Các cậu biết "tệ nạn xã hội" là gì không?
Chí Minh là thần tượng nên lúc đi học lúc không, phải chấp nhận điều đó. Nhưng bạn làm Mai đổ rồi bạn biến đi đâu mất tiêu mấy ngày sau đó cùng với Khang làm Mai buồn không thôi. Mai lại phải đối diện với bao rắc rối từ fan của Minh.
Anh Vy cùng với dàn fangirl hùng hậu trong trường chặn đường ra về của Mai, toàn những gương mặt xinh đẹp nhưng lại hầm hầm nóng tính. Anh Vy dẫn đầu nhưng lại để một em lớp 10 tên Sương ra nói chuyện với Mai:
- Tốt nhất chị nên giữ khoảng cách với anh Minh! Nếu không thì... - Nhỏ xắn tay áo của mình lên hâm doạ.
Ơ hay, vậy bạn nữ ngồi cùng Khang ấy, sao mấy người không xử lí mà lại xử lí tớ. Tớ có làm gì nên tội, cũng là phận fangirl như các người nhưng mai mắn hơn một tí là được ngồi cùng bàn với thần tượng thôi mà. Vả lại mới ngồi chung một ngày mà làm gì căng.
Mai im lặng.
Nhỏ nổi cáu:
- Thề đi chứ!
- Em đâu có quyền gì buộc chị không được gần Minh - Mai nói.
Cả đám cười phì, vui quá nên Mai cũng cười theo. Khi Mai vừa cất tiếng cười thì cả đám bỗng nín, Mai theo số đông, cũng nín luôn.
- Chị Vy! Nhỏ này trả treo quá! - Sương méc lại Anh Vy.
Bạn lôi từ cặp ra một xấp tiền tờ năm trăm nghìn, phẩy phẩy trước mặt Mai:
- Cậu không nói chuyện với Minh và đổi chỗ với tớ, tớ cho cậu mười triệu.
Bộ nhìn Mai bần lắm à? Trông Mai giống cần tiền lắm à? Nực cười, cái gì cũng đem tiền ra rồi ra điều kiện, chán ghê.
- Anh Vy cất tiền đi. Chí Minh có đi học đâu mà mấy cậu xoắn.
Cả bọn gật gù khá đồng tình lời Mai nói.
- Thôi vậy cậu về đi! Không được nói chuyện hôm nay ra ngoài nghe chưa! - Vy nhẹ nhàng dặn dò.
Mai gật đầu cho xong. Bọn này làm màu thì giỏi chứ có làm gì đâu. Mai lủi thủi lấy xe về, nhưng chạy lại có cảm giác thô cứng. Dừng xe lại thì thấy cả hai bánh đều bị đóng đinh. Mai tức đến tím mặt tím mài. Xem như tản bộ về nhà cho khoẻ chân rồi nhờ anh Tửng sửa xe.
Anh hỏi Mai sao ra nông nổi này, Mai nói là tại xui nên chạy ngay đường đinh. Thấy anh không nói gì, chuyên tâm vá bánh nên Mai đi học bài. Ai ngờ đến tối, mẹ triệu hồi Mai xuống phòng khách để hỏi chuyện:
- Thu Mai! Nếu con thương mẹ, thì nói thật cho mẹ nghe! Tại sao xe con lại bị dính đinh cả hai bánh cùng lúc? Ở trường có việc gì kể mẹ nghe!
Mai cay đắng nhìn anh Tửng. Tại cái tật thương em gái của anh mà Mai bị lâm vào rắc rối rồi này. Mà Mai cũng đâu có biết là do bọn nó hay tại Mai xui?
Chuyện cũng đã đành, Mai tường thuật lại hết chuyện ở trường cho mẹ nghe. Nghe xong mẹ chỉ cười cay đắng vuốt tóc Mai nói:
- Có vẻ như con gái mẹ bị người ta bắt nạt rồi.
Chị Mít, chị Sầu và anh Tửng nổi giận đùng đùng. Song đòi đến trường tẩn bọn nó.
Mai vội ngăn:
- Đâu có, con có bị ai đánh đâu mà bị bắt nạt hở mẹ?
- Bắt nạt có nhiều loại và mức độ lắm! - Anh Tửng vuốt râu, mà anh đâu có râu. Làm màu!
- Con chỉ mới bị đe doạ tinh thần thôi. Nhưng mà tụi nhỏ khi dễ con quá, nghĩ là con sẽ sợ. Nhưng con gái mẹ sao nào?
- Vẫn tốt ạ!
Mẹ hài lòng vỗ tay.
Đêm đó Mai ngủ chung với chị Mít và chị Sầu, tại hai chi nằng nặc đòi Mai kể về Minh và Khang. Thì ra hai chị cũng fangirl chính hiệu của nhóm RB. Đêm đó ba chị em thức gần mười 11 giờ mới chịu ngủ.
Minh lại đến trường nhưng nhìn bộ dạng của bạn, Mai biết bạn không phải đi học. Bạn và cả nhóm đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Mai đứng trong lớp hóng ra mà lòng đầy tiết nuối. Nguyên nhóm RB toàn trai đẹp hát hay nhảy giỏi, tại sao lại có người cầu toàn như thế chứ?
Còn Minh thì cố ngóng xem có Mai trong lớp không, chỉ thấy gương mặt của Mai qua cửa sổ lớp, Minh cười đến đau bụng.
Song Mai lại nghe tin Anh Vy được công ty giải trí Sun flower cho ra mắt với vai trò là diễn viên với nghệ danh Diva và bạn đã nhận vai diễn đầu tiên trong đời nên bạn được bảo lưu kết quả học tập để đi đóng phim. Chuyện Anh Vy làm thực tập sinh Mai không hề hay biết luôn ấy, nhiều chuyện mới biết là gia đình Anh Vy đút lót tiền CEO cho Anh Vy ra mắt thẳng khi đào tạo chỉ có vài tháng.
Người có tiền đúng là làm cái gì cũng dễ. Nghĩ đến đây thì tự dưng lòng Mai quặn đau ghê gớm, giá mà cha mẹ ruột của Mai có tiền, có trách nhiệm thì Mai đâu phải chật vật đến bây giờ.
Đến cuối tuần sinh hoạt lớp thì cô giáo chủ nghiệm thông báo việc quan trọng:
- Chủ nhật tuần tới nhà trường sẽ tổ chức hội thi vẽ tranh quy mô toàn trường, tất cả học sinh ai cũng có thể tham gia. Chủ đề "tệ nạn xã hội". Cô thông báo để các em chuẩn bị để tham gia. Em nào không muốn tham gia cũng được. Nhưng cô nói trước, lần này sẽ do hiệu trưởng và nhóm RB chấm bài và chọn ra những bài xuất xắc. 50 bạn có điểm cao sẽ được giao lưu với nhóm RB ngay sau đó.
Nghe đến RB ai cũng bấn loạn, cả lớp ồn ào lên. Ai cũng nhắc tên bạn Xuyến, người vẽ đẹp nhất lớp, làm cho bạn ngại ngùng đỏ mặt. Mai cũng quyết tâm về nhà tập luyện để vẽ, nhưng trong đầu Mai chả có ý tưởng nào cả.
Rồi hôm trước khi thi, Mai bỗng nhớ đến mẹ ruột của Mai. Như một cơn ác mộng, dù trong mơ mẹ đang bế bồng vui đùa với Mai. Nhưng tại sao nước mắt Mai vẫn cứ rơi, rõ ràng là mơ đẹp mà.
Tớ muốn quên, nhưng tại sao không thể. Người đã sinh ra tớ, cũng là người đã làm tớ khổ sở. Mẹ à! Mẹ có đau không? Chứ con đau lắm.
Vậy là Mai quyết định vẽ về gia đình Mai, Mai sẵn sàng vẽ cảnh nam nữ thoả thân với một đưa trẻ ngây thơ ngồi đó. Những nét chì nguệch ngoạc trút giận của Mai như từng nhát dao xé nát tâm can của một người con. Mẹ Mai, ba Mai là tệ nạn xã hội. Còn Mai là thành quả vết nhơ của cuộc đời họ. Mai chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương. Lúc ấy, kết quả không còn là thứ Mai nhắm đến, Mai như điên cuồng hình dung lên sự ra đời của mình. Bức tranh của Mai rất nhạy cảm, đến người bạn ngồi đằng sau Mai còn không dám nhìn, giám thị nhìn xong cũng tái mặt.
Mai biết bằng nét vẽ như trút giận đó sẽ không có kết quả, nhưng riêng Mai biết, những bức tranh nắn nót tô màu vô cùng tươi sáng ấy sẽ không thể hình dung hết mặt chìm của tệ nạn xã hội.
Giám khảo chấm bài cùng nhóm RB trong phòng hiệu trưởng, thí sinh ai cũng ngồi trong lớp vừa đợi vừa chơi. Còn Mai lại viện cớ đi vệ sinh để lén nhìn Minh qua khe hở của cữa sổ.
Tai Mai đỏ ửng mặt khi thấy bạn cầm bài thi của mình lên nhìn chăm chú, bạn nhìn lâu lắm, đến nỗi hiệu trưởng phải nhìn xem bức tranh này điểm gì lạ mà em Minh trông rất băng khoăn. Thần thái của Minh không đùa được, lúc bạn tập trung Mai thấy bạn đẹp dã man. Tim Mai cứ đập thình thịch như đang cố bắt nhịp với tiếng trống.
Thầy cũng tái mặt như giám thị gác thi của Mai.
Thôi rồi, rớt rồi. Tớ nhủ bụng. Chạy một mạch về lớp ngồi đấy, nằm úp mặt xuống bàn như một đứa tỏ tình người ta mà bị từ chối. Ảm đạm vô cùng.
Chắc Minh sẽ nghĩ rằng đầu óc Mai đen tối lắm mới vẽ ra được cảnh nhạy cảm đó, chắc Minh sẽ né xa con người đen tối như Mai, chắc Minh sẽ chấm bài Mai 0 điểm vì quá nhảy cảm... Mai lo lắng như con dở, tâm trạng đạt tới tột cùng của sự bấn loạn.
Gần 2 giờ trưa thì đã có kết quả, tất cả thí sinh tập trung dưới sân để nghe hiệu trưởng công bố kết quả. Mai thấy tay mỗi thành viên của RB đều cầm một bức tranh nhưng lại quay mặt giấy trắng ra ngoài, chẳng thấy gì cả. Còn hiệu trưởng cũng cầm một xấp bài, Mai đoán là xấp bài vẽ của những người xuất xắc.
Từng người, từng người được hiệu trưởng đọc tên đứng lên. Đúng năm mươi người, trong đó không có Mai, cảm xúc ở sân trường bây giờ là vui buồn lẫn lộn, có bạn buồn vì rớt mà khóc thảm thương, có người vì rớt nên không gặp được thần tượng mà khóc lóc thảm thương. Mai cũng rớt, buồn thúi ruột.
- Và sau đây là năm bài vẽ mà năm thành viên của nhóm RB thích nhất.
Những người đã nghĩ mình rớt chung một tâm trạng hồi hộp chờ đợi. Bốn thành viên đọc tên người vẽ bức tranh mình thích hết rồi, đến lượt Minh thì Mai càng thêm hồi hộp, vẫn còn 1% cơ hội.
Bạn lật mặt của bài vẽ lên, thị lực đã rất yếu, cất kính rồi nhưng lười lấy ra. Bạn đứng quá xa nên chả thấy cái mô tê gì cả, dưới sân trường không ai đi lên nhận bài vẽ cả, có vài bạn nhìn bài vẽ xong liền che mắt lại hét lên, ai cũng lia mắt tìm tác giả. Chợt một bạn nói:
- Là của Thu Mai!
Bạn nói làm tớ giật mình, bạn này lúc nãy ngồi sau tớ. Mai không tin, mạng phép đi lên gần để nhìn cho rõ. Nhìn rõ xong thì mặt mài Mai đỏ ửng, liền lật mặt trắng ra, giấu đi mặt đã vẽ.
Minh không chịu úp lại, cầm bài vẽ giơ lên cao làm khó Mai, Mai nhón gãy chân cũng không tới. Minh thích thú giơ cao thêm nữa, nhỏ này, số nó lùn thì nó chịu chứ đâu phải tại Minh.
- Vẽ đẹp thì phải cho mọi người chiêm ngưỡng chứ!
- Tại sao? Tại sao cậu lại thích nó?
- Vì do cậu vẽ.
Mai biết là làm ca sĩ rất giỏi trong việc thả thính để kéo fan về mình, nhưng thật sự thì trình độ thả thính của Lâm Chí Minh làm Mai có trâu đá cũng phải đổ gục. Hên là bạn nói nhỏ, gặp bạn cầm micro nói thì chắc Mai bị ném đá tơi bời. Mai không đôi co nữa, quay lưng đi xuống khán đài. Chợt Minh nắm cổ tay Mai giơ lên cao, tuyên bố lớn:
- Võ Thu Mai! Giải nhất toàn trường.
Bạn vừa nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay. Tiếng lộp bộp kết thúc là lúc một giọng nói cất lên:
- Em phản đối thưa thầy! Bức tranh đó chẳng khác nào tranh của con nít nghịch bút chì cả, làm sao mà nhất nổi hả thầy? Chắc chắn có gian lận.
Nghe là biết giọng của nhỏ Sương, Mai nghe thì được chứ nhìn thì thua, tại cận nặng quá rồi.
Rồi thêm một bạn nữa phản bác về kết quả:
- Tranh của bạn Xuyến lớp 11A1 rõ đẹp mà sao thầy lại cho rớt hả thầy?
Người ta hỏi thầy mà anh bạn Minh đây tranh trả lời:
- Các cậu biết "tệ nạn xã hội" là gì không?
Tất cả đều yên lặng, Minh hạ tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của Mai vì những lời nói đó, bạn nói:
- Là vết nhơ của xã hội, là những điều tồi tệ nhất, đáng sợ nhất. Cuộc thi này đòi hỏi các cậu phải mô tả chân thật nhất, chứ không phải mô tả sao cho đẹp nhất. Hoa mĩ, đẹp đẽ. Không bao giờ dùng để miêu tả cho tệ nạn xã hội. Các cậu có hiểu ý nghĩ của bức tranh khi nhìn nét vẽ này không? Các cậu thấy được bức tranh đang mô tả cái gì không?
Minh dừng lại, nhìn một lượt các gương mặt vừa lớn giọng biểu tình, xong bạn tự trả lời:
- Là hậu quả của ăn chơi sa đọa, chỉ vậy thôi.
Lời bạn nói, những gì bạn truyền đạt. Nó như tiếng lòng của tớ, sâu sắc, đau đớn.
Mai cuối mặt không ngóc đầu lên, Minh vẫn nắm rất chặt tay Mai, bàn tay cậu lớn, đan xen những nhón tay của Mai như rào sắc bảo vệ. Mai ấm áp vô cùng, tớ muốn bạn nắm tay tớ như vậy mãi nhưng có lẽ không được rồi. Bạn nói xong thì buông tay Mai ra, cảm giác hụt hẫng lấn áp sự ấm áp thoáng qua của Mai. Buồn ghê.
Minh nói nhỏ:
- Tặng tớ nhé?
Mai gật đầu, cho thần tượng, cái gì cũng được, miễn là trong tầm với của Mai.
Có vẻ như thấy tình hình khá căng thẳng nên anh Duy của nhóm RB giải vây ngay:
- Hẹn các bạn 3 giờ chiều tại hội trường nhé! Năm bạn có bài vẽ được yêu thích thì cũng được đến đó nha!
- Giải tán! - Thầy nói lớn.
Tất cả học sinh ngay lập tức rời đi, Mai cũng vội mở cặp ra lấy kính đeo vào rồi lầm lũi đi đến hội trường tìm chỗ.
Đoạn Minh kí tên lên sổ tay của Mai, có vẻ như bạn thấy sắc mặt Mai không tươi nên bạn hỏi:
- Mai buồn chuyện gì hả?
- Chỉ là vương vấn chuyện gia đình ấy mà.
Rồi bạn nhét tấm giấy gì đó nhỏ nhỏ vào tay Mai, dặn Mai về nhà hẵng xem. Mai nghe theo, nắm chặt miếng giấy trong lòng bàn tay, chạy xe thật nhanh về nhà. Khoe kết quả với ba mẹ và mọi người xong liền chạy lên phòng hồi hộp mở ra xem.
Là một số điện thoại và dòng chữ nhỏ "nhớ nhắn tin cho tớ".
Là vàng là bạc. Mai sung sướng cầm miếng giấy lên hôn chụt chụt, nhảy tưng tưng trên giường vì chưa dám tin. Tạm cất tấm giấy đi vì gia sư đến. Học đến 7 giờ tối thì Mai liền lấy chiếc điện thoại có bốn chức năng "nhắn tin","nghe","gọi" và "chọi" của mẹ mua cho Mai ra nhắn cho Minh.
Nhắn gì giờ nhỉ? "Chào Minh! Mình là Mai nè" thôi đi, lộ liễu quá. "Minh! Bạn ngủ chưa?" không được, mới 7 giờ tối thì ai mà ngủ. "Minh, bạn rãnh không?" là con gái, phải làm giá, vậy cũng lộ liễu lắm...
"Chào Minh!"
Chưa đầy ba mươi giây đã có tin nhắn gữi đến, Mai liền mở ra xem:
"Mai đó hả?"
"Ừ".
"Thôi Mai ngủ sớm đi!" - Minh hiện tại đang bận tập nhảy với thầy dạy nhảy nên không nhắn tin với Mai được, tiếc hùi hụi kêu người ta đi ngủ.
Vậy đó, Minh làm Mai buồn muốn xĩu. Kêu người ta nhắn tin xong lại kêu người ta ngủ, buồn hết sức. Nhưng mà có thể bạn đang bận nên Mai cũng hết buồn mau lắm, thay vì nhắn tin tiếp thì Mai lại mân mê quyển sổ tay có chữ kí của Minh, chữ kí đẹp thật. Lại còn ghi thêm dòng chữ "gửi Thu Mai" với hình trái tim nhỏ. Mai biết fan nào Minh cũng làm vậy nhưng Mai vẫn rất vui, ngắm hoài không chán. Tắt đèn ôm quyển sổ ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com