Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm ra

Quang Hồ lập tức thu xếp hành lý, chỉ mang theo những thứ cần thiết rồi cùng bà cả rời khỏi nhà ông thầy cúng ngay trong đêm. Xe ngựa lăn bánh trên con đường mòn tối tăm, ánh trăng mờ ảo soi rọi những tán cây lay động trong gió. Trong lòng cậu, một nỗi bất an dâng lên không rõ lý do.

Bà cả ngồi im lặng suốt quãng đường về, hai tay bà vẫn bấu chặt vào mép áo, đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc. Cậu biết, bà đang sợ.

Khi xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, trời đã về khuya. Không gian vắng lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Cậu dìu bà cả vào phòng, dặn dò bà khóa cửa cẩn thận rồi mới lặng lẽ đi về gian phòng của mình và chồng khi xưa.

Căn phòng vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chiếc giường lớn phủ rèm trắng, bàn ghế vẫn ngay ngắn, hương trầm từ bài vị chồng cậu vẫn còn thoang thoảng. Nhưng hôm nay, không khí trong phòng có gì đó nặng nề hơn, như thể có thứ gì vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối.

Cậu lấy trong người lá bùa vàng ông thầy cúng đưa, siết chặt trong tay như một lá chắn bảo vệ.

— Nếu có thứ gì ở đây, ta nhất định sẽ tìm ra!

Cậu bắt đầu lục soát khắp nơi. Từ tủ quần áo, kệ sách, đến từng góc giường, từng viên gạch trên sàn nhà. Nhưng không có gì bất thường. Gian nhà này chắc chắn không có gì vậy chỉ còn chỗ bàn thờ. Cậu bước nhanh ra sức lục lọi.

Cho đến khi cậu đến gần bài vị.

Một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn nến trên bàn thờ bỗng lay động mạnh, ánh lửa nhảy múa điên cuồng như báo hiệu điều gì đó.

Quang Hồ nhíu mày, đưa tay sờ thử mặt bàn thờ.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy một khe hở nhỏ ở dưới chân bát hương!

Cậu vội vàng nhấc bát hương lên. Và ở đó—một lá bùa cũ kỹ, đã ngả màu vàng nâu, được ép chặt dưới lớp tro hương.

Tay cậu run lên khi nhặt tấm bùa lên. Những nét chữ ngoằn ngoèo như rồng rắn uốn lượn, vẽ bằng mực đỏ sẫm, trông hệt như máu đã khô. Một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng bốc lên, pha lẫn giữa mùi tro tàn và một thứ gì đó nồng nặc hơn.

Bùa này... không chỉ đơn giản là nhất linh.

Nó là bùa trói hồn!

Nghĩa là... chồng cậu chưa thể siêu thoát!

Ngay khi nhận ra điều này, ngọn nến trên bàn thờ phụt tắt. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy, khiến cậu rùng mình.

Rồi, từ phía sau lưng, một giọng nói khẽ vang lên—rất gần, rất lạnh lẽo.

Quang Hồ... em đã tìm ra rồi sao...?

Tay Quang Hồ siết chặt lấy lá bùa, từng đầu ngón tay lạnh toát. Tim cậu đập thình thịch, nhưng cậu không quay lại ngay. Cậu biết rõ, phía sau lưng mình... có thứ gì đó.

Giọng nói kia không phải của ai xa lạ.

Là chồng cậu.

Từng cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng, nhưng cậu buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Nếu bùa này thực sự trói giữ linh hồn chồng cậu, thì điều đó có nghĩa là...

Anh ấy chưa thể siêu thoát.

Quang Hồ... tại sao bây giờ em mới tìm ra...?

Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn, như thể ngay sát bên tai cậu. Một làn gió lạnh thổi qua, khiến đèn lồng ngoài hiên lay động, hắt lên tường cái bóng chập chờn của cậu.

Không có ai khác trong phòng.

Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng một ánh mắt vô hình đang dõi theo mình.

Hít một hơi thật sâu, Quang Hồ chậm rãi quay đầu lại.

Và cậu thấy—

Giữa khoảng không lờ mờ ánh trăng, một bóng người đứng đó.

Là chồng cậu.

Anh mặc bộ áo đen tuyền, nhưng màu vải đã bạc phếch, thấm đẫm những vệt tối không rõ là gì. Gương mặt anh nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi đau đớn khôn nguôi.

— Em có biết ta đã đợi em bao lâu không...?

Giọng nói ấy không còn là của người chồng dịu dàng ngày nào nữa. Nó vang lên như tiếng vọng từ cõi xa xăm, đầy trách móc.

Quang Hồ cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

— Anh... Anh vẫn ở đây sao?

Bóng người kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như xoáy sâu vào cậu.

Ta chưa từng rời đi. Em cũng chưa từng muốn ta đi...

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.

Phải rồi... Tận sâu trong lòng, cậu chưa từng buông bỏ.

Bàn tay đang cầm lá bùa của cậu run lên. Đây chính là thứ đã trói chặt linh hồn anh ở lại cõi trần, khiến anh mãi không thể siêu thoát. Nhưng ai đã yểm nó vào đây?

— Ai... ai đã làm chuyện này?

Bóng người kia không trả lời ngay. Một cơn gió lạnh lại thổi qua, làm rèm cửa khẽ lay động.

Rồi, một từ duy nhất bật ra từ đôi môi tái nhợt của anh:

Mẹ hai...

Quang Hồ chết lặng.

Mẹ hai...? Chính bà ta đã làm điều này sao? Nhưng tại sao?

Cậu siết chặt lá bùa trong tay, đầu óc quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ. Nếu không phá giải ngay, chồng cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt trong oán khí, không thể nào rời đi. Nhưng nếu lá bùa này do mẹ hai yểm, nghĩa là bà ta có thể còn giấu nhiều thứ hơn thế.

Cậu phải hành động ngay trước khi quá muộn.

Dù có phải đối đầu với mẹ hai, hay bất kì ai,  cậu cũng sẽ không dừng lại.

--------

Hôm nay 5 chap có nhiều quá k nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com