Chap 1: Oan gia thì ngõ hẹp, oánh nhau thì ngõ nát
Mùa hè đã đến.
Mang theo cả tiếng ve và ánh nắng chói chang như thể nó đang muốn thiêu cháy da thịt của tất cả những người đã chọn ra đường vào lúc này vậy. Nhưng, mặc kệ cái nóng khủng khiếp đang hầm hập bốc lên từ con đường trải nhựa bên dưới. Kagura, trên tay là chiếc dù màu tím quen thuộc, hùng hổ bước vào trong con ngõ nhỏ thân quen, nơi mà Sadist, aka tên cớm Okita Sougo ăn hại thuế dân, đã hẹn cô.
"Hẹn" ở đây chắc chắn không phải là "hẹn hò", trong trường hợp quý vị độc giả nghĩ vậy.
Mà "hẹn" ở đây, có nghĩa là hẹn gặp thách đấu, một trận đấu sinh tử giữa Kagura và tên Sadist mặt chó chihuahua kia.
Để mà nói về mối quan hệ giữa cô và cái tên khốn đó, thì phải gọi là giống như lửa và nước, như chó và mèo, như âm và dương, như bún đậu mà lại đi kết hợp với mayonnaise. Chính xác thì là kinh tởm, là không tương thích, là đối nghịch, là kẻ thù truyền kiếp. Và hôm nay, bọn họ sẽ lại tiếp tục phân thắng bại, sau khi trận đấu lần trước đã bị Gin-chan, aka tên đầu quăn chết tiệt, phá đám bằng cách dẫm nát cộng sự thân quen của cô, Sadaharu số 29 (tập 65).
Đúng vậy! Hôm nay hai người bọn họ sẽ thi đấu bọ!!
Chẳng mấy chốc mà Kagura đã tới điểm hẹn trong con ngõ. Với xung khí lâm trận hào hùng, cô hùng hổ tiến lại gần tên cớm trước mặt, kẻ hiện tại đang thong dong ngồi giữa một đám trẻ con thò lò mũi xanh. Cô để ý thấy một vài đứa mặt mũi thì bí xị, khóc lóc, đứa thì hớn hở, tràn trề phấn khích như đang mong chờ điều gì đó thú vị xảy ra. Một chiếc lồng sắt với hàng đống mấy con bọ hung to tướng được đặt kế bên nơi mà tên chihuahua mặt thộn kia đang ngồi. Dựa vào ánh nhìn đầy tiếc nuối của một vài đứa trẻ gần đó, Kagura đoán hẳn là tên khốn này đã trấn lột mấy con bọ kia từ tay chúng.
Đúng là cái đồ cảnh sát dỏm. Không những ăn hại thuế dân mà còn dám cả gan trấn lột giữa ban ngày ban mặt. Hôm nay Kagura cô đây nhất quyết phải dạy cho cái tên mặt thộn kia một bài học nhớ đời. Cô tự nhủ rồi nhếch mép cười lớn.
Như nhận ra sự hiện diện của cô, Okita ngước đôi mắt đỏ như rượu vang lên. Khóe môi hắn vẽ lên một đường cong đầy kiêu ngạo.
"Đến rồi à, nhỏ Tàu!? Ta còn tưởng là người sợ quá nên không dám vác mặt tới cơ đấy!?" Hắn nói.
Kagura nhổ một bãi.
"Bổn cô nương ta đây là nữ vương của phố Kabuki này, người sợ hãi phải là ngươi mới đúng. Hôm nay sẽ là ngày ta trả thù cho trận đấu bị gián đoạn lần trước, cho Sadaharu số 29 của ta."
Nói rồi Kagura lấy ra từ chiếc lồng sắt bên hông một chú bọ nhỏ xíu, thứ đang cố bấu lấy đống phân to bằng cả một nắm tay ở dưới chân của nó. Cô đặt con bọ, lẫn đống phân không biết là của ai, lên chiếc thùng dốc ngược bên dưới. Khóe môi Kagura khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn khi chứng kiến cái nhíu mày (vì kinh tởm) của tên hoàng tử đại S. Cô tự nhủ chưa gì mà tên này đã bị dọa sợ cho co vòi rồi. Cô nhếch miệng nở nụ cười tự mãn, trong khi Okita nhăn nhó nói.
"Con ngu độn này, mày có biết cái thứ mày đang cầm trên tay là cái gì không hả?!"
Kagura đáp với vẻ đầy tự hào.
"Đây là Sadaharu số 30. Ta đã chăm sóc cho nó vô cùng kĩ càng chỉ để đánh với ngươi ngày hôm nay. Lên đi Sadaharu số 30, hãy dạy cho hắn một bài học!"
Kagura vừa dứt lời, những đứa trẻ xung quanh đã vội vàng chạy ra xa khỏi con bọ gớm ghiếc của cô. Khuôn mặt chúng nhăn nhó như thể vừa đạp phải đống cứt mà con bọ đó đang bám vào vậy.
Sadist cũng giơ tay áo haori lên mà che đi chiếc mũi tội nghiệp của hắn.
"Quả không hổ danh là Ngố Tàu! Mày chưa bao giờ làm tao thất vọng về độ đần độn của mày. Cái câu không có người ngu nhất, chỉ có người ngu hơn chắc chắn sinh ra là để dành cho mày, China ạ. Nhưng không sao, anh đây sẽ dạy dỗ tử tế lại nhóc con bằng SADOMARU SỐ 22!!!"
Nói rồi trước sự ngạc nhiên của Kagura, một con bọ hung khổng lồ hung bạo liền lao tới sàn đấu. Nó cao lớn, sừng sững tới nỗi hoàn toàn có thể phủ kín con ngõ nhỏ bằng cái bóng đồ sộ của nó. Con bọ gầm lên một tiếng khiến mấy đứa trẻ con đang đứng xem xung quanh cũng phải chạy tán loạn trong hoảng sợ.
Trái ngược với sự sợ hãi của đám trẻ, Sadist nở nụ cười thỏa mãn đầy biến thái. Hắn ta mau chóng nhảy lên lưng của con bọ rồi ra lệnh cho nó bắn ra một tia laze lớn, nhắm thẳng vào con vật cưng của Kagura. Cô hoảng hốt ôm lấy Sadaharu số 30.
"Thằng khốn chơi dơ, sao mày dám ỷ to hiếp yếu hả!?" Kagura ngẩng đầu khỏi con bọ nhỏ của mình mà hét lớn.
Okita, người vẫn đang giữ nụ cười tự mãn trên môi, đáp lại với giọng điệu của kẻ bề trên.
"Đứa nào lần trước bảo sức mạnh không nằm ở kích thước hả!? Hôm nay Sadomaru số 22 của ta sẽ cho con pet thúi nhà ngươi biết thế nào là lễ hội!! AHAHAHAHAHA !!!!"
Nhưng sự tự mãn của tên đại S đó chẳng kéo dài được bao lâu. Bỗng từ trên cao, một cú Drop kick giáng xuống, nhắm thẳng vào thân hình to tướng của con thú cuồng loạn, khiến nó bỗng chốc mất đi thăng bằng mà đổ rạp vào đống thùng gỗ phía dưới. Những đôi chân mảnh khảnh của nó chổng ngược lên, bất động như những cành cây thô ráp khẳng khiu. Sadist cũng theo đà mà ngã khỏi con thú khổng lồ. Làn khói từ những chiếc thùng bám bụi bay tứ tung, che lấp đi diện mạo của tên to gan dám đả thương chiến binh Sadomaru số 22 của hắn.
Okita loạng choạng đứng dậy, hùng hổ hét lớn.
"Tên khốn nào!? Là tên nào dám cả gan làm gián đoạn trận đấu của ta hả!?"
Kagura cũng nhanh chóng vùng dậy. Trên tay ôm lấy chú bọ (đống phân) tội nghiệp vào lòng. Cô tự hỏi là vị thiên thần nào đã đáp xuống, vào đúng lúc cô cần giúp đỡ đến như vậy để cứu lấy chú bọ (đống phân) đáng yêu của cô.
Thú thực nếu như đây là một trận đấu bình thường giữa cô và tên cớm đại S kia thì đương nhiên, cô sẽ chẳng cần ai giải cứu đâu. Nhưng hôm nay, con bọ nhỏ bé mà cô đã tốn bao công chăm bẵm, quả thật chẳng có cửa với cái thứ khổng lổ mà tên Sadist kia mang ra.
Tên khốn chơi dơ!? Một ngày nào đó ngươi sẽ biết tay bà.
Cô rủa thầm tên Chihuahua.
Nhưng trước mắt, cô phải nhìn cho bằng được khuôn mặt của vị cứu tinh kia.
Qua chiếc bóng cao lớn loáng thoáng phản chiếu từ đám bụi, Kagura chợt nghĩ, lẽ nào ông trời đã gửi xuống cho cô một chàng hoàng tử điển trai, cưỡi con chiến mã oai hùng mà đáp thẳng xuống đầu tên Sadist khốn khiếp kia không.
Chợt làn gió nóng của mùa hạ vội thổi qua, cuốn đi những hạt bụi còn sót lại trong không trung, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của vị bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của Kagura. Với mái chữ V, còn trên tay thì phì phèo điếu thuốc sặc mùi nicotine.
"MAYORA ????!!!"
Kagura và tên Sadist đồng thanh hét lớn. Vị hoàng tử điển trai mà cô vừa mới tưởng tượng, hóa ra lại là ông chú U30 nghiện mayo và ăn hại thuế dân sao??
Hijikata Toshiro, cục phó ác quỷ của Shinsengumi, vung tay gõ một cái đau điếng vào mái đầu màu cát của Sadist, khiến hắn kêu lên oai oái.
"Ta đã bảo gì về việc gây rối trật tự nơi công cộng hả thằng nhãi này!? Có biết nhờ phước của mày mà anh đây phải đi giải quyết bao nhiêu cái khiếu nại về việc có một con bọ khổng lồ cùng một cô gái Trung hoa đang đánh nhau không hả!?
"Đi chết đi Hijikata-san. Đến ngày nghỉ mà anh cũng không tha cho tôi nữa sao!? Bóc lột sức lao động cũng phải có giới thiệu thôi nhé." Chất giọng vô cảm của Sadist vang lên khiến lời cằn nhằn vừa rồi nghe thì có vẻ êm dịu nhưng hàm ý thì vẫn là đang đá đểu tên sếp tội nghiệp.
Kagura ngay lập tức chen ngang.
"Tao tưởng là đã ăn thuế của dân thì phải làm việc cho đến chết mới thôi chứ!"
Sadist gắt gỏng giương cặp mắt "không-phải-việc-của-mày" về phía cô.
"Im miệng đi đồ Tàu, đứa nào vài giây trước mới phải khom lưng, quỳ gối mà xin tao tha mạng cho hả?!
"CLGT!!!?? Mày vừa nói ai quỳ!!??". Cô hét lớn. "Tao phải cúi xuống để bảo vệ Sadaharu số 30 của của tao khỏi cái sự bạo dâm từ con thú bên mày nhé!? Chứ tao đây mà phải cầu xin mày tha mạng!? Nữ vương như tao thì người quỳ phải là mày mới đúng!?"
Sự kích động khiến Kagura chợt nằm chặt tay mà quên mất rằng, mình vẫn còn đang giữ Sadaharu số 30 trong đó. Một tiếng rắc lớn vang lên, đống bùi nhùi trên tay cô văng ra tung tóe.
Kagura chết lặng.
Cô từ từ xòe đôi bàn tay nhớp nháp của mình, để lộ hình hài đáng thương của Sadaharu số 30, hay đúng hơn bây giờ đã là những mảnh xác, từ từ trôi xuống theo những giọt nước nâu đặc quánh.
"AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!????"
Khuôn mặt cô nhăn lại theo khuôn miệng mở to. Trông cô bây giờ không khác gì nhân vật chính trong bức tranh The scream của Edvard Munch. Cô dơ đôi bàn tay lấm lem thứ chất lỏng màu nâu chỉ về phía Okita, khiến cậu ta khiếp đảm lùi lại.
"Thằng Sadist chó chết!!? Tất cả lại tại mày dám chọc giận tao nên Sadaharu số 30 của tao mới ra nông nỗi này! Thằng khốn, đền mạng đi!!!"
Okita thậm chí còn không thèm giấu đi sự kinh tởm trên khuôn mặt của hắn mà đáp.
"Chết tiệt, tránh xa tao ra, con China bẩn thỉu gớm ghiếc!"
Cậu quay gót toan bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị túm lại bởi một lực mạnh khiến cậu không thể di chuyển. Okita hốt hoảng, sợ rằng cục cứt di động phía sau đã lây nhiễm chất độc tởm lợm của nó lên cơ thể hoàn mỹ của cậu. Nhưng khi không thấy có bất kì thứ nhớp nháp nào chảy xuống, Okita liền quay lại và nhận ra người đang túm lấy mình không ai khác chính là tên cục phó Hijikata đần độn.
"Hai đứa bay dừng lại ngay. Đừng có suốt ngày gây rối trật tự nơi công cộng rồi bắt ta phải đi dọn dẹp bãi chiến trường của chúng mày như thế!"
Nói rồi hắn đẩy nhẹ Kagura tránh xa ra khỏi Sadist, trước khi một vụ ẩu đả khác xảy ra, và người hứng chịu lần này có nguy cơ là hắn. Thế nhưng, Kagura đâu phải kiểu con nít sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy, nếu như món đồ chơi mà nó muốn không được ba mẹ mua cho. Cô trét thứ chất lỏng trên tay mình lên đồng phục Shinsengumi của Hijikata rồi nhổ một bãi.
"Biến đi chỗ khác Mayora, tôi sẽ xử anh sau vì tội dám phá nát giấc mơ màu hường của thiếu nữ mới lớn."
"CÁI QUÁI...!!" Hijikata gầm gừ trong cổ họng. Nhưng anh nhanh chóng hít vào một hơi thật sâu trước khi tiếp tục "Chết tiệt, ta không có thời gian để ở đây tranh cãi với ngươi. Shinsengumi đang có chuyện gấp và ta cần Sougo trở về cục ngay lập tức."
Sadist từ lúc nào đã thoát ra được khỏi cái tùm áo của Hijikata. Hắn vươn tay chỉnh lại cổ áo hakama của mình, liếc đôi mắt đỏ đầy vẻ chán nản về phía người sếp nghiện bóc lột sức lao động nhân viên.
"Tốt nhất là anh nên có lí do chính đáng để dám tới đây và phá hủy ngày nghỉ hiếm hoi của tôi đấy, Hijikata-san."
Hắn lầm bầm câu chửi trong cuống họng. Kagura cho rằng hẳn là cái tên bạo dâm này đang nghĩ tới tất cả những cách tra tấn man rợ nhất mà hắn biết lên tên Mayora, thông qua đôi mắt đỏ ngấu tràn ngập sát khí mà tên đó đang trưng ra trên mặt.
"À phải rồi" Hijikata bỗng lên tiếng. "Sẵn tiện có con nhóc Trung hoa ở đây, cô cũng nên đi cùng chúng tôi. Nhiệm vụ lần này sẽ cần đến cả cô nữa!"
Như có thần giao cách cảm, Okita và Kagura cùng réo lên.
"Hả!?"
Ngay sau lời tuyên bố như sét đánh ngang tai.
"Hijikata-san, có phải là do hôm nay anh đã tiêu thụ quá nhiều mayo nên não của anh đã ngừng hoạt động rồi đúng không?" Sadist nói với chất giọng điềm nhiên giả tạo.
"Thằng khốn, chính mayonnaise mới khiến não của ta hoạt động trơn tru như bây giờ!"
"Nếu vậy thì là do anh đã ăn cứt của Sadaharu số 30 sao?" Kagura nhanh chóng thêm vào khiến Hijikata nghiến răng. Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cho anh một khả năng nhẫn nhịn tuyệt vời trước cái sự bố đời của hai con người máu S trước mặt.
"Hai cái đứa nghịch tử phá làng phá xóm này, ngậm mồm vào và đi theo ta ngay, cả hai đứa bay!"
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Kagura vang lên.
"I'm a barbie girl, in a barbie world ⁓⁓⁓"
Cô lôi điện thoại ra kiểm tra. Đó là Gin-chan, tên chủ tiệm lười nhác ở nơi làm việc của cô tại trái đất. Nói là nơi làm việc chứ thật ra thì cái chỗ đó ế quanh năm mọi tháng, chả có ma nào thèm ghé qua. Cô nhăn nhó thở dài, tự nhủ rằng mình sẽ giấu hết đống sữa dâu của hắn đi vì can tội dám làm phiền cô vào ngày nghỉ.
"Gin-chan, anh tốt nhất nên có lí do chính đáng cho việc làm phiền em vào ngày hôm nay đó!?"
"KAGURA, NẾU EM GẶP TÊN NGHIỆN MAYO VÀO NGÀY HÔM NAY THÌ PHẢI LẬP TỨC BỎ CHẠY NGHE RÕ CHƯA!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN DỤ EM VỀ CÁI Ổ ĂN HẠI THUẾ DÂN CỦA HẮN, CÓ NGHE RÕ CHƯA HẢ!!!!!"
Tiếng hét của Gin-chan như muốn đục thủng màng nhĩ của cô. Okita và Hijikata dù đứng cách đó hẳn vài bước nhưng cũng nghe rõ mồn một từng lời tên đầu quăn kia nói.
"Gin-chan, Mayora đang ở đây. Hắn vừa tính bắt cóc em về cái trụ sở hôi hám toàn mấy ông già bốc mùi của hắn." Kagura thản nhiên đáp, không quên ngoáy một cục gỉ mũi to tướng rồi bắn về phía Sadist.
"CÁI GÌ!!??" Tiếng hét chói tai một lần vang lên. "Kagura, mày đang ở đâu, anh và Shinpachi sẽ tới đó ngay lập tức. Tuyệt đối không được đi theo tên đó nghe chưa. BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! BẮT CÓC TRẺ CON!!"
Gin-chan hét lớn. Chiếc loa tội nghiệp của cái điện thoại xấu sổ hắn đã phải chịu đựng quá nhiều. Hijikata nhăn nhó chửi thề một tiếng. Hắn châm điếu thuốc từ cái bật lửa Mayo rồi nhanh chóng lên tiếng thanh minh.
"Khỏi lo đi tên đầu quăn, ta còn chưa dám động vào một sợi lông của tiểu thư của nhà ngươi đâu." Hắn nói trước khi thở ra một làn khói trong không trung.
"Về trụ sở thôi Sougo. Còn ngươi!" Hijikata hất cằm về phía Kagura. "Về với thằng sếp của ngươi đi. Bọn ta sẽ tới bàn chuyện chính sự với bên nhóc sau."
Nói xong, tên Mayora đần độn quay gót bước đi. Sadist cũng nhanh chóng đuổi theo, không quên để lại cho Kagura một nụ cười thách thức.
"Hẹn ngày khác tái đấu, nhỏ Tàu!"
Kagura ngước đôi mắt xanh ngọc sáng lấp lánh dưới những tia nắng của mùa hạ, hướng về phía hắn mà đáp.
"Luôn sẵn sàng, tên Sadist khốn khiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com