Chương 84:...chỉ là...thấy thương quá thôi
Từ lúc rời cửa đến khi chạm mép giường, cả hai gần như không rời nhau lấy một giây. Cánh tay quàng qua eo, những ngón tay đan vào nhau kín đáo. Họ bước chậm, như sợ đi nhanh thì hơi ấm giữa hai người sẽ vỡ vụn.
Phương Anh vẫn còn chút ngại ngùng — dù chỉ là ở riêng với nhau, trong một căn phòng yên tĩnh, nhưng khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở thế này... khiến tim cứ nhảy nhót không yên.
Khi gần sát giường, Dahyun bỗng nghiêng người một chút. Chỉ một chút, đủ để cả hai cùng ngã xuống lớp đệm mềm mại.
"Chị... chị làm gì vậy..." – Phương Anh luống cuống. Em chống tay lên, lo lắng nhìn người phía dưới – người đang nhoẻn cười đầy tinh quái.
"Chị nghĩ mình vừa hy sinh thân mình để em không bị ngã mạnh đấy." – Dahyun nói, tay vẫn giữ sau lưng Phương Anh, không để em rời khỏi người mình.
"Vả lại..." – giọng cô hạ thấp – "Chị đã lái xe cả sáng đấy nhé. Còn ai đó thì ngủ ngon lành như công chúa."
"Vậy là chị dỗi?" – Phương Anh chớp mắt, giọng cười nhẹ.
Dahyun giả vờ thở dài, ánh mắt tràn đầy ai oán.
"Chị đâu có quyền dỗi... chỉ là mong được đền bù một chút thôi..."
"Phần thưởng kiểu gì?" – Phương Anh hỏi, nhưng rồi cũng biết trước câu trả lời khi thấy người kia... chu môi.
"Chị không thấy xấu hổ hả?" – em khẽ nói, nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên hai má cô. Đôi má lành lạnh, mềm, như chờ đợi.
Phương Anh nghiêng người. Một cái hôn thật khẽ. Như dấu chấm tròn lên một trang giấy trắng.
Nhưng chưa kịp lùi lại, bàn tay sau gáy đã khẽ giữ lại. Nụ hôn được kéo dài, nhẹ nhàng mà lặng sâu. Một tay khác, từ lúc nào, đã lặng lẽ tháo chiếc áo khoác trên vai em, rồi luồn vào trong lớp vải mỏng – tìm chút hơi ấm còn đọng lại từ bên ngoài giá lạnh.
Phương Anh phải gắng lắm mới dứt ra khỏi nụ hôn – tim vẫn còn đập loạn trong ngực, hơi thở còn lỡ nhịp. Nhưng Dahyun thì không có vẻ gì là muốn dừng. Ngay cả khi em đang giữ tay cô lại, ánh mắt kia vẫn như dán chặt lấy môi em, như thể chỉ cần lơi một giây là sẽ hôn tiếp.
“Chị đang làm cái trò gì vậy hả?” – em nhướng mày, giọng nhỏ nhưng đầy nghi ngờ.
“Ôm như này mới ấm mà…” – Dahyun rúc vào vai em, hai tay vẫn lén lút lần sau lưng, xoa xoa vuốt vuốt chẳng chút ngại ngần. Đến mức Phương Anh giữ cũng không nổi, đành để mặc tay cô càn rỡ chạy tới lui như đang tìm chỗ ngủ đông.
Ban đầu còn chỉ là vuốt ve trong lớp áo mỏng, nhưng chẳng mấy chốc, Phương Anh cảm thấy móc áo lót của mình... hình như đang bị gỡ.
Tim em nhảy dựng.
Không phải là…
BÉP!
Một cái vỗ nhẹ nhưng vang dội đáp thẳng vào má Dahyun.
Dahyun giật mình, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy giọng em hạ xuống lạnh te:
“Chị mà cởi nữa là tối em sang ngủ với Linh đấy.”
Nghe đến đó, Dahyun như bị rút hết điện. Mặt cô xị xuống thấy rõ, môi bĩu ra gần như lập tức, trông chẳng khác gì con cún bị lấy mất đồ chơi.
“…Dọa gì kỳ vậy…” – cô lầm bầm, nhưng tay thì đã ngoan ngoãn rút ra khỏi áo người ta.
Bầu không khí im lặng một nhịp.
Rồi Dahyun chớp mắt. Bỗng nhiên cô nói:
“À mà em có muốn xem ảnh hồi nhỏ của chị không?”
Chỉ một câu hỏi tưởng như vu vơ, mà Phương Anh như được bật công tắc. Em bật dậy liền, thoát khỏi vòng tay của cô nhanh như cắt. Mắt thì sáng rỡ lên như thể sắp được xem kho báu.
Dahyun ngồi nhìn cảnh tượng đó, lòng như bị khoét một lỗ trống rỗng.
Biết thế chẳng hỏi…
Thở dài một cái thật khẽ, cô đành đứng dậy, lê bước về phía tủ sách. Một hồi sau, cô rút ra một quyển sổ dày, bìa da cũ kỹ, mép còn sờn, đưa cho em mà ánh mắt vẫn còn vương vấn tiếc nuối.
“…Lúc khác mới dụ em, chắc ăn hơn.” – cô lẩm bẩm.
Phương Anh ngồi xếp bằng trên giường, trên tay là một cuốn sổ dày bìa vải xám ghi nhạt. Ngay trang bìa lót đầu tiên đã in nổi hai chữ: Jung Dahyun. Còn cần gì đoán, nhìn là biết ai là chủ nhân rồi.
“Chị còn làm cả album riêng luôn hả?” – Phương Anh nghiêng đầu, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn thích thú.
“Không phải chị làm đâu.” – Dahyun cười cười, kéo chiếc gối ôm đặt lên đùi – “Gia đình chị làm đó. Một quyển ở nhà ngoại, một quyển ở nhà nội. Lúc nào rảnh thì thêm vào ảnh mới, kiểu ghi lại từng giai đoạn ý.”
Nghe thế, Phương Anh càng tò mò. Em mở trang đầu tiên, ngay lập tức đập vào mắt là một tấm ảnh chụp một em bé đỏ hỏn, nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền, hai bàn tay túm lại gần miệng như đang mơ được ôm sữa. Kế bên ảnh là một đoạn chú thích viết tay cực kỳ nắn nót:
“Ra đời lúc 04 giờ 27 phút, ngày 02 tháng 09.
Tên thật: Jung Dahyun
Biệt danh: Yundol”
“...Yundol?” – Phương Anh đọc nhỏ, rồi quay sang nhìn Dahyun như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời.
“Gì đó...” – Dahyun bắt đầu thấy nguy hiểm từ ánh mắt em – “Đừng nhìn chị như kiểu phát hiện ra vũ khí hủy diệt vậy.”
“Chị có biệt danh mà chưa kể cho em?” – Phương Anh nheo mắt – “Yundol? Trời ơi, dễ thương muốn xỉu luôn đó.”
Dahyun thở dài một hơi: “Từ lúc chị còn chưa mở mắt là người ta đã đặt biệt danh cho chị rồi đó. Nội với ngoại chuẩn bị cả list, ai ngờ lúc đẻ ra... thấy bụ bẫm quá nên đồng loạt gật đầu: ‘Ừ, Yundol là hợp nhất rồi’.”
Phương Anh chưa hết cười, nhưng cũng tò mò: “Yundol nghĩa là gì vậy? Nghe cute á, nhưng mà không hiểu lắm.”
“Yun là kiểu mềm mại, mịn mịn. Còn Dol là đá. Gộp lại kiểu như... cục đá tròn trịa mịn màng ấy.”
Phương Anh bật cười thành tiếng, tưởng tượng ra một cục tròn tròn lăn qua lăn lại rồi quay lại nhìn người bên cạnh, cố nín cười:
“Ý là hồi bé chị như cục mochi?”
“Ừm…” – Dahyun lườm lườm – “Mochi có má bánh bao, ai đi ngang cũng muốn bóp một cái thì đúng là chị rồi.”
Phương Anh cười đến mức gập cả người lại, không quên giơ tay bẹo nhẹ má cô một cái:
“Yundol... Yundol đáng yêu quá đi mất.”
“Thôi đủ rồi đó...” – Dahyun nhăn mặt, mặt hơi đỏ lên, nhưng không gạt tay em ra – “Biệt danh đó bị giấu kỹ lắm đó. Giờ em mà gọi trước mặt mấy đứa bạn chị thì tiêu đời luôn.”
“Không dám đâu…” – Phương Anh che miệng, nhưng mắt vẫn long lanh như cười được cả tiếng đồng hồ nữa – “Em sẽ để dành biệt danh đó… để gọi khi nào chị bị em chọc giận, hoặc cần xin xỏ gì đó.”
“Em đúng là…” – Dahyun giơ gối định đánh nhưng lại không nỡ, đành thở dài – “Bị ám bởi cái tên luôn đó. Hồi nhỏ tròn ủm, đi đâu cũng bị bẹo má, lớn lên bị đặt biệt danh là bánh bao, ra mắt công chúng thì bị fan gọi là bánh sữa… Không biết nên cảm thấy dễ thương hay tội nghiệp nữa.”
Phương Anh dựa đầu vào vai cô, giọng mềm hẳn đi:
“Dễ thương chứ còn gì nữa.”
------
Trang này nối trang kia. Những mốc thời gian tưởng chừng đã xa lắc nay hiện lên rõ nét dưới lớp nilon mỏng bọc lấy từng bức ảnh. Phương Anh chậm rãi lật từng tờ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc xuất hiện trong từng giai đoạn: sơ sinh, chập chững biết đi, tóc chỏm buộc cao, rồi đến cô bé mặc đồng phục tiểu học, ôm cặp sách gần như to bằng nửa người.
Ảnh đầu tiên đi học là một tấm chụp nghiêng – Dahyun hồi nhỏ đang ngồi trong lớp, bàn tay bé tí ôm gọn lấy cây bút chì, ánh nắng lùa qua khung cửa sổ soi lên má cô bé một vệt sáng rất hiền. Em nhìn mà thấy lòng dịu hẳn đi.
“Đây là hồi chị vào lớp một.” – Dahyun dựa lưng vào đầu giường, giọng chậm rãi. “Bức này mẹ chụp trộm. Chị chẳng biết gì, cứ ngồi hí hoáy viết. Sau này mới biết là hôm đó mẹ nấp ngoài cửa sổ để chụp được khoảnh khắc ‘tập trung’ hiếm hoi.”
Phương Anh mỉm cười, tay vẫn lần giở. Trang kế tiếp là bức ảnh giữa một khung cảnh rất nhộn nhịp – có treo đèn lồng, mặc hanbok màu hồng nhạt, tay cầm một chiếc quạt giấy vẽ hình rồng, Dahyun đứng giữa lễ hội Tết, cười toe toét đến híp cả mắt. Phía sau là ông bà, ba mẹ, và vài người thân khác cũng đang dõi theo cô bé ấy.
“Trời ơi, hồi nhỏ chị cười ngây ngô thật sự luôn ấy.” – Phương Anh lắc đầu cười – “Nhìn mà thấy muốn… bắt cóc mang về.”
“Thì giờ em bắt được rồi còn gì.” – Dahyun trêu, nghiêng đầu nhìn em từ bên cạnh – “Có điều bản nâng cấp bây giờ hơi… lắm trò hơn chút.”
Phương Anh không đáp, lật đến một tấm ảnh khác – là bức chụp Dahyun lúc mới chập chững tập đi, cả người ngã chúi về trước, phía sau là bàn tay của bố đang vươn ra đỡ. Cái khoảnh khắc tưởng chừng sẽ ngã, nhưng lại được nâng dậy đúng lúc, khiến tim em hơi chùng xuống.
Từng khung hình như những lát cắt nhỏ, đan dệt lại hành trình trưởng thành. Có nụ cười bừng nắng. Có giọt nước mắt vì bị té trầy đầu gối. Có cả khoảnh khắc ôm gối ngồi thẫn thờ nhìn trời mưa qua cửa sổ.
Dahyun thuở ấy – tròn trịa, ngơ ngác, tươi sáng như vệt nắng đầu ngày. Và Dahyun bây giờ – vẫn là người ấy, nhưng sâu sắc hơn, lặng lẽ hơn. Có điều gì đó trong nụ cười đã khác… và với Phương Anh, là… ngọt hơn.
Không biết vì điều gì, em lặng lẽ khép tập ảnh lại, xoay người sang ôm lấy Dahyun. Không nói gì, chỉ ôm. Tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng mà dịu dàng.
Dahyun có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại em.
“…Sao tự nhiên ôm chị vậy?” – cô hỏi nhỏ, giọng thấp hơn bình thường.
Phương Anh khẽ lắc đầu.
“Không biết nữa… chỉ là… thấy thương quá thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com