Ai lớn cũng phải
Làm âm nhạc – nghe như một giấc mơ thật đẹp.
Nhưng giữ được giấc mơ đó, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi chẳng còn ai vỗ tay hay hô tên mình... mới là điều không phải ai cũng làm được.
Duy chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành "Captain Boy".
Ngày đầu tiên cậu viết một đoạn rap, không phải để ai nghe.
Chỉ vì trong lòng có quá nhiều điều muốn nói – mà không biết bắt đầu từ đâu.
Chỉ vì đêm hôm đó thấy buồn, thấy hụt hẫng, thấy lạc lõng giữa bao người.
Những cảm xúc như sóng ngầm – lớn lên trong một gia đình nề nếp, được yêu thương nhưng cũng đặt nhiều kỳ vọng, cậu sợ mình làm sai, sợ mình không đủ, sợ ánh mắt im lặng của bố mẹ khi không đạt được kết quả như mong đợi.
Cậu viết.
Không cần gieo vần đẹp, không cần flow gắt.
Chỉ cần thật.
"Muốn được lớn khôn sẽ phải học cách cô đơn"
Có những đêm, cậu ngồi co mình trong một căn phòng nhỏ, thành phố thì rộng, người thì đông, nhưng lòng thì rỗng.
Có hôm không muốn ăn, không muốn nghe nhạc, cũng chẳng muốn nói gì.
Chỉ ngồi yên, và thở.
Không phải cậu yếu đuối.
Chỉ là đôi khi, những người mạnh mẽ nhất là những người không biết chia sẻ cùng ai.
Lúc mới bắt đầu, cậu nghĩ làm nhạc là mang giấc mơ mình đưa cho người khác.
Sau này mới hiểu, làm nhạc cũng là giữ lấy giấc mơ – khi cả thế giới ngoài kia bắt đầu nghi ngờ nó.
Nó... không hề dễ dàng- như người ta vẫn nghĩ về một cuộc sống hào nhoáng đằng sau ánh đèn sân khấu.
Cậu có khi phải viết đến ba giờ sáng, thậm chí thức xuyên đêm, không phải một ngày mà mấy ngày liền, đầu ong lên vì một chữ vẫn không đúng.
Có những bài được khen ngợi, cũng có bài bị chê bai.
Có ngày nhiều người nhắn tin động viên, hôm sau lại chẳng ai quan tâm.
Làm nghệ sĩ không có bản đồ.
Không có đường tắt.
"Vấp ngã thì vẫn phải đứng dậy
Sẽ có rất nhiều hướng chạy
Về nhà là một hướng hay."
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể về nhà.
Đôi khi, vì lịch trình.
Đôi khi, vì ngại.
Ngại nhìn vào mắt mẹ mà không biết trả lời sao, khi mẹ hỏi:
"Con có ổn không?"
Mà mình thì chẳng chắc.
Những ngày cậu ngồi một mình trong căn hộ thuê, ôm guitar và hát vu vơ một bài hát không ai biết.
Chỉ để thấy lòng mình bớt trống.
"Đi xa là để tự lập gánh sinh
Và để chứng minh rằng:
Anh sẽ chẳng đánh mất mình.
Vì rồi ai cũng phải lớn,
Muốn trưởng thành hơn,
Để thấy nỗi đau trôi qua mau như nắng bên đời.
Anh đã sớm quen rồi...
Chỉ là, những câu chuyện cũ...
Chẳng thể quên nổi."
Có những chuyện đã qua từ rất lâu,
nhưng mỗi lần hát về nó – nước mắt vẫn rơi.
Không phải vì chưa nguôi ngoai,
mà vì mình đã học được cách đau yên lặng hơn.
Duy vẫn nhớ lần đầu đứng trên sân khấu Rap Việt.
Tim đập nhanh đến nỗi phải bấu tay vào micro mới đứng vững.
Cậu không mong thành quán quân.
Chỉ mong khán giả nghe, hiểu, và... tin rằng có một cậu trai tên Duy đang thật lòng.
Sau chương trình là một khoảng trống rất lớn.
Khi tiếng vỗ tay lắng xuống.
Khi không ai chờ bài mới, không ai gọi tên mình hằng ngày.
Khi bạn bè bận sống đời họ, còn mình thì vẫn ở đây, viết tiếp một bản nhạc không biết khi nào mới xong.
Nhưng "Có thể chìm nhưng không thể ngã."
Duy đã tự nhủ điều đó rất nhiều lần.
Mỗi lần thất bại.
Mỗi lần mất phương hướng.
Mỗi lần đứng trước câu hỏi lớn:
"Nếu mai không ai còn nghe mình hát, mình có tiếp tục làm nhạc không?"
Câu trả lời luôn là: Có.
Bởi vì, cậu không hát để nổi tiếng.
Cậu hát để sống.
Tham gia Anh Trai Say Hi, không phải để thắng, mà để sống lại cảm giác được yêu thương.
Duy cười nhiều hơn.
Được nhiều người yêu thương hơn.
Có thể nói "hôm nay em buồn", và thấy người đối diện không bỏ đi.
Có một hôm, Duy ngồi với một người bạn, cậu hỏi:
"Mày nghĩ bao nhiêu tuổi thì hết thấy cô đơn?"
Người kia không trả lời.
Chỉ đưa ly trà sữa cho Duy và nói:
"Uống đi."
Không cần trả lời.
Vì Duy đã hiểu:
Không có tuổi nào hết cô đơn.
Chỉ có người bên cạnh –
làm ta quên đi cảm giác ấy một lúc thôi.
"Vì ai rồi cũng phải lớn
Dù không muốn
Và khi lớn, ta sẽ hiểu
Không ai có thể mãi ở lại
Không có ai là của riêng ta
Không có tiếng vỗ tay nào tồn tại mãi mãi."
Chỉ còn lại chính mình.
Và giấc mơ – nếu mình giữ được nó đủ lâu, đủ bền.
Giờ đây, khi ai đó gọi cậu là "Captain Boy",
khi đứng trước đèn sân khấu lớn, dưới khán đài nghìn người,
Duy vẫn nhớ một điều rất nhỏ:
Có một chàng trai năm 16 tuổi từng viết nháp một đoạn rap,
với dòng kết là:
"Nếu mai không ai nghe mình nữa...
Mình vẫn sẽ hát
Vì chính mình xứng đáng được lắng nghe
Cho chính mình
Cho những ai đã từng một lần thấy lòng mình trong những lời ca ấy"
HAPPY BIRTHDAY HOÀNG ĐỨC DUY💗💗💗💗💗💗💗💗
TUỔI MỚI VUI VẺ💛💛💛💛💛
Chương này mình viết không phải để nói về otp mà chỉ để chúc mừng sinh nhật Duy dù Duy có thể là không bao giờ đọc được những dòng này
Thật ra mình không theo dõi Duy từ những ngày đầu tiên, kể cả đến ATSH, bias đầu tiên của mình cũng không phải là Duy. Nhưng thật sự ý, mình không biết tự nhiên bằng cách nào mình lại chú ý đến Duy, ê không nhớ thật luôn ý, chỉ là tự nhiên bị Duy thu hút rồi thành cừu lúc nào không hay luôn
Rồi từ lúc ấy, mình mới đi tìm lại những thông tin về Duy, biết Duy còn rất trẻ làm mình bất ngờ luôn ý. Duy đối với mình thật sự rất giỏi và bản lĩnh, kiểu cái gì cũng biết làm được.
Mình tính ra thực sự yêu quý Duy chưa tới một năm , từ lúc sinh nhật năm ngoái thì mình mới hơi thích Duy hoi, chưa đặc biệt như lúc này.
Phải nói là âm nhạc Duy không hợp gu mình tất cả, nhưng điều làm mình bị thu hút là tính cách của Duy. Ê đáng iu vãi ý=)). Kể từ khi biết Duy cảm giác là mình cũng hướng ngoại hơn nhiều, năng lượng của ổng tích cực lắm luôn. Tui simp đến mức viết truyện về ổng là biết òi.
Nhưng mà mv lần này rất hay nha, tui vừa nghe vừa viết đó, nãy giờ replay lại chục lần r
Chỉ mong Duy luôn giữ được năng lượng tích cực như này và sẽ thành công trên con đường sắp tới.
Cuối cùng thì mình muốn nói với Duy là:
Có thể hành trình phía trước không bằng phẳng, nhưng em tin Duy sẽ đi được rất xa .
Chúc Duy luôn là chính mình, bản lĩnh và nhận được nhiều yêu thương hơn. Và Duy chỉ cần là Duy thôi, cũng đã rất đủ để được yêu quý rồi.
Thêm một tuổi, thêm một nốt nhạc trong bản nhạc cuộc đời – mong rằng năm nay, mọi điều đến với Duy đều là những thanh âm đẹp đẽ và đáng nhớ.
Vì "Captain Boy vẫn là Captain Boy, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com