Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chúng Ta Là Câu Chuyện Không Ai Dám Viết


Ngày Klein quay trở lại toà soạn cũ, trời mưa nhẹ.

Không phải kiểu mưa lạnh tê buốt như trong ký ức, mà là mưa mùa chớm thu, vương vất như một đoạn thơ chưa trọn vần.

Anh không bước vào. Chỉ đứng bên kia đường, dưới mái hiên tiệm sách nhỏ — nơi từng là điểm hẹn ngầm của các phóng viên trẻ tuổi. Nơi Leonard từng đứng chờ anh, với cà phê nóng và đôi mắt luôn như hỏi: "Đêm qua cậu lại mơ gì?"

---

Toà soạn “Tin Sự Thật” vẫn như cũ. Mái đá xanh, cửa gỗ nâu, và những chiếc chuông báo tin vẫn gõ nhịp quen.

Nhưng Klein biết, anh không còn là người của bên trong đó.

Anh là thứ giọng nói từ bên kia cõi,
là đoạn văn không ai dám in,
là tên từng bị gạch bỏ trong danh sách sống.

---

Tối hôm đó, Klein gửi một bức thư nặc danh.
Không tên. Không địa chỉ gửi lại.
Chỉ có tiêu đề: “Bóng Trong Giáo Hội – Chân Dung Một Sự Thật.”

Bên trong là:

– Lời kể chi tiết về “Dự án Thực Tại Tầng Thứ Sáu”,
– Danh sách ba người đã “biến mất” không lý do,
– Và… một đoạn thơ kết thư:

“Không phải mọi kẻ quay về từ cõi chết đều im lặng.
Một số… đang viết.”


---

Sáng hôm sau, Leonard thấy Klein ngồi bên bàn, tay dính mực.

“Anh đã gửi rồi?” Leonard hỏi, pha trà như thường lệ.

“Ừ.”
“Dưới tên gì?”

Klein mỉm cười mỏng, như gió lướt qua sông.
“Không tên. Chỉ là một câu chuyện bị gạch khỏi biên niên.”

Leonard không nói gì. Anh chỉ đặt ly trà xuống trước mặt Klein.
Trên bề mặt nước – ánh nắng sớm phản chiếu gương mặt cậu, sống động hơn mọi giấc mơ từng có.

---

Chiều hôm đó, tờ “Tin Sự Thật” đăng tải bài nặc danh. Không ở mục lớn, nhưng ai từng sống giữa những tầng sương mù đều đọc được.

Giáo hội im lặng. Nhưng các đơn vị an ninh bắt đầu chuyển động.

Leonard được một người cũ gửi tin nhắn:

“Cậu đang che giấu ai đó, phải không?”

Anh không trả lời.
Chỉ tắt đèn, đóng rèm, và quay vào căn phòng nơi Klein đang ngồi, tay vẫn lật qua những tập hồ sơ cũ.

---

“Anh có sợ không?” Klein hỏi.

“Sợ gì?”

“Sợ rằng bài viết ấy sẽ khiến họ truy ra dấu vết?”

Leonard lắc đầu. “Tôi từng sợ. Nhưng từ khi cậu trở về… tôi chỉ thấy một điều: cậu đang sống thật.”

Klein im lặng một lúc.
Rồi cậu cầm một bút chì, viết một dòng lên mép bàn gỗ:

“Chúng ta là câu chuyện không ai dám viết.”

Leonard nhìn, rồi nói: “Nhưng cậu vẫn viết.”

“Vì có anh bên cạnh.”

---

Đêm hôm ấy, có người gõ cửa.
Không mạnh. Không vội.

Leonard đứng dậy, ra mở. Trước cửa là Lucille Brigg – người từng đưa Leonard mã khóa tầng cấm.

Bà đứng đó, tay ôm một bản sao bài báo.

“Là cậu ta, đúng không?”

Leonard không nói.
Lucille nhìn qua vai anh – thấy Klein ngồi dưới ánh đèn vàng, đầu hơi nghiêng, mắt vẫn chăm chú vào sổ tay.

Bà thở ra. “Cậu ấy không còn là mối đe dọa.”

“Cậu ấy là người,” Leonard nói, “Và đó là điều quan trọng nhất.”

Lucille gật đầu. “Tôi không đến để bắt ai cả.
Tôi đến để đưa cái này.”

Bà đưa ra một tờ giấy niêm chì: Giấy chứng nhận Hồi Sinh An Định, cấp tạm.
Có chữ ký mờ – nhưng đủ hợp pháp.
Có nghĩa: Klein được xem là tồn tại – một lần nữa.

---

Leonard mang giấy vào. Klein đọc, không nói gì.

“Cậu ổn chứ?” Leonard hỏi.

Klein gấp giấy lại, cẩn thận như gấp một câu thơ.
“Có những điều… không ai dám viết. Nhưng một khi đã viết, chúng bắt đầu sống.”

Leonard siết nhẹ vai cậu. “Và chúng sẽ sống lâu. Như cách chúng ta vẫn ở đây.”

---

Sáng hôm sau, Klein để lại trên bàn một tờ giấy.
Không phải thơ.
Không phải báo cáo.

Mà là… bản thảo đầu tiên cho một tuyển tập truyện ngắn – viết dưới bút danh Người Giữ Tầng Gió.

Câu đầu tiên:

“Tôi từng chết. Nhưng ai nói một câu chuyện phải kết thúc chỉ vì người viết biến mất?”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com