Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng bước chân cuối hành lang đá


Hogwarts vào mùa đông luôn mang theo thứ lạnh lẽo rất riêng – không chỉ ở khí trời, mà cả trong từng viên đá xám phủ đầy thời gian.

Theodore Nott bước dọc hành lang phía bắc, tay đút túi áo choàng, mắt hướng xuống sàn gạch cũ kỹ. Không có tiếng người, chỉ có tiếng bước chân cậu vang vọng, đập vào tường đá rồi tan biến vào hư vô.

Cậu thích sự im lặng. Ở đó, không ai đặt câu hỏi. Không ai bắt cậu phải giải thích tại sao cậu không tham gia cùng nhóm Malfoy. Tại sao cậu không cười khi những kẻ khác chế nhạo học sinh nhà khác. Tại sao cậu, con trai của một Tử thần Thực tử, lại luôn giữ khoảng cách với tất cả.

Nhưng hôm nay, có gì đó khác. Một tiếng động rất khẽ – như tiếng giấy lật hoặc bút chạm lên da dê – vang lên từ căn phòng nhỏ cuối hành lang.

Theodore dừng lại.

Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa hé mở. Cậu tiến lại, không gây tiếng động, và nhìn vào trong.

Một cô gái ngồi một mình trên sàn đá lạnh, lưng dựa tường, quyển sách dày mở trên đầu gối. Mái tóc nâu sẫm được búi gọn lên bằng một cây bút lông. Chiếc áo choàng Ravenclaw khoác hờ, bên cạnh là chiếc đồng hồ cát nhỏ đang xoay chậm.

Cô không thấy cậu. Hoặc có lẽ đã thấy, nhưng không quan tâm.

Một người bình thường sẽ bỏ đi.

Theodore không.

“Em không sợ bị giáo sư bắt khi ở đây một mình à?” – giọng cậu trầm, khẽ như hơi thở, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Cô gái ngước lên, ánh mắt màu tro lam chạm vào mắt cậu – bình tĩnh, không ngạc nhiên.

“Còn anh?” – cô đáp, giọng nhẹ tênh – “Một học sinh Slytherin lang thang hành lang phía Ravenclaw vào giờ này... cũng đáng nghi không kém.”

Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi Theodore.

Tên cô là Celeste Ainsley. Mới chuyển về từ Beauxbatons vài tháng trước. Ít nói, trầm ổn, nhưng từng lời cô nói luôn mang theo sự sắc sảo kín đáo – như ánh trăng xuyên mây.

Theodore Nott – kẻ sống bên rìa của cả thế giới – đứng đó, lần đầu tiên không thấy lạc lõng giữa một người khác.

Và định mệnh, có lẽ, đã chọn đúng một khúc giao nhau trong dòng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com