Chap 6 : Bóng đen từ Tổng bộ
Những ngày sau đó, Shinobu nghỉ dưỡng nhiều hơn, lấy lý do bị thương nhẹ trong một lần tuần tra để che giấu việc mình thường xuyên mệt mỏi. Kanao luôn ở bên, chăm sóc tỉ mỉ. Còn Giyuu, dẫu ít nói, nhưng cứ sau mỗi buổi huấn luyện hay tuần tra, anh đều tìm cách ghé qua, chỉ lặng lẽ đặt lọ thuốc bổ trên bàn, hoặc kín đáo để lại những món ăn nóng hổi.
Dù vậy, sự thay đổi của Shinobu không thể hoàn toàn thoát khỏi ánh mắt tinh tường của các Trụ cột khác.
Trong một buổi họp ngắn, Sanemi nheo mắt nhìn sang, khẽ lẩm bẩm:
"Con bé Trùng Trụ dạo này yếu đi thấy rõ. Cứ như... có gì đó bất thường."
Iguro cũng lên tiếng, giọng rít nhẹ:
"Đúng. Tôi từng thấy cô ấy bước đi loạng choạng. Một Trụ cột không thể để cơ thể xuống dốc như vậy."
Shinobu chỉ mỉm cười, dùng chất giọng dịu dàng để xua tan nghi ngờ:
"Chắc do tôi thức khuya nghiên cứu thuốc. Mọi người đừng quá lo."
Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý, nhưng sự sắc sảo trong đôi mắt Muichirou và Mitsuri cho thấy họ vẫn còn băn khoăn.
Tệ nhất là Ubuyashiki Kagaya – dù ông không nói thẳng, nhưng ánh mắt hiền từ ấy dường như soi thấu tất cả. Sau cuộc họp, ông gọi Shinobu ở lại thêm một chút, chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng:
"Shinobu, con có gì muốn nói với ta không?"
Trái tim nàng chợt thắt lại. Bàn tay siết chặt ống tay áo, nàng cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Không, thưa Oyakata-sama. Con vẫn ổn."
Ông khẽ gật, không hỏi thêm. Nhưng ánh nhìn của ông khiến Shinobu khó thể yên lòng.
Đêm đó, trong căn phòng vắng, nàng ngồi tựa bên cửa sổ, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Ánh trăng hắt qua, soi rõ gương mặt nàng mệt mỏi nhưng kiên cường.
"Chẳng lẽ... sớm muộn gì bí mật này cũng bị phát hiện?"
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Giyuu bước vào, bóng anh nhập vào ánh trăng, trầm mặc như thường lệ. Không cần hỏi, anh đã nhận ra sự bất an trong mắt nàng.
"Họ bắt đầu nghi ngờ rồi." – Shinobu cất giọng khẽ, như tự thú.
Giyuu tiến lại gần, đứng sau lưng nàng. Anh im lặng một lúc, rồi nói dứt khoát:
"Nếu chuyện đó xảy ra... tôi sẽ đứng ra nhận trách nhiệm. Một mình cô không cần gánh thêm gì nữa."
Shinobu quay phắt lại, đôi mắt mở lớn.
"Anh điên rồi sao? Nếu anh thừa nhận, cả anh cũng sẽ mất tất cả!"
Ánh mắt Giyuu vẫn không lay động. Anh chỉ khẽ lắc đầu:
"Còn hơn là để cô một mình đối diện. Shinobu... tôi không để mất cô. Cũng không để mất đứa trẻ này."
Trong khoảnh khắc ấy, sự kiên định nơi Giyuu khiến Shinobu không thể kìm nén. Nàng mím môi, cảm thấy sóng lòng trào dâng – vừa muốn phản bác, vừa muốn ngả vào bờ vai ấy để vơi đi gánh nặng đang nghiền nát trái tim mình.
Ở ngoài hiên, Kanao lặng lẽ nghe thấy từng lời, bàn tay nhỏ siết chặt chuôi kiếm. Cô hiểu rằng từ nay, cả ba người họ đã buộc phải cùng nhau chống lại không chỉ quỷ dữ, mà còn cả ánh nhìn nghi ngờ của chính đồng đội mình.
Một tuần sau, lệnh từ Tổng bộ được ban xuống: tất cả Trụ cột đồng loạt ra quân để truy quét ổ quỷ mới lộ diện ở ngoại vi núi Kumogiri.
Shinobu biết rõ cơ thể mình không còn đủ sức, nhưng với danh nghĩa Trùng Trụ, nàng không thể vắng mặt. Trước giờ xuất phát, Kanao nắm chặt tay chị, đôi mắt lo lắng:
"Shinobu-sama, chị... không cần phải đi. Hãy để em thay chị."
Shinobu mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt tóc em:
"Không được. Nếu chị không có mặt, nghi ngờ sẽ càng lớn. Đừng lo, chị chỉ cần tránh giao chiến trực diện là được."
Nhưng trái tim Kanao như thắt lại. Cô quay sang nhìn Giyuu, ánh mắt cầu cứu. Giyuu không đáp, chỉ im lặng bước lại gần Shinobu, khẽ nói đủ để nàng nghe:
"Nếu cô dám liều mạng, tôi sẽ kéo cô về cho dù có bị tất cả nhìn thấy."
Shinobu thoáng đỏ mặt, nhưng rồi chỉ cười khẽ, không phản bác.
⸻
Trận chiến diễn ra ác liệt hơn dự kiến. Đám quỷ ở đây đông bất thường, nhiều tên còn sở hữu huyết quỷ thuật khó lường. Các Trụ cột phải phân tán để bảo vệ đội quân nhỏ đi cùng.
Shinobu di chuyển nhanh nhẹn như thường, nhưng cơ thể yếu hơn trước khiến nàng dễ hụt hơi. Giữa lúc đang giao đấu với một con quỷ dị dạng, cơn choáng đột ngột ập đến. Nàng khụy gối, bàn tay run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra.
Con quỷ lao tới, nanh vuốt sắc bén vung xuống.
"Shinobu-sama!" – Kanao hét lớn, phóng mình chém ngang, đẩy con quỷ lùi lại. Nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ của Iguro ở gần đó đã hướng thẳng về phía Shinobu.
"Cơ thể cô ấy... sao yếu ớt đến vậy?" – anh lẩm bẩm.
Shinobu nghiến răng, cố đứng dậy, nhưng đôi chân không nghe lời. Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng ra sau.
"Đứng yên." – giọng Giyuu vang lên, lạnh lùng như băng. Anh đứng chắn trước mặt nàng, thanh kiếm xanh lam vung lên, chém nát quỷ khí đang lao đến. Một đường kiếm dứt khoát, máu quỷ tung tóe.
Các Trụ cột khác thoáng nhìn qua, chỉ thấy đó là sự phối hợp bình thường. Nhưng Kanao biết, nếu không có Giyuu, chị gái cô đã suýt bại lộ ngay tại đây.
Shinobu được anh dìu ra xa, lưng tựa vào gốc cây, hơi thở dồn dập. Nàng thì thầm, giọng đầy ân hận:
"... Tôi thật sự đang trở thành gánh nặng."
Giyuu cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh:
"Không. Cô không phải gánh nặng. Nhưng từ nay, đừng bao giờ nghĩ đến việc tự mình chịu đựng nữa."
Trong giây phút ấy, Shinobu bắt gặp ánh mắt anh – một thứ gì đó kiên định đến mức khiến trái tim nàng run rẩy.
Kanao chạy đến, lo lắng kiểm tra chị. Cô thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, và bàn tay Shinobu vô thức đặt lên bụng. Kanao siết chặt tay, tự nhủ: Em sẽ bảo vệ chị. Bằng mọi giá.
⸻
Trận chiến kết thúc, các Trụ cột ai nấy đều kiệt sức. Không ai nghi ngờ gì thêm, nhưng Iguro vẫn liếc nhìn Shinobu với ánh mắt khó đoán.
Đêm hôm đó, khi mọi người nghỉ lại trong trạm y tế dã chiến, Shinobu ngồi lặng trong phòng, bàn tay áp lên bụng. Giyuu đứng ngoài hiên, như một tấm khiên lặng lẽ, canh giữ bí mật của nàng.
Kanao bước tới, nắm lấy tay chị, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
"Shinobu-sama... lần sau, đừng giấu em nữa. Em sẽ cùng chị và anh ấy bảo vệ đứa bé này. Cho dù cả thế giới quay lưng, em cũng sẽ không bỏ chị."
Shinobu nhìn hai người, lòng dâng lên cảm giác ấm áp xen lẫn sợ hãi. Nàng biết, bí mật này đã trói buộc cả ba số phận lại với nhau – và sớm muộn, cái giá phải trả cũng sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com