Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.




Rei Naoi là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nàng gần như là một người hoàn hảo cả về bề ngoài lẫn gia thế. Rei còn học rất giỏi, là người chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến cao. Thêm chút tài lẻ đàn hát, thành thử Rei tán ai người đó cũng liền khó lòng đỡ được. Thế nhưng, tính nàng rất kì quái. Rei rất dễ thích một người, có khi chỉ cần vì một mùi hương khó quên trên người người ta, chiếc răng khểnh là đã làm nàng có thể xao động. Thế nhưng, từ trước đến giờ vẫn chưa ai có khả năng giữ chân nàng được quá ba tháng. Mang tiếng là một người vô cùng sát tình, thế nhưng lại kín tiếng và biết cách ăn nói. Rei chưa bao giờ bị người yêu cũ hay những người mình đã từng tán tỉnh nói xấu. Danh tiếng của nàng công chúa miền Tây nước Mĩ chưa bao giờ giảm độ nóng bởi gia thế khủng và thành tích đáng tự hào trong bộ môn bơi lội của nàng.

Người nào mà Rei tán một, hai tuần đã đổ thì chắc chỉ ba ngày sau nàng đã đánh bài chuồn ngày, bởi nàng nghĩ nếu dễ dàng như vậy thì hẳn sẽ rất chán. Thế nhưng, cũng có người Rei đã cưa ròng rã, tốn cả bao nhiêu chất xám thế mà chỉ yêu chừng một tháng đã thấy nàng chạy đi với lí do người đó thích kiểm soát cuộc sống của nàng.

Tính của Rei là vậy, không thích bị trói buộc, trong khi đó phần đông những người yêu của nàng, khi yêu một người xinh đẹp như Rei đều có thói quen bất hủ là kiểm soát nàng. Rei nhớ rằng, có người lúc được nàng cưa cẩm rất có giá, luôn miệng nói họ chẳng bao giờ thèm chạy theo người yêu kiểm soát sáng chiều, thế nhưng khi yêu vào rồi lại chỉ tua đi tua lại điệp khúc nàng đang làm gì, ở đâu, với ai. Như thể không cho Rei trốn thoát khỏi bàn tay năm ngón của họ. Bấy nhiêu thôi khiến nàng không thể không chán.

Tất cả những người yêu đã qua đều làm Rei hoảng sợ, luôn cảm thấy như bị đeo gông và cổ và tìm cách bỏ trốn.

Nàng thích đọc sách về con người. Rei nhớ rằng đã đọc được ở đâu đó nói rằng: Một người đàn ông thường có sáu sở thích cơ bản, đó là thích ăn, thích âu yếm, thích được khen, thích chinh phục, thích hơn người yêu, và thích tự do. Rei Naoi luôn cảm thấy điều này quả thực không đúng lắm. Phụ nữ cũng có thể cầm dây cương điều khiển vũ trụ. Trong đó chinh phục người khác là một những tính cách lớn lao trong người của Rei và khi thành công sẽ là niềm hạnh phúc, là phần thưởng to lớn nhất đối với nàng. Người khác có thể bị tổn thương bởi những lời từ chối, thế nhưng Rei lại luôn coi những lời nói đả kích, ruồng đuổi của người khác như là những lực cản mặc nhiên phải có và nàng mặc nhiên phải vượt qua bằng được.

Nàng năm nay chỉ mới mười sáu tuổi. Mặc dù nàng cũng đã trải qua kha khá những mối tình và gặp được nhiều đối tượng sẵn sàng vì nàng làm đủ thứ việc. Thế nhưng, Rei chưa bao giờ gặp được một người hấp dẫn và lãnh đạm như Ning Yizhou.

Ở chị ấy có một ma lực vô cùng lớn khiến mỗi lần nàng ở cạnh bên, phong thái của nàng đều bị lấn át hẳn. Ở bên cạnh Ningning, mặc cho cô hoàn toàn không làm gì cũng làm Rei cảm thấy nóng bỏng trong người. Điều khiến nàng mê mẩn nhất ở người này là khí khái bất trị của cô. Khi muốn mềm mại liền có, khi muốn cứng rắn cũng không phải là một vấn đề. Ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười khả ái đó chính là một tâm hồn sắc sảo tràn đầy hương vị của người trưởng thành. Xuất chúng và đầy quyền uy. Từng lời nói, động tác của nàng đều mang theo thần thái vương giả và bí ẩn, làm cho người đối diện như bị hút vào mê cung mà Ningning tạo ra.

Thế nhưng, điều kì lạ chính là, nàng lại vô cùng coi trọng một người có vẻ ngoài hơi ngốc nghếch và giản đơn. Người đó tên là Aeri Uchinaga.

Rei có nghe được một tin đồn từ trong đội bóng chày, rằng Aeri chính là thích nàng. Đối với việc này, nàng cũng không có gì bài xích. Người ta thích mình chính là chuyện của người ta thôi, vả lại, Aeri Uchinaga cũng rất đáng yêu. Sự ngây thơ và tính tình trẻ con của Aeri không ít lần đã làm nàng bật cười. Cậu ấy còn rất thông minh, tử tế. Trông có vẻ giống như một đứa trẻ nhưng hành động lại rất trưởng thành. Nàng cho cậu ấy số điện thoại, mỗi ngày đều chủ động nhắn tin cho cậu một chút hỏi han về nhiều chuyện, trong đó nhất định sẽ có vài chuyện hỏi về Ningning. Kì thực, nàng không muốn làm Aeri đau lòng, thế nhưng không hiểu tại sao, Rei lại cảm thấy, Aeri là điều duy nhất và chỉ có cậu mới có thể đưa nàng tới gần với Ning Yizhou.

Rei đang sửa soạn ở nhà để đêm nay gặp Aeri. Hôm nay nàng có hẹn đi xem phim cùng cậu. Sau một hồi, Rei cũng xong xuôi. Trên đường đến chỗ để gặp Aeri, nàng có ghé qua mua khăn giấy cho Aeri. Nàng để ý thấy rằng cậu rất dễ bị chảy mồ hôi trán. Chu đáo một chút cũng là vũ khí tối cao của Rei mỗi lần nàng muốn đánh cắp trái tim ai đó.

Khi đến nơi, nàng đã thấy cậu đợi sẵn ở đó. Aeri hôm nay mặc đồ khoẻ khoắn mà gọn gàng. Rei nhìn cậu ấy đứng cúi đầu xuống đất, miệng lẩm nhẩm hát, trong mắt nổi lên không ít chần chừ. Nàng cảm thấy có chút chùn bước, không muốn tiến lên phá vỡ trái tim của cậu. Thế nhưng những bí ẩn về con người của Ningning giống như thuốc phiện kích thích, lôi kéo nàng. Rei hít lấy một hơi, đon đả đi tới bên cạnh Aeri. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, Aeri cứ ngờ nghệch làm Rei cười suốt. Chỉ trong chốc lát,cả hai đã đến rạp chiếu phim. Aeri Uchinaga không nhớ vì sao mình lại để Rei chọn một phim kinh dị để hai người cùng xem, cậu chỉ là đang cố gắng làm người tốt thôi mà. Không phải là Aeri sợ, cậu vốn không hề sợ ma hay gì cả. Điều khiến Aeri hoàn toàn mất tự chủ đó chính là trong suốt quãng thời gian chiếu phim, Rei luôn tìm cách nắm tay hay dựa vào người cậu. Mặc dù cậu thích nàng, thế nhưng Aeri vốn là người rụt rè. Cậu cũng không biết vì sao mình và Ningning lại có thể đi đến được sự thân mật nhất định như lúc này. Chính là, trừ nàng ra, ai mà táo bạo quá cũng có thể làm cho cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Xem phim xong, Aeri và Rei đi ăn kem và trò chuyện cùng nhau. Trừ bỏ việc kia trong rạp chiếu phim, Rei là cô gái rất dễ thương và thông minh. Cả hai người còn có điểm chung là đều tham gia vào đội thi đấu thể thao từ nhỏ, nên càng thêm am hiểu những khó khăn mà người kia phải trải qua trong quá trình tập luyện. Cả buổi tối, nụ cười luôn hiện trên môi Rei.

Aeri lái xe đưa Rei về khi đã chập tối. Tới khi cậu đã lái xe tới trước cửa nhà Rei, Aeri đi xuống mở cửa xe cho nàng. Cậu cùng nàng sải bước tới trước cửa nhà Rei. Đứng trước cửa, Rei cảm thấy Aeri sẽ cứ như vậy mà đi về, bèn mở miệng phá tan không gian yên tĩnh.

"Tiền bối, hôm nay em đã rất vui. Hy vọng tiền bối sẽ gọi cho em"

Đôi mắt to tròn long lanh sáng lên trong bóng tối của Rei như xoáy sâu vào lòng Aeri. Lòng cậu bỗng nổi lên những bối rối khó giải thích thành lời. Suốt cả đoạn đường đi về, cậu luôn suy nghĩ tới lời nói của Ningning. Chị ấy nói là mỗi khi chào tạm biệt nhau, phải hôn Rei một cái. Thế nhưng, đến khi tới lúc phải thực hành rồi, thì Aeri Uchinaga cảm thấy mình như co rúm lại. Cậu thực sự không biết mình có đủ can đảm để hôn Rei hay không. Cậu thậm chí còn không biết liệu trong lòng mình có thật sự muốn hôn nàng hay không. Thế nhưng, khi mà cậu định rút lui thì những năm tháng nghi hoặc bản thân mình bỗng hiện lên trong đầu Aeri. Cậu đã từng nghĩ mình bị vô tính, không có khả năng rung động với bất kì ai. Trong khi mọi người xung quanh đều có người yêu và họ bắt đầu cười cợt cậu thì Aeri lại phải khổ sở đi tìm lời giải đáp cho trái tim kì quặc của mình. Cậu một chút cũng không muốn quay lại những năm tháng lú lẫn ấy nữa. Bây giờ Aeri Uchinaga cuối cùng đã biết rung động với một người. Tuy rằng cậu không chắc chuyện này có kết quả hay không. Thế nhưng, cậu chính là rung động với người con gái ở trước mặt này. Và Aeri sẽ không để cô ấy đi dễ dàng như vậy. Nếu thực sự cậu và Rei không tới được với nhau, Aeri cũng không có gì để hối hận vì giờ đây cậu đã biết được tim mình không phải làm từ sắt đá. Cậu cũng có thể yêu thương, cũng có thể biết rung động. Và cậu đã thực sự cố gắng vì nó.

"Rei, tôi..có thể hôn em không?"

Aeri lúng túng hỏi. Rei khá bất ngờ vì câu hỏi này của Aeri. Nàng còn chưa làm gì mà cậu ấy đã đòi hôn nàng. Xem ra, Aeri không ngốc và nhát gan như nàng nghĩ. Rei là mĩ nhân được nhiều người say mê, trước kia nàng cũng đã từng hôn qua một vài người. Gia đình giàu có, nhan sắc nổi bật, lớn lên ở nước Mĩ phóng khoáng và hào sảng, Rei có tính cách khá dễ chịu. Nàng chỉ vô cùng miệt thị những ai muốn tiến quá xa với nàng, buông lời khiếm nhã về thân thể hoặc trắng trợn hơn là muốn ngủ với nàng. Còn đối với một nụ hôn, Rei cũng không phải quá hà khắc. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận, Aeri quả thật, rất đáng yêu. Nàng biết cậu sẽ không muốn gì ngoài một nụ hôn.

Aeri Uchinaga đứng một hồi mà không thấy có phản hồi, cậu liền nghĩ chắc là mình đã doạ cho Rei sợ rồi. Chết tiệt thật, tại sao khi Ningning thực hiện lại có thể mượt mà như vậy, mà đến lượt cậu thực hành thì lại khiến cho tình huống trở nên ngột ngạt đến không thở nổi thế này. Aeri luống cuống gào thét ở trong lòng. Tim và não cậu nóng như có lửa đốt, Aeri đang suy nghĩ loạn cả lên xem mình nên làm gì tiếp theo. Mồ hôi trên trán cậu vì vậy chảy thành dòng trên mặt. Điều này không thể lọt ra khỏi tầm mắt của Rei. Nàng mỉm cười dịu dàng, rút khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng thấm lên trán Aeri.

"Bình tĩnh đi nào. Em có nói là em không đồng ý đâu" - Nàng thì thầm. Aeri ngay được vậy liền đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn nàng. Sau một hồi lâu, cậu mới can đảm nói. 

"Em..nói thật chứ? Tôi..có thể hôn em?"

Rei trông thấy bộ dáng ngốc nghếch của Aeri, không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy một loại rung động nhẹ nhàng. Nàng rung động, vì sự lúng túng và dễ thương của cậu. Rei thầm nhủ, nếu ngày đó nàng không mến mộ Ningning tới điên cuồng, thì Aeri cũng không phải là một lựa chọn quá tệ.

Nàng bật cười khe khẽ, gật nhẹ đầu.

"Nếu tiền bối muốn"

Aeri Uchinaga đưa hai bàn tay run rẩy của mình, thực cẩn thận ôm lấy hai bên cánh tay của Rei. Cậu làm theo đúng lời Ningning dặn, từ từ, chậm rãi rướn người tới.

Aeri có thể thấy được khi mặt cậu tiến tới gần, đôi mắt xinh đẹp của Rei khẽ nhắm lại, chờ đợi nụ hôn của cậu. Khi hai cánh môi chạm vào nhau, sự mềm mại của Rei khiến cho cậu bất giác thở dài. Mà hơi thở của Aeri cũng khiến cho Rei khe khẽ run lên. Người ta thường nói, nụ hôn chính là tử huyệt của con gái. Phụ nữ lúc nào cũng thích hôn hơn là thích làm tình. Là con gái, ai cũng mong muốn một nụ hôn thật nhẹ nhàng và trìu mến. Mặc dù không có tình cảm với người mình đang hôn, nàng cũng phải công nhận bản thân có cảm giác tốt đối với Aeri. Cảm giác như thử nghiệm, nhẹ nhàng và thanh thoát. Do vậy, việc cơ thể nàng có phản ứng đối với nụ hôn của cậu, cũng là điều bình thường có thể xảy đến.

Aeri tỉ mỉ hôn lên môi Rei, thế nhưng cậu lại không làm thế nào có thể tiến vào sâu hơn như khi cậu hôn Ningning. Ở Ningning có chút gì đó khiến cho Aeri cảm thấy an toàn, và thân mật, và dễ chịu. Đột nhiên trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ rằng đó là do hình dáng của môi cậu và Ningning thực sự trùng khớp tới từng khoảng cách. Giống như là hai đôi môi được Đấng Tối cao tạo ra là để hôn nhau. Cũng có thể, chính là vì nàng quá quen thuộc đối với cậu, nên cậu mới cảm thấy như vậy.

Rei được hôn tới mê mẩn đầu óc, Aeri hôn nàng tới nỗi khiến nàng điều gì cũng quên mất. Chính là, nàng đợi mãi mà không thấy cậu tiến vào bên trong. Aeri chỉ thực cẩn thận nhấm nháp cánh môi bên ngoài của nàng. Rei thầm nghĩ, có lẽ nàng cần phải chủ động. Nếu muốn Aeri Uchinaga hoàn toàn đổ gục dưới chân nàng, nàng phải ra một đòn chí mạng. Nghĩ vậy liền làm, Rei nghiêng đầu đẩy cho nụ hôn sâu hơn.

Aeri Uchinaga đang rối rắm trong lòng, chợt như bị tấn công đột ngột mà không khỏi hốt hoảng. Cảm giác sai trái và không quen thuộc bủa vậy lấy người cậu. Khoảnh khắc lưỡi cậu chạm vào chiếc lưỡi non mềm của Rei, Aeri như cái lò xo bắn thẳng ra xa, rời khỏi người nàng.

Rei mơ hồ mở mắt ra, thấy được Aeri Uchinaga đang bàng hoàng nhìn mình thì khó hiểu nghiêng đầu.

"Tiền bối, có chuyện gì sao?" - Nàng hỏi nhỏ. Aeri lại một lần nữa bừng tỉnh. Cậu nhìn Rei. Cậu không thể nói với nàng là cậu không quen hôn nàng, người cậu quen hôn là Ningning được. Chắc hẳn là cậu đã không tập luyện kĩ càng, hoặc là thực hành không đủ rồi, nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Thật là mất mặt quá đi. Tại sao Ning Yizhou có thể làm được một cách dễ dàng như vậy chứ?

"À, không. Không có gì đâu. Em vào nhà đi, hôm nay tôi cũng rất vui. Nụ hôn rất tuyệt. Cảm ơn em. Ngủ ngon nhé"

Aeri Uchinaga khi lo lắng sẽ thường xuyên nói lắp, đến khi lo lắng đã dội lên đỉnh điểm thì cậu lại nói rất nhanh. Cậu bắn cho Rei một tràng tiếng anh, sau đó vỗ vai nàng rồi xoay người chạy mất. Rei nhìn theo bóng Aeri giống như vừa gặp phải quỷ mà chạy thoát, liền cau mày nghĩ ngợi. Kĩ năng hôn môi của nàng lại kém như vậy sao? Có thể doạ cho người ta chạy mười thước.
Nghĩ một hồi vẫn không tìm ra đáp án. Rei nhún vai, xoay người mở cửa bước vào nhà.

Aeri Uchinaga ngồi trong xe, đạp ga như sống như chết chạy thẳng tới nhà Ningning. Cậu cần phải cho nàng biết về tình huống vô cùng nan giải này.

Đến trước cửa gara nhà Ningning, cuối cùng Aeri cũng cảm thấy tim mình như tìm được chốn bình yên, vì vậy mà đập bớt loạn hơn. Cậu nhanh tay gọi điện cho Ningning.

"Ningning" - Aeri nói gần như hét lên.

"Chị đang ở đâu?"

Ở đầu dây bên kia, Ningning nghe giọng Aeri có chút hoảng hốt liền căng thẳng trong lòng. Không phải hôm nay cậu ấy là có hẹn với cô bé Rei kia sao? Sao bỗng dưng lại gọi nàng vào giờ này?

"Chị..Chị đang ở nhà bạn, có chuyện gì vậy?"

"Nhà bạn chị ở đâu, em lập tức tới đó"

Ningning giống như đứng lên khỏi ghế.

"Aeri, có chuyện gì vậy?"

"Không có thời gian giải thích đâu, mau đưa địa chỉ cho em. Em có vấn đề"

Ningning nghe Aeri nói vậy, trong lòng cũng rối loạn không thôi. Nàng vội vàng trả lời.

"Được rồi, được rồi Chị sẽ nhắn tin cho em"

Ningning cúp máy xong, ngồi thụp xuống giường bên cạnh Yujin.

"Làm sao vậy? Em yêu của chị lại có vấn đề gì à?" - Yujin hỏi nhỏ. Yujin là em họ của nàng, gia đình của em ấy vừa mới chuyển tới cách đây không lâu.

"Thôi đi, chị đang lo muốn chết đây này"

Chuyện nàng thích Aeri, Yujin cũng có biết sơ qua. Cô chỉ thắc mắc rằng, cô không nghĩ người chị họ lừng danh quậy phá của cô lại phải lỏng một người, mà nghe qua lời kể, có vẻ ngốc như vậy. Hôm nay chị ấy tới đây cũng là vì người kia đi hẹn hò, chị ấy buồn và không muốn ở một mình. Thế mà chỉ vừa mới nhận được một cuộc gọi từ người kia, tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà nàng đã đứng ngồi không yên rồi. Xem ra, Ningning thực sự để tâm tới người này.

Ningning lo cho Aeri tới nỗi nàng không ở trong phòng Yujin nữa mà ra hẳn phía ngoài đợi cậu. Khoảnh khắc nàng thấy được chiếc xe quen thuộc của Aeri thì căng thẳng trong nàng càng tăng cao.

Aeri thấy Ningning đang đứng ở trước cổng nhà mình liền vội chạy tới. Cậu đi xuống xe, đứng trước mặt nàng thở dốc.

"Aeri, có chuyện gì?"

Aeri Uchinaga hớp một ngụm đầy khí, chống hông nhìn Ningning.

"Trục trặc, có trục trặc xảy ra?"

"Làm sao?" - Nàng sốt ruột hỏi.

"Em.. Em không hôn Rei được, em không hôn được. Cảm giác sai trái, sai trái lắm"

Ningning cau mày nhìn cậu. Nàng giơ hai tay lên nắm lấy vai Aeri.

"Aeri à, bình tĩnh đi, làm sao vậy?"

Aeri Uchinaga ngước mặt lên nhìn Ningning, sau đó đem hết tất cả mọi chuyện ra kể với nàng.

Ning Yizhou trong lòng như lửa đốt, sau khi nghe câu chuyện của Aeri, không biết bản thân nên nghĩ cái gì nữa. Nàng buồn cười, vì cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Nàng muốn khóc, vì cậu ấy đã thực sự hôn người khác. Thế nhưng, khi trông tới dáng vẻ thập phần khổ sở của Aeri, Ningning lại bất giác bị mềm lòng.

"Thôi mà, không sao đâu. Em có muốn chúng ta thử lại không?"

Nàng nhẹ nhàng xoa lấy vai của Aeri. Tuyệt vọng trong lòng một lần nữa lại dấy lên, thế nhưng ham muốn được hôn lên bờ môi mỏng ấy lại như lửa thâu tóm lấy Ningning. Mắt nàng nhìn cậu như có nước, lại như có lửa. Aeri không trả lời, trực tiếp ôm lấy eo Ningning, ngấu nghiến hôn lên môi nàng.

Cậu hôn có chút mạnh bạo, làm Ningning có chút đau. Thế nhưng, chính sự mạnh bạo của cậu lại làm dấy lên trong nàng một xúc cảm mãnh liệt chưa từng có. Hai tay vo tròn đặt lên ngực áo cậu, Ningning cận lực để Aeri quấn lấy mình, đem toàn tâm ý đặt lên nụ hôn này với cậu. Để xoa dịu cậu, để đập tan mọi nghi ngờ bên trong Aeri về bản thân cậu.

Cả hai tận lực thân cận đối phương, cho đến khi mọi sự trở thành hư vô, hai buồng phổi cũng không thể nào chịu nổi sự thiếu hụt không khí trầm trọng, Aeri mới chịu buông nàng ra. Aeri chớp mắt rất nhanh, lo lắng hỏi nàng.

"Chị thấy..thế nào?"

Ningning quả thực đang đắm chìm vào vòng tay của Aeri, có chút không đề phòng nói ra tiếng lòng của mình.

"Tuyệt lắm. Rất tuyệt, Aeri à"

Aeri Uchinaga nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước tới ôm lấy Ningning. Nàng cũng hơi bất ngờ, thế nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cậu. Nàng nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Aeri.

"Mọi chuyện thế nào?"

Aeri ở trong vòng tay nhỏ bé mà ấm áp của Ningning, bối rối lắc đầu

"Không biết nữa, nói chung là, hôn cô ấy, em không quen"

Ningning nghe được lời này, mỉm cười chua xót. Vậy là, sẽ tới một ngày, cậu sẽ dần quen với nụ hôn của Rei, và sau đó sẽ lãng quên những nụ hôn của nàng.

Đêm tối tĩnh mịch, hai thân thể lẳng lặng ôm nhau. Hai trái tim đều bủa vậy bởi những cảm xúc khác nhau.

------------------------------------

Một ngày hè nóng nực, xách một đống quần áo về nhà, Rei nhẩm tính xem hôm nay nàng đã mua những gì. Đạp cửa, nàng đông cứng người lại khi nhận ra có người đang ở trong nhà nàng. Người đó đang ngồi đối diện cửa, kiên nhẫn chờ nàng.

Trái tim Rei như ngưng trệ khi thấy được khuôn mặt thân quen đó của người này. Nàng nặng nhọc thở dài, có cảm giác như muốn bật khóc, lại nữa sao?

Bao nhiêu lâu như vậy rồi.

"Cậu..." Nàng lắp bắp không nên lời. Vì quá kinh ngạc, nàng không để ý bước chân của mình mà vô tình vấp vào bậc thang, cả thân hình nàng chuẩn bị đổ về phía trước. Nàng nhắm chặt mắt lại, chờ đón cảm giác đau đớn.

Nhưng không có gì.

Ngoài một vòng tay đang ôm lấy nàng.

"Cậu..buông tôi ra!" - Nàng lắp bắp.

"Buông ra cho em dập mặt à ?" Người này vẫn đang ôm chặt lấy nàng, từng đợt hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng làm Rei rùng mình sợ hãi.

"Cậu.."

Không nói không rằng, nàng được người kia kéo lên, và người đó liền mất thẳng bằng ngã nhào về phía sau, người đập xuống sàn một tiếng đau đớn.

"Chúa ơi, cậu có sao không?"

Rei vội vàng bỏ mọi thứ lên bàn, đi tới quỳ xuống bên cạnh người ấy, đưa mặt sát gần kiểm tra xem người này có ổn hay không?

Ngay khoảnh khắc nàng vừa đưa người xuống, đôi môi của nàng đã bị người kia chiếm trọn. Rei cảm thấy có một lực nhẹ đang giữ chặt gáy của mình lại. Và nàng ngay lập tức nhận ra đó là bàn tay của người kia khi nụ hôn đang trở nên hoang dại hơn.

"Ưm" - Rei rên lên khi cậu vẫn cuồng dã mút lấy môi nàng. Nàng đánh lia lịa vào người tên khốn ấy, bắt cậu phải buông ra. Nhưng đến khi cô gần như đã hôn mê vì thiếu không khí, Rei mới đánh liều cắn thật mạnh vào môi người bên dưới, trong phút chốc, miệng nàng đã tanh tưởi mùi máu. Lúc này tên kia mới chịu buông ra.

"Kim Jiwon, cậu đừng có quá đáng"

Rei liền đứng bật dậy, Liz theo đó cũng đứng dậy, nhe răng ra cười. Cậu vuốt lấy máu đang chảy từ trên môi xuống. Ánh mắt cháy hừng hực nhìn nàng chăm chú. Liz nhếch môi cười lớn.

"Em vẫn bạo lực như xưa"

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Sau một hồi im lặng, nàng mới hét lên. Liz là người mà Rei sợ hãi nhất trên đời, nhưng cũng là tử huyệt của nàng. Ở trước mặt cậu ấy, nàng như một con rối không tay không chân, tuỳ ý cho Liz đùa giỡn. Liz không trả lời câu hỏi của nàng mà tiến thẳng đến túi đồ trên bàn, xem xét cẩn thận những thứ bên trong rồi nhận xét:

"Toàn hàng hiệu. Công chúa, có vẻ như em lại được mẹ em cưng chiều như ngày xưa nhỉ?"

Rei không nói gì.

"Cũng phải, bà ấy đã rất đau lòng khi tưởng em đã chết em biết không? Tôi cũng vậy, tôi cũng rất đau lòng"

Nàng nhìn Liz chằm chằm. Lần gặp này, cảm giác sợ hãi trong nàng đang bị lấn át dần bởi sự tức giận.

Tên này đang làm cái quái gì trong nhà của nàng? Chẳng lẽ hắn tự cho mình cái quyền muốn đột nhập vào nhà ai cũng được, sẵn sàng xâm phạm sự riêng tư của người khác như vậy sao?

Hắn rốt cuộc là muốn gì từ nàng nữa?

Liz quay sang nhìn nàng, đuôi mắt hơi nhếch lên :

"Em làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó vậy?"

Nàng đứng phắt dậy, quát lớn, giọng hơi run run :

"Tôi làm gì ư? Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy! Tại sao cậu lại tự tiện vào nhà tôi như vậy? Tại sao cậu lại tìm ra được tôi?"

Liz nhếch mép cười. Không hề nao núng trước thái độ bùng nổ của Rei, trái lại còn có vẻ hết sức thích thú.

"Quả nhiên không sai, em vẫn thích quát vào mặt tôi như vậy"

Mặt Rei đỏ bừng vì tức.

"Nhưng em rất dễ thương khi giận, em có biết không?"

Đó là một lời khen chân thành từ Liz, đối với cậu dù cho Rei có ở tình trạng nào, biểu cảm nào đi chăng nữa thì cũng đẹp mê hồn. Nhưng đối với Rei, đó chỉ là lời châm biếm của tên khùng kia mà thôi.

Liz nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh. Cậu đột ngột đứng lên làm nàng bất giác lùi lại. Nàng càng lùi, cậu càng tiến. Cho đến khi Liz dồn nàng vào một góc, hai tay chống vào tường để ngăn cản đường trốn chạy của nàng. Mà bây giờ dẫu có đường trốn, Rei cũng không nghĩ chân mình có thể chạy được.

"Cậu."

"Tôi nhớ em lắm, Rei à" - Liz thì thầm thật khẽ, lời nói vô cùng chân thành khiến nàng bất giác mềm lòng.

Rei không biết đây là lần thứ mấy nàng đối với Liz yếu đuối như vậy. Nàng nhận biết được cậu đang dần cúi xuống, nhưng nàng mặc kệ. Nàng nhận thức được môi mình đang điên cuồng bị Liz hành hạ, nhưng nàng cũng không quan tâm. Nàng nhận thức được Liz bế xốc nàng lên trong cái hôn nóng bỏng. Nàng nhận thức được quần áo trên người mình đang từng món bị cậu mạnh bạo cởi ra, nhưng nàng cũng mặc kệ. Bàn tay của cậu, chạy loạn trên thân thể của nàng. Tất cả những gì Rei làm được, chính là ôm chặt lấy tấm lưng của người đã hành hạ nàng suốt ba năm ròng rã.

Nàng cũng nhớ cậu, thực sự rất nhớ.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com