Chap 10: Vụng trộm không thể giấu
Kagura luôn luôn có thể tưởng tượng ra 7749 cái kịch bản anh em đoàn tụ sau những năm tháng xa cách, theo một cách bạo lực và máu me nhất với thằng anh đại ngốc của cô, Kamui Yato. Đặc biệt là sau lần chạm trán đầu tiên của cả hai tại Yoshiwara. Thật khó để một tên khát máu như anh ta có thể có những phút giây hội ngộ cảm động khi gặp lại đứa em gái mà hắn đã nhẫn tâm bỏ rơi vào nhiều năm về trước.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, Kagura sẽ tạm thời bỏ qua những ân oán của cả hai sang một bên. Lần này, mục tiêu chính của cô chính là tìm kiếm và bảo vệ Soyo khỏi cái tên khốn sát nhân tầm cỡ vũ trụ đó bằng mọi giá.
"KAMUIII!" Cô gằn giọng thét.
Đối mặt với sự bực tức ra mặt của em gái, Kamui chỉ nở nụ cười vô cảm rồi đáp với giọng tỉnh bơ. Trên tay hắn là một khúc gỗ dài treo những con cá tươi sống, dường như là mới bắt được từ một con sông gần đó, nom đến là đáng ghét.
"Ồ, Kagura đó hả!? Nhóc làm gì trong khu rừng hoang vắng này vào ban đêm vậy? Hú hí với bạn trai à!?"
Nói rồi, anh ta không quên đưa mắt liếc nhìn tên samurai vận đồng phục cảnh sát phía sau, kẻ bây giờ đang lăm le thanh kiếm của mình mà chuẩn bị xông vào xé xác hắn bất kì lúc nào.
"Anh biết vì sao mà tôi ở đây mà, Kamui! Anh giấu Soyo ở đâu rồi hả, thằng khốn!" Kagura hét lớn.
Nhưng trái ngược với sự kích động của Kagura, Kamui vẫn giữ nụ cười thản nhiên mà đáp.
"Không biết, mà Soyo là ai vậy?"
Lời nói vừa dứt, Kagura trong chớp mắt đã phi cước về phía tên nam nhân đối diện. Nhưng tên tóc hồng cũng chẳng vừa mà trong chớp mắt đã nhảy vụt sang một bên. Chợt một bóng hình với mái tóc cát quen thuộc liền lao vụt lên như tia chớp, chặn đứng đường lui của hắn. Sadist vung thanh kiếm sắc bén không chút khoan nhượng về phía Kamui. Đường kiếm lạnh lùng xẻ ngang không khí, bỗng chốc bị chặn lại bởi khúc gỗ mà anh trai cô đang cầm. Những con cá khô queo treo trên đó cũng đung đưa theo chuyển động đột ngột của hắn ta.
Kagura mau chóng xoay người lao tới, toan đá một cú thẳng vào cái bản mặt nhăn nhở khó ưa của anh ta, nhưng chân cô liền bị tóm gọn trong nháy mắt. Hắn thô bạo ném cô lên không trung, đập thẳng vào tên Sadist kế bên khiến cả hai bổ nhào vào nhau rồi văng ra xa.
Kagura loạng choạng đứng dậy. Cô một lần nữa lao vào Kamui mà gào thét.
"ANH GIẤU SOYO Ở ĐÂU RỒI HẢ!!? THẰNG KHỐN NÀY!!??"
Tên nam nhân tóc đỏ cũng chẳng ngần ngại mà túm lấy chiếc ô của Kagura, trong khi khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Mày điếc hả Kagura!? Anh đã bảo là anh không biết cô ta là ai rồi mà."
Cuộc hỗn chiến diễn ra đầy căng thẳng giữa ba con người, một nam, một nữ và một anh trai. Kagura cứ thế lao vào điên cuồng như một cơn lốc. Trong vài phút giao chiến ngắn ngủi, cô chợt nhận ra sự bất thường trong phong cách chiến đấu mới này của Kamui. Giống như hắn chỉ đang vung nắm đấm để tự vệ mà không đánh trả lại quá nhiều. Hắn chỉ đơn thuần là cố đẩy cô và Sadist ra thật xa, để bản thân giữ khoảng cách và tính toán đường đi nước bước để chuẩn bị né đòn vậy.
Nhưng đối với Kagura thì đó cũng chỉ là một suy nghĩ vu vơ thoảng qua. Cô tự nhủ, thay vì quá tập trung vào phong cách chiến đấu của Kamui, cô cần phải đánh bại tên thần kinh này càng sớm càng tốt, để có thể tìm được Soyo và bảo vệ cô ấy. Nhưng Sadist, kẻ dường như cũng đã phát hiện ra điều gì đó kì lạ ở anh cô, lại không nghĩ vậy. Hắn bỗng nhảy ra đứng chắn giữa cô và thằng anh điên khùng. Điều này khiến Kagura trong chốc lát đã cảm thấy sốc vô cùng. Hắn vung kiếm, đỡ lấy chiếc ô đang giáng xuống của cô.
"Sadist, mày úng não rồi hả!? Tránh ra, không thì tao sẽ "thanh toán" luôn cả mày lẫn hắn ta ngay ở đây đấy."
Cô nói với vẻ đe dọa, trong khi đôi bàn tay vẫn duy trì lực đẩy lên chiếc ô.
"Ối chà cậu bạn trai, cậu không cần phải xen vào chuyện gia đình của chúng tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng sẽ đập nát con nhãi này tới bao giờ nó chịu nghe lời thì thôi ấy mà."
Bakamui nói trong khi cái ăng ten khó hiểu trên đầu hắn bỗng ngọ nguậy xung quanh Sadist.
"Ai là "cậu bạn trai" hả!?"
Okita hét lớn, không quên dùng sức đẩy con nhỏ Tàu ngố kia ra, khiến Kagura cứ thế đập người vào vách đá gần đó. Nhân lúc cô còn đang choáng váng, Okita nhanh chóng quay người, mặt đối mặt với China phiên bản nam.
"Ngươi, nói là không biết công chúa đúng không!?"
"Đúng" Hắn trả lời trong chớp mắt. Và Okita, cũng trong chớp mắt, vụt mạnh thanh kiếm về phía tên tóc hồng đối diện, khiến hắn nhảy lên tránh né.
"Nói dối. Ngươi chỉ bảo là ngươi không biết Soyo là ai. Vậy làm sao mà ngươi biết cô ấy là công chúa được!?" Cậu nhếch mép.
Tên con trai trước mắt vẫn giữ trên môi nụ cười mà Okita cho là vô cùng quỷ quái. Khuôn mặt hắn vẫn không biểu lộ thêm bất kì cảm xúc nào.
"Ồ, danh tiếng của Hoàng gia Trái đất cũng vang dội quá mà. Tôi nghe được từ mồm của mấy thằng thuyền viên đó." Hắn đáp.
Okita trầm lặng tiếp tục quan sát tên tóc hồng đối diện. Cái chỏm tóc ngu ngốc của tên đó cứ liên tục ngọ nguậy không ngừng nghỉ, phản bội lại khuôn mặt vô cảm của hắn ta.
"Thế mục đích của một tên ngân tặc như ngươi khi đóng quân ở trái đất này là gì? Tham quan du lịch à!?"
Kagura từ lúc nào đã vùng dậy khỏi nơi bị Sadist hất văng. Cô hét lớn, khua chiếc ô của mình về phía Bakamui.
"Mày phí lời với hắn làm gì!? Đối với tên khốn cuồng sát này thì cách tốt nhất để hắn khai ra chính là đấm cho tới khi nào hắn mất trí thì thôi!!"
Nói rồi, cô toan lao thẳng một lần nữa về phía thằng anh đại ngốc của mình. Nhưng trước khi Okita kịp cản cô lại, một giọng nói nhẹ nhàng đầy quen thuộc bỗng vang lên từ phía cửa hang.
"Kagura-chan!?"
Sự ngạc nhiên phủ lấy khuôn mặt của ba cô cậu thanh niên, khi hình bóng của cô gái nhỏ với mái tóc đen được cột cao bằng chiếc nơ lớn màu hồng tiến vào. Nụ cười thường trực trên môi của Kamui đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt mở lớn, nhìn chăm chăm về phía cô gái. Okita và Kagura cũng không ngoại lệ, khi khuôn miệng của cả hai hé mở, đồng tử co lại trước hình ảnh như bóng ma lập lòe dưới ánh lửa yếu ớt tỏa ra gần đó.
Soyo, công chúa mất tích của Edo, nở nụ cười tươi rói với vẻ vui mừng khó tin ánh lên trong đôi mắt đen láy.
"Kagura-chan, mình biết thể nào cậu cũng tìm được mình mà."
Cô nói với nụ cười lớn. Kagura, với khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng, tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra. Khi mà Soyo, người không có vẻ gì là bị thương hay bị trói như một con tin, đột nhiên xuất hiện ngay tại nơi mà Sadist và cô cho là cô ấy bị bắt cóc. Trông Soyo giống như là đang ở trong một chuyến phiêu lưu mạo hiểm kì thú, hơn là một cô công chúa tội nghiệp bị quỷ dữ bắt cóc.
Nhưng Kagura mau chóng xốc lại tinh thần. Cô bật người, vụt chạy về phía Soyo.
"SOYO!!!"
Cô hét lớn, toan tóm lấy cánh tay của bạn mình.
Nhưng trước khi đôi bàn tay của cô có thể chạm được vào Soyo, một hình bóng quen thuộc với bím tóc đỏ chợt xuất hiện. Tên khốn Bakamui từ lúc nào đã đứng chắn giữa cô và Soyo. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm chết người, cái ánh nhìn mà cô đã đụng độ tại Yoshiwara. Hắn toan nhắm thẳng vào cổ của Kagura mà đập. Nhưng trước sự kinh ngạc của Kagura, Soyo liền ôm chầm lấy cái tên anh trai khốn nạn đó mà hét lên.
"KHÔNG ĐƯỢC, KAMUIIII!!"
Tên nam nhân tóc hồng có chút sửng sốt mà khựng lại. Và trước khi tay của hắn có thể chạm được tới Kagura, tên Sadist, từ lúc nào đã ở phía sau cô, lập tức túm lấy cô mà kéo ngược lại về phía hắn. Hắn vung kiếm kề vào cổ Bakamui, người hiện tại đang chết cứng trước cái ôm đột ngột của Soyo.
"Đứng yên, không thì ta không chắc là cái đầu của ngươi sẽ còn nguyên ở vị trí mà nó nên ở đâu." Khóe miệng Sadist cong lên đầy vẻ đe dọa.
Kagura lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô chỉ tay về phía Bakamui mà nói lớn.
"Soyo, cậu sao vậy!? Sao lại đi bảo vệ cho cái tên khốn bắt cóc này chứ!?"
Anh trai cô liền trưng ra cái điệu cười nhăn nhở, như muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của cô và Sadist khi cả hai đang yên lặng chờ đợi câu trả lời của Soyo. Kagura đã nghĩ rằng, trong vài phút im lặng ngắn ngủi, Sadist dường như đã cân nhắc phương án chém bay cái nụ cười quái gở của anh ta. Nhưng ngay lúc đó, Soyo kịp thời lên tiếng phá vỡ cái suy nghĩ tàn bạo của hắn ta.
"Không phải đâu Kagura, anh Kamui không hề bắt cóc tớ."
Cô dừng lại một hồi trước khi hét lớn, như để khẳng định điều mà mình sắp nói.
"ANH KAMUI LÀ BẠN TRAI CỦA TỚ!! KAGURA Ạ!!!"
Một sự im lặng đến đáng sợ như muốn bóp nghẹt lấy khí quản của hai cô cậu thiếu nhiên. Khi họ đang cố gắng tiêu hóa nguồn thông tin đột ngột ập tới. Như thể họ vừa bị dội hai quả bom nguyên tử "fat man" và "little boy" xuống đầu vậy. Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với vẻ sửng sốt của hai con người trước mắt, Kamui chỉ thong thả nở cười lớn.
"Ối chà, bị lộ mất rồi." Hắn ta tinh nghịch nói.
"BỊ LỘ CÁI QUẰN QUÈ!!!"
Hai đứa S không hẹn mà gặp, cùng nhau lao tới. Một đứa vung ô, một đứa vung kiếm vào cái nụ cười gợi đòn trước mặt. Kamui, kẻ vừa lãnh trọn hai cú đánh bất ngờ từ hai đứa máu S, ngã rạp xuống đất trong khi Soyo quỳ gối bên cạnh đầy lo lắng.
"Anh Kamui!!" Cô hét lớn.
ANH KAMUI!!!?
Anh Kamui cái beep gì cơ chứ!!!??
Kagura nhanh chóng túm lấy cổ áo của tên tóc hồng mà lắc mạnh.
"Tên khốn nhà anh!!! Nói đi! Có phải anh đã cho Soyo uống tình dược hay bất cứ cái éo gì mà anh mang về từ vũ trụ, để khiến cậu ấy ra nông nỗi này không HẢ!!?"
"Kagura dừng lại đi, nghe tớ giải thích đã." Soyo ngồi kế bên cố gắng gỡ tay Kagura ra khỏi cổ áo Kamui.
"Bóp chết tên đó đi China. Mấy thằng fuck boy kiểu này cần phải bị bỏ tù mọt gông thì mới tỉnh táo lại được."
Okita cũng không ngoại lệ, lăm le chĩa mũi kiếm của hắn vào cổ người con trai bên dưới. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ giết người man rợ. Bỗng giọng nói thất thanh của công chúa chợt vang lên.
"CẢ HAI DỪNG LẠI NGAY VÀ NGHE TỚ GIẢI THÍCH ĐÂY!!"
Nói rồi, cô ôm lấy một bên tay của Kamui.
"Đây là mệnh lệnh. Bỏ vũ khi xuống và nghe đây. Cả hai người!" Cô nghiêm nghị nói.
Trước sự kiên quyết của Soyo, Kagura và Okita một lần nữa bị làm cho choáng váng. Okita buông thanh kiếm đang kề bên cổ của tên China 2 xuống. Kagura cũng từ từ lùi lại phía sau. Trong khi Kamui thong thả hút sáo ra vẻ thán phục. Sự thoải mái của Kamui chỉ càng khiến cho Okita và Kagura muốn lao vào mà đồ sát luôn cái tên tội phạm chết tiệt trước mặt.
Kagura thở dài, hướng mắt về phía bạn mình với vẻ mong chờ cho một lời giải thích chính đáng.
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô khi cô cố gắng tiêu hóa luồng thông tin bất ngờ mà Soyo vừa đổ ập vào đầu mình. Cô liếc mắt xung quanh chiếc hang, giờ đây đã có chút bừa bộn sau cuộc hỗn chiến vừa rồi. Vậy là suốt 24 giờ mất tích vừa qua, hai người này đã lẩn trốn ở đây, sống qua ngày bằng đồ ăn cướp được từ dân làng, và bắt cá từ một con sông gần đó sao.
Nhưng điều gì khiến hai con người, một là công chúa quý tộc cấm cung ở trong lâu đài, và một là tên ngân tặc điên khùng chu du khắp vũ trụ này, gặp được nhau rồi nảy sinh tình cảm vậy!? Rốt cuộc là Soyo còn giấu cô chuyện gì nữa!?
"Kagura, tớ vốn vẫn luôn muốn kể cho cậu nghe về việc này. Nhưng tớ biết rằng thể nào cậu cũng sẽ đi tìm tớ. Nên tớ mới đợi cho tới khi chúng ta gặp nhau, để tớ có thể nói với cậu về tất cả mọi chuyện." Soyo từ tốn giải thích
"Tớ không hiểu!? Rốt cuộc thì làm sao mà cái tên khốn này trở thành bạn trai của cậu được vậy!? Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Và làm sao mà yêu nhau được?"
Kagura mất bình tĩnh hỏi. Dường như vì đây là ban đêm, không khí có chút tĩnh lặng nên giọng nói của cô có phần vang vọng hơn bình thường.
"Nhóc con, không phải là mày hơi tọc mạch vào chuyện riêng của người khác rồi à!?" Kamui đột nhiên đứng dậy, hăm he nụ cười sát khí hướng về phía cô.
"Trả lời câu hỏi của nó đi công chúa. Tôi cũng đang rất là tò mò đấy." Okita cũng nhanh chóng bước tới, chắn trước mặt tên China phiên bản nam để hắn không thể tiến thêm một bước tới gần Kagura.
Cả hai lườm nhau tóe lửa trước khi Soyo thở dài tiếp tục.
"Không sao đâu anh Kamui"
Vừa nói, cô vừa chạm nhẹ vào cánh tay anh cô khiến dạ dày Kagura bỗng co thắt lại.
"Tớ và anh Kamui tình cờ gặp nhau ở Yoshiwara, khi anh ấy đang đi làm nhiệm vụ, còn tớ thì đang cải trang vi hành. Lúc đó, tớ vô tình bị một đám côn đồ ức hiếp, nên anh ấy mới tới để giải vây cho tớ. Sau đó, chính tớ mới là người cứ bám theo anh ấy mà xin phương thức liên lạc. Ban đầu, anh ấy không biết tớ là công chúa nên bọn tớ đã trao đổi thư từ qua lại với nhau. Thỉnh thoảng anh ấy cũng bí mật lén tới trái đất để gặp tớ nữa."
Soyo dần cúi thấp gương mặt nay đã lớt phớt một màu hồng của cô ấy xuống. Hai ngón tay đan vào nhau với vẻ ngượng ngùng.
"V,và rồi cứ thế, bọn tớ cũng yêu nhau từ lúc nào không hay!!"
Thôi được rồi!! Dù sao thì Kagura cũng không có nhu cầu được nghe thêm nữa nên cô nhanh chóng chen ngang lời kể của Soyo.
"Vậy là, cậu và hắn, đã cho rằng việc cùng nhau bỏ trốn khỏi hoàng cung là một ý tưởng hay sao!?" Cô gằn giọng. Tên Sadist nhìn cô như thể đây là lần đầu tiên cô phát ngôn ra một câu hỏi thông minh tới như vậy.
"Soyo, em không cần phải trả lời thêm bất kì một câu hỏi nào từ con nhãi này đâu. Cứ đập cho tới khi cả hai chúng nó không còn nhớ được gì về chuyện này nữa là xong ấy mà."
Vẫn giữ nụ cười quái gở trên môi, Kamui toan bước tới gần Kagura. Nhưng Okita, người hiện vẫn đang chắn trước mặt Bakamui, liền giữ chặt chuôi kiếm của mình trong tay với vẻ hăm he đe dọa.
"Đứng yên đó thằng khốn tâm thần. Mày thử tiến lên thêm một bước nữa thì đừng hòng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày mai."
Ánh mắt Sadist lóe lên sự sắc lạnh không chút nhân từ, đối diện với ánh nhìn điên loạn không kém của kẻ tóc hồng trước mặt.
"Thật vậy sao cậu cảnh sát trái đất? Sao cậu không thử lao vào tôi ngay bây giờ luôn đi."
Hai người họ ngay bây giờ, dường như có thể lập tức nhảy vào mà xé xác đối phương, miễn là một trong hai có dấu hiệu nhỏ của sự động thủ. Không khí trong hang ớn lạnh tới mức dường như có thể đóng băng bất kì vật thể nào tiến vào, kể cả ngọn lửa đang cháy bập bùng đằng kia. Và khi sự căng thẳng giữa hai người con trai đang lên tới cao trào, công chúa ở bên vội vàng lên tiếng.
"Tớ là người đã gợi ý việc trốn khỏi hoàng cung." Cô dè dặt nói. "Tớ biết, kể cả nếu như, tớ nói việc này cho mọi người, cho Hoàng huynh, cho cậu, thì sẽ chẳng ai có thể chấp nhận tình cảm mà tớ dành cho Kamui cả. Vậy nên tớ mới bảo anh ấy rằng, hãy đưa tớ đi thật xa, khỏi Edo, và sống ở một nơi mà không ai biết đến bọn tớ là ai."
Chất giọng đều đều của Sadist chợt vang lên.
"Công chúa à, bộ người không biết trong thời buổi hiện giờ, yêu đương qua thư từ là xui rủi lắm sao!? Người có thể bị bắt cóc bất kì lúc nào bởi một thằng playboy tâm thần điên loạn đó, Người có biết không hả!?"
Hắn lười biếng nói, đôi mắt đầy sát khí vẫn chăm chăm vào tên đối diện. Tay hắn run lên vì phấn khích khi thấy từng đường gân nổi lên trên khuôn mặt của gã.
"Cậu cảnh sát trái đất à, bộ cậu không biết đêm hôm mà đưa con gái nhà lành vào rừng là nguy hiểm lắm sao!? Cậu có thể gặp phải mấy tên tâm thần điên loạn đó, ví dụ như tôi chẳng hạn!?"
Bakamui gằn giọng, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm bên dưới vạt áo.
Mặc cho hai tên đàn ông bên cạnh tiếp tục bắn vào nhau những tia lửa điện, Kagura vẫn vô cùng hỗn loạn và bối rối. Hàng loạt những câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô, khi cô cố gắng tiêu thụ những thông tin mà Soyo giải thích, về tên anh trai đại ngốc, về việc cô ấy đã che giấu kế hoạch điên rồ này như thế nào.
Liệu có phải là, Kagura không đủ đáng tin để Soyo có thể chia sẻ những điều này với cô hay không!?
Những kí ức về những lần trò chuyện giữa cô và Soyo, khi Kagura than thở về thằng anh nhẫn tâm, ngu ngốc, bỏ rơi em gái mình ngoài vũ trụ, chỉ để theo đuổi một ham muốn viển vông. Khi Kagura kể câu chuyện về việc tên khốn đó thậm chí đã cố gắng giết cha cô tới mức nào. Cô tự hỏi, không biết họ đã hẹn hò được bao lâu. Liệu có đủ lâu bằng số thời gian mà cô đã chia sẻ cõi lòng mình với Soyo không?
Cô ngước mắt quan sát vị công chúa phía đối diện. Soyo đã tới gần cô từ bao giờ, bất ngờ ôm lấy cô mà nói.
"Nhưng mà, mình vẫn vui lắm. Vui vì mình biết rằng mình đã đúng, khi cho rằng cậu chắc chắn sẽ tới đây tìm mình."
Cô dụi đầu vào vai Kagura, siết chặt lấy cô gái tóc hồng trong tay.
"Mình không cần cậu phải ngay lập tức hiểu cho mình. Nhưng mong Kagura hãy cho anh Kamui một cơ hội, để chứng minh sự thay đổi của anh ấy. Cậu sẽ ở với bọn mình trong đêm nay chứ."
Soyo từ tốn nói. Trong ánh mắt của Soyo, Kagura có thể thấy được, sự pha trộn giữa vui mừng, cầu khẩn và mong chờ, hướng thẳng về phía cô. Cô mím môi, liếc nhẹ tên Sadist bên cạnh, người hiện tại đã mặc kệ cái lườm của thằng anh ngốc mà quay sang nhìn cô. Đôi mắt đỏ sẫm của tên đó vẫn lặng tựa hồ, không để lộ bất kì cảm xúc hay suy nghĩ nào. Nhưng chính điều đó lại phần nào giúp Kagura bình tĩnh hơn.
Cô hít vào, gật đầu trước lời thỉnh cầu của cô công chúa tóc đen đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com