Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lại đây

Chương 6: Lại đây

Trái tim Tống Tri Mân như muốn nhảy bung ra khỏi lồng ngực, máu nóng sôi trào tràn ra khỏi não bộ, khiến đầu như muốn bổ ra. Nhìn bộ dạng Mộ Cửu Diên ngồi quỳ trên giường gấm hỉ đỏ rực đầy diễm lệ kia, hai chân bủn rủn, lui về sau mấy bước mới đứng vững lại.

Muốn chết đi mà, trong đầu cô rốt cuộc toàn nghĩ cái gì!

Gương mặt cùng hai bên tai Tống Tri Mân như bị thiêu cháy đến đỏ ửng, cái trán lấm tấm mồ hôi, sợi tóc dính ướt, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Cửu Diên, vội vàng dời ánh mắt, nghe Mộ Cửu Diên gọi: "Em hai ơi?"

"Thật...thật xin lỗi..." Tống Tri Mân hốt hoảng nói, cầm lấy trung y Mộ Cửu Diên cởi ra, bước nhanh về trước, che trước ngực Mộ Cửu Diên. "Chị dâu này, áo ngực kia là kiểu Tây, em còn hai bộ mới, mai em đưa cho chị dâu rồi giúp chị dâu mặc được không?"

Lúc này Mộ Cửu Diên mới như có như không thở dài nhẹ nhõm. "Tôi tưởng làm không đúng, làm em hai chê cười."

"Không có không có." Tống Tri Mân vội vàng trấn an, khóe mắt không cẩn thận liếc tới chiếc cổ trắng ngần của Mộ Cửu Diên, lập tức như bị bắn ngược mà quay ngoắt. "Là tại em suy xét không chu toàn. Đêm dài lạnh lẽo, chị dâu cứ mặc trung y trước, kẻo cảm lạnh mất."

Mộ Cửu Diên giơ tay mặc quần áo, Tống Tri Mân lại gần giúp đỡ, Mộ Cửu Diên vô tình đụng tới mặc Tống Tri Mân, ngẩng mặt bối rối: "Đêm dài lạnh lẽo, cớ sao mặt em hai nóng thế? Ốm sao?"

Tống Tri Mân khi trước còn thương hại Mộ Cửu Diên mù lòa, giờ lại cảm thấy may mắn vì Mộ Cửu Diên không nhìn được gì, không thấy được giờ phút này cô binh hoang mã loạn.

"Em..." Tống Tri Mân đang muốn nói dối, Mộ Cửu Diên đột nhiên nâng thân vươn tay ra, đặt nơi trán Tống Tri Mân, khiến Tống Tri Mân vội đến mức không thể thở nổi. Mộ Cửu Diên dựa lại gần, dùng trán mình áp vào vầng trán non mịn của Tống Tri Mân.

Mộ Cửu Diên quá gần.

Trung y màu trắng từ trên đầu vai Mộ Cửu Diên tuột xuống, dừng ở trên cánh tay, nửa che nửa lộ, ấy vậy càng khiến làn da trắng như tuyết kia thêm phong tình, quả thực diễm sắc vô biên.

Không chỉ thế, trán của cô ấy lạnh băng, thật thoải mái.

Tống Tri Mân dùng toàn lực cắn môi trấn định, mới không làm bản thân không kiểm soát bật ra một tiếng rên rỉ sung sướng, thân thể lại cầm lòng chẳng đậu bò tới trước dán sát, muốn hạ chút nhiệt độ, nào ngờ lại nóng bỏng dữ dội hơn.

"Em hai nóng quá, hẳn là bị lạnh nên ốm." Mộ Cửu Diên cảm nhận được trán Tống Tri Mân nóng bừng, đỡ lấy bả vai Tống Tri Mân, mang cô cùng nhau đổ xuống giường, đắp tấm chăn thêu long phượng hỉ lên trên người cả hai.

Đỉnh đầu là hỉ trướng đỏ thẫm, bóng dáng hai con long phượng trên đó tựa như giao hòa lẫn nhau...

Tống Tri Mân nhìn Mộ Cửu Diên gần trong tầm mắt, não vần quanh câu nói của em ba: "Chị hai thay anh cả bái đường, cũng muốn thay anh cả động phòng ư?"

Tống Tri Mân cứng đờ mà nằm, cũng không dám thở mạnh, mặt mày nghẹn tới mức đỏ lựng, trơ mắt nhìn khuôn mặt hồng nhan họa thủy của Mộ Cửu Diên tiến tới gần, càng ngày càng gần, tựa như muốn hôn—

Tống Tri Mân dùng sức siết chặt cái chăn trong tay, không kiềm chế được nhắm tịt mắt, bởi vì khẩn trương mà thân thể không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy.

Ai ngờ, nụ hôn trong ảo tưởng kia cũng không phát sinh. Mộ Cửu Diên dùng ngón tay mềm mại không xương dịu dàng vén lọn tóc ẩm ướt trên trán, nhẹ giọng an ủi: "Em hai còn trẻ khỏe, an tâm ngủ một đêm, ngày mai sẽ khỏe lại."

Tống Tri Mân âm thầm thở hổn hển, trong lòng nhẹ đi chút ít, lại có đôi chút mất mát khó hiểu.

Nhưng lập tức cô lại cứng đờ thẳng tắp thân thể, hiển nhiên là sau khi Mộ Cửu Diên an ủi cô, lại như đứa trẻ thiếu thốn cảm giác an toàn mà tiến tới áp bên người, đôi tay ôm chặt lấy cánh tay cô, đầu khẽ nghiêng, cả khuôn mặt mê người vùi ở cánh tay cô, khiến trái tim lần nữa hoảng hốt, cơ thể cứng ngắc không dám cử động.

Sáng sớm hôm sau.

Tống Tri Mân mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là hỉ trướng đỏ rực, giật mình ngồi dậy, nhìn khắp nơi vẫn không thấy Mộ Cửu Diên.

Khung cảnh đêm qua, hiển nhiên cô không có tim phổi ngủ một mạch, mộng ảo gì cũng không mơ?

Tống Tri Mân đứng lên, lười biếng duỗi eo, ngủ ngon cực kỳ, quả thực tinh lực mười phần.

Người hầu nhỏ Anh Đào bưng chậu nước đi vào. "Nhị tiểu thư dậy rồi? Thiếu phu nhân nói đêm qua cô bị nhiễm phong hàn, cần ngủ nhiều một chút, nói bọn em không cần đánh thức cô."

Trong lòng Tống Tri Mân ấm áp, đi qua rửa mặt, kỳ lạ hỏi: "Thiếu phu nhân đâu rồi?"

Anh Đào hầu hạ Tống Tri Mân rửa mặt thì bị Tống Tri Mân cản lại. "Tự tôi làm được rồi."

Anh Đào lùi sang một bên, cung kính cúi đầu nói: "Thiếu phu nhân đi kính trà cho phu nhân rồi ạ."

Ngày sau tân hôn, con dâu phải đi kính trà cho cha mẹ chồng là quy củ, cho nên sáng sớm Mộ Cửu Diên đã thức giấc, rửa mặt chải đầu xong, liền đi kính trà Tống phu nhân.

Tống Tri Mân thuận tay đem khăn rửa mặt cho Anh Đào. "Tôi đi xem sao."

Tống Tri Mân mới ra cửa, thì thấy trong viện có một bà lão gù lưng đang quét rác, dáng vẻ xa lạ chưa từng thấy qua.

"Anh Đào, trong viện của anh cả không phải do má Trương phụ trách sao? Bà ấy là ai?" Tống Tri Mân tò mò quay sang hỏi Anh Đào.

Anh Đào nhanh chóng bước lại giải thích: "Má Trương bị ma dọa dở điên dở khùng, việc nặng nhọc không ai làm, Quản gia tìm được Uẩn Nương tới đây, tuy bà ấy là người câm không thể nói chuyện, nhưng làm việc rất linh hoạt."

Tống Tri Mân gật đầu: "Quần áo của bà ấy vá nhiều quá, em tìm vài bộ đồ cũ của mẹ tôi rồi cho bà ấy đi."

Người hầu gật đầu: "Vâng ạ."

Chờ Tống Tri Mân ra khỏi cửa thùy hoa rồi, bà lão mới nâng đầu lên, nhìn theo hướng Tống Tri Mân rời đi thật lâu. Bên dưới mái tóc hoa râm đang rũ xuống, nửa mặt bên phải của bà đều là vết xanh đen, trông rất đáng sợ.

Người hầu đi tới, bà vội vàng cúi đầu, dùng sợi tóc che đi nửa mặt, cúi đầu dọn dẹp.

"Đừng thấy Nhị tiểu thư không lớn tuổi, nhưng là người tốt bụng nhất Tống gia đó." Người hầu cảm thán xong, nói với Uẩn Nương. "Tí nữa bà theo cháu lấy đồ nhé."

Uẩn Nương gật đầu, nắm cây chổi trong tay tiếp tục quét rác, nhớ tới đêm qua sau khi Tống Tri Mân ngủ say, bà cùng Mộ Cửu Diên ở trước cửa sổ nói chuyện.

"Tôi theo lời cô dặn dò, lẻn vào Tống phủ nhiều ngày rồi, chỉ tiếc trên dưới Tống gia đối với chuyện của Kinh Mặc vô cùng kín miệng, khó có thể dò ra tin tức."

"Nếu vậy, bà theo kế hoạch mà làm thật khéo, đừng khiến người khác nghi ngờ, bại lộ thân phận."

"Vâng." Uẩn Nương nhìn về phía sau cánh cửa sổ thấy người trên giường đang ngủ đến thần không biết quỷ không hay là Tống Tri Mân, lo lắng nói: "Nhị tiểu thư này khác người, lại không sợ quỷ thần, liệu có làm hỏng chuyện chúng ta không?"

Mộ Cửu Diên cười đáp: "Lời này của Uẩn Nương sai rồi, tôi thấy Nhị tiểu thư này thẳng thắn, thiện lương, thật ra là một quân cờ rất tốt!"

"Vậy cô định dùng quân cờ này thế nào?"

Mộ Cửu Diên lấy từ hộp cờ trên bàn sách bên cạnh cửa sổ, lấy ra một quân cờ vây màu đen, kẹp giữa hai đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.

"Mưu sĩ nhập thân vào ván cờ, mỗi nước đi đều có thể quyết định sinh tử. Cô ấy với tôi đã có tâm tư khác lạ, tôi lại muốn quyến rũ cô ấy vì tôi hiến thân, máu chảy đầu rơi."

"Nhưng..." Uẩn Nương muốn nói lại thôi.

Mộ Cửu Diên cong khóe môi: "Uẩn Nương xem cô ấy là cô gái tầm thường ư, tôi sao có thể lơ là."

Uẩn Nương gật đầu, lòng nghĩ Mộ Cửu Diên đúng là yêu tinh sống ngàn năm, mặc dù mắt không thể thấy, nhưng lại có thể thấu tỏ lòng người.

Mộ Cửu Diên che miệng cười đến yêu kiều ốm yếu: "Cô ấy là phụ nữ, ván cờ này chẳng phải càng thêm thú vị ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com