15 - LÒNG TỐT VỚI FAH
Ngay khi biết mọi chuyện từ bố, mẹ lập tức gọi điện cho tôi để hỏi xem tôi đang ở đâu. Tôi liếc nhìn Rafah, cô cựu tiếp viên hàng không, người đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối với mái tóc buộc đuôi ngựa thấp, rồi trả lời:
"Con đang ở nhà bạn."
[Bạn ư? Bạn nào thế con gái?] Giọng bà đầy lo lắng. Có lẽ vì bà biết rằng từ hồi cấp ba đến giờ tôi chẳng có người bạn thân nào. Từ nhỏ, ngoài ballet ra, tôi chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai.
"Một người bạn đại học ạ. Cô ấy đến thăm biệt thự có hồ bơi ở Hua Hin, nên con quyết định ở lại với cô ấy."
[Có phải là cái chị khóa trên tên Kob không? Hay là con bé năm nhất... tên gì nhỉ? Lil... cái gì đó?]
"Hừm... đúng rồi ạ, Kob và Lalil." Còn lâu mới phải. Tôi mượn tạm tên họ một lúc thôi. Dù sao thì chúng tôi cũng từng chung câu lạc bộ ballet ở đại học mà.
[Thế thì nhẹ cả người...] Tôi nghe thấy tiếng thở phào ở đầu dây bên kia. [Bố mẹ lo cho con lắm. Bố con có thể đã nói vài lời thiếu suy nghĩ, nhưng ngày kia mẹ sẽ về, lúc đó mẹ con mình nói chuyện nhé con yêu. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ có nhau thôi.]
[Mẹ hiểu là con giận con bé Anya đó. Bố mẹ cũng vậy. Tin mẹ đi, khi con đau khổ, bố mẹ cũng đau cùng con. Mấy tháng qua, bố con chưa bao giờ nguôi ngoai về những gì chúng đã làm với con. Ông ấy đã thử mọi cách để tìm bằng chứng chống lại con bé đó. Còn chuyện hôm qua, lúc ông ấy quát con... sau đó ông ấy đã gọi cho mẹ, bảo rằng ông ấy cảm thấy tệ hại vô cùng vì không biết sự tình thực sự ra sao. Fah à, đừng giận bố lâu quá nhé, được không?]
"..."
Khi giáo huấn, giọng mẹ tôi đanh thép lắm. Nhưng trong những khoảnh khắc làm hòa thế này, giọng bà mềm đi vài tông. Và... chết tiệt thật. Tôi đã quyết tâm giữ vững lập trường cứng rắn của mình, nhưng rốt cuộc tôi luôn đầu hàng trước sự dỗ dành êm dịu của bà.
Cuối cùng, tôi chỉ lầm bầm rằng chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện khi bà về, điều này dường như làm người ở đầu dây bên kia yên lòng hơn một chút. Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc cho đến khi mẹ phải cúp máy để tham dự buổi ký kết nào đó - một sự kiện từ thiện có cái tên mà tôi nghe không rõ. Khi cuộc gọi kết thúc, mọi thứ trước mặt tôi đã sẵn sàng.
Trên bàn là hai đĩa cơm nóng hổi và một loạt các món ăn kèm. Rafah cựu tiếp viên chỉ nấu đúng một món: trứng chiên tôm. Số còn lại - thịt lợn xào húng quế, cà ri cua và rau xào - đều là gọi đồ bên ngoài về.
Lần trước cô ấy cũng làm món trứng. Có vẻ như cô cựu tiếp viên này thành thạo với những công thức đơn giản hơn. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn nấu ăn giỏi hơn tôi, kẻ có kỹ năng bếp núc gần như bằng con số không tròn trĩnh.
Thành thật mà nói, đây không hẳn là kiểu bữa ăn tôi thường dùng vào buổi tối - nhất là một bát đầy cơm nóng. Nhưng... mùi thơm thật khó cưỡng. Và xét đến việc hôm nay tôi đã tốn quá nhiều năng lượng để băn khoăn về người phụ nữ tên Rin đó, tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì cô ấy dọn ra. Còn việc có ăn hết hay không lại là chuyện khác.
Và nhìn thấy nhiều món ăn kèm thế này, tôi lại nhớ đến một trong những chiến thuật làm hòa của mẹ tôi. Lời nói tự nhiên tuôn ra khi Rafah cựu tiếp viên ngồi xuống đối diện tôi:
"Ngày kia, mẹ tôi sẽ từ Chiang Mai trở về. Bà ấy sẽ bày biện thức ăn ngập bàn - gấp ba lần chỗ này - và kéo tôi ngồi cạnh bố, biến bữa tối thành một trong những khoảnh khắc hòa giải gia đình đầy xúc động. Giống như bà ấy vẫn luôn làm mỗi khi chúng tôi cãi nhau."
"Thế nó có hiệu quả không?"
Tôi nhún vai và cầm nĩa lên. "Chà... nhà chỉ có ba người thôi mà. Và tôi luôn thua cuộc khi người ta cố gắng làm hài lòng mình."
Chẳng còn cách nào khác. Đôi khi tôi ví gia đình mình như một cuộn len rối rắm - nhưng suy cho cùng vẫn cùng một sợi dây mà ra. Chúng tôi có những quan điểm khác nhau, cách thể hiện trái ngược nhau, nhưng có một sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi lại. Tôi biết mình có thể kiêu ngạo bao nhiêu tùy thích, họ sẽ không bao giờ ghét bỏ tôi. Nhưng, mặt khác, không phải lúc nào họ cũng hiểu tôi. Đó là lý do tại sao tôi lại ở đây. Trong nhà của một người phụ nữ mà tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ quen biết ngoài vai trò tiếp viên hàng không và hành khách.
Nhưng có điều gì đó trong lời tôi nói dường như đã chạm đến người phụ nữ có mái tóc dài buộc thấp kia. Cô ấy cúi mặt xuống ăn, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. Tôi không kìm được mà hỏi:
"Sao chị lại cười?"
"Trông em lại giống một con mèo rồi."
Tôi nhe răng. "Chị lại định bảo tôi được chiều hư đấy hả? Nói luôn đi."
"Lần này là một lời khen. Em kiêu ngạo, nhưng đáng yêu."
"..." Tôi đứng hình. Quên bẵng mất là chúng tôi đang ăn tối. Thực ra... tôi quên luôn cả thế giới xung quanh, chỉ tập trung duy nhất vào câu nói cô ấy vừa thốt ra, câu nói giờ đây đang vang vọng trong tâm trí tôi:
"Em kiêu ngạo, nhưng đáng yêu."
"..." Những cảm xúc tôi dành cho Rafah cựu tiếp viên đã kỳ lạ từ một thời gian trước rồi. Khó mà giải thích nổi, nhưng chúng chỉ lớn dần lên - và tăng vọt trong thời gian gần đây. Tôi không tìm ra câu trả lời, nhưng cô ấy, thông minh như mọi khi, giả vờ như mình chưa nói gì và chuyển chủ đề.
"À, phải rồi. Mai tôi phải đi làm. Em ở nhà một mình có ổn không? Cũng chẳng có nhiều việc để làm đâu."
Tôi gắp một miếng trứng chiên tôm vào đĩa, trả lời, cố giữ giọng điệu thản nhiên: "Chị không có máy Nintendo à?"
"Không có."
"Không sao. Tôi có thể xem mấy bộ phim tôi đang hóng trên mấy dịch vụ trực tuyến cũng được."
Rafah đưa mọi thứ trở về bình thường. Cứ như thể cô ấy vừa tặng một cô gái bó hoa rồi quay sang bình luận về thời tiết vậy. Và trong trường hợp này, cô gái đó là tôi (và tôi thầm cầu nguyện không phải là ai khác).
Tiếng tivi vọng lại thoang thoảng từ phòng khách bên cạnh. Tôi giả vờ quan tâm đến bản tin thời sự, điều mà bình thường tôi chẳng bao giờ làm. Chẳng có gì lọt vào tai tôi cả - tâm trí tôi vẫn dính chặt lấy cô ấy. Nụ cười mời gọi của cô ấy, những lời nói khiến tim tôi rung rinh...
Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không thể giấu giếm cảm xúc này lâu hơn được nữa.
Tôi cố gắng làm một vị khách tốt bằng cách giúp rửa bát. Nhưng... vì bản thân chưa bao giờ phải rửa dọn nhiều - đúng vậy, sống một mình ở căn hộ, tôi có máy rửa bát, và ngay cả khi phải rửa tay thì cũng chỉ vài món đồ - nên kết quả là một thảm họa. Có quá nhiều nồi niêu, xẻng nấu, bát đĩa, đến mức cuối cùng tôi làm mọi thứ dính đầy dầu mỡ.
Kết cục, chủ nhà bảo không sao đâu và lát nữa cô ấy sẽ rửa lại tất cả, rồi thế chỗ tôi ở bồn rửa. Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo.
Và tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi cơ chứ? Trong quá khứ, ở những buổi cắm trại bắt buộc, tôi vẫn thường ngồi chơi xơi nước trong khi người khác dọn dẹp mà chẳng mảy may hối hận.
Cô cựu tiếp viên này đã làm gì với lòng kiêu hãnh và sự ích kỷ của tôi thế này?
Cô ấy, không chút mỉa mai, quay lại và bảo tôi cứ thư giãn đi. Ngay khi nước trong ấm sôi, cô ấy sẽ pha nước cho tôi ngâm chân, như thường lệ. Và, tin tôi đi, điều này chỉ càng làm tôi thêm băn khoăn: cô ấy đối xử với ai cũng thế này hay chỉ với mình tôi?
Đứng đó khoanh tay nhìn cô ấy rửa bát có vẻ không phải phép cho lắm. Thế nên tôi đi vào phòng khách, kéo rèm cửa ra xem bên ngoài trời đã tối chưa - bầu trời đã đen kịt, đồng hồ đã điểm qua bảy giờ. Chẳng có gì hay ho để làm, tôi ngồi xuống ghế sofa, chộp lấy điều khiển TV và bắt đầu chuyển kênh lia lịa, tìm kiếm thứ gì đó để phân tâm.
Một lúc sau, cô ấy mang một chậu nước ấm đến cho tôi ngâm chân. Tôi, một quý cô đích thực trong nhà người khác, ngồi quan sát cô ấy lo liệu công việc vặt trong ngày nghỉ - như việc khui ba hộp bưu kiện xếp chồng lên nhau.
Lý do cô ấy luôn gửi đồ đến chỗ làm là vì chẳng có ai ở nhà để nhận hàng. Hơn nữa, cuốn sách cô ấy đặt mua quá quan trọng để có thể nằm chỏng chơ trước cửa cả ngày, đối mặt với nguy cơ bị trộm hoặc ướt mưa.
...Tôi bắt đầu hiểu người khác theo một cách mà tôi chưa từng có trước đây.
Chiếc hộp lớn nhất hóa ra là một cái kệ sách chưa lắp ráp - thứ cần phải tự tay dựng lên. Vì hôm nay là ngày nghỉ, cô ấy ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu đọc hướng dẫn sử dụng. Với mái tóc buộc gọn ra sau và vẻ mặt đầy quyết tâm, trông cô ấy càng tháo vát hơn. Tôi lén lút quan sát cô ấy từng chút một, xen kẽ với việc xem bộ phim truyền hình dài tập đang chiếu trên đài.
Đôi môi mỏng của cô ấy mím chặt khi bắt đầu lắp khung kệ. Vài lọn tóc tuột khỏi đuôi ngựa, rủ xuống khuôn mặt. Vì hai tay đang bận siết ốc vít, cô ấy chỉ biết thổi mạnh cho tóc bay sang một bên để khỏi che khuất tầm nhìn. Cử chỉ đơn giản ấy khiến hai má tôi nóng bừng lên chẳng vì lý do gì rõ ràng, và tôi vội vàng quay lại dán mắt vào bộ phim.
Một bộ phim mà tôi chẳng hề ngấm được dù chỉ một cảnh.
Môi ai mà chẳng giống nhau, nhưng tại sao đôi môi của cô ấy lại thu hút ánh nhìn của tôi đến thế? Có lẽ còn hơn cả khi tôi tự tô son cho mình. Đúng là nếu Rafah xuất hiện trong một chương trình truyền hình, cô ấy sẽ chính xác là kiểu phụ nữ khiến tôi phải ngoái nhìn. Nhưng... ngoài đời thực, tôi chưa bao giờ hứng thú với ai kiểu như thế trước đây.
Càng nghĩ, tôi càng thấy rối bời. Tôi quyết định đứng dậy và vào phòng tắm. Quần áo của tôi đều là đồ mượn của cô ấy - kích cỡ của chúng tôi không chênh lệch nhiều, ngoại trừ phần ngực, nơi cô ấy đầy đặn hơn một chút. Không phải tôi bận tâm đâu. Như tôi vẫn luôn nói, đối với một vũ công, vòng một quá khổ có thể là một trở ngại. Cơ thể hiện tại của tôi là quá đủ rồi.
Tôi đội mũ trùm đầu bằng nhựa để giữ cho mái tóc mới nhuộm chiều nay không bị ướt. Tôi tắm rất lâu trước khi thay bộ pyjama lụa satin màu tối mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn. Mùi nước xả vải thơm mát thật dễ chịu, nhưng sau khi ngủ cùng cô ấy đêm qua, tôi biết đó không phải là mùi hương của cô ấy. Cô ấy có một mùi hương riêng biệt, thứ mà khi hòa quyện với nước hoa hay nước xả vải sẽ tạo nên một thứ gì đó độc nhất vô nhị.
Ngay khi tôi bước trở lại phòng khách, chiếc kệ sách màu trắng đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Người thợ lắp ráp đang đứng khoanh tay, chiêm ngưỡng thành quả của mình. Mái tóc hơi ẩm mồ hôi vì vận động, đó là lý do tại sao, ngay khi đẩy chiếc kệ vào góc, cô ấy đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi đoán chắc là cô ấy đi tắm.
Tôi ở lại một mình, với chiếc TV đang bật như thường lệ, chiếu một chương trình tạp kỹ. Tôi chẳng thể tập trung nổi, vì đầu óc chỉ luẩn quẩn một ý nghĩ... Tại sao cô ấy lại vội vã đi tắm thế nhỉ? Thực ra, lớp mồ hôi nhẹ trên người cô ấy trông chẳng tệ chút nào. Nó thậm chí còn có một nét quyến rũ riêng, bởi bình thường tôi chỉ thấy cô ấy trong bộ dạng chỉn chu không tì vết.
Thật điên rồ. Khi ngẫm lại, tôi nhận ra suy nghĩ của mình nực cười đến mức nào.
Tôi tự vỗ nhẹ vào má vài cái để lấy lại bình tĩnh. Tôi cầm lấy điều khiển và chuyển kênh, hy vọng tìm được thứ gì đó giúp mình phân tâm. Nhưng vô vọng. Chẳng kênh nào chiếu cái gì có thể kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ về Rafah, cựu nữ tiếp viên hàng không. Thế nên, tôi quyết định mở YouTube, lướt xuống thanh tìm kiếm và gõ tên một bản nhạc tôi thường nghe mỗi khi muốn múa ballet.
Cách tốt nhất để xoa dịu tâm trí đang xáo động, không nghi ngờ gì nữa, chính là ballet.
Bản nhạc đầu tiên vang lên là Giselle Suite, tác phẩm yêu thích nhất mọi thời đại của tôi. Giselle - câu chuyện về một mối tình bi kịch, về một người phụ nữ tan nát cõi lòng nhưng vẫn yêu chàng trai hơn tất thảy. Lần nào múa bài này, tôi cũng khóc.
Tôi lướt đôi chân trần trên sàn phòng khách rộng rãi, biết rằng mình vẫn chưa thể đứng trên mũi chân hay múa nhẹ nhàng như trước. Nhưng chỉ cần được chuyển động theo nhịp điệu, vươn dài cánh tay và đến gần hơn với điều tôi yêu nhất là đủ rồi.
Thời gian trôi qua khi tôi múa những động tác nhẹ nhàng, gần như trong trạng thái thôi miên, cho đến khi bản nhạc tự động chuyển. Ban đầu vẫn là danh sách nhạc của Giselle, nhưng vài phút sau, nó chuyển sang một giai điệu cổ điển, lãng mạn - đúng lúc cánh cửa phòng ngủ mở ra. Bóng dáng của một người phụ nữ trẻ trong bộ pyjama màu xám đậm xuất hiện.
Cô ấy khựng lại trong tích tắc khi thấy tôi đang múa. Cô ấy không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn tôi không chớp mắt, một nụ cười thoáng hiện trên môi khi cô ấy tiến lại gần và ngồi xuống ghế sofa.
Đôi mắt đẹp của cô ấy dán chặt vào tôi, tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Và ánh nhìn đó - ánh nhìn của một khán giả - là thứ tôi đã khao khát suốt mấy tháng nay.
Tôi cảm thấy cơ thể mình phản hồi chính xác hơn trước. Đôi chân trần lướt trên nền gạch, trong khi giai điệu quen thuộc vang vọng làm nền. Khán giả duy nhất của tôi, khoanh tay và nghiêng đầu, không rời mắt khỏi tôi. Chính lúc đó, tôi quyết định thử thực hiện một cú pirouette.
(pirouette: một động tác xoay tròn trên một chân trong múa ballet)
Có lẽ, lần này, tôi sẽ không ngã.
Nếu tôi có thể xoay... những thứ còn lại - thậm chí là đứng trên mũi chân - sẽ đến sau. Có lẽ là vì có ai đó đang dõi theo tôi. Một người đã từng nói rằng cô ấy ủng hộ sự thành công của tôi. Hoặc có lẽ vì thời gian đã chữa lành không chỉ những vết thương, mà còn cả sức chịu đựng của tôi. Sự thật là, lần này, tôi đã hoàn thành động tác mà không mất thăng bằng hay gục ngã vì đau đớn. Tôi đứng đó một lúc, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên ghế sofa.
"Này, tôi xoay được rồi! Cưng ơi, chị thấy không?!"
"Có, tôi thấy rồi. Tôi vẫn đang nhìn em mà."
"Tôi làm được rồi... Tôi sẽ múa ballet trở lại được rồi."
Niềm vui sướng này còn lớn hơn bất kỳ giải thưởng nào tôi từng nhận được. Cứ như thể ánh sáng cuộc đời tôi đã quay trở lại. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi không thể đứng yên. Tôi kiễng chân lên, tiến lại gần người đang ở cùng mình lúc này. Gương mặt tôi chắc hẳn đang rạng rỡ nụ cười khi tôi cúi xuống hỏi:
"Chị có biết khiêu vũ không?"
Cô ấy, vẫn mỉm cười, hơi nhướng mày ngạc nhiên, nhưng trả lời: "Một chút thôi."
"Thế thì lại nào, cùng nhảy với tôi nhé!"
Mọi rào cản khoảng cách tan biến trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Tôi vươn tay, nắm lấy cánh tay cô ấy và kéo cô ấy đứng dậy. Rafah, cựu nữ tiếp viên, để mặc mình bị cuốn theo mà không chút kháng cự. Môi cô ấy dường như còn cong lên thành một nụ cười rộng hơn. Đôi mắt cô ấy, ở vị trí cao hơn tôi, sâu thẳm như mọi khi cô ấy nhìn thấy tôi múa ballet qua video.
Cô ấy trông thật hạnh phúc. Tự hào. Ngưỡng mộ.
Và hoàn toàn bị mê hoặc.
Đó là lý do tại sao tôi muốn khiêu vũ cùng cô ấy. Để những giai điệu cổ điển vang vọng trong cái đêm mà cả thế giới dường như đang lắng nghe và dõi theo chúng tôi.
Bàn tay ấm áp, mùi nước hoa độc đáo chỉ của riêng cô ấy. Mái tóc, vừa mới được sấy khô sau khi tắm, khẽ đung đưa theo từng chuyển động. Ánh mắt lấp lánh của cô ấy có sức hút không thể cưỡng lại. Trái tim tôi vốn đã đập nhanh vì hạnh phúc, giờ đây cảm giác như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Dẫu vậy, tôi yêu từng giây phút này, yêu cái cách nhịp bước của tôi hòa quyện hoàn hảo với cô ấy.
Tôi để cô ấy dẫn dắt điệu nhảy. Tôi xoay tròn trong vòng tay ấy. Dù đây là lần đầu tiên của cả hai, nhưng mọi thứ trôi chảy tựa như chúng tôi đã khiêu vũ cùng nhau suốt cả cuộc đời.
Trong một khoảnh khắc khi gương mặt chúng tôi sát lại gần nhau hơn bao giờ hết - gần như cái lúc cô ấy với tay bật đèn ngủ - đôi mắt tôi dán chặt vào Rafah, nàng cựu tiếp viên hàng không. Lần này, tiêu điểm của tôi là đôi môi, tôi bị cuốn hút đến mức vô thức nuốt nước bọt một cái rõ kêu.
"Em đang nhìn màu son của tôi đấy à?"
Tôi giật mình thoát khỏi cơn mê và chạm phải ánh mắt chị. "Ưm... Vâng."
"Nhưng tôi rửa mặt rồi mà. Giờ tôi đâu có tô son."
Chúng tôi ngừng nhảy, nhưng chẳng ai chịu lùi ra xa.
Cô ấy từng nói rằng tôi không cần phải vòng vo, rằng tôi có thể nói thẳng mọi chuyện. Vậy thì, nếu đã thế, tôi có một điều muốn nói với sự thành thật tuyệt đối.
"Nếu chị biết em đang nghĩ gì... Em ước gì chị sẽ bắt đầu ngay."
Giọng tôi nghe có vẻ tự tin, nhưng âm điệu lại mang đầy vẻ nài nỉ.
"Chị nghĩ chúng ta đang nghĩ giống nhau đấy. Nhưng mà..." Nhưng mà sao? Sự ngập ngừng của chị ấy khiến tôi suýt ngừng thở. Rafah nhắm mắt lại vài giây, suy tư, trước khi nhìn sâu vào mắt tôi lần nữa. "Chuyện này có thể đi quá giới hạn đấy."
Chị ấy đang cảnh báo tôi, nếu chúng tôi bước thêm bước nữa, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng...
"Dear... Em muốn nó đi quá giới hạn mà."
Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu người phụ nữ trước mặt đang ám chỉ điều gì. Và, làm ơn đi, những lời tôi vừa thốt ra cũng thành thật y như từng miligram khao khát trong tôi vậy. Kể từ buổi chiều hôm đó... không, thực ra là kể từ khi tôi liên tục bị đánh gục bởi sức quyến rũ chết người ấy, tôi đã sẵn sàng để đi 'quá giới hạn' với chị rồi.
Ngay khi lời vừa dứt, chúng tôi bị hút vào nhau như hai thỏi nam châm trái cực. Môi chạm môi, và điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự mềm mại, theo sau là vị bạc hà tươi mát trong hơi thở của chị ấy. Lưỡi chị trượt vào miệng tôi, như thể chúng tôi đang tìm hiểu nhau ở một tầng sâu sắc vô tận hơn. Tôi nhắm nghiền mắt, lạc lối trong nụ hôn, chỉ ước rằng khoảnh khắc này đừng bao giờ kết thúc.
"Ưm..." Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng tôi, và sự xấu hổ khiến mặt tôi nóng bừng. Nhưng tôi đã chìm quá sâu vào hương vị ngọt ngào ấy để có thể kháng cự, tôi để mặc bản thân bị cuốn đi khi người phụ nữ lớn tuổi hơn dẫn dắt nụ hôn. Tôi, một nàng vũ công ballet sa cơ, cứ ngỡ mình đã biết thế nào là thiên đường. Nhưng khi hôn chị ấy... nụ hôn thực sự đầu tiên của tôi... Thế quái nào mà nó lại mang cảm giác thần tiên đến thế này?
Tay tôi bám chặt lấy vai chị, do dự và lóng ngóng, giống như một điệu nhảy không có nhịp điệu rõ ràng, nhưng vẫn khiến tim tôi đập loạn. Khi cuối cùng tôi cũng bắt được nhịp điệu của nụ hôn, tôi bắt đầu đáp trả, vòng tay ôm lấy cổ và kéo chị ấy sát lại cho đến khi không còn chút khoảng cách nào giữa chúng tôi.
Hơi thở dồn dập của chị ấy đánh thức một thứ gì đó bên trong tôi - một thứ gì đó rực cháy và không thể kiểm soát. Tôi muốn nụ hôn đó kéo dài mãi mãi. Và tôi muốn nó đi 'quá giới hạn'. Lưỡi chúng tôi quấn quýt, môi không rời, hơi thở của tôi giờ đây đã thuộc về chị ấy.
Một phút, hai phút, có lẽ là ba... Chúng tôi hôn nhau theo cái cách khiến thời gian như tan biến.
Cho đến một lúc, Rafah - cô cựu tiếp viên hàng không - tiến tới, đẩy tôi ngã lưng xuống ghế sofa. Dĩ nhiên... đây không chỉ là thay đổi tư thế để tiếp tục hôn. Đây là một lời mời gọi cho những điều mãnh liệt hơn nhiều. Chị chống một tay lên ghế, đỡ lấy trọng lượng cơ thể để không đè lên tôi, nhưng dù vậy, tôi vẫn hoàn toàn nằm dưới thân chị, được bao bọc trong mùi hương của chị theo cách chưa từng có trước đây.
Rồi, người phụ nữ tóc dài đang hôn tôi bỗng tách ra - nhưng thay thế đôi môi bằng một thứ khiến tim tôi đập nhanh không kém. Gương mặt chị trượt xuống thấp, để lại những nụ hôn nhẹ dọc theo cổ tôi, truyền những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đôi tay bắt đầu cởi những chiếc cúc trên bộ váy ngủ lụa của tôi. Ở chiếc cúc đầu tiên, tôi vẫn lạc lối trong ham muốn. Nhưng khi chiếc cúc thứ hai bật mở, để lộ lồng ngực, một làn sóng lo lắng xâm chiếm tâm trí tôi.
Tôi đẩy mạnh chị ra, bật dậy ngồi thẳng. Chị ấy dừng lại ngay lập tức, cũng đứng lên, và nhìn tôi với vẻ cảnh giác, cố gắng giải mã cảm xúc của tôi.
"Em sao thế?"
"Em... Em chưa từng làm chuyện đó bao giờ."
Lời nói buột ra trước khi tôi kịp suy nghĩ. Hôm nay tôi đã tỏ ra yếu đuối trước mặt chị ấy bao nhiêu lần rồi? Nhưng chẳng lần nào so sánh được với điều tôi sắp nói - một câu thoại sến súa đến mức khiến tôi phải lấy tay che miệng vì xấu hổ:
"Nên là... làm ơn, hãy nhẹ nhàng với em nhé."
Chị đứng im trong một giây. Rồi, chậm rãi, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi chị. Đôi mắt chị lấp lánh cái nhìn quyến rũ thường thấy khi chị nghiêng người về phía tôi và thì thầm đầy trêu chọc, như thể tôi là con mồi mong manh trong móng vuốt của chị:
"Tất nhiên rồi, bé Fah."
Mặc kệ cái lòng kiêu hãnh và nỗi xấu hổ chết tiệt đó đi.
Bởi vì ngay lúc này... tôi muốn kẻ săn mồi ấy làm bất cứ điều gì chị ấy muốn với tôi - cho đến khi tim tôi gần như ngừng đập.
_ END CHAPTER 15 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com