Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Albert Einstein

Lúc hắn đưa em vào phòng tắm em giãy giụa nhất quyết không chịu khiến hắn bực lên tét vào mông xinh, quát:

"Em bênh vực tên kia? Giãy ra để đi thăm tên kia à? Hả? Không được khóc! Đã sai lại còn khóc hả? Tôi chiều em quá nên em không phân biệt phải trái nữa đúng không?"

Cứ mỗi lần hỏi hắn lại đánh lên mông em nhỏ một cái khiến em nhỏ đang khóc cũng giật mình nuốt nước mắt vào trong chỉ để lại tiếng thút thít.

Bế em nhỏ đặt vào bồn tắm, hắn bắt đầu cởi áo em. Tuy nhìn mặt hắn đen xì vậy thôi nhưng vẫn rất nhẹ nhàng cởi bỏ áo em nhỏ ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể em sau ba năm, cơ thể em chằng chịt vết thương, vết mới đè lên vết cũ, có những vết dài từ gáy xuống eo em, cả một tấm lưng trắng mịn giờ như bị xăm lên hàng loạt vết thương nhìn rất ghê rợn. Định thần lại hắn không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ. Em nhỏ thấy hắn như vậy chỉ cúi đầu im lặng đôi mắt em nhìn không có tiêu cự, xa xăm như người bị bắt mất linh hồn vậy.

Suốt quá trình tắm một người im lặng còn một người liên tục xin lỗi. Không khí trầm thấp như khí hậu London tháng 12 năm 1952* vậy. Hắn nhận ra mình tắm cho em nhỏ đã gần một giờ đồng hồ vội bế em khỏi bồn tắm lau người rồi mặc quần áo cho em, đặt em bên cạnh lò sưởi. Em sức khỏe vốn đã yếu trải qua ba năm lại càng kém, chỉ cần dính mưa thôi cũng sốt, thay đổi thời tiết là em lại đau đầu, hắn nhớ có lần muốn em vui vẻ hơn liền đi mua một chiếc xe đạp chở em nhỏ đi ra ngoài chơi về em nhỏ đau mắt cứ dụi mãi, đưa em đi khám mới biết em bị dị ứng với một thành phần có trong bụi....

Bảo em cất vòng cổ đi em nhất quyết không chịu cứ ôm ở tay, hắn không biết làm sao đành chiều em mặc kệ cho em ôm dây chuyền còn hắn ôm em.

"Tôi có thể gặp Park Do Yoon được không?"

Em kéo nhẹ tay hắn nhỏ giọng thì thầm.

Em lại xưng "tôi" với hắn rồi - Kim Taehyung buồn rầu nghĩ. Hắn nhìn xuống thì chao ôi thiên thần đang ở trước mặt hắn này! Đôi mắt to tròn lấp lánh, môi nhỏ hơi mím lại má còn hồng hồng tay còn rụt rè kéo áo ngủ của hắn tóc em xoã ra gối xung quanh em như có hào quang vậy. Kim Taehyung chính thức K.O.

Nhưng hắn vẫn suy xét tình cảnh hiện tại giờ đã là mười một giờ đêm rồi hắn đưa Park Do Yoon đến nơi thanh trừng cách khá xa biệt thự. Giờ đưa em đi thì em sẽ lạnh lắm mà cũng đã đến lúc em phải ngủ rồi vì em nhỏ mãi mới vào giấc lại còn hay bị tỉnh giữa đêm nữa nên phải cho em đi ngủ sớm thôi. Dỗ ngọt em nói mai sẽ đưa em đi gặp nhưng em rất kiên quyết muốn gặp bằng được, không chịu nhắm mắt đi ngủ.

Bất lực, hắn vội gọi cho vệ sĩ mang Park Do Yoon đến biệt thự nhanh để em còn đi ngủ nữa.

________

Nói chuyện qua một lúc mới biết Park Do Yoon là người làm cũ ở Jeon gia em nhỏ nói chuyện với nó chỉ vì em nhớ mẹ thôi. Không kìm lòng được hắn hôn lên giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt kia lại dỗ ngọt em, xin lỗi em, ôm chặt em vào lòng. Kim Taehyung không biết một màn này khiến cho Park Do Yoon nổi điên lên hắn vùng khỏi vệ sĩ đưa tay túm tay em lấy đi sợi dây chuyền em đang nâng niu, đôi mắt đỏ au đầy tức giận nhìn em nói với giọng khàn khàn yếu yếu vì vừa bị đánh:

"Kookie em biết không ngày đầu tiên thấy em anh đã mặc định em là người của anh rồi nhưng con m* nó em lại nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt say đắm đó thật gai mắt."

Vệ sĩ chạy lại khống chế Park Do Yoon lại nhưng dường như thấy em nhỏ nôn nao khóc muốn lấy lại sợi dây chuyền hắn liền ném vào lò sưởi đang cháy rồi lại rồi cười như điên:

"Kookie à anh rất yêu em nhưng em lại không thuộc về anh....ha....vậy không ăn được thì mình đạp đổ thôi...hahahahha..."

Em nhỏ đã không còn bình tĩnh để nghe Park Do Yoon nói nữa rồi. Lần đầu tiên sau ba năm gặp lại em hắn mới nhìn thấy em gào khóc thảm thiết như thế ngay cả ngày mẹ em ra đi em cũng không kích động như vậy. Không biết phải làm sao vì giờ đây hắn biết dù có dỗ ngọt bao nhiêu em cũng không nghe ra gì được nữa rồi. Hắn chỉ biết ôm chặt không cho em lao vào đống củi đang bốc cháy kia liên tục xin lỗi ôm dỗ dỗ em bình tĩnh lại. Vệ sĩ thấy tình hình không ổn nên lấy còng số 8 khoá tay Park Do Yoon lại dẫn ra ngoài.

Em nhỏ đã được Kim Taehyung đưa đến phòng khác nhưng vẫn khóc không ngừng, vừa khóc vừa nấc lên gọi mẹ rồi lại nói tìm dây chuyền. Hắn không biết làm gì chỉ vừa vuốt lưng em vừa nói hôm sau sẽ tìm cho em sợi dây y như vậy. Vốn tưởng em khóc một lúc sau đó sẽ mệt quá mà ngủ như mọi khi nhưng thấy em nhỏ không nín còn có xu hướng khóc to hơn thở một cách khó khăn. Lúc này hắn mới tá hoả vội cầm bình ô-xi đưa đến đặt lên mũi cho em dễ thở.

Nhưng sợi dây chuyền đó dường như chính là vảy ngược của em vậy, làm mọi cách em vẫn khóc. Em bắt đầu có dấu hiệu co giật, quá sợ hãi Kim Taehyung vội mở ngăn kéo tủ lấy ra kim tiêm rồi tiêm vào người em. Thật may thuốc an thần vẫn có tác dụng với em - Kim Taehyung đau lòng nghĩ.

Vốn biết tinh thần em không ổn định nhưng hắn không nghĩ em nhỏ sẽ ra nông nỗi này, mọi thứ đều từ hắn mà ra....Nghĩ vậy Kim Taehyung hạ quyết tâm ngày mai sẽ đưa em nhỏ đi khám bác sĩ tâm lý. Nghĩ là làm hắn gọi điện cho anh dâu Kim Seokjin đặt lịch mai đi khám.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó nên mọi tình tiết sẽ được mở màn dần dần. Nếu như cái gì cũng biết rồi thì truyện sẽ nhàm chán. Bệnh tâm lý là một vấn đề rất khó giải quyết, người bị bệnh sẽ làm ra những điều mà người bình thường tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm vậy. Con người có những cách giải quyết khác nhau nếu ai cũng giống ai thì thế giới chỉ dập khuôn, mọi người hành động như một cái máy được lập trình sẵn vậy.

__________

Học mà chơi - chơi mà học :

* London là một thành phố được biết đến với tên gọi “Thành phố sương mù”.

+ Những năm đầu thế kỷ XX, nơi đây vẫn thường xuyên phải đón nhận những đợt khói mù lớn. Với sự phát triển công nghiệp, London đã nhanh chóng trở thành một “công xưởng” của thế giới.

+ Nhiều nhà máy, xí nghiệp đã liên tiếp mọc lên.Sự phát triển của công nghiệp khai khoáng đã khiến nhiều nhà máy sử dụng than đá phục vụ sản xuất. Không chịu bất cứ sự ràng buộc nào, khí thải từ việc đốt than được thải trực tiếp ra môi trường bên ngoài.

+ Ngày 5/12/1952, sau một thời gian thời tiết lạnh giá và thiếu gió, cộng với không khí ô nhiễm thải ra từ các nhà máy điện, nhà máy sản xuất công nghiệp, thành phố London dần chìm vào một lớp “sương mù” dày đặc chưa từng có.
Nguồn : baotintuc.vn )

* Hình ảnh tham khảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com