Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lý giải tình yêu của Shinichi

Cuối cũng vụ án này không tìm được ai là hung thủ cả. Tất cả những người bị tình nghi đều bị bắt về cục cảnh sát.

Dựa trên khám nghiệm tử thi suy ra thời gian chết của nạn nhân, ông Mori, Ran, Conan và người quản lý được thả ra, còn Yuuko và Yoko tiếp tục bị thẩm vấn.

Kết quả khám nghiệm tử thi cũng nêu rõ hoàn toàn không có vết phỏng lạnh trên lưng nạn nhân cũng như vết thương va chạm với cạnh của tảng đá (theo giả thuyết tự sát nạn nhân đặt tảng băng lên sàn rồi từ trên ghế nhảy xuống).

Ngoài ra, chưa tìm thấy bằng chứng nạn nhân tự đông đá con dao ở nhà rồi mang đến hiện trường.

Từ thể tích nước trên sàn tạm thời tính ra thể tích và thời gian chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của nước, nó không khớp với thời gian sau khi nạn nhân gặp Yuuko rồi bắt đầu lên kế hoạch. Nghĩa là tảng băng đó được đông lại từ sớm hơn tại nhà Yoko (nếu nó tồn tại).

Hoặc không có tảng băng nào cả.

Ví dụ nạn nhân là Yoko giết thì chưa giải thích được cách mà một người phụ nữ yếu đuối dùng dao đâm chết một người đàn ông từ sau lưng.

Ví dụ hung thủ là Yuuko cũng không giải thích được trong lúc hai bên giằng co, tại sao nạn nhân lại đưa lưng về phía Yuuko cho cô ấy đâm.

Kiếp trước, sau khi phán định nạn nhân tự sát thành lập, Yoko tiếp tục sự nghiệp rực rỡ của mình, ngày càng nổi tiếng, thậm chí trở thành thần tượng quốc dân. Còn Yuuko thì càng ít được nhắc đến.

Kiếp này không biết sự việc sẽ đi về đâu.

Ran nhìn vẻ mặt đầy rối rắm, mất mát mang chút phẫn nộ của Conan trong lòng có rất nhiều suy tư.

Còn bốn ngày nữa, cũng tức là một tuần sau khi Shinichi biến mất, cậu ấy sẽ gọi điện báo bình an cho cô.

Nhưng mà rõ ràng hôm nay cậu ấy đã sử dụng được thiết bị thay đổi âm thanh rồi, vì cái gì phải đợi thêm bốn ngày nữa chứ.

Nhử mồi như câu cá sao?

Cảm giác khi ấy của cô thế nào nhỉ? Lo lắng rất nhiều, sợ cậu ta gặp nguy hiểm, khi nhận được điện thoại thì mừng rớt nước mắt.

Bây giờ cô chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó là tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy.

Trước khi cậu muốn làm gì, chắc chắn đã nghĩ kỹ đến việc chịu trách nhiệm từ việc đó rồi. Phải không, Shinichi?

"Conan, em vẫn chưa nói cho chị em đang học lớp mấy!"

"Dạ..." Conan nghe Ran gọi mới hoàn hồn lại, tạm thời dứt ra khỏi dòng suy luận. Cậu nhéo giọng đáp:

"Em học lớp 1 ạ"

"Em học lớp 1 ở đâu?"

"Ở trường ạ"

"Trường nào vậy?"

"Trường tiểu học ạ"

"Cô giáo em tên là gì?

"..."

"Em gọi Shinichi là gì?"

"Anh Shinichi là anh họ của em ạ"

"Chị từng từng nghe Shinichi nhắc đến em nha"

"Chắc do em lớn lên ở nước ngoài ạ"

"Vậy tiếng anh của em rất giỏi phải không? Nói vài câu chị nghe xem nào"

"Cũng... Tàm tạm ạ"

"Từ tàm tạm trong tiếng anh nói thế nào nhỉ?"

"..."

Ran cậu mau thu thần thông đi, tớ sắp không bịa nổi nữa rồi.

.

Ba người cùng nhau rời khỏi cục cảnh sát, suy luận tạm dừng ở đây, chuyện còn lại đã hoàn toàn thuộc chức trách của sở cảnh sát.

Phải nói, ngay từ đầu, vai trò của họ cũng chỉ là những người bị hiềm nghi mà thôi.

"Haizz, cứ tưởng là được một vụ to rồi chứ!" Ông Mori cảm khái "Không ngờ suýt chút thì đi tù"

"Ba, tại sao lúc suy luận chị Yuuko là hung thủ ba lại muốn chị ấy đến hiện trường mà không phải sở cảnh sát vậy?" Ran hỏi.

Mori Korogo nghe vậy liền đưa tay lên gãi đầu trả lời một cách hàm hồ "À, cái này, cái này à cái kia..."

"Cái này cái kia là cái gì vậy bác Mori?" Conan cũng chen vào hỏi.

Lúc đó cậu không để ý, bây giờ ngẫm lại đúng là có hơi nghi hoặc.

Nhưng trước giờ ông ấy chuyện gì cũng đưa ra quyết định ngớ ngẩn như vậy mà. Không phải rất bình thường hay sao?

"Chính là cái thằng nhóc này, còn nhỏ mà lanh, hỏi làm gì?"

"..."

.

Hôm sau, đông tới.

Không ai còn nhớ hôm qua là mùa xuân ấm áp, cây đâm chồi, hoa nở rộ. Chỉ tội nghiệp mấy sinh vật đang hớn hở vào mùa giao phối chưa kịp làm gì đã phải cô độc đi ngủ đông. Đây có lẽ là lời nguyền rủa ác độc nhất với chúng.

"Đại ca, anh gọi em?" Vodka mang một thân khí lạnh từ ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Gin đã hỏi ngay.

Nơi hai người đang đứng là một quán bar an tĩnh. Thường các thành viên của tổ chức sẽ đến đây gặp nhau hoặc thả lỏng.

Chỉ thấy Gin ngồi một mình, không phải trong góc, nhưng dường như cách biệt với xung quanh.

Hắn là một tồn tại đặc thù trong tổ chức, tồn tại mà không ai dám có bất kỳ ý tưởng ẩu tả nào. Ngoài Vermouth và vài người ở tổ hành động ra, chưa có ai dám đứng gần chào hỏi dù một tiếng.

Hắn là cấp trên cũng là thần tượng của Vodka. Nếu có ai hỏi Vodka phải chọn thế nào giữa anime và Gin, hắn sẽ không chần chừ mà đáp ngay là đại ca Gin của hắn. Cảm giác do dự vài giây thôi cũng là sự khinh nhờn với hình tượng đại ca vĩ đại trong lòng hắn.

Dĩ nhiên anime cũng rất quan trọng, khụ.

"Giao cho mày một nhiệm vụ" Gin đại ca uống ít rượu rồi nói một câu không chứa cảm xúc gì.

Vodka nghe thấy vậy mắt sáng lên, tiếc là bị cái kính râm che lại. Nhiệm vụ tới, nhiệm vụ tới, có thể quan minh chính đại ăn ăn ăn mua mua mua... Tổ chức trả tiền.

Trọng điểm là tổ chức trả tiền a! Chỉ cần lăn lộn được hoá đơn đỏ, không cần phải suy xét mấy thứ khác.

Nội tâm Vodka lúc này phải nói là nở hoa bất chấp thời tiết.

"Đi lan truyền tin tức sau khi Hitomi vượt qua đặc huấn ở Hawai sẽ được ban danh hiệu Absinthe" Gin nói tiếp.

"Dạ?"

"Nghe không rõ?"

"Dạ rõ"

Có lầm không a đại ca~ Giao cho một tên ngại giao tiếp sợ xã hội lạnh lùng ít nói như tui đi nhiều chuyện?

Vodka khóc không ra nước mắt.

Cứ nghĩ tới việc phải chủ động kéo ai đó trong tổ chức ra một góc, rồi thần thần bí bí "Biết tin gì chưa? Ai cũng biết hết sao mày chưa biết? Chuyện là thế này thế kia thế nọ..."

Đại ca... Huhuhu.

Thật sự khóc, nhưng cũng không dám khóc thành tiếng. Đại ca trừng mắt thật là đáng sợ a huhuhuhu.

"Còn có một việc, mày cho người điều tra rõ mọi thành phần trên đảo Tsukikage. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đến đó một chuyến."

"Dạ, sớm muộn gì cũng đổi hết dầu gội của anh thành dầu gội bán thành phẩm trong phòng thí nghiệm.

"..."

"..."

"Không cần đem suy nghĩ trong đầu nói ra"

"..."

Đã nói ra rồi phải làm sao a a a a? Cứu mạng.

.

"Đại ca, có hay không một khả năng... Là anh đọc được suy nghĩ của người khác?"

"Mày nói xem?"

"...."

"Đại ca, huhuhu... Em không dám! Em thật sự chỉ nghĩ một chút mà thôi"

Thân hình to con của Vodka vội vàng đứng nghiêm một cách khép nép như cây liễu rũ, nước mắt loạch xoạch rơi xuống. Cái sự thống khổ này bày ra khiến cho người xem cảm động khóc.

Thật sự dám.

Kiếp trước Gin vẫn luôn nghi hoặc tóc của bản thân vốn là màu vàng, không biết sao lại từ từ biến thành bạch kim, thì ra là do thằng này.

Người thích lẫn vào bóng tối nhìn về phía ánh sáng như hắn, lại có mái tóc chói loá bất đắc dĩ thật sự. Thời gian dài khiến hắn có luôn thói quen đeo mũ che lại một ít.

Vậy tại sao không cắt ngắn đi cho rồi?

Cứ nghĩ đến việc giao an nguy của cái đầu mình cho một người khác, dù là thợ cắt tóc hắn cũng không an tâm. Cảm thấy không an toàn, cảm thấy nếu bị ám sát sẽ tránh không kịp.

Tự cắt thì phiền phức.

Nói chung lười thay đổi, cứ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com