Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Nghi ngờ

Sau trận chiến ở Kumogiri, Shinobu lấy cớ dưỡng thương để ít xuất hiện trước mặt các Trụ cột. Dù vậy, những thay đổi trên cơ thể nàng không thể hoàn toàn giấu được. Sắc mặt nàng nhợt nhạt hơn, dáng đi chậm chạp, và đôi khi... ánh mắt như lơ đãng hơn trước.

Kanao lo lắng chăm sóc từng chút, còn Giyuu hầu như ngày nào cũng ghé qua. Tuy không bao giờ biểu lộ quá nhiều, nhưng chỉ cần thấy bóng anh xuất hiện ở hành lang viện điều dưỡng, Shinobu lại thấy yên tâm lạ thường.

Nhưng cái yên bình mong manh ấy không kéo dài.

Trong một lần Shinobu rời khỏi phòng, Iguro vô tình bắt gặp. Đôi mắt rắn của anh lập tức dừng lại khi thấy bước chân nàng loạng choạng. Cử chỉ khẽ đặt tay lên bụng – dù chỉ thoáng qua – cũng không thoát khỏi tầm quan sát sắc bén ấy.

"Lạ thật..." – Iguro thì thầm, đôi mắt hẹp lại.

Không lâu sau, Sanemi cũng tỏ ra khó chịu. Trong buổi huấn luyện chung, anh gằn giọng:
"Oi, Trùng Trụ! Sao dạo này cô như cái bóng vậy? Nếu còn yếu thế này thì mau rời Trụ đi, đừng khiến bọn quỷ chém chết giữa trận!"

Shinobu chỉ cười, giọng dịu nhẹ:
"Xin lỗi nhé, chắc do tôi thiếu ngủ thôi. Sẽ sớm hồi phục thôi mà."

Lời nói ấy khiến vài người gật gù, nhưng Sanemi không dễ bị thuyết phục. Anh hừ lạnh, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Đứng ở phía xa, Giyuu lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm. Trong mắt anh ánh lên vẻ cảnh giác. Anh biết – chỉ cần một sơ hở, bí mật kia sẽ chẳng thể che giấu nổi nữa.
Đêm hôm ấy, gió thu se lạnh. Trăng sáng trải dài khắp khu vườn, hắt ánh bạc xuống những phiến lá. Shinobu ngồi bên hiên, tay khẽ đặt lên bụng. Trong lòng nàng dấy lên cảm giác bất an: cơ thể ngày càng thay đổi, nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc tất cả sẽ nhận ra.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Nàng không cần quay lại cũng biết là ai.
"Tomioka-san... anh lại đến sao?" – giọng nàng dịu dàng, nhưng có chút run.

Giyuu dừng lại, ánh trăng soi rõ gương mặt anh. Không như mọi lần chỉ lặng im đặt lọ thuốc rồi rời đi, lần này anh ngồi xuống cạnh nàng. Hơi thở anh hòa vào màn đêm, bình thản mà vững chãi.

"Cô không nên ngồi ngoài gió lâu thế này." – giọng anh thấp, trầm ấm.

Shinobu khẽ cười, nhưng khóe môi run nhẹ. Nàng nhìn trăng, tránh ánh mắt anh:
"Tôi... sợ rằng mình không còn che giấu được bao lâu nữa. Iguro-san và Sanemi-san đều bắt đầu nghi ngờ rồi."

Giyuu im lặng một lúc. Rồi anh nghiêng người, đôi mắt xanh sâu thẳm xoáy vào nàng:
"Vậy thì để họ nghi ngờ tôi. Tôi sẽ nói mọi chuyện là do tôi."

Shinobu giật mình, quay sang nhìn anh.
"Anh... anh có biết mình vừa nói gì không? Nếu làm thế, anh sẽ mất tất cả! Vị trí, danh dự, thậm chí là mạng sống—"

"Nhưng tôi sẽ giữ được cô." – giọng anh dứt khoát, cắt ngang lời nàng.

Tim Shinobu khựng lại. Trước nay, nàng luôn nghĩ Giyuu là kẻ khô khan, ít lời. Nhưng khoảnh khắc này, từng chữ của anh nặng tựa đá, lại khiến tim nàng loạn nhịp.

"... Tại sao?" – nàng thì thầm, giọng khàn đi. – "Anh không nợ tôi điều gì cả. Tại sao lại liều lĩnh đến thế?"

Giyuu ngập ngừng một thoáng, rồi chậm rãi đặt bàn tay lên bàn tay nàng đang run rẩy. Bàn tay anh to lớn, thô ráp vì kiếm, nhưng lại ấm áp đến lạ.
"Vì tôi không muốn mất cô thêm một lần nào nữa. Lần đó... tôi đã không thể bảo vệ được ai. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không để điều đó lặp lại."

Mắt Shinobu rưng rưng. Lời anh khiến lớp vỏ cứng rắn quanh tim nàng vỡ vụn. Nàng khẽ nghiêng người, tựa vai vào anh – lần đầu tiên để bản thân yếu đuối đến thế.
"... Anh thật sự... ngu ngốc quá, Tomioka-san." – nàng thì thầm, nhưng giọng lại run run như muốn khóc.

Giyuu không đáp, chỉ ngồi yên, để nàng dựa vào vai mình. Ánh trăng bao phủ cả hai, yên bình đến mức khiến thời gian ngừng trôi.

Nhưng ở khoảng tối nơi rặng cây xa xa, một đôi mắt lạnh lùng lặng lẽ dõi theo. Iguro siết chặt nắm tay, ánh nhìn sắc lạnh hằn sâu.
"... Hóa ra là thế."

Bóng đêm che giấu bí mật của hai người, nhưng không thể che được ánh mắt đang rình rập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com