Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Mảnh kí ức đan xen

Mọi người im lặng không biết nói gì cả, vì họ không nghĩ rằng cái người vui vẻ, vô tư, lạc quan hay bày trò cùng hội 95 lại là bệnh nhân trầm cảm nặng, đã vậy còn từng tự tử.

Điện thoại chị Kiều Anh chợt vang lên.

"Alo, sao vậy?"

"Chị ơi, em không thấy Yến, Yến nói em không cần đến, em điện lại cũng không nghe máy, em tìm quanh đây 10 phút rồi chị, em lo quá!"

Giọng nói trong điện thoại có phần gấp gáp, Kiều Anh hơi hoảng, vội cúp máy chạy ra khỏi quán. Mọi người cũng chạy theo vì nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Cô lao nhanh ra ngoài theo cảm tính chạy đi tìm em.

Em ngồi ở trạm xe bus gần đấy, cũng đã trễ nên chắc chuyến xe cuối cũng đi rồi, bây giờ đây là nơi thích hợp cho người đang muốn ở một mình như em. Khi nãy em có nhắn cho Phương Anh rằng không cần đến, em tự về được.

Em tựa người vào tấm kính phía sau, rồi cứ thế mà khóc.

"Cháu và Quỳnh đang quen nhau đúng không?" – Ba Quỳnh.

"Dạ...cháu với Quỳnh..." – Em.

"Cháu chia tay Quỳnh đi." – Ba Quỳnh.

"Dạ? Bác nói vậy là không chấp nhận ạ?" – Em.

"Mẹ con bé biết chuyện này mất ăn, mất ngủ mới nhập viện rồi." – Ba Quỳnh.

"Nên bác mong cháu có thể chia tay Quỳnh, chuyện hai đứa con gái yêu nhau thật khó chấp nhận, bác sợ vợ bác làm chuyện gì đó dại dột." – Ba Quỳnh.

"Dạ cháu hiểu rồi." – Em.

Chuyện mẹ cô nhập viện, em không biết, cô không nói với em. Em lén đi theo cô, mới biết được. Nhưng mãi đến mười năm sau, em cũng không biết được rằng mẹ cô nhập viện khi đó là vì mổ ruột thừa, tất cả chỉ vì muốn em và cô chia tay, nên ba Quỳnh mới nói như thế.

Năm ấy cô không chia sẻ với em về việc gia đình, cô thấy em không đủ quan trọng để nói hay sao?

Em suy nghĩ mãi mới quyết định nói lời chia tay cô, cô chỉ mới hai mươi, em không đành lòng để người mình yêu phải chọn lựa giữa gia đình và em, nếu cô vì em mà rời khỏi gia đình thì làm sao? Tuổi này còn chênh vênh nhiều lắm, còn tương lai của cô nữa, nên để em làm người xấu, để cô hận em vậy.

"Em xin lỗi Quỳnh, thật sự xin lỗi." Em nói đủ nhỏ chỉ để bản thân mình nghe thấy.

"Em yêu Quỳnh mà, nhưng chúng ta...định sẵn chỉ có thể là bỏ lỡ." - Em.

Em nhìn theo bóng lưng cô khi rời khỏi nhà mình, đau không? Đau lắm chứ, em cũng muốn níu kéo cô ở lại nhưng lý trí của em không cho phép em làm điều mà trái tim mong cầu, sau khi cô rời khỏi, em khóc đến mức ngất đi.

"Này, hay ở lại Hà Nội đi, còn có chị mà." – Kiều Anh.

"Hà Nội này đau đớn quá chị, em muốn rời khỏi đây, đứng ở sân bay rồi mà chị, em không có đổi ý đâu." – Em.

Từ ngày em Nam tiến, Kiều Anh cứ cuối tuần lại vào thăm em, chị lo cho em lắm.

Đoạn tin nhắn từ điện thoại.

"Chị, Quỳnh sau rồi vậy?" – Hoàng Yến.

"Không sao, nó vẫn vậy." – Chị Kiều.

"Quỳnh vẫn độc thân chứ?" – Hoàng Yến.

"Ừ." – Chị Kiều.

"Chị nói cho em biết đi, em không sao mà." – Hoàng Yến.

"Nghe đâu đang mập mờ." – Chị Kiều.

"Em cảm ơn." – Hoàng Yến.

Sau ngày hôm đó, chị Kiều Anh nghe tin em nhập viện vì tự tử bằng thuốc ngủ.

"Này, mày nói mày ổn nên tao mới nói cho mày nghe. Mày làm như vậy là sao?" – Kiều Anh.

Em im lặng không nói gì.

Từ khi em nhập viện đến lúc xuất viện chị Kiều Anh gần như ở luôn trong Sài Gòn.

"Em không sao nữa đâu chị." – Em.

"Mày im lặng tí đi, tao không muốn như hôm bữa." – Kiều Anh.

Cái đêm hôm ấy, khi nốc gần hết lọ thuốc ngủ, trước khi chìm hẳn vào trạng thái bất tỉnh, em trôi nổi giữa những dòng kí ức khi còn yêu đương với cô. Em chỉ chạm tay nhẹ vào đoạn quá khứ ấy, chúng liền tan vỡ thành nhiều mảnh. Rồi bóng đêm bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của em, nhấn chìm em vào khoảng không vô định tối đen.

Lúc này em mới hiểu được cảm giác đứng giữa ranh giới sống và chết là như thế nào, cũng không có gì lo lắng hay đáng sợ lắm. Em cứ nghĩ nó sẽ giúp em bớt đau hơn chứ, nhưng nỗi đau của em không hề giảm một chút nào.

"Chị yên tâm, em hứa với chị, em sẽ sống mà." – Em.

Em nói khẽ trấn an chị Kiều Anh, nhớ về ngày hôm đó, khi em quyết định tự tử bằng đống thuốc ngủ, em cười nhạt, con người mà khi đã vào cửa tử một lần rồi thì không còn gì đáng sợ hơn nữa, sống cũng không quá đỗi tệ đến mức ấy nhỉ?

Sẽ sống mà.

Sống? Mười năm qua em chỉ dùng ít hơi tàn để níu kéo bản thân tồn tại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com