Bí mật
Warning: Có yếu tố bạo lực
🪽
Sáng hôm sau, cả đội vẫn như lịch trình thường ngày. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trụ sở. Bọn họ hành động y đúc như nhau, chỉ khác mỗi mốc thời gian, có người đi trước có người đi sau, còn Lee Sanghyeok thì luôn luôn đi trễ.
Choi Hyeonjoon là người rời ký túc xá trước, ít lâu sau Soohwan cũng nối bước theo sau. Minseok vừa thức dậy ban nãy nên vẫn còn đang từ tốn thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành. Hyeonjun ngồi ở phía đối diện, nheo mắt dõi theo nhất cử nhất động của bạn mình.
"Tao móc mắt mày ra đấy Hyeonjun." Minseok gặm miếng bánh mì nướng trên tay, "Lại làm sao?"
Đương nhiên Hyeonjun không mở lời được, làm sao để hắn nói về việc đó một cách tự nhiên mà không phải làm ai khó chịu đây. Minseok thấy đối phương ngập ngừng mãi nên cũng chẳng thèm hỏi đến nữa, tập trung dọn sạch đĩa thức ăn của mình.
"Này, tao bảo, cùng đội thì có gì từ từ nói chuyện." Hyeonjun đặt ly sữa xuống bàn, gương mặt toát lên vẻ nghiêm trọng thấy rõ.
"Hả?" Minseok nhướng mày khó hiểu.
"Thì ý là... Tao để ý dạo này mày với thằng Soohwan có vẻ không ưa nhau."
"Không ưa gì chứ? Tụi tao vẫn vậy mà."
Minseok nhếch môi cười, đứng dậy dọn dẹp chén đĩa trên bàn rồi bỏ hết vào bồn rửa, tiện tay mở luôn vòi nước.
"Nhưng mà cách mày nói chuyện với nó..."
Tiếng nước chảy róc rách bất ngờ ngừng lại, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ. Minseok thở dài xoay người lại đối diện với hắn, hai tay khoanh trước ngực.
"Cách nói chuyện của tao thì làm sao? Mày biết tính tao mà Hyeonjun?"
"Ít nhất mày cũng phải nhẹ nhàng với thằng bé một tí chứ."
Hyeonjun ngán ngẩm lắc đầu trước thái độ của đối phương. Hắn làm bạn đồng hành với Minseok đã lâu nên biết lòng dạ người này rất tốt, mặc dù cách hành xử đôi khi có hơi cộc cằn quá mức.
Minseok nhướng mày, khẽ phì cười, "Mày đi mà hỏi thằng Soohwan ấy, nó tự tìm đến tao mà."
Người chơi hỗ trợ vác balo lên vai rồi cũng nhanh chóng rời đi, chừa lại Moon Hyeonjun chỉ biết gãi đầu bất lực.
Sau khi tập hợp đông đủ ở trụ sở, cả đội bàn chiến thuật và scrim xong cũng đã đến giờ nghỉ giải lao. Hyeonjun tranh thủ lúc cậu xạ thủ đi ra ngoài đã nhanh chóng đuổi theo ngay sau lưng. Soohwan không nghĩ gì nhiều, chậm rãi đi về phía máy bán hàng tự động.
"Anh Hyeonjun uống gì không ạ?"
"À ừ không cần đâu."
Soohwan khó hiểu nghiêng đầu nhìn đối phương, nếu không có nhu cầu gì thì sao lại đi theo cậu đến tận đây?
"Soohwan, anh nói cái này nhé."
"Dạ."
Hyeonjun lấy hết can đảm, đặt hai tay lên vai người nhỏ tuổi hơn để cậu đứng đối mặt với mình.
"Nếu như em có gặp khó khăn gì, ví dụ như bị ai đó bắt nạt thì hãy nói với anh hoặc anh Sanghyeok ngay nhé. Mọi người chắc chắn sẽ bảo vệ em." Hyeonjun nói một cách chắc nịch.
"À... Dạ, em biết rồi."
Mặt Soohwan lúc nào cũng có vẻ ngơ ngác nên hắn cũng chẳng biết cậu có thật sự hiểu những gì mình vừa nói hay không.
"Đừng sợ nh-"
Cánh cửa nhà vệ sinh bên cạnh vừa hé mở, Moon Hyeonjun lập tức im bặt, người bước ra là Ryu Minseok. Anh nhíu mày quan sát hai thân ảnh cao kều trước mặt. Giác quan mách bảo sắp có chuyện chẳng lành, Hyeonjun vỗ nhẹ vai Soohwan rồi cũng nhanh chóng chuồn đi. Dù gì đây cũng chỉ là giả thuyết của hắn, tốt nhất vẫn nên để bộ đôi đường dưới tự giải quyết với nhau trước.
"Hai người vừa mới nói gì thế?" Minseok đút tay vào túi áo khoác, bước đến gần người nọ.
"Anh quan tâm ạ?"
Soohwan hơi nghiêng đầu về sau, mỉm cười nhẹ. Nụ cười ngả ngớn của cậu thành công chọc giận Minseok. Anh túm cổ áo, đẩy đối phương vào tường, khóe môi hơi nhếch lên.
"Đàng hoàng tí đi."
Từ góc độ này trông Minseok vừa đáng sợ lại vừa có phần đáng yêu. Soohwan day cắn môi trong, không nhịn được mà gục đầu vào vai anh, vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trước mặt. Khoảnh khắc ngọt ngào chỉ kéo dài vỏn vẹn được vài giây đã bị chỉnh chủ cắt ngang, Minseok bóp chặt lấy gương mặt đối phương, đẩy cậu ra khỏi người mình.
"Thằng Hyeonjun bắt đầu để ý rồi đấy."
"Thì cứ để cho anh ấy biết đi, có làm sao đâu?"
Hai má bị bóp lấy lấy nên cánh môi của cậu hơi chu ra, Minseok bật cười hôn nhẹ lên đó.
"Để nó biết vị xạ thủ trẻ tuổi nào đó mỗi lần bị anh mắng đều sẽ cửng lên à?"
Soohwan khẽ liếm môi, khóe miệng vô thức nâng lên đầy hào hứng khi cảm thấy chân người kia đang liên tục cọ xát lên đũng quần mình.
"Nếu anh cứ như thế thì em không nhịn được đâu, thật đấy."
"Thằng điên."
Minseok chủ động tách khỏi đối phương, nhìn dáng vẻ chật vật của cậu càng làm anh thấy hài lòng. Anh liếc nhìn xung quanh, chắc chắn rằng chỉ có mỗi hai người họ ở đây. Minseok vươn tay chạm vào mái tóc vừa được cắt gọn của cậu, bất ngờ dùng lực siết lấy rồi kéo chàng xạ thủ vào một nụ hôn sâu hoắm.
Cảm giác nhoi nhói trên đỉnh đầu không những không làm Soohwan cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn làm cơ thể cậu nóng bừng như lửa đốt. Một tay ôm eo, một tay Soohwan đỡ gáy anh, ép cho nụ hôn càng được thêm sâu. Dây dưa môi lưỡi một lúc chán chê Minseok mới chủ động tách ra, sợi chỉ bạc vươn lại giữa hai cánh môi là bằng chứng rõ ràng nhất của cho hành động vụng trộm vừa rồi.
Soohwan nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng mềm mại như miếng thạch đào của anh, cậu cảm thấy có hôn cắn bao nhiêu vẫn không đủ. Vị xạ thủ trẻ vừa lao vào lần nữa đã bị bàn tay trên đỉnh đầu túm tóc kéo ngược ra, còn được khuyến mãi thêm cái tát lên má trái. Động tác tuy không mạnh lắm nhưng đủ để kéo Soohwan về với thực tại, và đương nhiên là cậu tận hưởng cái cảm giác ran rát đó hơn bất kỳ ai khác.
"Bình tĩnh lại đi, cả đội còn đang chờ đấy." Minseok khẽ hắng giọng, anh chỉnh trang lại quần áo có phần hơi xộc xệch.
"Anh biết rõ thế mà vẫn cố tình trêu em."
Thấy người kia vừa quay bước đi, Soohwan cũng vô thức nối đuôi theo sau. Minseok bất ngờ chặn cậu lại.
"Đợi thêm năm phút đi, cấm đi chung với anh."
Cậu nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, môi hơi bĩu ra như đang giận dỗi.
"Nhìn anh làm gì, lo mà quản lý cái đầu dưới đi kìa." Minseok hất mặt về phía cậu.
Soohwan dõi theo ánh mắt của anh rồi dừng lại ngay đũng quần đang cộm lên trông thấy của mình.
"Anh bảo rồi, mấy cái quần nỉ xám này dễ lộ lắm mà không nghe."
Minseok bật cười trước vành tai hơi đỏ lên của người nọ, anh thong dong đút hai tay vào túi, rảo bước đi về phía phòng tập.
"Yên tâm đi, anh sẽ bảo với ban huấn luyện là em bị đau bụng nên sẽ quay lại trễ."
Trước khi anh kịp rẽ vào hành lang, Soohwan nóng lòng gọi theo.
"... Tối nay Minseok bù cho em nhé?"
Minseok hơi liếc về phía phát ra giọng nói, ngẫm nghĩ gì rồi cười nhẹ, "Để xem biểu hiện của em như thế nào đã."
Soohwan nuốt nước bọt, đợi cho anh đi khuất bóng rồi mà cơ thể cậu vẫn nóng râm ran. Cậu khui lon nước trong tay, tu một hơi hết sạch để lấy lại bình tĩnh. Cứ nghĩ về chuyện ban nãy lẫn cái liếc mắt của anh lại làm cậu cảm thấy kích thích không thôi. Soohwan ngửa đầu tựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, âm thầm đổ lỗi cho cái thời tiết quái quỷ nào đó làm cơ thể cậu lại phản ứng dữ dội thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com