Chương 64
Phương Anh và Phương Linh đặt chân đến sân bay Hàn Quốc lúc mặt trời đã đứng bóng.
Sau gần tám tiếng bay, hai đứa kéo vali nặng trịch, ngồi bẹp xuống xe đến căn hộ mới thuê.
Căn hộ nhỏ thôi, vừa đủ cho hai người.
Tường trắng, sàn gỗ, ban công nhỏ nhìn ra đường phố nhộn nhịp.
Nhưng hiện tại… vẫn trống trơn.
Chỉ có vài chiếc vali, vài túi đồ xách tay, và hai đứa con gái nằm dài ra sàn thở phì phò.
---
Không thể để nhà trống như vậy được, nên chiều đó, cả hai kéo nhau đi mua đồ.
Tranh treo tường, hoa giả, chăn gối, đèn ngủ… gì dễ xách thì mua trước.
Tiện thể cũng thăm thú khu vực xung quanh.
Gần tối, Phương Linh mệt rã rời, đòi về nghỉ.
Phương Anh thì lại có kế hoạch riêng.
“Mày về trước đi. Tao đi một lát.”
Rồi lặng lẽ đi bộ đến khu Gangnam – nơi đã quá quen thuộc trong những cuộc gọi video, nhưng giờ lại hồi hộp như lần đầu đặt chân tới.
---
Dựa vào địa chỉ chị Boyang đã gửi, cùng sự trợ giúp của Google Maps, cuối cùng Phương Anh cũng đứng trước căn hộ của Dahyun.
Mật khẩu vẫn vậy — sinh nhật của em.
Mở cửa, em rón rén tháo giày, nhét chúng vào dưới tủ, rồi bật đèn pin từ điện thoại thay vì bật đèn.
Không khí yên tĩnh. Không mùi thuốc lá.
Phương Anh thầm cười.
Em đã cấm tuyệt chuyện hút thuốc, thậm chí còn nhờ chị Boyang báo cáo thường xuyên.
Chị Boyang cũng không dám giấu. Vì nếu bị Dahyun làm khó, người bị mắng đầu tiên chắc chắn… vẫn là Dahyun.
---
Điện thoại em vẫn để chế độ máy bay cả ngày.
Giờ vừa bật lên, thông báo hiện đầy màn hình — tin nhắn từ bạn bè, gia đình, và cả… Dahyun.
Tin gần nhất là từ chị Boyang:
> "Dahyun vừa về. Nếu tới sớm thì trốn lẹ đi nhé, chị không đảm bảo được đâu đó!"
Phương Anh giật mình.
Vội vã chạy vào phòng ngủ chính.
Không bật đèn.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa chính vang lên tiếng tít tít.
Có người mở cửa. Giọng thở dài quen thuộc vang lên.
Dahyun.
Cô vừa đi vừa nhìn điện thoại, không để ý đến căn phòng tối sau lưng.
Vừa quay lưng lại, thì — bịch! — vòng tay ôm chặt từ phía sau.
---
Dahyun cứng đờ.
Trong tích tắc, trong đầu chị chỉ hiện lên cảnh sát, camera, báo chí và fan cuồng đột nhập.
Mấy idol từng bị như vậy rồi — chị đâu phải ngoại lệ?
Nhưng rồi…
“Đoán xem em là ai?”
Giọng nói quen thuộc đến mức trái tim cô lập tức chệch nhịp.
Cô không trả lời.
Phương Anh bước lên phía trước, tay vẫn giữ trên eo Dahyun.
Nhờ ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ, em thấy đôi mắt cô… đỏ hoe.
“Chị… khóc à?”
---
Dahyun không trả lời.
Cô đang tự hỏi — mình đỏ mắt vì quá xúc động, hay vì giận?
Vì tủi thân khi ngày nào cũng chờ hồi âm trong im lặng?
Vì sự quan tâm bị từ chối?
Hay vì… cái cảm giác bị bỏ ngoài cuộc trong cuộc sống của người yêu?
Tay cô siết nhẹ eo Phương Anh, giọng thấp đến nghẹn:
“Vậy mấy ngày nay em lảng tránh chị… là vì chuyện này?”
Phương Anh gật đầu cái rụp.
“Em… định tạo bất ngờ cho chị. Làm hồ sơ, làm giấy tờ… vất vả lắm…”
Em bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Từ chuyện chạy giấy tờ, làm hồ sơ, thuê nhà, xin visa, nhập học…
Mà không để ý… cô đang dần dồn em vào sát kệ tủ.
Rầm.
Dahyun vung tay, hất đống tạp chí trên kệ tủ rơi xuống sàn.
Phương Anh giật mình im bặt.
Cô ôm lấy eo em, bế phắt lên, đặt ngồi trên mặt kệ.
Gương mặt vẫn tối, nhưng giọng đã rất trầm:
“Chị thà không có bất ngờ này còn hơn.”
“Bị người yêu mình bơ tin nhắn hết lần này tới lần khác… không được chia sẻ điều gì hết… chị ghét cảm giác đó.”
“Quan tâm em thì bị lảng tránh. Lo cho em thì bị phớt lờ.”
Giọng nói vẫn nhỏ, nhưng ngắt từng nhịp, đau hơn bất kỳ tiếng quát nào.
Phương Anh…
Ngồi trên kệ, ngoan ngoãn, rối bời, không biết mở lời từ đâu.
Lần đầu tiên thấy Dahyun giận thật.
Và lần đầu tiên nhận ra…
Bất ngờ lớn đến đâu, cũng không bằng việc chia sẻ mỗi ngày một chút.
----
Dahyun nói xong câu đó thì im bặt.
Ánh mắt lệch đi chỗ khác, rõ ràng là để che đi cảm xúc đang cuộn lên trong lòng — vừa giận, vừa buồn, vừa hụt hẫng.
Tay cô vẫn giữ chặt eo Phương Anh, như thể chỉ cần thả ra là người kia sẽ biến mất một lần nữa.
Phương Anh cắn môi, run nhẹ.
Chậm rãi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Dahyun, thì thầm:
“Em xin lỗi mà… chị đừng giận nữa, đừng nhìn đi chỗ khác mà…”
Dahyun chỉ thở dài một câu nghe như tiếng than nén lại:
“Chị thấy mình bị tổn thương lắm…”
Rồi bất ngờ cưỡng hôn em.
Phương Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị tấn công. Môi bị chiếm lấy, cổ bị cúi thấp, toàn thân áp sát vào kệ tủ lạnh lẽo.
Theo phản xạ, em đẩy nhẹ Dahyun ra — nhưng chỉ một chút thôi.
Dahyun mím môi, mắt tối lại.
Cô giữ hai tay em bằng một tay, đưa cao lên đỉnh đầu, ép nhẹ xuống kệ, còn tay kia giữ cằm Phương Anh, bắt em ngẩng lên.
Nụ hôn lần này không còn kiểm soát.
Cường bạo, bất chấp, trừng phạt.
Phương Anh giãy giụa.
Không phải vì ghét.
Mà vì sợ.
“Chị… chị Dahyun…”
Âm thanh khe khẽ, nghẹn ngào trong cổ họng.
“Em... sợ...”
Dahyun khựng lại.
Bàn tay đang siết tay em buông ra.
Đôi mắt rũ xuống, cô lặng đi.
Cô không biết mình vừa khiến em… sợ.
Sợ không phải vì cô sẽ làm gì, mà sợ cái cảm xúc không kiểm soát của cô lúc này.
Và điều đó khiến cô thấy có lỗi hơn cả ngàn câu mắng.
---
Một cái ôm nhẹ vòng qua cổ cô.
Tay em run, nhưng vẫn siết nhẹ.
Mặt em áp vào vai cô, giọng vẫn nức nở:
“Chị đừng như vậy mà… em sợ…”
Dahyun ngẩng đầu.
Phương Anh rướn người lên, cố kéo cổ cô cúi thấp hơn, rồi…
Chủ động hôn.
Từng cái. Nhẹ nhàng.
Một cái lên mắt.
Một cái lên má.
Một cái lên trán.
Như cách mà Dahyun từng dỗ dành em ngày trước.
Hơi vụng về. Hơi run. Nhưng đầy thành tâm.
Dahyun khẽ run người.
Cô ôm em chặt hơn, mặt dụi nhẹ vào tóc em.
“Chị xin lỗi…”
Rồi nhẹ nhàng, khẽ khàng hỏi:
“Bây giờ… chị có thể hôn sâu một chút… được không?”
Lần này là lời xin phép, không phải mệnh lệnh.
Phương Anh đỏ mặt, không đáp.
Chỉ siết cổ Dahyun chặt hơn — thay cho câu trả lời.
---
Một cái hôn nhẹ lên má — thay lời cảm ơn.
Dahyun nhẹ nhàng giữ gáy em, còn tay kia kéo em lại gần hơn, áp cả thân người vào mình.
Cô đã đứng giữa hai chân Phương Anh từ lúc nào.
Nụ hôn đến chậm rãi.
Đầu tiên chỉ là mút nhẹ môi.
Rồi bắt đầu tìm kiếm.
Lưỡi cô khẽ chạm lưỡi em — thăm dò, ấm áp.
Phương Anh hơi giật mình, nhưng không rút lui.
Lần đầu tiên…
Em cảm nhận được nụ hôn trọn vẹn như những gì Dahyun từng giữ lại vì tôn trọng.
Khi môi rời nhau, Phương Anh thở dốc.
Mặt đỏ như bị luộc.
Nhưng chưa đầy hai giây, Dahyun lại cúi xuống hôn thêm cái nữa — lần này dịu dàng và chậm rãi hơn.
---
Chiếc áo sơ mi em mặc, vốn đã lộn xộn từ nãy giờ, lúc này mấy cái cúc trên bị đứt bung.
Cổ trắng ngần lộ ra, cộng thêm đường cong mờ mờ sau lớp áo, khiến Dahyun… lặng một giây.
Cô nuốt nước bọt.
Yết hầu lăn nhẹ. Nhưng vẫn cố kiếm chế.
Thay vì làm gì khác, cô bế em lên, đặt xuống giường, rồi đi thẳng đến tủ đồ.
Lôi ra một chiếc áo phông rộng của mình.
“Thay cái này đi. Em mặc vậy… chị không đảm bảo được gì đâu.”
Phương Anh bĩu môi:
“Ai làm đứt cơ chứ…”
Dù vậy vẫn ngoan ngoãn thay đồ, không nhìn Dahyun lấy một cái.
Còn Dahyun?
Vừa quay đi vừa cắn môi.
Tự nhiên cảm thấy mình quá dễ lung lay, nên buột miệng:
“Chị… đi nấu gì đó ăn đã.”
Rồi chuồn lẹ như trốn…
Vừa để tránh bị quyến rũ, vừa để hạ hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com