15. Hồ Xanh Vực Ảnh
Gió trong Huyễn Cốc không giống bất cứ nơi nào. Nó không mang mùi của núi hay của rừng, mà là một thứ hơi lạnh ẩm, như thể đã thấm qua hàng trăm năm tăm tối, chứa đựng những bí mật không muốn bị khuấy động.
Bốn người dừng lại bên bờ hồ. Mặt nước xanh sâu không gợn sóng, phản chiếu từng vệt lụa đỏ lay động trên cao. Dải lụa ấy không phải chỉ là trang trí — khi gió đổi hướng, Sở Úy thấy chúng tỏa ra một lớp bụi mỏng li ti, lấp lánh như tro than nhưng lạnh lẽo như tuyết phủ.
Trì Sính khẽ đưa tay, vẽ một đạo phù chắn gió quanh nhóm.
— Hơi lụa này không phải vật thường, chứa độc khí mê hồn. Ngươi hít lâu sẽ mất phương hướng.
Tiểu Soái đứng bên phải Sở Úy, mắt không rời những mái ngói rêu phong phía trước. Y nghiêng người, nói nhỏ với Quách Thành Vũ:
— Chúng chắc chắn đã bố trí người ở quanh đây.
Quách Thành Vũ mỉm cười nhẹ, nhưng bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm:
— Ngươi tưởng ta không biết sao?
Chưa dứt lời, một tiếng đàn trầm thấp vang lên. Âm thanh ấy như giọt nước rơi xuống hồ, tạo ra những gợn sóng vô hình trong không khí. Mỗi tiếng ngân kéo theo một mùi hương thoang thoảng, lạ lẫm đến mức khiến tim người nghe đập chậm lại.
Từ phía đối diện hồ, bóng người xuất hiện. Dẫn đầu là một thiếu nữ vận y sam màu lam, dung nhan tuyệt lệ nhưng đôi mắt sâu thẳm như đáy nước. Trong tay nàng là cây cổ cầm gỗ trầm, dây tơ bạc căng thẳng, ngón tay khẽ chạm đã khiến cả thung lũng rung động.
Sau nàng, bốn hắc y nhân bước ra, mặt che nửa bằng khăn lụa đen, mỗi người đều cầm binh khí khác nhau.
— Các vị khách… — thiếu nữ cất tiếng, giọng êm như sương nhưng ẩn một thứ gì sắc như kim — … đến Huyễn Cốc mà không báo trước, không biết là tìm ai?
Trì Sính không chớp mắt:
— Tìm kẻ giữ “Linh Châu Hoán Ảnh”.
Ánh mắt thiếu nữ khẽ động. Nàng gảy một dây đàn, âm thanh như lưỡi kiếm vô hình lướt qua không trung. Tiểu Soái lập tức chắn trước Sở Úy, kiếm rút ra, lưỡi kiếm rung khẽ như nhận ra sát khí.
— Linh Châu… không dành cho người ngoài. — nàng nói, từng chữ như đóng băng không khí.
Quách Thành Vũ tiến lên một bước, giọng bình thản nhưng không giấu mũi nhọn:
— Thế thì xem chúng ta có phải “người ngoài” hay không.
Ngay sau đó, tiếng đàn vang dồn dập. Sợi dây âm thanh vô hình quấn quanh bốn người như muốn bóp nghẹt hơi thở. Từng hắc y nhân lao ra, bước chân nhẹ như khói nhưng động tác lại sắc bén như thú săn mồi.
Trì Sính phất tay, một vòng sáng trắng bao bọc cả nhóm, âm thanh đàn vừa chạm vào liền vỡ tan thành tơ mù. Quách Thành Vũ xuất kiếm, đường kiếm vẽ thành vòng tròn bạc quanh hồ. Tiểu Soái thì chọn thẳng đường lao vào, mỗi chiêu đều dứt khoát, không hề dư thừa.
Sở Úy không cầm kiếm, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt viên ngọc hộ thân. Ánh sáng ngọc lan nhẹ, hòa cùng hào quang của Trì Sính như thêm một lớp bảo hộ.
Cuộc giao đấu diễn ra trên nền âm thanh liên tục biến hóa. Khi tiếng đàn trầm xuống, đất dưới chân rung chuyển, như thể hồ đang thở. Khi tiếng đàn cao vút, những cánh hoa đỏ từ đâu rơi xuống, mỗi cánh hoa chạm vào da liền hóa thành vết bỏng lạnh buốt.
— Cẩn thận mặt hồ! — Trì Sính quát.
Quả nhiên, mặt hồ xanh vừa rồi phẳng lặng giờ bắt đầu xoáy thành một vòng tròn khổng lồ. Từ đáy hồ, thứ gì đó đang trồi lên…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com