòng. Ở trước mặt luôn là nói Minjeong phiền, nhưng ở sau lưng lại ra sức bảo vệ con bé"

Tôi nghe được Ningning nói, khinh bỉ cười.

"Bảo vệ gì chứ? Em chỉ muốn giải quyết cho xong để nó đừng có về nhà làm khổ mọi người thôi" - Tôi nói thật. Mục đích chỉ là vậy thôi.

"Vậy những lời khen ban nãy là thật hay giả?" - Ningning hỏi.

Tôi đảo mắt. Ý là có nhiều lúc tôi cũng thấy Minjeong như vậy thật, nhưng hai phút sau tôi lại chỉ thấy nó là một tiểu yêu không hơn không kém.

"Tất nhiên, tất nhiên là giả rồi. Kim Minjeong đời nào được hoàn hảo như vậy chứ"

Ningning chỉ bật cười, sau đó gật đầu. Sau đó chị ấy nhìn tôi, thì thầm:

"Mà này, vừa nãy trông Aeri ngầu lắm"

Tôi quay sang nhìn chị ấy, không biết là chị ấy đang nói thật hay là đang trêu chọc mình nữa, nên tôi chỉ tặc lưỡi.

"Sao cũng được"

Ý cười trên môi chị ấy càng đậm hơn. Chị ấy quay đầu ra ngoài cửa, khoé môi khẽ thì thầm:

"Đúng là đồ ngốc"

Hai ngày sau khi tôi doạ nạt Jimin ở bãi đỗ xe là ngày Chủ nhật. Minjeong vẫn chưa hết buồn. Tôi thấy Jimin có nhắn tin và gọi cho nó, nhưng nó lại không thèm trả lời. Tôi cũng chỉ biết thở dài, chờ tới thứ hai gặp rồi nói thôi chứ sao. Tôi cũng đã nói là tôi sẽ cho Jimin thêm một cơ hội, không thể cứ vì cậu ta không nói chuyện được với em tôi mà lại tìm tới gây sự với cậu ta. Phải qua thứ hai, xem biểu hiện của cậu ta thế nào thì mới có lý do chính đáng để tẩn cho cậu ta một trận. Còn bây giờ, tôi mà đi đập Jimin, Minjeong thể nào cũng giận tôi. Tôi phải tìm cách khác cho nó vui lên.

Chợt, tôi nghĩ đến một cách.

Ngày nhỏ, Minjeong rất thích cái vòng nguyệt quế của những vị thần Olympia. Nó suốt ngày đòi tôi đan cái vòng chết tiệt đó bằng lá cho nó. Cũng chỉ vì ngày xưa tôi ở trong đội hướng đạo sinh, nên tôi biết cách làm. Để đan được một cái vòng nguyệt quế, phải đi vào rừng chọn lá, sau đó mới đan được. Từ lâu tôi đã không còn hứng thú vào rừng tìm tòi nữa, mà Minjeong khi lớn lên cũng không còn đòi tôi nữa. Thế nhưng, nếu bây giờ tôi vào rừng chọn lá rồi làm cho nó một cái, liệu nó có vui hơn không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng cái gì cũng đáng để thử một lần.

Hôm nay cũng là chủ nhật, tôi chẳng có chuyện gì làm cả, vào rừng một chuyến cũng không phải là ý tưởng tồi. Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên. Là Ningning.

"Em nghe đây"

"Aeri à, chán quá" - Chị ấy rầu rĩ nói.

"Chị có muốn vào rừng chơi với em không?"

Dù gì thì hai người chọn lá cũng nhanh hơn một người. Tôi tin tưởng Ningning là người có con mắt tinh tế, chắc là chỉ chị ấy một chút là được thôi mà. Nghĩ vậy, tôi liền hỏi.

"Muốn, muốn" - Chị ấy nói.

"Được rồi, em sẽ qua đón chị" - Tôi nói rồi cúp máy, thay đồ chuẩn bị đi.

Cánh rừng mà tôi thường xuyên đến tên là Gwinn, là rừng thông nổi tiếng ở Michigan. Tuy nhỏ nhưng lá thông ở đây do vị trí địa lý nên phát triển rất khoẻ và dai vào đầu mùa xuân. Cuối đông đầu xuân ở đây, tuyết cũng đã tan, thế nhưng thời tiết vẫn khá lạnh. Chỉ còn một tuần đi học nữa thôi chúng tôi sẽ được nghỉ đông ba tuần. Tôi và Ningning chậm rãi đi bên nhau trong cánh rừng nắng nhẹ. Tôi cầm trên tay một nhánh lá dài, khẽ đung đưa. Tay kia cầm tay Ningning, chị ấy nói nếu chúng tôi nắm tay nhau, chị ấy sẽ không bị lạc. Ningning thích thú nhìn ngắm xung quanh.

"Aeri có vẻ rành đường nhỉ?"

Tôi nắm tay chị ấy, len lỏi vào sâu bên trong.

"Tất nhiên, ngày xưa em hay trốn học vào rừng chơi lắm"

Chúng tôi vừa đi vừa nhặt lá, thấy chiếc nào đạt tiêu chuẩn liền bỏ vào túi.

Tiêu chuẩn của một chiếc lá tốt là màu xanh đều, không bị ngả vàng hoặc bị úa. Lá không nát, thon và dài, mặt lá không chảy nhựa.

Đi được một đoạn, tôi liền nhìn thấy một tổ ong đen xì đang treo lủng lẳng trên cây. Tôi lắc tay Ningning.

"Chị, chị nhìn kìa. Có một tổ ong ở đây"

"Ừ thì sao?" - Ningning trả lời.

"Ai ném đá cho nó rớt xuống được hai mươi đô, chơi không?" - Tôi hào hứng đáp.

"Cậu bị điên à? Chúng ta sẽ bị đốt đấy" - Ningning mắng tôi. Tôi gian xảo cười:

"Không đâu, chúng chết cả rồi. Chơi không?"

Mục đích của tôi cũng không to tát. Tôi chỉ muốn có cớ để truê chọc chị ấy thôi. Tôi sẽ thắng chị ấy, sau đó suốt ngày gọi chị ấy là "loser" (kẻ thua cuộc) kể từ nay.

"Để làm gì cơ chứ?" - Ningning hỏi.

"Để vui thôi, hay chị sợ thua?" - Tôi nói khích chị ấy. Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng tôi biết chị ấy rất hiếu thắng. Mỗi lần móc mỉa nhau, Ningning đều phải thắng tôi cho bằng được. Vả lại, chị ấy là Luật sư mà. Tính hiếu thắng hẳn phải ăn trong máu của chị ấy rồi.

"Tôi mà sợ cậu sao? Chơi thì chơi"

Haha, tôi cười thầm trong lòng. Tôi biết thể nào chị ấy cũng bị dụ mà. Tôi và chị ấy đi ra xa đứng.

Tôi hẩy mũi, mấy cái trò này làm sao làm khó được Aeri Uchinaga này. Tôi cầm lên một cục đá lên nhìn chị ấy, nhếch môi cười. Thế nhưng, tôi lại quên một thứ.

Khi mà tôi nhìn đến cái tổ ong nhỏ xíu, thì tôi lại nhìn thấy nó quay quay, sau đó nó lại nhỏ hơn rất rất nhiều so với vừa nãy chúng tôi ở gần đó. Tôi híp mắt lại, chúi người tới phía trước. Chợt nhớ lại lần cuối cùng mình chơi trò ném đá tổ ong này là hồi tám, chín tuổi gì đó, có nghĩa là gần mười năm trước. Năm tôi học lớp tám, tôi bị cận, phải đeo kính. Thế nhưng tôi lại không bao giờ chịu đeo.

Hừm, tôi quên mất.

Tôi nhìn Ningning bên cạnh, chị ấy đang đứng khoanh tay nhìn tôi. Chị ấy nhoài người về phía tôi. Ningning nói:

"Mở mắt ra coi"

"Suỵt"

Tôi đưa tay lên miệng, ý bảo chị ấy im lặng cho tôi tập trung, nhưng thật ra là tôi đang khóc thầm trong lòng. Thế nhưng, tôi không thể cứ vậy mà chịu thua được. Tôi hít một hơi thực sâu, sau đó ra sức ném.

Trượt!

Ningning lè lưỡi trêu chọc tôi, miệng lẩm bẩm "đồ con gà", sau đó chị ấy cầm lên một cục đá, chọi thẳng vào cái tổ ong. Tôi nghe một tiếng bụp trúng phóc, cái tổ ong rơi xuống. Sau đó, tôi nghe được tiếng thét của Ningning.

"Chúa ơi, chúng còn sống! Aeri, sao cậu bảo chúng chết rồi?"

Thì là tổ màu đen mà, làm sao mà sống được nữa, đó chỉ là cái kén thôi. Tôi híp mắt, nhoài người về phía trước.

Khoan đã, nó có thực sự đen không nhỉ?

"Đồ ngốc, chạy thôi, còn đứng đó làm gì?" - Ningning cuống quít kêu lên. Tôi chợt nghe thấy tiếng vo ve ở khắp nơi, tiếp đến là lực kéo ở tay rất mạnh.

"Chạy đi cái đồ ngốc!" - Chị ấy hét, sau đó, điều tiếp theo tôi biết là chúng tôi đang chạy. Lúc tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì tiếng vo ve ở đằng sau càng lớn. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía trước. Tôi gào lên với Ningning:

"Chạy nhanh lên chị, chúng đang ở sau kìa"

"Tôi đang chạy nhanh đây! Cảm ơn nhiều" - Chị ấy hét vào mặt tôi. Tiếng chân đạp vào lá rắc rắc vang bên tai tôi. Chúng tôi chạy nhanh tới nỗi, tôi thấy được gió như đập vào mắt mình.

Ở trong rừng có một cái hồ. Ningning và tôi chạy thục mạng được một lúc thì chúng tôi nhảy ào xuống hồ, và ở dưới đó chừng vài phút đồng hồ, đến khi chúng tôi không còn thở được nữa. Tôi nhoài người lên khỏi mặt nước, thấy Ningning đầu óc ướt sũng cũng đang nhìn tôi.

Nhanh như chớp, tôi chợt cảm thấy một chút đau nhói ở phía dưới cổ.

"Aeri, cậu bị ong đốt rồi" - Ningning nói. Chúng tôi lập tức bơi vào bờ để về nhà chị ấy lấy thuốc bôi cho tôi.

Về đến nhà Ningning, chị ấy liền kéo tôi lên phía trên, sau đó đưa cho tôi một bộ đồ. Đây là lần đầu tiên tôi đứng lên phía trên căn nhà xa hoa của chị ấy, tình trạng thật là thảm thương mà.

Tôi thay đồ, sau đó ngồi đợi chị ấy đi lấy thuốc. Tôi bắt đầu cảm thấy nơi bị đốt ở cổ mình bắt đầu đau nhức muốn rã ra. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cảm giác có thứ gì đó chảy từ nơi ấy.

Ningning hối hả chạy xuống, chị ấy cũng đã thay xong bộ đồ ướt sũng vừa nãy. Ningning quỳ trước mặt tôi, biểu cảm lo lắng nhìn vào vết thương.

"Aeri à, chịu đau chút nhé"

Sau đó tôi cảm thấy một thứ gì đó lành lạnh trực tiếp được bôi lên trên vết thương. Ban đầu cảm giác rất dễ chịu, thế nhưng sau đó lại đau tới muốn xé thịt ra. Tôi rưng rưng nước mắt. Tôi thấy Ningning cũng đang cắn môi, sau đó thổi thổi vết thương. Chị ấy dỗ dành:

"Một chút thôi, một chút thôi" - Chị ấy vừa nói, vừa xoa miếng bông xung quanh vết thương. Đúng như Ningning nói, sau một hồi, tôi có cảm thấy đỡ đau hơn thật.

Tôi nhìn Ningning, đôi mày chị ấy cau chặt lại, giống như chính chị ấy mới là người bị đốt vậy. Ánh mắt của Ningning chợt đi lên, chạm vào ánh mắt của tôi. Thề có Chúa, đôi mắt của chị ấy là đôi mắt bồ công anh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó mềm mại và dịu dàng. Chị ấy nhanh chóng chuyển dời ánh mắt xuống cổ tôi, tiếp tục lo lắng cho vết thương.

Sau một hồi, tôi cũng đã không còn cảm thấy đau nữa. Ningning khẽ xoa vài vòng cuối cùng, đôi mắt toát lên đầy vẻ lo lắng vẫn dán chặt vào vết thương của tôi. Ningning khẽ chìa tay ra, sau đó thì thầm thật ngọt ngào:

"Hai mươi đô"

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com