13. Huyết Nguyệt Lưu Quang
Rạng sáng, sương trên rừng trúc tan dần, lộ ra mặt đất nhuộm một lớp đỏ thẫm. Lá trúc gãy rụng lẫn với vết máu, như những nét mực lem nhem trên một bức họa chưa kịp hoàn thiện.
Tiểu Soái đứng bên ngoài, tay cầm kiếm, lưỡi kiếm đã được rửa sạch nhưng mùi máu dường như vẫn bám chặt không tan. Quách Thành Vũ khoác áo khoác mỏng, vết thương ở tay được băng lại sơ sài. Ánh sáng sớm phản chiếu lên hàng mi dài của y, làm lộ ra một vẻ trầm tĩnh khác thường.
Sở Úy ngồi bên hiên, một bình trà đặt trước mặt nhưng chưa hề được rót. Trì Sính từ phía trong bước ra, trên tay là mảnh sáo tre gãy làm đôi. Hắn đặt nó xuống bàn, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh như băng:
— Đây là loại sáo chỉ được dùng trong “Huyễn Vũ Cầm Môn”. Người bình thường không thể học được loại âm công này.
Quách Thành Vũ nhíu mày:
— Huyễn Vũ Cầm Môn vốn đã bị diệt cách đây mười năm.
— Không, chỉ là mọi người tưởng rằng nó đã diệt. — Trì Sính đáp, rồi đưa ánh mắt sang Tiểu Soái. — Trong số những kẻ tấn công đêm qua, ngươi nhận ra ai không?
Tiểu Soái lắc đầu, nhưng ánh mắt trầm xuống:
— Động tác phối hợp của chúng không giống đám sát thủ bình thường. Có vài chiêu… từng xuất hiện trong đội thị vệ cấm quân mười năm trước.
Không gian thoáng chốc rơi vào yên lặng. Sở Úy nhìn từng người, khẽ nheo mắt:
— Nghĩa là… có kẻ trong triều thông đồng với tàn dư của Huyễn Vũ Cầm Môn?
Không ai trả lời, nhưng sự im lặng chính là lời xác nhận.
Tiếng chim đầu ngày vang lên xa xa, nhưng không thể xua tan được sự đè nén đang bao trùm.
Trì Sính xoay người, nhìn về phía rừng trúc giờ đã sáng hẳn:
— Việc này không thể chỉ phòng thủ. Nếu để chúng đánh thêm một lần nữa, sợ rằng sẽ không ai còn cơ hội ngồi đây.
Sở Úy hiểu ý hắn, nhưng vẫn nói:
— Ngươi định tìm đến hang ổ của chúng?
Trì Sính không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ rót một chén trà, đợi cho lá trà bung ra trong nước mới nhấp một ngụm, rồi khẽ cười:
— Nếu sói đã mò đến cửa, chi bằng ta vào tận sào huyệt của nó.
Quách Thành Vũ khẽ nhướng mày:
— Ngươi định đi một mình?
— Không. — Trì Sính ngẩng đầu. — Cả bốn chúng ta.
Tiểu Soái lập tức đáp:
— Ta sẽ đi.
Quách Thành Vũ nhìn sang y, môi cong lên thành nụ cười khó đoán:
— Ngươi đi đâu, ta theo đó.
Ánh mắt hai người chỉ giao nhau thoáng chốc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Sở Úy chợt nhận ra một thứ tình cảm mơ hồ đang lặng lẽ chảy giữa họ.
Gió sớm khẽ lay, hương trúc còn vương trong không khí. Trì Sính đặt chén trà xuống, giọng như cắt qua sương mờ:
— Chúng ta có ba ngày chuẩn bị. Ba ngày sau, lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com