Chap 11
Buổi sáng thứ hai của đoàn quay. Trời Bangkok vừa hửng nắng sau một đêm mưa. Sân phim trường còn đọng sương, mặt đất loang vệt nước sáng lấp lánh như có ai vừa rải đường bằng thủy tinh.
Miu đến sớm. Cô ngồi trong khu nghỉ chờ, hai tay ôm cốc cacao nóng mà trợ lý mới mua. Cốc cacao ấy khiến cô nhớ đến buổi tối hôm trước và nụ cười của Lena khi nói "Chị vẫn thích mua cho em hơn."
Chỉ là một câu nói thôi. Nhưng lạ thật, sao cả đêm cô lại chẳng ngủ được.
⸻
Tiếng giày vang nhẹ.
"Em đến sớm thế."
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nghe là tim Miu khẽ giật mình.
Lena bước đến, trên tay cầm hai ly cacao khác. Cô đặt một ly xuống bàn.
"Cho em nè. Vẫn như hôm qua."
Miu ngẩng lên. "Trời ơi, chị pha à?"
"Không. Nhưng chị dặn người ta pha như chị nhớ."
"Nhớ gì ạ?"
"Nhớ cái tật em hay bảo thêm caramel nhiều cho ngọt."
Miu cười, đôi má khẽ ửng hồng. "Chị vẫn nhớ kỹ quá ha."
"Chị không giỏi nhớ thoại, nhưng mấy thứ của em thì lại nhớ."
Câu nói khiến Miu im hẳn. Cô chỉ biết cúi xuống, mân mê ly cacao trong tay, mùi socola hòa với hơi ấm buổi sáng khiến lòng cô rối như tơ.
"Cảm ơn chị."
"Không có gì." Lena ngồi xuống bên cạnh. "Uống đi, nguội rồi đấy."
"Dạ."
Miu cầm ly lên, khẽ nhấp. Ngọt. Ấm. Và... có vị gì đó giống như ngày xưa.
⸻
Một lúc sau, Miu nhận ra Lena đang khoác chiếc áo cũ màu xám tro. Vải hơi sờn ở cổ tay, nhưng vẫn sạch và gọn.
"Chị còn giữ cái áo này ạ?"
"À..." Lena nhìn xuống, khẽ cười. "Ừ. Áo cũ lắm rồi. Từ hồi Chula đó."
"Em nhớ. Áo này chị từng cho em mượn mấy lần."
"Ừ. Lần nào mưa em cũng quên mang áo, phải không?"
"Không phải quên..." Miu nhỏ giọng. "Là em muốn chị đưa."
Lena nhìn cô, mắt hơi nheo lại. "Em vẫn biết cách làm người ta không dám quên ghê."
"Vì em cũng đâu quên được."
Khoảng không giữa hai người như co lại. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cacao và ánh nắng non.
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Nếu không gặp lại ở phim này, chắc chị cũng không tìm em đâu nhỉ?"
Lena hơi khựng. "Sao em lại nói vậy?"
"Em không biết..." Miu cúi đầu. "Chỉ là tự nhiên nghĩ thế."
Không khí lặng một chút. Lena định nói gì đó, nhưng rồi chỉ cười nhẹ.
"Em hay nghĩ linh tinh lắm."
"Em nói thật mà."
"Chị biết." Lena đáp chậm. "Nhưng... có những lúc, im lặng cũng là một cách giữ nhau."
"Giữ... bằng im lặng ạ?"
"Ừ."
Miu không hiểu. Hay đúng hơn, cô không muốn hiểu theo hướng mà trái tim mình đang run rẩy.
⸻
Đến giờ quay, Miu vào phòng hóa trang. Trong gương, cô thấy Lena đang nói chuyện với đạo diễn ở góc xa. Ánh sáng phản chiếu lên mái tóc chị, từng cử chỉ vẫn điềm tĩnh, từng cái gật đầu vẫn dịu dàng. Miu chợt nhận ra khoảng thời gian xa cách không chỉ làm chị trưởng thành hơn, mà còn khiến cô thấy... xa hơn.
Dù đang ở rất gần, nhưng lại có cảm giác không thể chạm tới.
⸻
Trưa. Đoàn nghỉ sớm vì phải dời cảnh quay. Lena đưa cho Miu một túi nhỏ.
"Gì vậy chị?"
"Chiếc áo khoác cũ." Lena cười. "Sáng nay thấy em run run. Giữ mà dùng."
"Chị cho em thật hả?"
"Chị không hợp màu này nữa."
Miu nhận lấy, tay khẽ chạm tay Lena. Một dòng điện nhỏ chạy qua, khiến cả hai đều dừng lại.
"Cảm ơn chị..."
"Không cần cảm ơn. Chị chỉ... muốn em đừng cảm lạnh."
Câu nói ấy đơn giản, mà Miu thấy lòng mình nghẹn lại. Lena luôn vậy, dịu dàng, chu đáo, ấm áp. Nhưng giữa những ấm áp đó, luôn có thứ gì đó khiến cô thấy muốn hỏi: Tại sao có lúc chị xa đến thế?
⸻
Chiều muộn. Khi Miu về đến nhà, cô treo chiếc áo khoác xám lên giá. Mùi hương trên áo rất quen pha giữa nắng, xà phòng, và một chút gì đó của Lena.
Cô chạm nhẹ vào cổ áo, khẽ thì thầm:
"Chị bảo im lặng là cách giữ nhau... nhưng em chỉ thấy nó giống cách khiến người ta nhớ nhau mãi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com