Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nơi cát bắt đầu đảo chiều

“Thư viện cấm,” Celeste nói, giọng vẫn nhẹ nhưng kiên quyết.

Theodore quay sang nhìn cô, hơi nghiêng đầu như thể chưa chắc mình nghe đúng.

“Em định… vào đó?”
“Chúng ta cần biết chiếc đồng hồ là gì. Và người đàn ông trong ký ức đó là ai.”

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ, không mang sự khó xử, mà là trọng lượng của một quyết định.

_______________________________________
Đêm hôm đó
Hogwarts sau nửa đêm yên ắng đến rợn người. Chỉ còn tiếng đồng hồ lớn ở tháp Bắc kêu từng nhịp chậm.

Theodore dẫn đường, không hỏi tại sao mình lại đồng ý. Có lẽ vì chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy thứ gì đó – một sợi dây, không phải với Celeste, mà với bí mật mà họ đang chạm vào.

Thư viện Cấm mở bằng một tiếng thì thầm. Celeste chạm tay vào cánh cửa gỗ sẫm màu, thì thầm một câu bằng tiếng Pháp cổ. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên trong một giây – và cánh cửa mở.

Bên trong là mùi da cũ, giấy mục và phép thuật xưa cũ bị niêm phong.

Celeste bước chậm, mắt quét qua từng hàng kệ.

“Có một cuốn tên Tác động ký ức sâu – Thí nghiệm và tai nạn, tác giả: Aramis Ainsley.”

Theodore khựng lại.

“Ainsley?”

Celeste gật đầu.

“Họ của em. Nhưng em chưa từng nghe ai trong gia đình nhắc đến cái tên Aramis.”

Họ tìm thấy cuốn sách – cũ kỹ, bìa bạc sờn rách, có dấu ấn cấm. Celeste chạm nhẹ vào trang đầu. Một dòng chữ xuất hiện:

"Nếu ngươi là hậu duệ, ngươi có quyền biết. Nhưng hãy nhớ: ký ức không chỉ là sự thật, mà còn là trách nhiệm."

Trang tiếp theo không mở ra ngay. Cô đưa mắt nhìn Theodore.

“Anh có thể chạm vào không?”

Theodore do dự. Nhưng rồi cậu đặt tay lên trang sách. Trong khoảnh khắc ấy – cả hai bị kéo vào một ký ức sống.

Họ thấy mình đang đứng trong một phòng nghiên cứu.
Khói xanh. Ánh nến. Các biểu đồ ma thuật cổ bay lơ lửng giữa không trung.
Một người đàn ông – Aramis Ainsley – đang viết gì đó. Mắt ông sẫm, mệt mỏi. Giọng ông vang lên trong không gian như vọng từ đáy giếng:

“Một mảnh ký ức mạnh mẽ đủ để bẻ cong thời gian. Nhưng nếu sai cách… nó không chỉ xóa đi quá khứ. Nó xóa luôn người mang nó.”

“Con gái ta… không được biết. Không bây giờ. Không khi nó chưa sẵn sàng.”

Rồi ký ức mờ dần. Celeste bật người khỏi sách, hơi thở dồn dập.

Theodore nắm lấy tay cô, giữ chặt.

“Em ổn chứ?”
“…Em nghĩ ông ấy là cha em.”

Im lặng.

Theodore nhìn vào đôi mắt xám của Celeste – lần đầu tiên, không thấy một cánh cửa khóa chặt – mà thấy một vùng đất sắp sụp.
_______________________________________
Sau đấy,
Trên bìa cuối của cuốn sách, một ký hiệu hiện ra – biểu tượng của Hội Bảo tồn Thời gian. Một tổ chức đã biến mất khỏi giới pháp thuật sau chiến tranh Grindelwald.

Và dòng chữ nhỏ khắc vào da:
“Không phải tất cả ký ức đều là của mình. Nhưng ai giữ nó, người đó sẽ phải lựa chọn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com