CHƯƠNG 2: KHI KHOẢNG CÁCH HÓA THÀNH NHỊP THỞ
Đêm Sài Gòn phủ lên những dải đèn vàng kéo dài như dòng sông ánh sáng. Sau bữa tiệc, Thiên Minh lặng lẽ lái xe đưa Thanh Như về. Trong không gian kín, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên, xen lẫn nhịp thở khẽ của hai người.
Cô ngồi ghế bên, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Phố lùi dần, hàng cây chạy dài, mưa bụi lất phất bay qua ánh đèn. Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như sợ phá vỡ yên bình:
"Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh không cần mất công như vậy đâu, nhà em cũng gần mà."
Anh liếc nhìn, giọng trầm mà bình thản:
"Đưa em về không mất công. Để em đi một mình mới là điều tôi không an tâm."
Câu nói khiến cô im lặng. Trong khoảnh khắc, cô nghe rõ cả nhịp tim mình.
Bên ngoài, mưa đã ngừng, nhưng hơi nước vẫn đọng trên mặt kính, phản chiếu ánh mắt anh trầm và sâu như đêm.
Khi xe dừng trước nhà, cô cúi đầu, mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Thanh Như."
Giọng anh khẽ, nhưng trong đó có gì đó như một lời dặn, một khoảng ấm len giữa đêm.
Từ hôm ấy, mọi thứ như dịch chuyển một chút.
Không ai nói gì, nhưng cách họ nhìn nhau, cách anh gọi tên cô, đều khác.
Vài tuần trôi qua.
Những buổi sáng ở công ty vẫn ồn ào như cũ, chỉ khác là mỗi khi bước vào phòng họp, Thanh Như luôn nghe tim mình đập nhanh khi thấy anh đang đứng bên bảng kế hoạch. Thiên Minh dạo này ít cười, nhưng mỗi khi ánh mắt anh chạm vào cô, ánh nhìn lại dịu đi thấy rõ.
Một buổi sáng, khi cô đến sớm, anh đã ngồi đó từ trước, áo sơ mi xắn tay, cà phê bốc khói cạnh laptop. Anh ngẩng lên, giọng đều đều:
"Em đến sớm thế?"
"Thói quen thôi. Em thích làm việc khi văn phòng còn yên tĩnh."
Anh khẽ cười:
"Giống tôi."
Cô ngồi xuống đối diện, lấy ra tập tài liệu. Khi đưa cho anh, ngón tay cô khẽ chạm vào tay anh, chỉ một giây thôi, nhưng cảm giác như có luồng điện chạy qua.
Cả hai đều im lặng. Anh ho nhẹ, nhận tài liệu, mắt khẽ tránh đi, nhưng môi lại cong nhẹ.
Chiều hôm đó, họ cùng đi họp nhóm ngoài trời tại khu khuôn viên phía sau công ty. Nắng nhẹ, gió lùa qua hàng cây, tiếng lá xào xạc. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, ai cũng thoải mái. Tuấn, đồng nghiệp trong nhóm, lại thích pha trò. Anh ta vừa kể vừa cười lớn, tay tiện thể chạm nhẹ vào vai Thanh Như.
Thiên Minh đang ghi chép, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng lạnh.
Anh không nói gì, chỉ gõ nhẹ cây bút xuống sổ, giọng trầm xuống một nhịp:
"Tuấn, tập trung phần báo cáo đi. Mấy số liệu đó sai thì công ty sẽ không cười nổi đâu."
Tuấn hơi ngượng, gãi đầu: "Vâng, sếp."
Sau buổi họp, khi mọi người ra về, chỉ còn lại hai người dọn đồ. Cô cúi xuống xếp tài liệu, bỗng nghe giọng anh khẽ vang lên sau lưng:
"Lần sau, đừng để ai chạm vào em như thế."
Cô sững người:
"Anh... nói gì cơ?"
"Không có gì. Chỉ là... trông em không thoải mái."
Cô cúi đầu, giấu nụ cười đang dâng nơi khóe môi.
Anh không thừa nhận, nhưng ghen rõ ràng.
Chiều thứ bảy, Thanh Như ra siêu thị mua đồ, vô tình gặp anh ở quầy thanh toán. Áo sơ mi trắng, tay cầm giỏ đồ toàn cà phê, bánh mì và một bó hoa nhỏ.
"Anh... cũng đi chợ à?" cô bật cười.
"Không. Tôi đi mua đồ thiết yếu."
"Còn hoa?"
Anh thoáng khựng lại, rồi đáp: "Hoa cho mẹ. Nhưng nếu em thích, tôi có thể mua thêm một bó khác."
"Không cần đâu..." cô nói nhỏ, tim đập nhanh đến mức gần như nghe thấy.
Cả hai cùng ra bãi xe. Trời Sài Gòn lất phất mưa, anh giơ tay che dù lên đầu cô. Cô nghiêng người né, nhưng anh nhẹ giọng:
"Đứng yên. Nếu em ướt, dự án tuần tới ai làm giúp tôi?"
Cô mím môi, khẽ cười.
Dưới làn mưa mỏng, hai bóng người đi sát nhau, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi thở, vừa đủ khiến tim ai đó loạn nhịp.
Hôm sau, trong quán cà phê nhỏ gần công ty, cô mang laptop đến hoàn thiện bản báo cáo. Anh tình cờ đi ngang, thấy cô ngồi một mình, liền bước vào.
"Em làm việc cả cuối tuần?"
"Vì dự án của anh mà."
Anh bật cười khẽ, kéo ghế ngồi đối diện:
"Vậy coi như tôi nợ em một ly cà phê."
Họ ngồi yên một lúc, không ai nói gì.
Ngoài kia, trời trong, nắng lọt qua khung cửa sổ, rơi xuống bàn gỗ, in bóng hai người.
Thiên Minh nhìn cô, giọng nhỏ, gần như thì thầm:
"Em có biết là... dạo này tôi hơi mất tập trung không?"
"Vì công việc ạ?"
"Không." Anh ngừng lại, ánh mắt chạm vào mắt cô. "Vì có ai đó cứ ở trong đầu tôi, dù tôi không muốn."
Cô sững người, trái tim bỗng như bị bóp nhẹ.
Anh không nói thêm, chỉ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, nhưng đủ khiến cả buổi chiều như ngưng đọng.
Từ hôm ấy, không ai nói ra, nhưng mọi người trong nhóm đều nhận ra: sếp Trần Thiên Minh dạo này hay nhìn về phía bàn làm việc của Thanh Như nhiều hơn một chút.
Còn cô, mỗi sáng đến công ty, lại khẽ dõi mắt tìm anh.
"Có những người, càng cố giữ khoảng cách, lại càng bị hút về nhau như hai nhịp thở lặng lẽ tìm thấy cùng một tiết tấu giữa thành phố đông đúc."
Mọi người ủng hộ em có động lực viết tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com