Chương 71. Phiên ngoại: Hồi ký bị ngược của của cẩu độc thân
Vermouth lần đầu tiên phát hiện thế giới này kỳ diệu đến thế, đen trắng có thể đảo điên, ánh sáng và bóng tối có thể cùng nhau tồn tại, mà trong cái vòng luẩn quẩn này, cô, một người phụ nữ tuổi xuân yêu diễm vẫn là cẩu độc thân, còn khối băng lớn vạn năm, Gin, lại ôm được mỹ nam về.
Vermouth vươn móng tay sơn màu đỏ của mình chọc chọc cây xương rồng trên bàn, mặt đầy uể oải.
"Vermouth, xương rồng rất đáng thương." Vodka dí mặt lên bàn, ánh mắt vô tội xoay tít.
"Thò chân lại đây." Vermouth liếc Vodka một cái, tên đầu gỗ không hiểu phong tình này.
Vodka ủy ủy khuất khuất vòng đến bên cạnh Vermouth, để cái chân đi giày size 43 của gã ra trước mặt Vermouth, gã thích nhất là dáng vẻ khí phách mười phần của Vermouth, mỗi lần nhìn đều khiến người khác muốn ngừng mà không ngừng được. Hiển nhiên gã đã xem nhẹ khí thế đại ca mình xưng bá thế giới, bởi vì đồng tính thì sao có thể yêu nhau được chứ !
Vermouth nhìn chằm chằm giày của Vodka, yên lặng thở dài một cái -- trên thế giới này có nhiều người như vậy, anh tuấn, đẹp trai, hài hước, chân thành, nhưng sao bên cạnh cô đến đến đi đi cũng chỉ có một tên đầu gỗ không biết ăn nói cứ như mắc nợ hồi nào.
Vermouth thay đôi giày đế phẳng thường dùng khi làm nhiệm vụ thành chiếc giày cao gót 10cm, hung hăng đạp lên chân của Vodka.
Vodka đau đớn nhỏ giọng kêu rên một tiếng, cũng không dám oán giận gì.
Trong lòng Vermouth thư sướng hơn chút, treo chiếc bảng tạm dừng kinh doanh lên cửa, quay đầu cười quyến rũ với Vodka: "Vodka, chúng ta đi hẹn hò đi."
"Ơ nhưng mà đại ca kêu chúng ta phải trông nom việc làm ăn của văn phòng thám tử Kurosawa." Dáng vẻ đau đớn trên mặt Vodka lập tức biến mất tiêu, ngược lại chuyển thành mây đen, bất đắc dĩ từ chối.
Vodka, loại rượu cần trải qua quá trình chắt lọc đầy kỹ càng, ủ trong lâu dài thành loại rượu mạnh cực kỳ tinh khiết, gã rất giống tên rượu, dâng hiến hết thảy trung thành và nhiệt tình bản thân có cho Gin, tôn sùng mệnh lệnh của Gin như thánh chỉ, chung quy cũng là một loại rượu tên xứng với người.
"Thật là đáng tiếc a, lễ tình nhân chỉ có một mình." Vermouth chỉ là cô đơn nên muốn tìm người giết thời gian, nhưng chắc là không tìm thấy ai.
Vermouth một mình một người chen lấn trên ngã tư đường huyên náo, từng đôi tình nhân vui cười ầm ĩ đi ngang qua cô, giống như từng bức hình cũ trước đây, khiến cô nhớ tới chuyện cũ ngày trước.
Trung Quốc có câu thành ngữ hạc trong bầy gà[1], với năng lực và sức ảnh hưởng của Gin trong Tổ chức Áo đen thì đại khái chính là con hạc kia, tuy so sánh bản thân với gà khiến cô có phần khó chịu, nhưng thời điểm Gin dùng thực lực siêu cường của hắn lập uy trong Tổ chức cũng chỉ mới là một thằng nhãi.
[1] Hạc trong bầy gà: Người tài giỏi ở chung với kẻ ngu dốt
Từng có một đoạn thời gian Mafia toàn thế giới cùng các băng nhóm tổ chức nhìn thấy người của Tổ chức Áo đen đều đi đường vòng, nguyên nhân chính là vì trong Tổ chức Áo đen có Gin.
Vào thời điểm đó cô liền biết Gin là vua không ngai, trong tương lai sẽ làm thịt rất nhiều vận mệnh của kẻ khác, bao gồm cả cô.
Cô cũng không e ngại Gin trở thành chúa tể của tất cả, thế nhưng sợ rằng đến lúc đó hắn sẽ như trước lẻ loi một mình đứng trên đỉnh cao, đứng càng cao, lại càng cô độc, tâm cũng càng cứng rắn, càng lạnh lẽo, kết quả rồi cũng trở thành một vị khác như 'ngài ấy'.
Có lẽ là tình mẹ đại phát, cô không đành lòng thấy thiếu niên kia biến thành bộ dạng ấy.
Cô còn nhớ rõ có một lần Gin làm nhiệm vụ về, bả vai trúng một vết đạn, bởi vì không xử lí kịp thời nên nhiễm trùng, cô cố ý chạy về căn cứ thăm Gin, vì hắn cống hiến lần đầu tiên trong đời đi nấu cháo.
Đáng tiếc là Gin một chút cũng không chịu ăn, cô phải tự mình đưa từng muỗng cháo tới bên miệng hắn, cũng chỉ có thể đổi lấy một ánh mắt khinh bỉ từ hắn.
Những người như bọn họ, rốt cuộc không thể chơi trò dịu dàng được, chỉ có máu tươi cùng hành hạ đến chết mới là quy tắc của bọn họ.
Vermouth tiếc nuối cười, tiếp tục đi về phía trước không có mục tiêu.
Lúc đi ngang qua một quán cà phê tình nhân, nhân viên tiếp thị đứng ở trước cửa đưa cho Vermouth một thỏi chocolate miễn phí, cũng nhờ Vermouth viết vài câu chúc phúc hoặc là tâm nguyện lên tấm thẻ quảng cáo của quán.
Vermouth thầm nghĩ người của quán cà phê này thật không biết làm ăn, phát cho cẩu độc thân chocolate miễn phí còn bảo đến viết lời chúc, rõ ràng là đang ngược cẩu. Nhưng mà trái phải vô sự, trêu chọc nhân viên phục vụ viết vài câu khủng bố uy hiếp lên tờ truyền đơn cũng không tồi.
Ngẫm lại như thế Vermouth liền cầm bút lên, dán mắt vào cặp đôi tình nhân trong quán cà phê suy nghĩ "lời chúc".
Bên trong quán cà phê phủ đầy màu đỏ tình yêu, tình nhân có đôi có cặp ngồi đối diện nhau, ca sĩ cầm microphone đứng ở trên bục, đang nhẹ giọng ngâm xướng một giai điệu ưu mỹ đầy thư giãn về tình yêu.
Mà ở nơi này, xung quanh toàn là một nam một nữ khiến cho hình ảnh một đôi cẩu nam nam càng dễ làm người ta chú ý.
Trong đó người đàn ông tóc bạch kim cao lớn tay cầm thìa múc một muỗng canh, cẩn thận đưa tới bên miệng thiếu niên.
Thiếu niên ngượng ngùng hơi cúi đầu, hé cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra ngậm lấy cái thìa thủy tinh kia.
Vermouth giống như đồ vật bị người ta vứt bỏ vậy, mê man đứng trước cửa quán cà phê, trong lòng dâng lên cảm giác nóng nảy không giải thích được.
Hoá ra năm đó cô không thể chiếm hạ được Gin, là do cô sinh ra không đúng cách đúng không? Gin không thích tình chị em, hắn là thích tình cha con ! Dáng vẻ cẩn thận dè chừng che chở kia, ánh mắt luyến tiếc yêu thương kia, nhất định là cô sinh ra không đúng cách !
Vermouth nhắm mắt lại, hô hấp thêm nặng nề, khi mở mắt ra thì thấy một gương mặt banh lớn hoàn toàn che khuất tầm mắt cô.
"Vermouth, nếu như bị đại ca phát hiện cô nhìn lén đại ca và đại tẩu, sẽ bị sung quân đi Iraq." Vodka không hiểu phong tình nói, may mắn gã cũng lại đây, nếu không Vermouth liền gặp xui xẻo.
"......" Trên trán Vermouth trượt xuống ba vạch đen, cầm bút xoát xoát xoát trên tấm thẻ viết một dòng chữ, ném vào trong lòng Vodka, quay đầu xoay người rời đi.
Vodka vươn tay phải lên sờ cái ót của mình, không hiểu sao tật xấu thích nhìn lén đại ca của Vermouth làm thế nào cũng không bỏ được.
Nhưng mà đại tẩu thật đáng thương, vừa rồi gã rõ ràng thấy đại ca trước tiên dùng thìa lấy một ít mù tạt, sau đó mới lấy thêm nước canh, không chút lưu tình nào trực tiếp nhét vào trong miệng đại tẩu. Đại tẩu vốn muốn cúi đầu tránh thoát công kích của đại ca, đáng tiếc bản lĩnh còn quá non, còn chưa kịp ngậm miệng đã bị đại ca công phá cửa miệng.
Tư vị kia hẳn là...... Vô cùng mỹ diệu, gã thấy đại tẩu đều sắp biến thân thành Hulk rồi [2].
[2] Hulk: người khổng lồ xanh, trong anime có kiểu ăn cay thì gương mặt xanh lè luôn ý
Vodka đưa tấm thẻ quảng cáo trong lòng cho phục vụ viên, vô tình nhìn thấy hàng chữ nhỏ Vermouth viết bằng tiếng Anh -- May you two share every day of life together till forever.
"Mong hai người chia sẻ cuộc sống thường nhật cho đến vĩnh hằng." Vodka nhẹ giọng nỉ non, trên gương mặt hiền hậu lộ ra tươi cười ngây ngốc.
Vermouth nhanh chóng đi xuyên qua đám người, cố gắng hết sức trốn chạy khỏi thế giới tràn ngập tình nhân này, khung cảnh xung quanh như từng mảnh vỡ kí ức chợt lóe qua, lôi cô trở về từ quá khứ xa xôi, thiếu niên cao ngạo đứng trong đám người, rất dễ khiến người khác chú ý.
Khóe miệng Vermouth nhếch lên thành độ cung nhỏ, cô lại nhìn thấy mình thời vương giả, thuở thiếu thời đã thay mặt một đám phụ nữ mê hoặc Gin đến điên đảo.
Trong thế giới hắc ám thật ra không có nhiều thứ gọi là quy tắc đến vậy, nhưng mỗi người lại đều phải tuân thủ cái gọi là quy tắc, mà kẻ hoàn toàn không thèm chú ý đến quy tắc của con người sẽ luôn khiến người ta thấy hiếm lạ.
Giống như Gin có thể tùy ý ra vào địa bàn của người khác mà không cần chào hỏi miễn là hắn thích, thế nên cũng vì chuyện này mà từng có một ông trùm Mafia trên cùng địa bàn gây khó dễ cho hắn đã bị hắn cho nổ tung; khi đó Gin mới gần 18 tuổi, vốn nên tất cung tất kính với các lão đại trong thế giới ngầm, thật ra tình huống này thường xuyên diễn ra. Người trong thế giới ngầm luôn có loại chấp niệm trời sinh đối với súng ống, tiền tài, quyền lợi và phụ nữ, nhưng Gin lại hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này, 'ngài ấy' cho Gin quyền lực to lớn, có thể tùy ý vận dụng súng ống và tiền tài trong Tổ chức, còn về phần đàn bà......
"Gin, tối nay đi uống một ly?" Vermouth và Gin cùng đi ra từ trong thư phòng của 'ngài ấy', Vermouth vươn tay đẩy Gin lên tường, chân trái gợi cảm chà sát đùi phải của Gin, ý đồ vô cùng rõ ràng cười nói.
"Vermouth, tôi không thích gái già." Gin hừ lạnh một tiếng, đẩy Vermouth ra đi một mình.
"Gin, cậu rất quá phận nha, chị đây......" Phản ứng đầu tiên của Vermouth là muốn giết Gin, cô đang đương tuổi thanh xuân tươi đẹp sao có thể gọi là gái già được chứ.
Điều này cũng khiến trong lòng Vermouth hình thành một quan niệm, Gin không chấp nhận người yêu chênh lệch tuổi tác quá lớn, tình yêu kém tuổi là không có kết quả.
Vermouth bị cảnh tượng mấy đôi tình nhân trên đường khanh khanh ta ta làm cho ghê tởm nên quay về văn phòng thám tử Kurosawa, cô muốn pha cho bản thân một ly cà phê thật ngon để an ủi hai chân của mình đã sưng lên do đi lại quá nhiều, vừa vào cửa liền thấy quần áo rải rác đầy đất, còn có tiếng rên rỉ truyền từ trong phòng ra qua khe hở cánh cửa.
Lần đầu tiên Vermouth cảm thấy mình quá ngu xuẩn, Gin không phải không chấp nhận người yêu có tuổi tác chênh lệch quá lớn, mà là không thích người già hơn hắn, ngược lại tuổi càng nhỏ hắn càng cảm thấy hứng thú.
"Vermouth, chúng ta đi hẹn hò đi." Vodka kéo ống tay áo Vermouth, nhỏ giọng nói. Đại ca đang làm chuyện kia, nếu Vermouth chạy tới quấy rầy thì đến cả Iraq cũng không thể đi được, mà là trực tiếp xuống địa ngục.
Bỗng nhiên Vermouth không còn giận gì nữa, cô nhìn chằm chằm tên to con Vodka đang khom lưng, e dè kéo áo mình, chỉ có thể không nói gì nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Những năm gần đây rất nhiều chuyện đã thay đổi, chỉ có tên thuộc hạ khờ dại này của Gin vẫn giống như lần gặp mặt năm đó, giữ được sơ tâm đầy hồn nhiên là chuyện tàn nhẫn nhất.
Năm đó Gin phụng mệnh đi Hawaii bắt cóc trẻ con, cũng là lần lòng nghi ngờ của Vermouth dùng không đúng chỗ, khiến cho suy nghĩ cũng bị nhiễu loạn. Thế nên sai người trói thuộc hạ của Gin lại, mạnh mẽ nhồi một đống hải sản cho tên kia ăn, vì người đàn ông đó dị ứng với hải sản cực kỳ nặng.
Ngày kế Gin liền đưa ra yêu cầu cho tổng bộ, cô là người đi tìm tên phụ trách cố ý thiết kế một ít nhiệm vụ biến thái để lựa chọn tinh anh. Trước không nói tới mấy tên đàn ông cao to đen hôi kia có thể làm việc của phụ nữ không, chỉ riêng việc cấm dục là chuyện không ai có thể thông qua.
Trước đây Vermouth thật sự rất chán ghét mấy tên thuộc hạ chuyên làm ấm giường cho Gin, không thể không nói 101 thuộc hạ của Gin có hơn một nửa là do cô ngầm giết chết.
Ai ngờ thật đúng là có người chịu qua được khảo nghiệm này, từ đó Vodka trong cảm nhận của Vermouth không còn là đàn ông nữa, cho nên dù Vodka vây quanh cô cả ngày, cô cũng không dậy lên nổi chút hứng thú nào.
Cuối cùng cô vẫn không thể đi Hawaii thành công, thế nhưng tốt xấu gì bên cạnh Gin cũng đổi được một tên thuộc hạ không thể bò lên giường lại có thể chịu đòn, coi như là một phần thu hoạch?
"Vermouth, hôm nay là lễ tình nhân, cô không đi hẹn hò sao?" Shinichi xoa vòng eo đau nhức vào phòng bếp tự rót cho mình một ly nước trái cây, xoay người liền nhìn thấy Vermouth đang ngồi trước bàn ăn ôm một ly cà phê ngẩn người, không khỏi quan tâm hỏi.
"Cool Guy, hiện tại mới ba giờ chiều, tôi cũng không hưng phấn như mấy người đến vậy." Vermouth rất nhanh liền bình thường lại, quay ra trêu ghẹo Shinichi và Gin.
"Khụ khụ, tôi và Gin đóng cửa là để...... bàn luận vụ án." Shinichi còn không biết âm thanh của mình đều bị người ta nghe thấy, liền nói dối không chớp mắt.
"Cool Guy, cậu theo Gin học hư rồi, âm thanh kia...... Đầy nhịp điệu, rất có cảm giác nha." Vermouth che miệng khẽ cười nói, bé ngốc này bao giờ cũng khiến người ta muốn bắt nạt.
Mặt Shinichi nhanh chóng đỏ bừng lên, sợ hãi lui về phía sau, mắt thấy cậu sắp té ngã, Gin vừa lúc đi ngang qua không kiên nhẫn đỡ lấy Shinichi, ánh mắt lạnh lẽo đối diện Vermouth.
"Ok, Ok, tôi biết rồi, chỉ là trêu chọc người bạn nhỏ một chút thôi, anh không cần lộ ra vẻ mặt như Ác Ma thế đâu." Vermouth giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, sau đó cầm lấy ly cà phê của mình ưu nhã bước ra khỏi phòng bếp.
"Gin, anh quá hung dữ, Vermouth chỉ đang đùa với em mà thôi."
"Hừ."
Dù đứng quay lưng lại với hai người Vermouth vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt "ngạo kiều" kia của Gin, điều này làm cho tâm tình của cô không rõ vì sao sung sướng hẳn lên.
Còn cả gương mặt trắng trắng mềm mềm của Cool Guy nữa, lúc nào cũng phun ra mấy lời vô cùng chính nghĩa khiến người ta không nhịn được muốn phỉ nhổ, nhưng ngoài ý muốn là bao giờ cũng khiến người khác càng thích trêu chọc cậu thêm.
Cô còn nhớ rõ ngày Cool Guy tốt nghiệp, Sherry từng hỏi sau khi tốt nghiệp đại học cậu muốn làm gì nhất.
Cool Guy không chút do dự đáp: "Tớ muốn mở văn phòng thám tử tư ở Nhật."
"Ngu ngốc, chuyện này là không thể nào ! Tên Gin kia sẽ không để cậu làm vậy." Sherry lập tức trợn mắt trừng Shinichi, Gin sao có thể để Shinichi tiếp tục làm thám tử chứ?
Cool Guy tự tin cười nói: "Gin đã đáp ứng rồi, hắn còn muốn làm nhà đầu tư."
"......" Sherry bị những lời của Cool Guy làm cho nghẹn họng, "Gin làm nhà đầu tư, thế Vodka làm bảo vệ, Vermouth làm marketing? Kudo, tớ biết dụng ý của cậu, nhưng mà quá mức ngây thơ rồi."
"Shiho, dù chỉ là chút ít khả năng, tớ cũng muốn làm giảm bớt mạng người trên tay bọn họ, tích thêm nhiều phúc khí." Cool Guy vô cùng nghiêm túc nói, không hề nhìn thấy nửa phần trêu đùa.
"Thật là bé con thiên chân." Vermouth cười nhạo một tiếng, dưới chân hình như đạp phải miếng thịt, cả người không đứng vững nghiêng sang một bên, cà phê trong tay cũng đổ lên trên người tên nào đó.
Vodka kêu gào một tiếng, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Vermouth, tội nghiệp nói: "Vermouth, cô lại đạp tôi một cước."
"......" Vermouth đột nhiên cảm thấy lễ tình nhân năm nay đúng là khổ sở nhất từ trước tới nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com