11
Chương 11 – Phần 1
"Đỏ nhưng không nóng, mà cháy âm ỉ"
Không gian chuẩn bị tiết mục nhóm như một phim trường thu nhỏ. Các đội lần lượt tách ra tập luyện với chủ đề tự do nhưng phải có thông điệp. Đội Đỏ – với danh sách thành viên vốn tưởng chẳng ăn nhập gì nhau – lại là đội đầu tiên hoàn thành phần brainstorm.
“Vậy tụi mình chốt chủ đề là ‘Ánh sáng và Bóng tối’ nha?” – Captain lên tiếng, tay giơ bảng viết lên để mọi người cùng nhìn. “Có drama, có chiều sâu, mà còn hợp đội mình nữa.”
Erik gật đầu, nét mặt đăm chiêu nhưng đồng thuận. “Nghe ổn đó. Mỗi người mình sẽ tượng trưng cho một sắc thái trong bóng tối – và Hùng sẽ là người đại diện cho ánh sáng cuối cùng.”
Cả phòng im lặng trong vài giây.
Gemini Hùng Huỳnh vẫn đang ngồi dựa vào góc tường, tai nghe kéo hờ xuống cổ. “Em?” – giọng trầm thấp vang lên, không chắc là bất ngờ hay khó hiểu.
“Ừ,” – Wean chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng. “Vì tụi anh muốn mày là người kết thúc tiết mục. Mày không phải ánh sáng toàn diện, mà là kiểu ánh sáng… mình phải chọn để bước tới.”
Doo ngồi kế bên khẽ huých vai Hùng một cái, cười híp mắt. “Em thấy hợp lắm đó. Cái vibe lạnh lùng mà nhiều suy nghĩ của anh, lên sân khấu là khán giả dính ngay.”
Hùng không đáp. Nhưng ánh mắt nhìn Doo vừa lúc đó lại mềm xuống một nhịp.
---
Buổi tập đầu tiên.
Cả đội bắt đầu phân vai, dựng động tác, chọn nhạc nền. Không ai la hét hay áp đặt – một điều hiếm thấy trong môi trường thi đấu áp lực. Erik là người giữ nhịp, dẫn dắt nhẹ nhàng. Wean là người tạo không khí, khiến mọi người cười bằng những câu chọc đúng lúc. Captain thì năng lượng, chạy tới chạy lui chỉnh vị trí từng người. Còn Doo… là trung tâm hoà giải. Lúc thì xoa dịu Hùng khi ánh mắt anh hơi chùng xuống, lúc thì tiếp lời để Captain không bị rối.
Dần dần, khoảng cách mờ đi.
---
Ngày cuối trước lúc ghi hình.
Phòng tập đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng trắng trên sân khấu. Mọi người nghỉ giải lao, chỉ còn Hùng và Erik ngồi lại. Hùng nhìn tấm gương phản chiếu cả nhóm, mắt xa xăm.
“Anh nghĩ… em hợp với vai ‘ánh sáng’ không?” – Hùng hỏi, lần đầu chủ động bắt chuyện.
Erik nhìn cậu, không cười, chỉ nhẹ giọng: “Không ai sinh ra đã là ánh sáng, Hùng à. Nhưng người ta sẽ nhớ ai là người thắp nó lên. Anh nghĩ em… có khả năng đó.”
Lúc ấy, Doo đi ngang qua, cầm hai chai nước, đưa cho Erik một, còn chai kia... đặt nhẹ cạnh Hùng.
“Anh Hùng uống đi, nãy giờ chưa nghỉ miếng nào.” – giọng Doo nhỏ xíu, như sợ làm vỡ bầu không khí.
Hùng khẽ gật đầu. Lần này, không tránh ánh mắt của Doo nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com