Chương 1: Năm ấy, gió thổi rất nhẹ
Chương 1: Năm ấy, gió thổi rất nhẹ
Mùa hè năm mười bảy tuổi, bầu trời xanh đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên cũng cảm thấy trái tim mình được rửa sạch. Sân trường rộn rã tiếng trống đánh dấu giờ ra chơi, học sinh ùa ra như dòng nước vừa được mở cửa, và giữa tất cả náo động ấy, An Nhiên lại im lặng đến lạ.
Cô đứng dưới tán phượng, tay cầm quyển sổ vẽ đã sờn mép, chăm chú ghi lại từng cánh hoa rơi. Mái tóc đen dài khẽ lay theo gió, tạo nên khoảnh khắc mong manh như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
“Đang vẽ mình à?”
Giọng nói trầm nhưng ấm vang lên từ phía sau, kéo An Nhiên khỏi cơn mơ màng. Cô quay lại – và bắt gặp ánh mắt quen thuộc của một người mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ để ý đến: Minh Hoàng, cậu học sinh nổi tiếng nhất khối 11.
Cậu đứng đó, vai khoác balo, áo sơ mi trắng hơi nhàu vì đá bóng, nụ cười nghịch ngợm như nắng sớm.
“Không,” An Nhiên đáp, cố giữ bình tĩnh. “Tớ vẽ hoa phượng.”
“Vậy cho tớ xem với.”
“Không.”
“Chỉ một chút thôi. Biết đâu có tên tớ trong đó.”
An Nhiên đỏ mặt, không hiểu vì nắng, vì xấu hổ hay vì một điều gì khác. Cô cúi xuống, ôm chặt cuốn sổ trước ngực như bảo vệ một bí mật chưa sẵn sàng để nói ra.
Minh Hoàng nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ chìa tay ra:
“Đi ăn kem không? Tớ mời. Xem như… tiền chuộc cho việc tớ không xem được tranh.”
“Cậu lúc nào cũng bày trò vậy à?”
“Chỉ với cậu thôi.”
Và đôi khi, chỉ cần một câu nói như thế, mùa hè thanh xuân bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com