Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What comes first (the courage or the fall?)

Thể loại: drabble, ngôi thứ nhất, suy nghĩ của một Megumi đơn phương (?)

Nhân vật: Jujutsu kaisen Gojo Satoru/Fushiguro Megumi

Giới hạn độ tuổi: 13+

AN: Tựa lấy từ bài hát The Courage Or The Fall của Civil Twilight

_

Đôi khi tôi muốn viết về mùa xuân. Mùa xuân thực thụ, chỉ đến một lần rồi không bao giờ hồi sinh. Mùa xuân chưa từng có tôi ở đó.

Nhưng tôi không thể viết về mùa xuân. Tôi chưa bao giờ chứng kiến mùa xuân. Mùa xuân của tôi không tồn tại, và mùa xuân tôi luôn ngưỡng vọng thì đã lụi tàn từ khi tôi bắt đầu biết trân trọng nó. Mùa xuân thực thụ không bao giờ đến với tôi.

Những thứ thuộc về thế kỷ trước dễ được một tác giả bất kỳ của một trăm năm sau nghiên cứu, tìm tòi, và phát hiện ra các giá trị mà con người đương thời không bao giờ nhìn thấy được. Tôi không chắc liệu đó có hoàn toàn là giá trị của nó không, hay chỉ là đầu óc mộng mơ đã dối gạt chúng ta bằng cái đẹp lạ lẫm ta bỏ lỡ. Nó đẹp hơn vì chúng ta chưa từng chứng kiến, nó đẹp hơn vì nó đã mất đi.

Nhưng tôi tin mùa xuân của thầy đẹp đẽ không phải do trí tưởng tượng của bản thân tô vẽ nên. Ngay cả bóng tối, hay u buồn, cũng sẽ trở nên xinh đẹp khi chúng ta bắt đầu bị chúng mê hoặc và trao đi toàn bộ niềm tin. Huống hồ, mùa xuân của thầy là một ngày đầy nắng.

Đôi khi tôi mong mỏi được sinh ra sớm hơn mười mấy năm cuộc đời, chỉ để ngắm nhìn mùa xuân của thầy bằng đôi mắt ngang tầm, thay vì ngẩng đầu trông theo bóng dáng cao dong dỏng vĩnh viễn không thể bắt kịp đó. Thầy của những năm mười lăm, mười sáu hẳn cũng từng yêu mến một người bằng trái tim trọn vẹn thơ ngây. Đó là đặc quyền của những kẻ có mùa xuân. Thơ ngây - hai từ thanh bằng đơn giản trơn tuột trượt khỏi môi tôi, tan vào không khí trước khi chạm đến được. Nếu họ biết về bức tranh xuân sắc tôi tô vẽ trong đầu về một thời xa xưa, như cái cách Kafka chưa bao giờ đến nước Mỹ, thì biết đâu tôi cũng đã được ngợi ca - phần thưởng cho những tầng xinh đẹp đớn hèn lớn lên như rong rêu chi chít dưới đáy lòng tôi. Bức họa thơ ngây, tôi âm thầm đặt tên, buồn cười gạt bỏ, rồi lại không nhịn được mà nghĩ về nó. Biết bao nhiêu mùa xuân trên đời, biết bao nhiêu mùa xuân trước mắt, tôi lại chọn mùa xuân đã chết yểu trên cành.

Một cái cây đã chết không hô hấp, không quang hợp, không làm gì ngoài mục ruỗng dần dần dưới quy luật của đất trời. Một mùa xuân đã chết không đáng sợ, vì ta vẫn còn đó mùa hạ. Nhưng một người ôm lấy mùa xuân đã chết và chối bỏ mọi hoạt động chuyển hóa năng lượng thì đã sớm trở thành một hòn đá trơ trọi bạc màu. Hòn đá lạnh tanh, không di chuyển tấm thân nặng trịch, không cần có người bầu bạn, và cũng chẳng mưu cầu tình yêu. Tôi ngả thân mình lên hòn đá, bơ vơ không biết phải đối mặt như thế nào. Nhưng tôi ở đây - tôi thầm nghĩ, hóa tấm thân xương thịt của mình thành một hòn đá khác, để người ấy biết rằng đơn độc sẽ không đến gõ cửa vào đêm muộn nữa.

Bởi vì tôi không có mùa xuân. Mùa xuân của tôi bị moi ra từ trong bào thai mình, bị nhào nặn bởi bàn tay kẻ khác, đã không còn dáng hình từ lâu. Cùng với số phận bị phong ấn chặt cứng, tôi sinh ra, không có định mệnh cho riêng mình. Nhưng thầy đã xuất hiện, gắng gượng níu lại một mùa xuân không thành hình. Tôi không nhận lấy, nhưng tôi biết ơn. Thầy thương tiếc cho mùa xuân của tôi, tiếng khóc nỉ non trong câm lặng.

Đó là lần đầu tiên tôi biết bản thể xấu xí của mình cũng được tiếc thương và kỳ vọng.

Tôi không có mùa xuân, tôi biến bản thân thành đồng loại của thầy. Nhưng ở sâu trong đáy lòng mình, tôi vẫn biết nó đang ở đây. Nó kể cho tôi rằng nó đã từng lướt ngang qua mùa xuân của thầy trước khi lụi tàn, thanh âm rè rè của mùa xuân làm ống tai tôi đau nhức, thế mà tôi vẫn lắng nghe. Thầy đã ngông cuồng, thầy đã tự do, thầy đã một mình đứng trên đỉnh thế giới. Mùa xuân nở rộ rơi vãi khắp trên những mặt đường in dấu gót chân thầy.

Mùa xuân méo mó của tôi thật buồn cười. Nó phủ nhận, rồi khẳng định, rồi phủ nhận bức tranh của tôi. Nó khiến tôi nghi ngờ hai chữ thơ ngây. Tôi không hiểu nó mong chờ điều gì ở mình. Trong những cuộc du ngoạn lúc nửa đêm, tôi cố gắng trò chuyện với nó, nhưng bất lực. Có lẽ mùa xuân không ngốc nghếch và dại khờ như cách tôi luôn nghĩ về nó. Nó biết làm sao để tôi phải van xin, để tôi lại kiếm tìm nó, và mãi mãi không dứt ra khỏi nó được.

Liệu tôi có thể trở thành một hòn đá khác nằm bên cạnh người đó không?

Tôi không biết. Nhật ký của tôi là một hỗn hợp lộn xộn của tình yêu và sự bất an, vì phàm là con người, chẳng ai che giấu được hai thứ đó cả. Nó phải được phóng thích bằng cách này hay cách khác. Nhưng cho đến tận lúc này, tôi vẫn không viết về mùa xuân. Sự hiểu biết của tôi về mùa xuân bằng không, và người đàn ông đã mở lòng bàn tay tôi ra, ấn mùa xuân vào đấy thì lại chẳng mảy may một lời giải thích. Có phải tôi đã bị nguyền rủa, bởi một thứ xinh đẹp xa xỉ như mùa xuân?

Hoặc là tình yêu.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gofushi#jjk