Chương 1: Tân Hôn không động phòng
🖤 Tống Thanh Dạ - 23 tuổi
175cm - 48kg - tóc vàng kim - mắt xanh thẳm
Kiếm thuật - võ thuật - im lặng - bí ẩn
Người ta thường nhớ đến cô vì mái tóc vàng rực và ánh mắt xanh lạnh như băng biển Bắc. Nhưng ít ai biết, từ năm năm tuổi, Tống Thanh Dạ đã sống như một "người không được phép là con gái".
Cô từng là đại tiểu thư duy nhất của Tống gia - nhưng chỉ trên danh nghĩa. Một gia đình trọng nam khinh nữ không cho cô quyền được khóc, được yếu đuối, hay thậm chí là được gọi bằng cái tên thật.
Cô sống yên lặng, lặng lẽ luyện võ, lặng lẽ làm vệ sĩ cho người khác, và lặng lẽ tránh xa mọi thứ có tên là "gắn bó".
Chỉ có một người - phiền phức, nhỏ bé, luôn cười toe toét - cứ như ánh nắng... liên tục bước vào thế giới đã khép kín của cô.
🌸 Triệu Hân Mỹ - 20 tuổi
152cm - 42kg - tóc đỏ - mắt linh hoạt
Thiên tài nghiên cứu - hoạt bát - cố chấp - vô tư nhưng rất thông minh
Hân Mỹ nhỏ hơn Thanh Dạ 3 tuổi, nhưng lúc nào cũng cư xử như một con mèo con vừa phát hiện ra sợi dây yêu thích: dính chặt, cào nhẹ, rồi nằm dài ra chờ được vuốt ve.
Là con gái cưng của tập đoàn Triệu thị, Hân Mỹ từ nhỏ đã sống trong đủ mọi điều kiện tốt nhất. Cô thích khoa học, giỏi nghiên cứu, và đặc biệt là... rất cứng đầu.
Một lần tình cờ thấy chị vệ sĩ đứng cạnh xe trong gió sớm, ánh mắt chị ấy nhìn về đâu đó rất xa xôi... từ giây phút đó, Hân Mỹ không còn dừng lại được nữa.
Cô bắt đầu tiếp cận, cố ý gây chuyện, thậm chí... giả vờ yếu đuối.
Cô muốn làm điều gì đó khiến Tống Thanh Dạ phải quay lại - và chỉ nhìn mỗi mình cô.
-------------------------------------****---------------------------------------
"Hôm nay là ngày cưới của cô."
Dòng tít đó xuất hiện trên trang nhất của ba tờ báo tài chính lớn nhất cả nước: "Thiên tài nghiên cứu sinh Triệu Hân Mỹ kết hôn cùng thiếu gia lạnh lùng Tống Thanh Dạ - Liên minh chiến lược hay cuộc hôn nhân cổ tích thời hiện đại?"
Truyền thông rầm rộ đưa tin suốt ba ngày liên tiếp. Hình ảnh Hân Mỹ mặc váy cưới bước xuống từ xe hoa phủ đầy hoa tím trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu. Nhưng dù tất cả máy quay đều đổ dồn vào, ánh mắt cô lại chỉ hướng về người duy nhất đứng chờ nơi bậc thềm: Tống Thanh Dạ.
Triệu Hân Mỹ đã từng tưởng tượng về khoảnh khắc này hàng trăm lần: chiếc váy cưới trắng muốt, một bó hoa oải hương tím nhạt trong tay, và ánh mắt dịu dàng của người sẽ nắm tay cô bước qua nửa đời còn lại. Nhưng thực tế thì... khác xa.
Người vừa đặt bút ký tên cạnh cô là một cô gái cao ráo, khoác vest đen, khí chất lạnh lùng đến mức khiến cả căn phòng như hạ nhiệt vài độ. Và cô ấy - người không ai được phép biết là con gái - lại chính là chồng của cô.
Chiếc váy cưới của Hân Mỹ dài đến tận mắt cá chân, đuôi váy đính pha lê lấp lánh quét nhẹ nền gạch cẩm thạch. Cô trông như bước ra từ một giấc mơ hoàng gia nào đó - nếu bỏ qua chuyện người đứng bên cạnh mình lạnh hơn tượng sáp ở quảng trường trung tâm.
Khách mời rộn ràng, máy ảnh chớp liên tục, nhưng ánh mắt Hân Mỹ chỉ dõi theo một người - Tống Thanh Dạ.
Cô ấy đứng đó, bất động như một bức tượng, bàn tay thon dài giấu trong găng trắng. Mỗi khi có người tiến lại gần bắt chuyện, Thanh Dạ chỉ gật nhẹ hoặc mỉm cười xã giao như được lập trình sẵn. Còn khi không ai chú ý, ánh mắt lại nhìn xa xăm, như thể tâm trí không hề có mặt tại buổi lễ này.
Hân Mỹ khẽ nghiêng đầu nhìn cô ấy, thở dài trong lòng: cưới được rồi, nhưng để có được trái tim của người kia... e là phải viết thêm cả một luận văn tiến sĩ.
Tống Thanh Dạ khoác lên mình bộ vest may đo ôm sát, cổ áo bẻ sắc nét, đường sống mũi cao và lạnh, ánh mắt lạnh còn hơn cả sương sớm. Nếu không biết trước, bất cứ ai cũng nghĩ cô là một "chú rể" thực thụ.
Chỉ riêng Triệu Hân Mỹ biết rõ... cô ấy là một người phụ nữ.
Người con gái đã bị ép cắt tóc từ năm năm tuổi, buộc phải sống với thân phận "nhị thiếu gia" Tống gia suốt đời.
Và giờ đây, đang mang danh "chồng" của cô.
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ. Báo chí gọi đây là "liên minh vàng giữa Triệu thị và Tống thị", là "trận kết hôn chiến lược giữa thiên tài và thiếu gia lạnh lùng". Chẳng ai quan tâm tới chuyện hai người họ thật ra chưa từng hôn nhau lấy một cái.
Sau tiệc, Triệu Hân Mỹ nằm dài trên chiếc giường tân hôn phủ đầy cánh hoa, mặc váy ngủ lụa trắng, cố tình không kéo chăn.
Cô đợi mãi, mới thấy Tống Thanh Dạ bước vào phòng.
Hân Mỹ ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rỡ, môi cong cong như đang giấu một kế hoạch tinh nghịch nào đó. Cô chống tay lên giường, nghiêng đầu dò xét người vừa bước vào như thể đang thử phản ứng:
- Chồng à, chị định ngủ ở đâu vậy? Sofa, giường hay... lòng em?
Thanh Dạ đứng cạnh bàn trà, không nhìn cô, trả lời bằng chất giọng trầm nhẹ:
- Ghế sofa.
Hân Mỹ chống cằm, nghiêng đầu làm mặt đáng thương:
- Chồng à~ người ta vừa cưới mà đã bị ra rìa rồi sao? Không phải vợ chồng mới cưới nên ngủ chung à, ít nhất cũng ôm nhau một cái lấy hên chứ?
- Đây là hôn nhân hợp đồng. - Giọng Thanh Dạ không nhanh không chậm, hệt như đang tuyên bố điều khoản trong cuộc họp. - Điều khoản mục 3, dòng thứ 7, rõ ràng ghi: "Không yêu cầu nghĩa vụ thân mật về thể xác trong suốt thời gian ba năm hiệu lực." Thế nên... không cần thiết phải thân mật.
Cô gái nhỏ giả vờ buồn bã, nhưng môi vẫn cong lên nghịch ngợm:
- Ừm, vậy em nằm đây một mình... nhưng chị nhớ đừng thở mạnh quá, em nhạy cảm lắm đó.
Thanh Dạ im lặng. Quay đi. Không một cái liếc.
Hân Mỹ không buồn. Thật đấy.
Bởi cô biết rõ - người kia lạnh lùng không phải vì ghét cô, mà vì chưa từng được dạy cách yêu một ai cả.
Nhưng không sao. Cô còn tới ba năm - đúng ba năm được ghi rõ ràng trong bản hợp đồng mà hai bên ký kết vào ngày 3 tháng 3, ngay tại phòng họp tầng 16 của tập đoàn Triệu thị.
Ba năm sống chung. Ba năm để người kia dần quen với tiếng cười, với ánh mắt cô, với bữa sáng cô nấu và ly nước cô đặt trên bàn.
Và nếu đến lúc đó, Tống Thanh Dạ vẫn không yêu cô...
Thì cô sẽ...
... cưới lại người ấy thêm một lần nữa.
hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com