Chương 5: Khi ký ức không còn im lặng
Celeste không trả lời ngay.
Cô chỉ đứng đó, gió nhẹ từ hành lang lùa qua mái tóc nâu sẫm, đôi mắt xám tro dán vào ánh nhìn của Theodore như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất khó thốt ra.
“Em cũng đang tìm câu trả lời đó,” cô nói khẽ.
Giọng cô mỏng như tơ, nhưng không hề yếu. Có gì đó trong chất giọng ấy khiến Theodore không thể nghi ngờ – không phải cô giấu, mà là chính cô cũng không biết rõ tất cả.
Cả hai ngồi lại nơi căn phòng cũ – nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Chiếc đồng hồ cát nằm giữa bàn, lần này cát lại chảy, chậm rãi, đều đặn – như thể chỉ khi họ cùng hiện diện, nó mới “thở”.
Celeste kể.
“Em không nhớ rõ nhiều chuyện trước năm chín tuổi. Mọi ký ức đều... mờ nhòe. Những khuôn mặt, âm thanh, thậm chí cả tên một vài người thân. Nhưng em luôn mang theo chiếc đồng hồ này. Nó là thứ duy nhất còn lại khi em được chuyển từ Pháp đến Anh sau một tai nạn ma thuật.”
Theodore im lặng, đôi tay đan lại trước miệng.
“Một vụ nổ lớn xảy ra trong tòa thư viện Beauxbatons cũ. Không ai biết nguyên nhân, nhưng một phần ký ức của em bị mất từ đó. Người ta gọi đó là ‘hiện tượng xé ký ức’ – hiếm gặp, nhưng có thật.”
“Em nghĩ chiếc đồng hồ là vật kết nối với ký ức bị phong tỏa. Nhưng em không thể mở nó – không phải một mình.”
Theodore ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt tối sẫm ánh lên ánh sáng mờ của đèn tường.
“Tại sao lại là anh?” cậu hỏi, không giận, không lạnh lùng – chỉ là một câu hỏi thực lòng.
Celeste không đáp ngay. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính đồng hồ, rồi khẽ nói:
“Vì anh là người đầu tiên không nhìn em như một mảnh ghép sai chỗ.”
“Và vì khi anh chạm vào nó… nó không kháng cự.”
Theodore cảm thấy tim mình khẽ nhói – một cảm giác mà cậu không nhớ đã trải qua lần cuối là khi nào.
“Nếu ký ức đó nguy hiểm thì sao?” cậu hỏi.
“Nếu em không thích thứ mà em sẽ nhớ lại thì sao?”
Celeste mỉm cười rất nhẹ – nụ cười đầu tiên từ khi họ quen nhau. Không sáng, không dịu dàng – nhưng thật.
“Thì ít ra… em không phải đối mặt với nó một mình.”
Trong khoảnh khắc ấy, cát trong đồng hồ bỗng rơi nhanh hơn – từng hạt lấp lánh ánh bạc – rồi dừng lại đột ngột, như thể chạm đến một điểm cố định.
Và từ mặt kính, ánh sáng nhạt tỏa ra. Không chói, nhưng ấm.
Theodore đưa tay chạm vào, lần nữa.
Cảnh tượng hiện ra, lần này rõ ràng hơn, dài hơn:
Một cô bé ngồi giữa thư viện cũ, ánh sáng từ cửa kính màu rọi lên trang sách.
Trước mặt cô là một người đàn ông tóc đen, dáng cao gầy – cậu ấy đang viết gì đó bằng mực đen trên cuộn da dê.
Giọng ông trầm trầm:
“Có những ký ức phải được cất đi cho đến khi con đủ mạnh để hiểu. Không phải để trốn tránh. Mà để sinh tồn.”
Celeste trong cảnh ký ức khẽ gật đầu. Cô bé nắm chặt chiếc đồng hồ cát. Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu có sét.
Theodore bật người ra khỏi dòng ký ức. Cát trong đồng hồ lại chảy bình thường.
Cậu thở mạnh. Celeste đang nhìn cậu, ánh mắt lo lắng.
“Anh thấy gì rồi à?” cô hỏi.
Cậu gật đầu, chậm rãi.
“Người đàn ông đó… là cha em sao?”
Celeste không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn đồng hồ cát như thể đang nghe nhịp rơi của nó thay vì lời cậu.
“Em cũng đang tự hỏi điều đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com