Ừ thì...anh không vui
Quang Anh ngồi lặng trên ghế sofa, điện thoại cầm tay nhưng màn hình đã tối từ lâu. Ánh đèn vàng dịu từ trần nhà hắt xuống gương mặt anh, soi rõ vẻ thất thần hiếm khi thấy ở người luôn điềm tĩnh như thế.
MV mới của Đức Duy vừa ra mắt chưa tới ba tiếng, đã leo top trending. Fan nhốn nháo vì concept mới mẻ, visual ngọt ngào, và... cảnh hôn.
Ừ thì, chỉ là một cảnh hôn.
Ừ thì, anh biết đó là công việc.
Ừ thì, Quang Anh đã xem từ đầu đến cuối, không tua một giây.
Nhưng cũng chính vì không tua, nên ánh mắt anh cứ mắc kẹt mãi ở cảnh cuối. Khi Duy hơi nghiêng đầu, tay nhẹ giữ lấy má cô diễn viên kia, rồi ghé sát xuống...
Một cái hôn.
Rất ngắn. Rất nhẹ.
Nhưng với Quang Anh, nó dài như thể cả một bản ballad buồn không có điệp khúc.
"Xem rồi à?" – Duy bước vào nhà, vẫn còn mặc nguyên outfit của buổi premiere MV. Gió ngoài cửa vừa lùa vào đã mang theo cả mùi nước hoa quen thuộc của cậu.
Quang Anh không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.
"Sao im thế?"
Duy cười, bước đến gần, dự định ngồi xuống cạnh. Nhưng Quang Anh lại hơi nghiêng người sang bên, tạo ra khoảng cách nhỏ, chỉ vài chục phân – nhưng đủ rõ ràng.
"MV hay mà." – Quang Anh nói, giọng nhẹ tênh.
"Anh thấy đoạn nào hay nhất?"
"Đoạn cuối. Diễn nhập tâm phết."
Duy khựng lại. Cậu không ngốc.
"Ghen à?"
"Ghen gì." – Anh cười, nhìn cậu. Nhưng ánh mắt ấy không có chút ánh sáng nào.
Duy nhìn anh, thấy rõ cái cách tay anh khẽ siết lấy vạt áo. Quang Anh chưa từng là người hay thể hiện cảm xúc. Anh có thể viết một bài hát về nỗi buồn mà chẳng để ai biết người buồn thật sự là ai. Có thể đứng giữa đám đông cười lớn mà không ai nhận ra mắt anh đang đỏ.
"Anh biết đó chỉ là diễn mà."
"Ừ." – Quang Anh gật đầu. "Anh biết."
Biết mà vẫn không vui.
Biết mà vẫn thấy khó thở khi nhìn cảnh ấy, dù chỉ là trên màn hình.
Duy ngồi xuống cạnh anh, không nói gì. Một lúc sau, Quang Anh cất tiếng, nhỏ như gió lướt:
"Lúc hôn... em nghĩ gì?"
Duy sững người. Câu hỏi tưởng chừng vô hại, lại như cứa nhẹ một vết xước trong lòng.
"Anh muốn nghe thật không?"
"Muốn."
"Em nghĩ là... em ước người em đang nhìn, là anh."
Tim Quang Anh đánh rơi một nhịp.
Duy tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt kia:
"Em không có cảm xúc gì hết. Em làm đúng lời đạo diễn nói. Nhưng trong đầu em... chỉ có một người thôi."
"..."
"Và người đó đang ngồi ở đây, nhìn em như thể em vừa phản bội ảnh."
Quang Anh quay mặt đi, môi mím lại. Không biết là vì đang muốn cười, hay vì đang muốn nén một điều gì đó không nên nói ra.
Duy đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay anh.
"Nếu anh không thích... thì sau này em không làm nữa."
"Đừng ngốc." – Anh khẽ đẩy tay Duy ra, nhưng không mạnh – chỉ như một cái chạm nũng nịu của người đang tự ái. "Công việc của em mà."
"Nhưng anh quan trọng hơn."
Câu đó, Quang Anh nghe rõ từng chữ.
Như thể mọi bức tường phòng bị trong lòng anh vừa được gỡ xuống, từng viên một.
Anh khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Duy – ánh mắt đã dịu lại, như mưa rơi xong rồi nắng lên nhẹ.
"Lần sau... nếu có cảnh hôn nữa thì..."
"Sao?"
"...phải hỏi anh trước." – Anh nói nhỏ, giọng pha chút ngượng, rồi cầm ly nước lên, che mặt đi.
Duy bật cười. Cái kiểu ghen không thèm nói lời nào, nhưng lại muốn người khác biết hết mọi điều – thật đúng là chỉ Quang Anh mới vậy.
"Rồi. Lần sau không cần hôn người khác, em cho anh làm nữ chính của em luôn."
"Ngốc. Anh phải làm nam chính siêu hiphop"
"Ừ thì... ngốc vì thương anh quá nên mới vậy."
Cả căn phòng chợt im lặng.
Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy vù vù và trái tim ai đó đang đập rộn ràng như một bản demo chưa kịp phối xong.
Ở đâu đó, MV vẫn đang chạy. Nhưng Quang Anh không còn quan tâm đến cảnh hôn kia nữa.
Vì người duy nhất khiến anh muốn giữ chặt... đang ngồi ở đây, tựa vào vai anh, cười khẽ.
Viết hai người này ko bao h hết ideal
T ra truyện mới ròi nè
Mn vô nick tui xem thử nha
Đọc chương trc r thì mn cx đoán đc nội dung fic này, dự là ngược dài dài, cả hai người luôn, có thể là đến hết truyện, ai thích ngọt ko để tui suy nghĩ lại cho thêm ít ngọt vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com