Chương 89:...đỡ làm bóng đèn...
Vài vòng chọn lựa, cuối cùng cũng chốt xong.
Bản thiết kế trải trên bàn gỗ, màu sắc hài hòa đến mức khiến cả nhân viên tiệm may cũng phải xuýt xoa. Dahyun chọn áo xanh ngọc, tà váy đỏ sẫm; Phương Anh thì ngược lại: áo đỏ điểm hoa văn, váy xanh dịu hơn. Hai bản phối đặt cạnh nhau như vừa đối lập vừa bổ sung.
Chưa hết, cả hai còn cố tình thêm chi tiết cánh hoa anh đào. Một bên thêu từ vai trái kéo dài xuống ngực, bên kia thì đặt ở vai phải—chỉ nhìn qua cũng hiểu đây là một cặp, như hai nửa ghép lại thành một bức tranh.
Phương Linh đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng giật giật, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.
"Yêu đương kín đáo kiểu gì, nhìn bộ đồ có khác gì đồ cặp đôi đâu. Còn hoa lá cành đối xứng nữa chứ, trời ơi..."
Dahyun vẫn ung dung, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Bé thấy ổn chưa?"
Phương Anh gật mạnh, mắt sáng rỡ, tay khẽ miết theo đường chỉ trên bản vẽ.
"Ổn quá chứ. Cặp đôi nước với lửa, thêm cả hoa anh đào nữa. Ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ."
"Ừ, miễn là bé thích." Dahyun cười khẽ, ánh mắt cong cong dịu dàng đến mức khiến người bên cạnh muốn giả mù.
Phương Linh thở dài thật dài, rồi quay sang bàn kế bên. Trang phục của cô thì khác hẳn. Hanbok cách tân, dáng ngắn gọn, gam màu pastel hiện đại. Không cầu kỳ tà váy xếp lớp, chẳng đính cánh hoa ẩn ý. Đơn giản, thoải mái, vừa đủ để mặc đi chơi mà không bị nhìn như đang tham gia lễ hội.
"Nhìn hai người kia mà thấy tội cho bản thân," Phương Linh lẩm bẩm, "mặc đồ thường thôi cũng thành đèn mờ đứng giữa hai cái spotlight."
Phương Anh quay lại cười trêu:
"Thì đúng rồi, tụi tao là cặp đôi chính. Mày phụ thì mặc đơn giản là chuẩn rồi."
"Phụ cái đầu mày!"
Dahyun che miệng bật cười, cố gắng hòa giải nhưng ánh mắt lại vô tình ấm áp quá mức khi dừng ở Phương Anh. Nhìn vào, rõ ràng người ta không còn che giấu ý tứ gì nữa rồi.
Vì thời gian may cần vài ngày, mà cũng mới hai lăm Tết, nên chẳng vội gì. Ba người rời khỏi tiệm may thì trời đã gần tắt nắng, những vệt sáng cuối cùng chỉ còn vương trên mái ngói cũ. Dahyun ngước nhìn, thầm đoán ở nhà chắc mọi người cũng ăn gần xong hết rồi, thế là không quay về ngay mà rẽ thẳng đến một quán lẩu gần đó.
Trời lạnh buốt, gió se se luồn qua cổ áo, nên lẩu quả thực là một lựa chọn đúng đắn. Dahyun bước vào quán với vẻ quen thuộc, gọi ngay một nồi sogogi jeongol lớn—lẩu thịt bò hầm rau củ.
Mấy món phụ thì để hai đứa nhỏ chọn. Phương Anh lật menu, Phương Linh ghé sát lại thì thầm bàn tán. Kết quả gọi thêm đậu phụ, bò viên, ít nấm rồi dừng.
Nước dùng đậm đà vừa sôi, thịt bò thái mỏng nhúng vào rồi chuyển màu hồng sang nâu, thơm ngào ngạt. Phương Anh vốn kén ăn, cắn thử một miếng cũng phải tấm tắc khen.
"Mai mốt về thành phố cũng phải đi ăn cái này mới được."
Dahyun gật đầu, ghi nhớ trong bụng, tay khéo léo gắp thêm thịt bò thả vào nồi. Cô không quên gắp cho Phương Anh mấy miếng đậu phụ và cà rốt. Bé con đã ăn chậm, lại hay nhường nhịn, ngồi ăn cùng người khác thì kiểu gì cũng thiệt.
Phương Anh tuy được chăm kĩ càng, nhưng cũng chẳng chịu thua, cứ thỉnh thoảng lại gắp ngược cho Dahyun. Thậm chí còn nhắc:
"Yun cũng phải ăn nhiều vào, không là đói đó."
Cứ thế, hai người qua lại đút cho nhau, nồi lẩu vừa bốc khói vừa ngập tiếng cười khe khẽ. Người duy nhất bị bỏ quên chính là... Phương Linh.
Nhìn một cặp đối xử với nhau ngọt lịm, Phương Linh chỉ còn biết cúi đầu ăn ngấu nghiến cho hả giận. Thịt bò hết, cô gọi thêm đĩa nữa. Ăn một hồi, Phương Anh nhìn cảnh đó lại bật cười:
"Mày càng ngày càng giống lợn thiệt sự rồi. Mau mau đi hẹn hò đi, chứ ăn một mình buồn quá."
Phương Linh chống đũa, bình thản:
"Chưa thấy hợp ai hết."
Dahyun và Phương Anh gần như đồng thanh bật ra một cái tên:
"Minji."
Phương Linh lập tức phủi tay lia lịa:
"Thôi đi. Hai đứa như chó với mèo, yêu đương cái gì. Với lại tao thẳng nha. Chắc đi ngắm gái chung với mày nhiều quá rồi cũng thành mê gái theo thôi."
Dahyun chẳng nghe hết, chỉ bắt được vế cuối. Cô nhướng mày, chậm rãi quay sang nhìn Phương Anh như muốn hỏi: ngắm gái?
Phương Anh khựng một nhịp, cười giả lả, vội vã gắp thêm thịt bò bỏ vào bát Dahyun.
"Ăn đi, ăn đi Yun. Nóng lắm đó."
Ánh mắt Dahyun vẫn cong cong như cười mà không cười, còn Phương Linh thì hả hê nhét thêm đậu phụ vào miệng, cảm thấy ít ra cũng gỡ được một bàn thua trong cuộc đời "làm nền" cho hai con người kia.
Tuy bữa ăn diễn ra trông vô cùng tự nhiên, ít nhất dưới con mắt của Phương Linh thì là như thế, nhưng với Dahyun và Phương Anh thì hoàn toàn không.
Phương Anh vừa gắp rau bỏ vào bát, vừa thầm chửi trong bụng: Đạ mú, chưa gì đã đốt nhà bạn rồi, Phương Linh ơi...
Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Dahyun đang nghiêng nghiêng nhìn mình, Phương Anh rùng mình. Trời ơi, gì mà giấu kỹ dữ vậy. Cái đám cung đất này ghen ngầm ghê thật. Em cũng cung đất nên em biết chớ. May chưa bị silent treatment thôi.
Dahyun vẫn cười cười nói nói như bình thường, thỉnh thoảng còn gắp thêm đồ ăn cho Phương Anh, chẳng hề tỏ ra khó chịu. Nhưng đối với một đứa nhạy cảm như em, từng chút thay đổi nhỏ ấy cũng đủ để cảm nhận được.
Một cái gắp đậu phụ đưa sang bát mà chẳng kèm ánh mắt âu yếm thường lệ. Một câu nhắc "ăn đi" nhẹ hẫng mà chẳng thêm chữ "bé" phía sau. Những chi tiết vụn vặt ấy khiến Phương Anh vừa buồn cười vừa lo lo trong bụng.
Có cần phải vậy không... chỉ là nhìn chút xíu thôi mà...
Em thở hắt ra, giấu tay xuống dưới bàn, khều khẽ ngón tay Dahyun, mong người kia để ý. Nhưng Dahyun vẫn ung dung gắp thêm thịt thả vào nồi, chẳng mảy may phản ứng.
Phương Anh nuốt nước miếng, rụt tay lại, ngoan ngoãn cúi xuống ăn tiếp. Bát lẩu nóng hổi, nhưng trong lòng em lại cảm thấy lạnh lạnh, vừa tức vừa thương. Thôi, đành phải chờ cơ hội khác để dỗ chị người yêu vậy...
Ở bên kia bàn, Phương Linh vừa nhai vừa nhìn cảnh tượng, vẫn tưởng cả hai ngọt ngào như thường, chẳng hề biết giữa bàn ăn đang có một làn sóng ngầm vừa mới khẽ dâng lên.
Không khí trên bàn ăn cứ lạ lạ, Phương Anh ngồi im chẳng biết phải mở lời dỗ thế nào. Ngay lúc đó, Phương Linh ngẩng lên, mặt ngạc nhiên:
"Ủa, Minji đang ở trong làng này à?"
Phương Anh tròn mắt, dấu chấm hỏi như hiện rõ trên trán.
"Hả? Quê của Minji có ở đây đâu mà?"
Dahyun đặt đôi đũa xuống, bình thản giải thích:
"Gia đình Minji đi du lịch thôi. Rồi tiện qua Tết thì cả nhóm tụ tập ở đây luôn."
Phương Anh gật gù, não chậm rì rì xử lý thông tin. Một lát sau lại bật thêm câu hỏi khác, nhìn chằm chằm qua bạn mình:
"Khoan... Linh, mày đang nhắn tin cho Minji đó hả?"
Phương Linh khựng tay, màn hình điện thoại sáng loé rồi vụt tắt. Khuôn mặt thoáng bối rối, mắt láo liên.
Phương Anh lập tức khịa ngay, giọng kéo dài:
"Không hợp mà... ngồi nhắn tin nãy giờ à~"
"Ơ... tại chán quá nên nhắn thôi!" Phương Linh cãi cố, mặt đỏ hây hây.
Phương Anh khoanh tay, gật gù ra chiều thấu hiểu:
"À à, ừm, 'chán quá' mà nhắn. Nghe hợp lý ghê. Thôi nè, chút nữa rủ Minji đi chơi luôn đi. Đi hai người cũng vui hơn, đỡ làm bóng đèn cho tao với Yun."
Nói xong, em còn nghiêng đầu cười gian, chớp mắt liên tục. Phương Linh suýt thì đập cái thìa xuống bàn, nhưng lại bị ánh nhìn đầy ý tứ của Dahyun từ đối diện khiến cô nuốt ngược cơn tức, cúi gằm xuống gắp thêm một miếng bò khác.
Dahyun chỉ ngồi cười nhạt, ánh mắt cong cong lướt qua từng người, như thể nửa thích thú, nửa tò mò xem chuyện này sẽ còn đi xa tới đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com