Không Tên Phần 1
"Thuận ta thì sống, trái ta thì chết." Tử y nam nhân trên giường cường đại thủ thỉ bên tai Liễu Lam Nguyệt. Thanh âm nam tính trầm đục, cường ngạnh lại không cho Liễu Lam Nguyệt được một lời phản bác. Hắn cứ im lặng như vậy, mặc cho nam nhân trên người hắn ra sức chà đạp. Đau đớn hay tủi nhục của hắn, y lại chưa từng biết đến lấy một lần. Cứ như vậy, hắn trầm mê trong cái thế giới này, chỉ cần được ở bên cạnh Vân Khánh, hắn đã thấy cuộc đời này đáng giá rồi, cho dù nam nhân ấy, chưa từng chân chính coi trọng hắn...
...Sáng sớm, Liễu Lam Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Bên cạnh, Vân Khánh đã rời đi từ lâu rồi. Y luôn như thế, cứ xong chuyện liền rời luôn trong đêm, chưa từng ngủ lại trên giường của hắn. Có lẽ y chán ghét hắn thật...
...Liễu Lam Nguyệt rời giường rửa mặt rồi thay y phục. Một ngày của hắn có thể coi là nhàm chán. Hắn giống như một chủ nhân, lại cũng giống như một hạ nhân. Việc của hắn, có thể nói là không ít, thờig gian nhỉ ngơi cũng vì thế mà không nhiều. Vân Khánh không thích kẻ vô dụng, cho nên người lưu lại trong giáo chỉ có thể là người có dụng.
Việc trong giáo, Liễu Lam Nguyệt ít nhiều đều xử lí tốt. Chỉ có những chuyện quan trọng quá mức, Vân Khánh tự tay xử lí, không bao giờ giao cho hắn. Hắn khẳng định, y chẳng tin tưởng hắn nhiều. Cho dù, Liễu Lam Nguyệt hắn, hết thảy đều vì y, lại ở trên ngọn núi này 5 năm liền. Nhưng y lại chẳng khi nào thừa nhận công lao ấy của hắn...
...Liễu Lam Nguyệt ngồi ở phòng mình, chuyên tâm xử lí sự vụ trong giáo. Bất chợt nhìn qua bàn tay trái chỉ vẻn vẹn bốn ngón tay của mình. Hắn lại chua xót tự cười, ngón tay út của hắn, lại bị chính người hắn yêu thương nhất vô tâm chặt đi. Nhớ lại sự vụ ngày hôm ấy, cái ngày đầu tiên hắn được đưa đến đây, cũng là lần đầu tiên hắn diện kiến ma giáo giáo chủ- Vân Khánh....
... "Giáo chủ, lần này Nguyệt Vô cung đưa đến cống phẩm là một người." Tả hộ pháp bên cạnh cung kính nói với Vân Khánh.
Vân Khánh thế nhưng đạm mạc chẳng nói chẳng rằng.
Tả hộp pháp cũng chẳng lấy làm kì quái, giáo chủ nhà họ vẫn luôn như vậy. Cho nên y lại tiếp tục: "Là một thiếu niên. Dung mạo hơn người.... um...Nguyệt Vô cung khẳng định người này thiên tư cũng tuyệt vời, sẽ giúp ích cho giáo chủ. Ngài có nên tự mình đi xem không?"
Vân Khánh trầm mặc một lúc, rồi nói: "Ngươi tự xử lí đi."
Tả hộ pháp tiếp nhận lời của y, dự tính sắp xếp chỗ ở cho thiếu niên kia trước đã.
...Trong hoa viên, thiếu niên bạch y tung bay trong gió. Dung mạo như thiên tiên hạ phàm. Chỉ một nhếch môi, cũng đủ để người ta phải run rẩy. Tả hộ pháp lần đầu tiên thấy một nam nhân đẹp đến như vậy. Nhưng Nguyệt Vô cung cống nạp người này là có ý gì. Để làm trợ thủ cho giáo chủ? Hay là nam sủng của ngài? Hoặc cũng có thể là gián điệp của bọn chúng. Với nhan sắc của y, chỉ sợ không việc gì là không thể.
Tả hộ pháo sắp xếp cho Liễu Lam Nguyệt một phòng ở sau hậu viện. Phát hiện người này không chỉ dung mạo bất phàm mà còn nhu nhuận đáng yêu, người gặp người thích. Không hiểu đám người Nguyệt Vô cung làm sao tìm được y nhỉ? Tả hộ pháp trong tâm không khỏi sinh nghi muốn tìm hiểu người này. Nhưng trước mắt, cứ bày trí ổn thỏa cho hắn đã, cắt cử người trông chừng y. Chuyện sau này sẽ báo lại cho giáo chủ...
...Liễu Lam Nguyệt một mình trong căn phòng lạ lẫm. Ngày ấy. Liễu gia trang bị người hạ thủ, hắn thế nhưng bị người bắt đi. Người ấy trước nói với hắn, nói hắn ngoan ngoãn nghe theo lời người ấy, toàn bộ người trong gia trang sẽ ổn thỏa, còn nếu hắn trái lời, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hắn vì bất đắc dĩ mà phải nhận lời. Người ấy thế nhưng muốn hắn ở bên cạnh đại ma đầu giết người như ngóe, dùng nhan sắc của mình mê đảo hắn. Rồi từ từ hạ thủ, khiến người này diệt vong, người ấy còn đưa hắn độc dược. Kêu hắn mỗi ngày đều phải tìm cách cho y uống. Người ấy đe dọa hắn, nếu làm không tốt, gia trang của hắn, từ trên xuống dưới, chết không toàn thây. Cho nên hôm nay, hắn ở đây run rẩy sợ hãi. Trên vai đeo gánh nặng không thể hất xuống. Ai biết Vân đại ma đầu này sẽ làm gì hắn chứ. Chỉ sợ hắn chưa hạ thủ giết người này, thì người này đã phanh thây hắn ra mất rồi.
...Liễu Lam Nguyệt thở dài, lặng lẽ nhìn gương mặt mình phản chiếu trên gương đồng. Bàn tay ngọc ngà mân mê từ mi tâm, đến đôi mắt hoa đào, đến cái mũi cao cao, khuôn miệng nhỏ nhắn. Hắn chán ghét dung mạo này. Người ta gặp hắn, cũng chỉ nhìn chăm chú gương mặt hắn, ngươi có thể thoải mái không khi mà cái người ngươi đang nói chuyện, cứ liên tục nhìn chằm chằm ngươi như đang ăn tươi nuốt sống. Đến mẫu thân hắn cũng bảo, gương mặt hắn, sẽ hại hắn thê thảm, tựa như hồng nhan họa thủy vậy. Nhưng hắn biết làm sao bây giờ. Có ghét thì ghét, hắn vẫn phải dùng nó để câu dẫn nam nhân kia. Hắn phải hoàn thành trọng trách mới cứu được gia trang 182 mạng người được. Nghĩ đến, hắn có điểm buồn rầu, tủi nhục. Đường đường một đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, lại rốt cuộc vì cái gì mà phải đi quyến rũ nam nhân. Hắn thật chỉ muốn cào rách gương mặt này. A...có khi như thế lại hay... như vậy, nam nhân kia sẽ không động đến hắn nữa. Nghĩ vậy, hắn giơ ngọc thủ chuẩn bị cào cấu trên gương mặt phấn nộn...
... "Cạch" một tiếng. Cánh cửa phòng bị bật mở.
Liễu Lam Nguyệt giật mình quay đầu. Trước cửa phòng hắn. Nam nhân một thân tử y lộng lẫy. Dáng người cao ngạo, khí thế bức người. Gương mặt tuấn mĩ kia dưới ánh trăng càng thêm tà mị, xuất thần. Y chẳng nói chẳng rằng, tiến đến ngồi vào bàn.
Liễu Lam Nguyệt tính toán trong lòng. Nếu nom theo miêu tả của người kia thì nam nhân trước mặt hắn chính là đại ma đầu Vân Khánh. Xác định xong, hắn thoáng nổi da gà run rẩy. Hắn vẫn ngồi lặng một chỗ, không biết làm gì. Chỉ sợ cái chân đứng lên sẽ run rẩy kịch liệt mà khụy xuống...
...Vân Khánh đưa đôi đồng tử màu xanh thẫm sắc nhọn nhìn người đang ngây ngốc ngồi đối diện. Y đánh giá hắn... ân... dung nhan đích thực vượt xa đám nam sủng ở hậu viện của y. Y đang tính toán nên xem xét cho người này làm cái gì. Trước mắt, phải điều tra kĩ người này đã. Người Nguyệt Vô cung đưa đến, y cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được.
"Tên?" Vân Khánh lạnh lùng hỏi Liễu Lam Nguyệt.
Liễu Lam Nguyệt bị hắn hỏi có điểm sững sờ, ngây ngốc. Hắn lắp bắp trả lời: "Ta...tên Trần Lam".Người kia nói hắn phải che giấu thân phận thật sự của mình.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Ta, năm nay 16 tuổi" Y rụt rè trả lời.
"Vì sao đến đây?"
"A...cái này...ta không biết"
Vân Khánh nheo mắt, tiến đến gần Liễu Lam Nguyệt. Nhìn rõ hắn vì sợ y mà run rẩy không thôi. Y một tay túm lấy cổ hắn, hơi thở lạnh băng không chút nhân tình: "Ngươi đến đây với mục đích gì?"
Liễu Lam Nguyệt cổ nhỏ bị Vân Khánh siết đến phát đau. Hắn thở hổn hển, cố gắng trả lời y, chỉ sợ lại tái chọc tức y, hắn hôm nay liền bỏ mạng tại nơi này: "Ta...không có mục đích... Người của Nguyệt ....Vô cung.. đưa đến đây."
Vân Khánh tay nắm cổ hắn càng gia tăng thêm lực đạo, y tái hỏi hắn: "Bọn chúng kêu ngươi đến hạ thủ ta?"
Liễu Lam Nguyệt một trận run rẩy, hắn lắc đầu như trống bỏi, phủ nhận: "Không có.... Bọn họ nói đưa ta lên đây là cống phẩm... Tùy ý ngươi sử dụng." Hắn phải che dấu cái mục đích thực sự ấy...
Vân Khánh nhìn hắn như muốn bóc trần lời nói dối của hắn: "Vậy sao. Ngươi muốn ta dùng ngươi để làm gì?"
Liễu Lam Nguyệt ngơ ngác trước câu hỏi của y, hắn vừa khó thở, vừa phải tính toán rồi cẩn thận trả lời: "Ta nay đã là người của ngài. Tùy ý ngài sắp đặt."
"Ta làm thế nào tin tưởng ngươi?" Y buông tay ở cổ hắn ra, nhìn hắn chằm chằm
Liễu Lam Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn y, hắn sợ nhìn vào đôi đồng tử xanh thẫm kia, hắn lập tức sẽ bị vạch trần. Cho nên hắn trầm mặc, không nói gì nữa.
Vân Khanh thấy hắn im lặng. Trong lòng tự có suy tính. Y cầm lấy cổ tay trái mảnh khảnh của hắn. Lôi cả người hắn đến bàn trà. Y mạnh mẽ xô toàn bộ bình trà xuống đất. Đặt tay hắn lên mặt bàn. Liễu Lam Nguyệt sợ hãi, lại không biết hắn muốn làm gì. Y kinh hoàng hỏi hắn: "Ngươi...ngươi muốn làm gì?" Hắn muốn giãy ra khỏi tay y. Nhưng sức y quá lớn, hắn công phu không bằng y, tự nhiên không ngăn cản được. Vân Khánh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Liễu Lam Nguyệt, hắn rút từ trong áo một thanh chủy thủ sắc nhọn. Dưới ánh trăng lóe lên một tia đáng sợ. Rồi với tốc độ không người ngăn cản, hắn đem chủy thủ lướt qua ngón tay út của Liễu Lam Nguyệt, cắt ngọt ngào trôi chảy như một miếng bánh. Rồi y hài lòng buông tay hắn ra...
Liễu Lam Nguyệt thét lên đầy đau đớn. Hắn thoát khỏi Vân Khánh. Kinh sợ nhìn ngón út mấy phút trước còn nằm trên bàn tay mình. Nay đã lăn lóc tọa trên bàn không một tia sự sống. Hắn thấy máu từ ngón tay chảy liên tục không ngừng, thấm ướt cả bạch y của hắn. Liễu Lam Nguyệt hai hàng lệ dài, oán hận nhìn nam nhân đáng sợ kia, vì cái gì chặt đi ngón tay của hắn.
Vân Khánh thế nhưng không đếm xỉa đến đau đớn của Liễu Lam Nguyệt. Y quay lưng lại với hắn, lạnh lùng buông một câu: "Nhìn nó mà nhớ. Mai này, ngươi phải trung thành với ta. Nếu ngươi dám phải bội, đừng nói một ngón tay. Cả người ngươi sẽ không chỗ nào nguyên vẹn." Rồi cứ thế mà bước đi..
...Liễu Lam Nguyệt quỳ sụp xuống đất. Đau đớn liền chiếm lấy toàn thân của hắn. Hắn lẳng lặng nhìn cuối bàn tay trống hoác mất một ngón của mình, nước mắt không kìm được mà chảy nhiều hơn. Hắn không muốn ở đây nữa, ở đây đáng sợ lắm. Hắn muốn trở về gia trang, gặp phụ thân, mẫu thân và mọi người. Lúc này, mọi người có an toàn không, hắn thực sự đã thấy sợ lắm rồi...
...Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, liền phát hiện mình vẫn nằm ở trên sàn mà ngủ. Ngón tay hắn đã bớt đau. Hôm qua, hắn phải miễn cưỡng xé y phục băng ngón tay để cầm máu. Nam nhân kia, thế nhưng lại không gọi người đến băng bó cho hắn. Này, có bao nhiêu tàn nhẫn đây.
...Cuộc sống của hắn ở trong giáo, ngoài mặt sẽ giúp đỡ giáo chủ công chuyện. Nhưng đến đêm lại ở dưới thân y thấp giọng rên rỉ. Liễu Lam Nguyệt cảm thấy cuộc đời mình đầy nhục nhã và dơ bẩn. Hắn sống chẳng khác gì đám nam sủng ở hậu viện của Vân Khánh. Chỉ cao hơn bọn họ một chút, rằng ban ngày, người trong giáo sẽ gọi hắn là công tử. Nhưng đêm đến, lại chẳng khác họ là bao.
Liễu Lam Nguyệt nói hận Vân Khánh, dĩ nhiên là có hận. Từ cái ngày gặp y lần đầu tiên. Hắn liền nổi lên tâm tư muốn độc chết người này. Cho nên ngày ngày, hắn đều lén lút bỏ độc vào bữa ăn của y, với mong muốn khiến y chết nhanh hơn. Với công phu của hắn, cũng không dễ dàng để người phát hiện.
Nhưng, thời gian ở bên Vân Khánh mỗi ngày một dài. Cái hận lại bỗng chốc biến thành tình yêu. Liễu Lam Nguyệt lại vô tình đi yêu kẻ thù của mình. Hắn lại bất giác quên đi mất chuyện vâng lời người kia là hạ độc giết y. Việc hắn ngừng độc lại, kéo dài sinh mệnh cho Vân Khánh, khiến người ấy biết chuyện. Cho người đến cảnh cáo hắn. Hắn chỉ vâng dạ, tiếp tục đáp ứng công việc.
Liễu Lam Nguyệt trong lòng có suy tính. Hắn yêu thích Vân Khánh, cho nên sẽ không để người này bị giết. Độc mỗi tháng được đưa đến, người uống không phải là y, mà là Liễu Lam Nguyệt hắn. Hắn dùng tâm cơ và thủ thuật của mình, che dấu đi đôi mắt của người kia, chuyển độc từ người Vân Khánh sang người mình, khiến người kia nửa điểm nghi ngờ cũng không có.
Cứ như vậy, hắn yên tâm vui vẻ nhìn Vân Khánh sống, còn bản thân mình, cứ từ từ bị độc tàn phá. Nhưng hắn nửa điểm quan tâm cũng không có.
Thế rồi một ngày, hắn ở cửa phòng Tả hộ pháp nghe được một tin, toàn bộ Liễu gia trang, 182 mạng người bị diệt. Tạo một trận sóng gió lớn trên giang hồ. Liễu Lam Nguyệt chết đứng tại chỗ, hai mắt mờ dần, hai tai ù đi. Hắn khó khăn cười, hắn cho rằng đây không phải sự thật, liền lắc lắc đầu mình vài cái. Nhưng lời Tả hộ pháp nghiêm trọng, nguồn tin lại chắc chắn, không lí nào lại sai. Hắn càng thêm sững sờ, lảo đảo đi về phòng. Khuôn mặt hắn tái nhợt vì sốc. Người kia, không phải đáp ứng hắn sẽ bảo trì tính mạng cho thân nhân hắn sao... A... hay là người kia biết việc hắn làm, thấy mạng Vân Khánh kéo dài lâu năm, cho nên thất hứa, giết sạch người trong gia trang của hắn. Liễu Lam Nguyệt suy nghĩ, lưng liền toát một trận mồ hôi. Hắn thấy sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Hắn ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của hắn trong đêm tối nhỏ nhẹ ai oán. Hắn không dám khóc lớn, sợ người ta nghe được, cho nên chỉ biết âm thầm chịu đựng. Tâm hắn như thắt lại, cả người run rẩy không thôi, khóc đến tê tâm liệt phế. Tất cả là tại hắn, tại sự ích kỉ của hắn, hắn vì tình yêu của mình, đã hại chết gia trang 182 mạng người. Hắn là nghiệt tử, là kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa...Hắn không ngừng tự trách chính mình. Gia trang của hắn a...ôi...giờ chỉ còn lại mình hắn... hắn biết vịn vào cái gì mà sống tiếp đây....
...Kể từ ngày đấy. Liễu Lam Nguyệt như kẻ mất hồn. Hắn hận Nguyệt Vô cung, lại càng tự trách chính mình...hắn tại nơi này, không thân không thích... lại chẳng lấy một kẻ quan tâm hắn. Ai ai cũng nhìn hắn đầy chán ghét...Hắn dung mạo tiên diễm, một cái nhếch môi cũng đủ khiến người tim đập chân run, cho nên lời đồn về hắn trong giáo nhiều vô kể, nhưng lại chưa từng có một lời là tốt đẹp...
...Hắn cứ như vậy, sống ở trong giáo. Sống vì Vân Khánh, hết lòng vì y. Ở bên cạnh y, ban ngày giúp y xử lí công vụ, ban đêm lại làm nam sủng của y. Hắn bây giờ chỉ biết dựa vào tình yêu dành cho y mà sống. Cứ sống như vậy... đã liền trôi qua 5 năm...
...
Liễu Lam Nguyệt trầm mặc một hồi. Tự dưng nghĩ về chuyện cũ, trong tâm bất giác nổi lên một trận dự cảm không tốt. Hắn tự cho mình nghĩ nhiều. Liền đứng lên, vặn người, cầm mũ đội rồi bước ra hoa viên đi dạo mong một chút thư thái.
Hắn ra sau hậu viện. Nơi này chính là hoa viên rộng lớn của ma giáo. Hắn mỗi khi mệt mỏi, đều ra đây thưởng hoa. Tâm nhất thời sẽ thư thả đi vài phần.
Hắn đang đứng dọc bờ hồ. Lại nghe trong đình có tiếng trò chyện. Quay sang thì phát hiện. Nguyên lai là nam sủng của Vân Khánh. Hắn nhịn không được, trên mặt xuất hiện một nụ cười chua chát. Nam nhân này, một mình hắn làm nam sủng còn chưa đủ hay sao. Vì cái gì sau bao năm vẫn giữ họ ở lại.
Đám nam sủng nhìn thấy Liễu Lam Nguyệt đứng thất thần ở bờ hồ, liền tiến lại gần hắn. Trong mắt bọn hắn, Liễu Lam Nguyệt lại như cái một gai nhức nhối. Con người này cứ thần thần bí bí. Lúc nào cũng mang sa che mặt. Cho nên bọn họ trong lòng tuy chán ghét, nhưng cũng lại sinh thêm tò mò... dung nhan người này, có điểm gì để mê luyến giáo chủ...
Thanh y công tử cười nhu hòa tiến lại gần hỏi hắn: "Trần công tử hôm nay lại có tâm đi dạo hoa viên sao?"
Liễu Lam Nguyệt lúc này mới phát giác có người ở cạnh, hắn giật mình cười xấu hổ, lại không nói gì. Chính là nụ cười của hắn, có điểm ôn nhu nhẹ nhàng. Khóe miệng dù chỉ nhợt nhạt nhếch lên, lại là một đường cong tuyệt diễm. Hai lúc đồng tiền nhỏ xinh lại hiện ra. Nhưng tuyệt nhiên không ai thấy được... nếu để người đối diện nhìn thấy, khẳng định họ lại càng thêm chán ghét...
Hồng y công tử thế nhưng không nhu hòa như vị thanh y công tử kia. Hắn khinh thường Liễu Lam Nguyệt: "Hắn nhàn rỗi chẳng khác gì chúng ta. Cũng chỉ giống như chúng ta, tỏ vẻ thanh cao cái gì?"
Liễu Lam Nguyệt thoáng sửng sốt, lại chỉ cúi đầu cười không nói gì. Nguyên lai, lời hồng y công tử cũng chẳng sai mấy. Hắn, làm gì còn cái gì để mà thanh cao chứ...
Thanh y công tử thấy hắn khó xử, hòa hoãn nói: "Ai chẳng biết Trần công tử giúp giáo chủ đại nhân xử lý nhiều chuyện. Lạc Lạc, ngươi không nên có thái độ như vậy với công tử."
Lạc Lạc bĩu môi khinh thường, quay sang nói với thanh y công tử, không thèm để ý Liễu Lam Nguyệt tái nhợt một bên: "Ngươi a... ngươi bênh hắn cái gì. Chỉ tại hắn...lo chuyện trong giáo, liền lo luôn chuyện trên giường của giáo chủ. Làm cho giáo chủ, đối với chúng ta, một cái liếc mắt giờ cũng không thèm. Ngươi không thấy uất ức sao."
Thanh y công tử cười nhu hòa. Lo hạ hỏa cho Lạc Lạc. Lại nhìn Liễu Lam Nguyệt một bên trầm mặc không phản bác. Lo lắng hỏi: "Trần công tử, ngươi không sao chứ.?"
Liễu Lam Nguyệt thoáng giật mình, rồi lắc đầu không có gì. Hắn chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa, rốt cuộc lại phát bệnh mệt mỏi đến cả người run rẩy. Xem ra phải gác chuyện này lại, trở về an ổn nghỉ ngơi đã. Ai ngờ, hắn vừa xoay người tiến được một bước, thì Lạc Lạc đã kéo tay hắn lại: "Ngươi nghĩ ta để ngươi đi dễ dàng như vậy sao. Hôm nay không giải quyết cho rõ ràng thì không được."
Liễu Lam Nguyệt bị kéo lại, cả người lung lay lảo đảo. Hắn nhíu mày, đã mệt muốn chết lại còn bị người sinh sự. Đã dự cảm có điểm chẳng lành rồi, biết thế ở luôn trong phòng, bò ra hoa viên làm cái gì thế không biết.
Hắn quay qua nói với Lạc Lạc, giọng đã rất nhẫn nại: "Ngươi muốn giải quyết cái gì? Nói nhanh, ta còn có việc."
Lạc Lạc nghiến răng nhìn hắn: "Ngay tại đây, ngươi đáp ứng không câu dẫn giáo chủ, ta liền để ngươi đi."
Liễu Lam Nguyệt ngửa đầu cười lớn. Nguyên lai một đám nam nhân ở hậu viện đấu đá tranh giành chẳng khác gì nữ nhân ở hậu cung. Hắn liếc nhìn Lạc Lạc có điểm khinh thường. Hai mắt hoa đào nheo lại thành vầng trăng khuyết, hắn nói: "Ngươi không đủ khả năng câu dẫn y, tìm ta kiếm chuyện cái gì. Nếu rảnh rỗi như vậy, chi bằng ngồi ở phòng tìm cách sử dụng cái hông của ngươi đi. Đồ kém cỏi."
Lạc Lạc tức giận đến xuất huyết cả mặt. Hắn túm lấy cổ áo Liễu Lam Nguyệt, gằn tức tiếng: "Ngươi.... Ta hôm nay liều mạng với ngươi." Rồi y nhân lúc hắn còn chưa định thần lại, túm lấy cái mũ của hắn, giật nhanh xuống...a ha... rốt cuộc phía sau lớp sa mỏng này, là cái dạng gì a...
...Lạc Lạc mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo không một khuyết điểm của Liễu Lam Nguyệt. Nguyên lai, giấu sau lớp sa y, không phải một cái sửu bát quái gì cả, mà là dung mạo xinh đẹp động nhân như vậy... y có điểm ngây ngẩn nhìn hắn, rồi cả người bỗng run rẩy kịch liệt...
...Liễu Lam Nguyệt giật mình... Theo bản năng, đánh một chưởng phong về phía người đối diện, đánh bay y ra xa... Chỉ là lực hắn đã kìm ở mức thấp nhất rồi, vẫn làm Lạc Lạc tổn thương nhổ một ngụm máu tươi. Thứ thuốc kia, lại khiến cho công lực của hắn coa lên rất nhiều...
Thanh y công tử thoáng tỉnh, lo lắng chạy lại đỡ Lạc Lạc. Liễu Lam Nguyệt nhíu mày, mặc kệ. Xoay gót đi. Ở sau lưng hắn, Lạc Lạc liên tục lầm bầm: "Ngươi....dung mạo của ngươi....vì cái gì...vì cái gì lại như thế....Ngươi rốt cuộc tại sao lại ở đây..."
Liễu Lam Nguyệt lấy hai tay ôm mặt, lững thững trở về đóng chặt cửa phòng. Cả người liền nhanh chóng đổ rạp xuống đất. Hắn mệt đến mức không còn đủ sức mà lết đến giường. Cứ như thế, hắn mặc kệ đây là mặt đất, liền nhắm mắt mà ngủ...
Khi Liễu Lam Nguyệt tỉnh dậy, đã tối mất rồi. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể yếu ớt của mình. Ghé cửa gọi nước tắm. Xong xuôi lại ngồi vào bàn xử lí công vụ dang dở.
Đêm tối...
Liễu Lam Nguyệt nằm trên giường, đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Cô đơn, tĩnh mịnh... bao trùm cả người hắn. Hắn không tự chủ được run rẩy một hồi...hắn a...còn phải mệt mỏi như thế này đến bao giờ nữa... hắn chẳng muốn níu giữ điều gì nữa... hay nói đúng hơn, trên thế gian này, chẳng có thứ gì cho hắn níu giữ nữa rồi...
Cửa phòng bật mở, một luồng khí lạnh tràn vào. Liễu Lam Nguyệt nhắm mắt, hắn biết, người ấy lại đến rồi.
Vân Khánh tiến lại gần giường hắn. Tử ý lộng lẫy tung bay phía sau. Gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng không một tia cảm xúc. Giọng y trầm ổn vang lên: "Mở mắt"
Liễu Lam Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt. Che giấu sự mệt mỏi, ngồi dậy đối diện với y.
Vân Khánh thế nhưng chẳng phát hiện điểm khác thường của hắn. Câu đầu tiên y hỏi hắn, lại tàn nhẫn như xé toác tâm can hắn ra vậy. Y biết hắn yêu y, nhưng lại cố tình chà đạp chân tình của y như vậy: "Vì sao đả thương Lạc nhi"
Liễu Lam Nguyệt nhìn y, sóng mắt lưu chuyển. Một cái nhìn, cũng đủ để người ta nhìn hắn không muốn dứt. Hắn thở hắt hỏi lại: "Vì chuyện này, ngươi nửa đêm đến tìm ta.?"
Vân Khánh không kiên nhẫn: "Mau trả lời."
"Dạy dỗ y chút đỉnh." Liễu Lam Nguyệt cười nhạt. Nam nhân này, sao cứ thích làm hắn khổ tâm...
Y nhếch miệng cười lạnh lùng, nhảy lên áp người hắn xuống giường, vươn tay túm lấy cái cổ mảnh khảnh của hắn: "Ai cho phép ngươi. Chưa có lệnh của ta. Ai cho phép ngươi tự ý."
Liễu Lam Nguyệt nhắm lại hai mắt, giọng nhẹ nhàng: "Muốn giết thì cứ việc." Hắn tuy nói vậy, nhưng trong tâm lại đau đớn đến tột cùng... Vân Khánh vì người khác mà nổi giận với hắn... Vậy chân tình hắn giành cho y suốt bao năm nay, y chẳng lẽ một cái động tâm cũng không có.... Xem ra chỉ có mình hắn là ngu ngốc...Vân Khánh, y ghét hắn, sao có thể quan tâm đến hắn chứ...
Vân Khánh cười nhạt, buông tay nắm cổ hắn ra. Trên cổ Liễu Lam Nguyệt liền xuất hiện những dấu tay đỏ ửng kinh dị. Y tàn nhẫn hệt như quỷ thần: "Muốn chết?... không dễ dàng như thế đâu.."
Thế rồi, y xé toạc y phục mỏng manh trên người hắn. Để lộ ra thân hình với những đường cong xinh đẹp. Y cứ như vậy, hành hạ thể xác hắn. Mạnh mẽ luật động trong cơ thể hắn. Mặc cho hắn cắn răng chịu đau đớn. Khuôn mặt tái đến không còn một giọt máu. Liễu Lam Nguyệt hắn... chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, lại không từng mở miệng xin y tha thứ...
....Sáng sớm tỉnh lại, cả người Liễu Lam Nguyệt đau đớn, khí lực như thể bị rút hết. Vân Khánh đã đi từ lâu. Hắn nhìn hồng ngân chi chít trên người, tự cười khổ. Cái thân xác này cũng sắp tàn tạ luôn mất rồi. Độc dược lúc trước hắn uống, giúp hắn có công lực cao hơn, nhưng ngược lại cũng từng chút một tàn phá cơ thể hắn. Hắn thế nhưng giải dược cũng chẳng thèm uống. Hắn mặc kệ, như vậy cũng tốt. Rời khỏi nam nhân này cũng tốt. Hắn đã mệt mỏi rồi...
Liễu Lam Nguyệt không tự chủ được, bên giường nôn một búng máu đen. Cổ họng đau rát kinh khủng. Hắn suy tính xem hôm nay nên xuống giường hay nên tiếp tục ở trên giường nghỉ. Lại nhớ ra, hôm nay hắn phải cùng giáo chủ đi nghênh đón "khách quý", nói trắng ra là đi đấu đá một trận.
Miễn cưỡng áp chế đau đớn, Liễu Lam Nguyệt xuống giường rửa mặt, thay y phục, tái tìm một cái mũ mới đội vào. Điểm tâm cũng quên ăn. Hắn bước ra ngoài, làm bộ thần thanh khí sảng, tuyệt không có nửa vẻ mệt mỏi, suy yếu.
Liễu Lam Nguyệt tiến đến phòng nghị sử. Giáo chủ và hai vị hộ pháp đã chờ ở đấy, đang bàn chuyện gì đó. Hắn dừng lại, hít lấy một hơi sâu, rồi thong thả bước vào. Vân Khánh từ đầu tới cuối không có nhìn hắn. Hắn thế nhưng từ lúc bước vào lại chỉ nhìn y. Thấy Tả hộ pháp nhìn mình, hắn mới miễn cưỡng di đi tìm mắt...
...Đón bọn họ, ở đỉnh núi đối diện là một đám chính đạo nhân sĩ, khí thế hừng hực đón chờ. Liễu Lam Nguyệt liếc nhìn bọn họ, cười lạnh. Bọn họ cứ như vậy đi, đúng là một lũ ngu ngốc mới đi đối đầu với Vân đại giáo chủ...
...Liễu Lam Nguyệt đội mũ, để vạt sa mỏng che đi khuôn mặt tuyệt diễm. Hắn không thích để lộ mặt mình ra cho ngoại nhân nhìn. Một đám người trong giáo đã đủ lắm chuyện rồi, giờ còn thêm người ngoài nữa, hắn xác thực chịu không có nổi đâu. Hắn đứng ở đỉnh núi, phía sau Vân Khánh, bạch y tung bay như tiên nhân hạ phàm. Nhìn kiểu gì cũng không ra hắn là một tên tà đạo...
...Hai bên giao chiến. Chính đạo cậy người đông hiếp yếu. Nhưng lại chẳng nhầm nhò gì so với Vân Khánh. Một mình y, khí thế cũng đủ bức người lui bước. Tiến lại gần y, chỉ có lũ ngốc chán sống thôi...
...Liễu Lam Nguyệt mặc kệ bạch y vấy máu, mặc kệ cả người đau nhức không thôi. Hắn vẫn tiến lên, đánh không ngừng nghỉ. Kiếm pháp trong tay hắn linh hoạt. Một đường chỉ có hắn chém, lại không để một kẻ nào động đến mình. Hắn như vậy, trông như một thiên thần phán xét...
Bất chợt, đường kiếm của hắn dừng trước một người. Một thiếu niên hai mắt to tròn. Nếu nói Liễu Lam Nguyệt đẹp tiên diễm, tiên tử so với hắn kém xa, một cái chớp mắt, cũng đủ điêu đứng ngàn người. Thì thiếu niên đồng dạng bạch y trước mặt hắn. Gương mặt thanh tú trong trẻo, một cái cười gợi lên nét thiên chân vô tà, khiến người nhìn thoải mái. Dung mạo tuy thua xa hắn, nhưng lại nhu hòa khiến người yêu thích. Tay Liễu Lam Nguyệt run rẩy, hắn đang suy nghĩ xem, thiếu niên ngờ nghệch này ở đây làm gì, có nên giết hắn hay không? Hắn nghĩ một chốc, rồi bỏ qua người này, xoay đi hướng khác, xem ra tâm hắn cũng mềm mỏng từ bao giờ...
...Trận chiến kết thúc. Bạch đạo thua thảm, rút tàn quân trở về. Vân Khánh chẳng nói chẳng rằng, vẫn một bộ dạng lạnh lùng, kéo người vể giáo...
Vào phòng nghị sự, Vân Khánh nhánh chóng tiến đến vị trí chủ tọa ngồi. Tả hộ pháp một bên cung kính rót trà cho y. Vân Khánh mặt không một tia cảm xúc, nâng trà lên thưởng. Liễu Lam Nguyệt một đường ngắm nhìn bộ dáng y, thầm đánh giá. Vân Khánh giờ này, có lẽ đang rất thoải mái. Tuy y không biểu lộ ra ngoài, nhưng hắn vẫn tinh tế đoán ra được. Dù sao hắn cũng ở bên cạnh người này 7 năm trời...
...Phòng nghị sự bất chợt vang lên thanh âm của hạ nhân. Hắn hướng Vân Khánh cung kính báo chuyện. Chẳng là, sau trận chiến vừa rồi. Lúc bọn họ thu dẹp tàn dư, lại tóm được một người, không biết xử trí ra sao, mới chạy vào xin ý của y. Vân Khánh cũng chẳng quan tâm, kêu Tả hộ pháp đi xử lí. Liễu Lam Nguyệt trầm tư một lúc, cũng đi theo Tả hộ pháp ra ngoài, hắn cần trở về tắm rửa thay y phục, bạch y của hắn, tanh tưởi toàn mùi máu...
...Liễu Lam Nguyệt trở về phòng, ngâm mình trong mộc dũng. Hắn thư thái thả lỏng mình trong nước, tận hưởng làn nước ấm . Hắn lúc này muốn được nghỉ ngơi, đã mệt muốn chết rồi...
...Tắm xong, Liễu Lam Nguyệt lại bận rộn xử lí công văn. Tính tính, toán toán, hắn thật muốn nhức đầu. Những việc này, không phải của Tả hộ pháp sao, vì cái gì lại đùn sang cho hắn. Người kia, rõ ràng muốn vắt kiệt sức lao động của hắn. Muốn hắn cứ thế chết trong oán hận...
...Liễu Lam Nguyệt thoáng thấy choáng váng, cơ thể mệt mỏi. Liền nhanh chóng tính xong sổ sách, bò ngay lên giường nằm. Rõ ràng bây giờ mới gần ngọ thiện, vậy mà hắn liền ngủ đến đêm tối...
...Hắn ngủ, cũng chẳng có ai lại gần đánh thức. Liễu Lam Nguyệt phát giác, cơ thể mình ngày càng yếu đi, ngủ lại càng nhiều hơn. Hắn trầm ngâm ngồi trên giường, nhìn trăng bơ vơ trên đầu cửa sổ. Hắn tự cười chính mình, thời gian của hắn, còn bao lâu a... giá như kết thúc sớm một chút... hắn sẽ không phải tiếp tục nhìn người kia, như vậy, sẽ không phải đau lòng thêm nữa. Hắn thấy mệt mỏi, cũng muốn buông tay lắm rồi...
...Sáng sớm hôm sau, Liễu Lam Nguyệt đội mũ có vạt sa mỏng che mặt, vẫn bạch y quen thuộc, chậm rãi bước ra hoa viên. Hoa viên sáng sớm, sương mù còn chưa muốn tan, lại chẳng thấy một bóng người. Hắn tiến đến tiểu đình, ngồi nghỉ một chút...
Hoa viên của ma giáo lại đẹp như ngự hoa viên ở trong cung. Muốn rộng liền rộng, muốn ngàn hoa liền có ngàn hoa. Liễu Lam Nguyệt hắn thích là ra đây vào thời khắc này. Lúc này, hoa viên sẽ chẳng có ai cả, cảm giác thư thái tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn vẫn mang sa che mặt, cái này đề phòng vẫn tốt hơn.
Bất giác, trong đám sương mờ nhạt, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ. Người tập võ như hắn, liền phát hiện ra ngay có người đến gần. Liễu Lam Nguyệt đứng dậy, cảnh giác cao độ, nheo đôi mắt hoa đào, qua lớp sa y mỏng manh, bắt gặp một bóng dáng bạch y thanh thuần. Hắn không một tiếng động tiến đến lại gần, ngọc thủ vươn nhanh đặt trên cần cổ trắng nõn của thiếu niên nọ. Hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"
Bạch y thiếu niên có điểm giật mình, sợ hãi trả lời: "Ta...sáng sớm liền muốn đi dạo. Ta không biết nơi đây không được.. xin lỗi..."
Ngọc thủ càng ấn sâu vào cổ thiếu niên, đã muốn xuyên qua cái cổ trắng nõn của y lắm rồi, Liễu Lam Nguyệt lạnh lùng hỏi: "Ta hỏi, ngươi là ai? Từ đâu đến?"
"Ta...là là Tiểu Bạch, hôm qua mới đến. Ngươi...ngươi đừng động thủ a.." Y nói càng thêm run rẩy.
Liễu Lam Nguyệt nhíu mày, thu hồi tay, tiến đến trước mặt bạch y thiếu niên. Hắn ngẩn ngơ nhìn y một lúc. Y cũng ngẩn ngơ nhìn hắn một hồi. Rồi bất chợt đồng thanh kêu lên...
Liễu Lam Nguyệt hỏi y: "Ngươi là người hôm qua giáo đồ bắt được."
Tiểu Bạch ngượng ngùng cười. Nụ cười mang nét đáng yêu: "a...có lẽ là vậy?"
"Ngươi làm cái quái gì mà để bị bắt?"
Tiểu Bạch cúi đầu, y như hài tử bị người khi dễ, líu nhíu trả lời: "ta.. ta theo cha lên đây. Không cẩn thận nên bị người bắt."
Liễu Lam Nguyệt cười mỉa: "Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao?"
"Ta...cũng không biết làm thế nào ngươi mới tin, nhưng đó là sự thật." Y ngẩng đầu đối diện Liễu Lam Nguyệt, gương mặt có nhiều phần kiên quyết.
Liễu Lam Nguyệt trong lòng tính toán. Một thiếu niên như vậy, không có võ công. Cha hắn đưa hắn lên đây làm cái gì. Cái này không phải rất vô lí sao. Bảo hắn tin tưởng y thế nào được.
Khuôn mặt hắn, giấu sau lớp sa y, nhìn không rõ biểu tình, chỉ có thanh âm hắn thanh lãnh, mang vẻ đe dọa người kia: "Ngươi, nếu như vậy, đừng có tự ý chạy lung tung. Tốt nhất nên ở trong phòng đi, gặp người không tốt." Dù sao hắn cũng không thể tự ý hành động mà chưa có lệnh của Vân Khánh được.
Tiểu Bạch nhìn hắn, hai má phấn nộn một rặng mây hồng, tươi cười có nét ngây thơ: "Cảm ơn ngươi..."
Liễu Lam Nguyệt không hiểu. Y cảm ơn hắn cái gì a...Hài tử này.. thật rất kì lạ...
Nhận được câu trả lời, hắn liền quay người đi về phòng. Sắc trời đã muốn sáng tỏ, sương cũng dần tan biến. Nguyên bản, muốn đi dạo đình thì lại bị người quấy rối. Hắn tính toán, càng ngày hắn càng đen đủi thì phải...
Liễu Lam Nguyệt ngồi vào bàn làm việc, lại chuyên tâm xử lí công vụ. Nhưng chỉ được 1 lúc, cả người hắn đã mệt mỏi. Ngày hôm qua, trận chiến với đám bạch đạo nhân sĩ đã như rút cạn khí lực của hắn. Thân thể đã sớm kiệt, nay đầu óc hắn có khi cũng muốn hỏng nốt. Chuyện thiếu niên kia, khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều, hắn phải nhanh chóng điều tra thân phận của y, tránh để y làm gì có hại đến Vân Khánh...
...Hắn lo nghĩ nhiều chuyện, rốt cuộc lại không nghĩ tới một chuyện, đó là Vân Khánh, thế nhưng lại để tâm đến thiếu niên bạch y kia...
...Hắn một lần tình cờ trong lúc cãi nhau cùng Lạc Lạc , lại biết được, Vân Khánh ở bên hồ, tình cờ nhìn thấy Tiểu Bạch. Từ đấy, đêm nào cũng đến phòng của y, dưỡng hắn như bảo bối. Liễu Lam Nguyệt nghe mà tâm chua xót, thì ra Vân Khánh mấy đêm không tới tìm hắn, là vì bận ở bên người này... Nghĩ vậy, gương mặt hắn bỗng chốc bi thương. May mà có lớp sa y mỏng che đi. Không cho người đối diện nhìn thấu. Liễu Lam Nguyệt nhớ rõ khi ấy, biểu tình của Lạc Lạc có nét bi phẫn, lại cũng có nét khinh thường: "Ngươi a....không phải tự tin mình có khả năng câu dẫn giáo chủ sao? Rốt cuộc, dung mạo của ngươi, thân thể của ngươi, theo thời gian cũng khiến y chán ghét, ngươi lại níu giữ y khong được nữa. Ngươi tự cho mình cao ngạo, nhưng ngươi lại thua hắn. Trần Lam, ngươi biết tại sao không?"
Lạc Lạc dừng lại một chút, lại thấy Liễu Lam Nguyệt không nói gì. Sau lớp sa y ấy, biểu tình của hắn sẽ như thế nào nhỉ. Nghĩ đến đây, Lạc Lạc không khỏi ngửa cổ cười lớn, y nói như châm chọc hắn: "Ha....Không biết sao? Là vì hắn ngây thơ hơn ngươi? Hắn trẻ trung xinh đẹp hơn ngươi? Hắn biết lấy lòng giáo chủ hơn ngươi? Ngươi ấy...tâm cơ đen tối, biểu tình chỉ như gỗ mục, nửa lời nũng nịu với y, ngươi cũng làm khônng được. Vậy ngươi dựa vào gì, để kéo y lại gần với ngươi... Ha ha...ngươi cũng giống như bọn ta... đều bị y vứt bỏ mà thôi..."
Liễu Lam Nguyệt sắc mặt tái nhợt cả đi. Sau ống tay áo dài, ngọc thủ xinh đẹp mạnh mẽ ghim chặt vào lòng bàn tay. Hắn chẳng để ý máu mình đang nhiễu dần ra. Hắn lúc này, phải dựa vào đau đớn và chống đỡ thân thể lung lay muốn đổ. Tâm đau đớn không thôi, hắn cắn chặt môi, lảo đảo trở về phòng....
...Trong phòng, Liễu Lam Nguyệt vất mũ qua một bên, thân thể đổ ập xuống sàng đan. Hắn a... kiên trì vì người ấy suốt 5 năm trời. Vì người ấy, cả thể xác và trái tim cũng không buồn níu giữ lại... Thế nhưng... thế nhưng người ấy... lại cứ thế giẫm đạp lên chân tình của hắn. Vân Khánh, y cười nhạo tình yêu hắn dành cho y, lại chà đạp, hành hạ thể xác hắn không ngừng. Khiến hắn, yêu không được, hận cũng không xong. Y luôn như vậy, lạnh lùng tàn nhẫn, vui vẻ trên nỗi đau của hắn. Liễu Lam Nguyệt hắn cứ tưởng rằng, y cả đời này, sẽ chẳng bao giờ động tâm trước bất kì một ai. Nhưng ông trời nhẫn tâm trêu ghẹo hắn, để Vân Khánh gặp gỡ Tiểu Bạch, lại để y trầm mê hắn mãi không rời.
Liễu Lam Nguyệt phủ phục trên giường, một ngón tay hắn cũng không muốn nhấc lên. Hắn cứ nằm yên như vậy, mặc cho nước mắt chảy dài trên gương mặt tuyệt mĩ, nhưng tuyệt nhiên không có cảm xúc gì. Chỉ riêng đôi mắt hắn thất thần, hốc mắt đỏ lên, lệ châu như suối không ngừng chảy. Chẳng ai biết... cũng chẳng ai hay... nỗi đau giằng xé trong tâm can hắn, đau lại đến tê tâm liệt phế.... Hắn hy sinh nhiều như vậy, rốt cuộc nhận lại được bao nhiêu...
...Liễu Lam Nguyệt nằm liệt giường ba ngày liền. Nói hắn ốm cũng được, vì giờ này, hắn mệt và đau lắm. Nhưng tuyệt nhiên ba ngày ấy, không có một ai tới hỏi han hắn. Cửa phòng hắn, cũng ba ngày liền không mở...
Khi hắn tỉnh dậy, trời đã muốn là đêm đen. Hắn nghiêng đầu, đưa mắt nhìn bóng nguyệt ngoài cửa sổ. Ngọn cành khô lung lay vằn vện trên vầng trăng của hắn, tuyết lại bao lấy thật dày. Dưới ánh trăng bằng bạc, càng trở nên cô độc lạnh lẽo... Cửa sổ mở rộng, giờ cũng là đông rồi, tuyết cũng rơi nhiều như vậy. Liễu Lam Nguyệt cười khổ, lại chẳng có đến một người, thay hắn khép lại cánh cửa này. Thôi thì...hắn đành tự mình đi đóng... Hắn tiến ra cửa sổ, vươn tay muốn khép lại cánh, thì một cơn gió lạnh thổi tới, mạnh mẽ bẻ gãy cành khô kia...A...Liễu Lam Nguyệt thở dài...nó cuối cùng cũng gãy...cái mệnh hắn...bao giờ mới rụng nát như cành cây kia đây...
Hắn bất giác ho khan một trận, đưa tay khép lại cửa sổ. Hắn trở về giường, nhưng lại không tiếp tục nằm nữa, mà lấy ngoại bào khoác lên, nghĩ muốn rời phòng. Nằm cũng đã ba ngày, xương cốt đã muốn mỏi nhừ rồi...
...Liễu Lam Nguyệt đứng ở bên hồ, hồ chẳng thấy mặt nước mênh mông, giờ chỉ còn là mặt băng lạnh giá. Hắn mặc ngoại bào màu trắng, y phục mỏng manh đơn bạc. Gió thổi mạnh mẽ, lạnh đến cắt da cắt thịt, từng đợt nối tiếp từng đợt, lại như muốn hất tung hắn đi...
...Bóng đêm như nuốt chửng thân hình cô đơn của hắn...
Dưới ánh trăng nhàn nhạt. Mái tóc hắn đen tuyền buông xõa ra như thác nước đổ. Lọn tóc trước ngực bay bay. Hắn không dùng sa che mặt, để lộ ra một dung nhan tuyệt mĩ. Làn da trắng nõn dưới trắng càng thêm nhu hòa. Hắn ngắm nhìn trăng tỏ trên cao. Một cái vươn tay... lại một cái nắm bắt...nhưng là bắt không được... hắn a...rốt cuộc, nhân gian này có gì cho hắn nắm bắt... giá như, nhân tâm người kia...có thể dễ dàng cho hắn bắt được... hắn có lẽ đã không thống khổ như vậy...
Vân Khánh đứng xa nhìn hắn. Bóng dáng người kia, so với tiên tử, còn đẹp hơn vạn phần. Thân thể hắn, cứ lung lay trước gió, lại khiến cho thập phần hư ảo. Trong một thoáng ngây ngẩn, y sợ, sợ hắn biến mất. Cho nên, y tiến lại gần, nắm bắt lấy thân ảnh hắn. Lại nhìn vẻ mặt hắn, như trải qua đau thương vạn kỉ, đôi mắt thất thần lạnh lùng nhìn y. Y chợt thấy, tim bỗng nhói lên đau đớn lạ thường. Y suy nghĩ, phải chiếm đoạt hắn, phải làm hắn nhục nhã, khiến hắn đau khổ để không ai cần hắn, hắn sẽ lại ở bên cạnh y... đó chính là cách y nắm giữ một người?...
Y nâng cằm hắn, cuồng bạo hôn xuống cánh môi anh đào. Y điên cuồng chiếm đoạt hắn, ngay tại mảnh vườn lạnh giá này. Y thấy nhớ thương thân thể hắn. Đã bao lâu? Bao lâu rồi nhỉ? Y ở bên người kia mà bỏ mặc lại hắn. Y tự hỏi, Liễu Lam Nguyệt, hắn có thấy nhớ thương y không? Hắn yêu y như vậy, có thấy ghen tức vì y không? Vân Khánh, y không nhận ra, tâm tư mình đặt trên người hắn nhiều đến như vậy, cũng không nhận ra, rốt cuộc, tình cảm y dành cho hắn là cái dạng gì nữa... Y chỉ biết, y tuyệt không thể buông tha người này....
Liễu Lam Nguyệt bờ lưng lạnh đến không còn cảm giác. Hắn cắn chặt môi, nhắm lại đôi mắt, ngăn không cho thanh âm rên rỉ phát ra, cũng là ngăn không được nhìn người này nữa. Người này, có bao giờ ôn nhu với hắn đâu, hắn có nói cầu xin y thì cũng có ích gì cơ chứ... Cứ như vậy, đau đớn lại chồng chất đau đớn, bi thương lại tăng thêm vạn phần. Y xong chuyện, đáp lại ngoại bào che đi thân thể lõa lồ của hắn, rồi cứ thế quay lưng bước đi. Để mặc hắn nằm đấy. ..
...Liễu Lam Nguyệt nhìn Vân Khánh quay đi, hắn vươn tay muốn nắm lấy ống tay áo người này... Gió lại lạnh lùng thổi, thổi ống tay áo y bay bay, lại như gần trong gang tấc. Một thoáng, hắn tham lam muốn nắm lấy bàn tay người này, gọi y quay trở lại... không... chỉ cần là ống tay áo cũng được...để cho hắn nắm một chút... Thế rồi, ngón tay xinh đẹp của hắn, chạm được vào ống tay áo của y... Hắn cười vui vẻ, muốn nắm càng thêm chặt...muốn níu càng thêm lâu...Thế nhưng cho dù có như vậy... hắn cũng không gọi được y quay mặt lại nhìn hắn... Cái lực đạo nhỏ bé ấy làm sao giữ được y ở lại... Vân Khánh vẫn tuyệt tình, cứ thế đi thẳng, một cái chần chừ cũng không có... Liễu Lam Nguyệt sững sờ, mở to mắt nhìn y... y dường như, giật tay áo ra khỏi ngón tay của hắn...bàn tay hắn đến cuối cùng cũng bắt không được vạt tử y lộng lẫy kia... Liễu Lam Nguyệt nhìn y... Cánh tay hắn như vô lực rơi mạnh xuống... Hắn có chút thất thần, đôi mắt phút chốc đã đẫm lệ bi thương, nhìn bóng lưng thân thuộc xa dần. Vân Khánh, Y không biết...cái gì cũng không biết, vì hắn, 1 tiếng nức nở cũng không có phát ra, y lại chưa từng quay lại nhìn hắn 1 lần, cũng chưa từng vì hắn ở lại một đêm... Vân Khánh, y chung quy vẫn cứ luôn tàn nhẫn như vậy...
Liễu Lam Nguyệt lảo đảo trở về phòng, nhanh chóng tẩy rửa thân thể. Hắn cố lấy một chút nước ấm, an ủi thân thể đã lạnh giá của mình. Xong xuôi, hắn tiến đến gần giường, thò tay xuống gối lấy 1 cái bình nhỏ. Dược trong bình màu tím lóng lánh trên tay hắn. Hắn đờ đẫn nhìn bình dược, suy nghĩ một hồi, rồi giữ chặt nó, tiến lại gần bàn trà. Hắn thong thả ngồi xuống, rót một chén trà, đổ dược vào trong. Dược tím sóng sánh dội vào mặt thủy, một trận êm ả trôi qua, lại như chưa có gì. Liễu Lam Nguyệt nhấc chén trà, một hơi uống cạn . Lại tái rót nước vào tách, đảo đảo một chốc, lại tái ngửa cổ uống sạch. Xong việc, hắn mới chậm rãi tiến vào giường, an ổn nghỉ ngơi...
Hắn cố đến bây giờ... là vì cái gì???
Một tuần sau đó, Vân Khánh cũng không có tiến đến phòng hắn. Hắn loáng thoáng nghe, đại ma đầu này lại đến chỗ tiểu Bạch. Liễu Lam Nguyệt ngày ngày vẫn đến phòng nghị sự, vẫn lo lắng chu toàn công việc trong giáo. Chỉ là hắn làm nhiều hơn trước, giống như tự bóc lột sức lao động của bản thân. Nhưng Vân Khánh, y lại chưa từng để tâm đến điều đó. Y luôn như vậy, không chứa chất những kẻ vô dụng.
Một tối, Liễu Lam Nguyệt nghe thấy một trận dao động dưới sườn núi. Nghe tiếng người nhốn nháo bên ngoài. Hắn liền vội vã đội mũ, khoắc lấy ngoại bào rồi chạy nhanh theo...
...Đến sườn núi...
Hắn thấy, người ta đang nâng một thân ảnh bạch sắc nhiễm huyết dậy, hắn giật mình nhìn, người đó lại là Tiểu Bạch. Hắn thoáng chốc sợ hãi, sườn núi này là đường thông đạo từ trên giáo xuống làng, cơ quan trùng trùng điệp điệp để ngăn kẻ thù, một người không có võ công như tiểu Bạch, xông vào cái nơi này làm gì... y muốn chết hay sao... hoặc cũng có thể, y muốn bỏ trốn. Nghĩ đến đây, hắn chợt rùng mình...
Hắn nhìn Vân Khánh. Dáng người cao ngạo, tử y lộng lẫy tung bay, khí chất bất phàm. Từ đầu tới cuối diện vô biểu tình. Liễu Lam Nguyệt tự hỏi, y sẽ xử lí thế nào với một kẻ bỏ trốn đây.
Tiểu Bạch được đưa đến gần Vân Khánh, thân thể chật vật khôn tả. Bọn họ nói cái gì đó, mà hắn không nghe được. Ngay khi hắn vừa quay lưng định đi về, thì ánh mắt Vân Khánh như đao sắc nhọn nhìn hắn như muốn xuyên thủng trái tim hắn vậy. Từ sao lưng, Liễu Lam Nguyệt không khỏi toát mồ hôi một trận, hắn quay lại nhìn Vân Khánh.
Vân Khánh tiến lại gần hắn. Sát khí bỗng nổi lên càng dày. Y phất ống tay áo, chưởng phong mạnh mẽ bay ra nhằm vào người Liễu Lam Nguyệt. Liễu Lam Nguyệt không kịp tránh, đón nhận một chưởng của y, cả người bay tít ra xa, xô vào gốc cây, ói một búng máu. Một chưởng của Vân đại giáo chủ như phá tung lục phủ ngũ tạng của hắn. Liễu Lam Nguyệt đau đớn, lại càng khó hiểu. Bất chợt hắn mỉm cười, dưới lớp sa y mỏng manh, cánh môi nhợt nhạt kéo lên một nụ cười lạnh lẽo...Vân Khánh vì kẻ kia đả thương hắn. Nguyên lai, kẻ đến sớm lại không bằng kẻ đến đúng thời điểm. Hắn thấy hốc mắt phiếm hồng, lại cố giữ cho nước mắt đang muốn rơi xuống.
Vân Khánh tiến lại gần hắn, hắn cũng không nhúc nhích, đầu không ngẩng lên nhìn y. Y cúi xuống, lạnh lùng hỏi hắn: "Vì sao ngươi làm vậy?"
Liễu Lam Nguyệt không hiểu hắn...
"Không có lệnh của ta. Ai cho ngươi tự ý hành động. Ngươi trái lệnh ta, ngươi tự biết phải chịu gì. ...Ta chẳng lẽ cho ngươi còn không đủ hay sao?"
Liễu Lam Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu mờ mịt nhìn y. Gương mặt y gần trong gang tấc, lại càng thêm chân thật. Dung nhan tuấn mĩ lại mang điểm tức giận. Hắn giật mình, tâm thoáng xót xa lạ thường...
Rồi khóe môi y nhếch lên: "Muốn đi cũng là ngươi đi. Không phải hắn".
Một câu ấy...chỉ một câu nói ấy của y...lại làm cho lệ của Liễu Lam Nguyệt không kiềm chế được mà tuôn xuống. Này nước mắt mang theo bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, đắng cay hắn phải chịu, giờ cứ như thủy triều dâng lên hối hả. Hắn không hiểu... cái gì cũng không hiểu... hắn rốt cuộc đã làm cái gì chứ... Y tại sao lại buộc tội hắn? ...Y tại sao không tin hắn?... Y tại sao lại muốn vứt bỏ hắn? ...Vân Khánh, y ... tại sao không cần hắn....tại sao đối xử với hắn như vậy...Hắn a... đã từng đòi hỏi ở y điều gì chứ...y sao nhẫn tâm với hắn như vậy...Liễu Lam Nguyệt khóc đến tê tâm liệt phế, hắn cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nức nở phát ra. Lại cố áp chế, gằn từng tiếng: "Khá lắm...người vì ngươi, ngươi lại vất bỏ. Được, ngươi nếu như muốn vậy, ta liền không làm ngươi thêm chán ghét."
Vân Khánh nheo mắt nhìn hắn, y chậm rãi đứng lên, rồi bỏ đi mất. Giáo chúng cũng kéo nhau đi theo. Bỏ mặc lại hắn bơ vơ một mình. Liễu Lam Nguyệt cười, càng thêm chua chát... này cũng đến giới hạn của hắn rồi... Thôi từ bỏ đi... Chỉ là sao tâm thấy đau đớn quá... lại chẳng nỡ buông tay...
Hắn quay lại nhìn, cũng điện xa xa toạ trên đỉnh núi cao cao tại thượng. Đường đi, đã sớm chẳng còn bóng người. Hắn mỉm cười, lẩm bẩm điều gì đó, rồi quay mặt nhìn con đường phái trước. Muốn ra khỏi nơi này, trước phải phá được đống cơ quan này đã. Nghĩ rồi, hắn liền vận khởi khinh công, tiến thẳng lên phía trước.
...Ba ngày...lại là 3 ngày, hắn ở cơ quan này 3 ngày không thoát ra được. Bạch y của hắn, nhiễm đầy máu tươi, y phục nhiều nơi rách nát. Mũ trên đầu hắn, thế nhưng vẫn chưa từng bị rơi xuống. Hắn giờ muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu. Một chốc nằm dài trên đất, hắn thầm nghĩ, thôi thì bỏ mạng nơi rừng âm u này vậy...
...Ho khan...1 hồi...1 hồi...rồi lại 1 hồi. Hắn cười tự hỏi, đến bao giờ, máu trong người hắn mới bị rút cạn. Cứ ra từ từ thế này, hắn cũng khổ tâm lắm...
Hắn nằm giữa đất trời, ngửa mặt cười lớn. Ông trời nhẫn tâm với hắn lắm, ai lại để hồng nhan bạc mệnh... Hắn ngơ ngẩn, ngày ấy lẽ ra, hắn nên giết Tiểu Bạch, tránh để y có cơ hội hại đến hắn... nhưng hắn quá muộn...Chỉ là người kia, thế nhưng tin y lại không tin hắn.
...Liễu Lam Nguyệt thở dài, chợt nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người đang tiến đến. Hắn kinh sợ, cố gắng đứng lên, 1 lần nữa vận khởi khinh công chạy trốn.. Hắn vừa phải chạy cố thoát khỏi đám người đuổi ở phía sau, lại vừa phải lo lắng phá giải cơ quan trước mặt. Hắn vốn bị thương, lại đói bụng 3 ngày liền, tốc độ và sức lực tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Vì vậy, ám khí từ sau bay tới, hắn tránh không kịp. Người nọ ra tay tàn độc, phóng ám khí chặt đứt gân ở hai chân hắn. Liễu Lam Nguyệt thét lên đau đớn, thân thể vì mất đà mà đổ ập xuống, liền lăn lộn mấy vòng. Hắn sợ hãi, lại nhìn hai chân bỗng nhiên đau đớn vô lực. Cố nhắc thân thể, lết một chút, rồi lại một chút... Hắn...không cam tâm a...không cam tâm ở lại nơi này...hắn không muốn tái gặp lại người kia nữa... gặp lại y, hắn chỉ có thể tiếp tục thương tâm...
Trời lại chưa từng chiều lòng người...
...Liễu Lam Nguyệt tỉnh lại. Hắn thấy mình đang ở trong 1 căn phòng u tối. Ngoài cửa, hắn thấy có bóng người canh giữ. Hắn bỗng nhiên ngơ ngác, rồi bật cười tự giễu. Hắn lúc này... đến chân cũng bị hủy... chạy còn không được... canh giữ cái gì chứ... này không phải đang chế nhạo hắn sao... Nực cười...hắn thấy thực nực cười...
Liễu Lam Nguyệt đờ đẫn ngồi trên giường, cả người vô lực nhìn cửa sổ. Hắn thấy... thấy tuyết ngoài kia rơi trắng xóa đẹp lắm. Thấy mấy nhánh mai vì gió lung lay... Hắn a...khao khát chạy ra ngoài kia lắm. Chân trần cũng được, chạy trên tuyết. Hắn muốn dùng đôi tay này nặn nên những hình thù ngộ nghĩnh... Hắn thấy... thấy bên ngoài kia phong cảnh đẹp lắm... Nhưng... cửa sổ trước mắt hắn là đang đóng chặt. Hắn nhìn, cũng chỉ nhìn thấy tấm gỗ câm lặng đơn điệu này. Hắn bất chợt hoảng hốt, hất chăn ra, muốn xuống giường mở tung cánh cửa ấy, hắn muốn nhìn... nhìn thế giới ngoài kia có bao nhiêu tự do và tươi đẹp... Nhưng... còn chưa được một bước, cả người hắn đã đổ rạp xuống sàn, khiến hắn lộn 1 vòng, cả 2 chân hắn, nay đều đã vô lực. Hắn nhìn vết cắt xấu xí trên cổ chân mình, chân hắn, muốn nhấc lại nhấc không được. Liễu Lam Nguyệt ngơ ngác nhìn cửa sổ, rồi lại thất thần nhìn chân mình. Và rồi, hắn gào khóc, hắn khóc to như một đứa trẻ. Hắn buồn chán, hắn đau đớn, hắn ủy khuất... Tiếng khóc của hắn lanh lảnh vang vọng khắp không gian... Nhưng không một ai.... Không một người nào, nỡ tiến lại gần lau đi nước mắt cho hắn, dỗ cho hắn vui vẻ...Tuyệt nhiên, không có một người nào... Thế giới này vẫn vậy, vẫn luôn vô tình đối với hắn...
Liễu Lam Nguyệt nức nở một hồi. Người như hắn a, đã từng rất ngây thơ, đã từng rất vui vẻ, nhưng lại vì Vân Khánh, trở nên xấu xa, trở nên dơ bẩn. Hắn ước...ước gì hắn đừng sinh ra nhỉ. Hắn vì y, ở lại nơi này 5 năm trời, chịu bao sự gò bó, một lần xuống núi, cũng chưa từng. Hắn bây giờ chỉ ước, ước như cánh điểu ngoài kia, tung bay một hồi trên bầu trời rộng lớn... Hắn không muốn lo nghĩ nữa... hắn muốn, sống vì bản thân hắn một lần...
Liễu Lam Nguyệt lết đôi chân tàn tật của mình ra đến cửa ra vào. Y phục trắng như tuyết của hắn liền nhanh chóng bị nhiễm bẩn. Hắn thở hồng hộc, ngồi dựa vào cửa, với tay đập thùm thụp lên nó, giọng hắn có chút khẩn trương: "Thả ta...ta muốn ra ngoài... thả ta..."
Thế nhưng, không có một ai trả lời hắn, cho dù, ngoài kia, hắn biết có người nghe thấy...
Hắn đập cửa...yên tĩnh....Hắn cào cửa...yên tĩnh...hắn chửi bới... vẫn yên tĩnh.... Nguyên lai, hắn làm gì, đáp trả lại hắn, cũng chỉ có sự tĩnh lặng...
Hắn lại nức nở. Hắn thấy bỗng dưng tủi thân và cô đơn đến lạ thường. Hắn thấy nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân, nhớ đại ca, nhị ca, nhớ gia trang xinh đẹp của hắn... Gia trang của hắn, nằm trên vùng đất màu mỡ gần hồ. Phong cảnh non nước hữu tình... Gia trang của hắn, cũng có một đồi hoa tươi, cũng có muôn ngàn chim hót... Hắn muốn, muốn về gia trang của hắn... nhưng gia trang của hắn, đã bị người kia diệt sạch rồi. Hắn đau đớn lắm. Hắn phải về gia trang thôi... hắn không về... ai an ủi song thân của hắn... ai chăm đồng hoa cho hắn...ai giúp hắn lo an ổn gia trang này... Không được... hắn phải về... hắn không thể ở đây nữa. Vây Khánh y đã không cần hắn nữa... Hắn cũng không muốn ở lại bên cạnh y nữa... Hắn phải về...
Nghĩ vậy, hắn lại tái đập cửa, cào cửa. Trên tường, từng vệt máu dài tiên diễm. Hắn gào khóc: "Thả ta...ta xin ngươi... ngươi thả ta đi mà... Ta không chịu được...ta phải về nhà... ta đi lâu lắm rồi, họ lo cho ta lắm...Ngươi thả ta về đi ha... Ta muốn về....Cầu ngươi... ta cầu xin ngươi đấy..."
"Ngươi còn chỗ để về sao? Ngươi là cống phẩm gửi đến đây. Là người của nơi này. Ngươi còn muốn đi đâu? Về đâu? Hay ngươi không phải Trần Lam được dưỡng từ nhỏ trong Nguyệt Vô Cung? Mà là Liễu gia tam công tử của Hoa Nguyệt gia trang thiệt mạng 182 mạng người năm ấy?" Thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên, như bóc trần sự thật.
Liễu Lam Nguyệt cứng đờ người. Hắn ngây ngẩn... A...hắn là Trần Lam...là Trần Lam... cống phẩm cho ma giáo... hắn không phải Liễu tam công tử Liễu Lam Nguyệt của Hoa Nguyệt gia trang... Hắn quên mất...quên mất bản thân mình là ai? Nhưng đến tột cùng hắn là ai a...
Hắn thì thào tự hỏi: "Ta... là ai? Là Trần Lam hay là Liễu Lam Nguyệt...?"
Giọng người ngoài cười càng thêm lạnh nhạt: "Dù ngươi là ai. Ngươi vĩnh viễn cũng không rời được khỏi nơi này." Rồi người phất áo bỏ đi... để lại cho hắn những tiếng bước chân lạnh lùng.
Hắn mở to mắt, lệ chảy càng thêm nhanh, hắn với tay cào lên cánh cửa, trong thanh âm nức nở có điểm khẩn trương: " Ngươi đừng đi...đừng đi mà...ngươi nói cho ta hay...ta phải làm sao bây giờ?... Ngươi nói cho ta đi...ta thực sự không biết, ta cái gì cũng không hiểu... Ngươi thả ta đi... ta sẽ ngoan ngoãn mà...ta sẽ không chạy lung tung... sẽ không...chạy...lung tung...ha ha ha..."
Hắn cứ điên cuồng như vậy, hết khóc rồi lại cười. Bạch y đơn bạc giữa tiết đông lạnh giá nhiễm bẩn. Mái tóc đen dài buông xõa lung tung, che đi nửa gương mặt mặt tuyệt mĩ của hắn, nhưng lại che không hết vẻ kiều diễm vốn có. Hắn bị nhốt ở nơi này, chẳng khác gì một thiên thần sa đọa. Hắn không đi được. Ngày ngày có người từ ngoài cửa đưa cơm vào cho hắn. Nhưng không một ai, không một ai vào thăm hắn cả...cũng không một ai hỏi hắn...hôm nay hắn có vui vẻ không?...
...Một tháng trôi qua... Trời vẫn cứ lạnh giá...Lòng người cũng vẫn cứ giá lạnh...
Liễu Lam Nguyệt ho khan... khắp căn phòng đổ nát, thân ảnh hắn đơn bạc nhỏ bé ở cạnh cửa. Hắn chợt thấy, mình đã yếu lắm rồi, đến thở cũng thấy mệt mỏi nữa. Hắn đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, nghiêng người nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn hát...thanh âm rất nhỏ nhẹ...trầm bổng...hắn đang hát cái bài mà đại ca và nhị ca dạy hắn khi hắn còn nhỏ... Hắn hát rất vui vẻ.. trong thanh âm lại nghe có tiếng sụt sịt...nhưng hắn chưa từng ngừng lại...Một lần..hai lần...ba lần... hắn cứ hát, hát cho đến khi ngủ thiếp đi mới thôi...
...Cửa phòng Liễu Lam Nguyệt bật mở, cánh cửa kẽo kẹt, thanh âm rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức người bên trong. Vân Khánh tiến lại gần Liễu Lam Nguyệt. Hắn đang ngủ, trông dáng vẻ có điểm ngây thơ hồn nhiên. Vân Khánh đưa tay vuốt ve gương mặt hốc hác nhưng vẫn xinh đẹp của hắn. Y lau đi nước mắt còn vương lại chưa khô. Rồi bế hắn đặt lên giường. Y nhìn thấy, cổ tay người này, đầy những vết cắt. Hơi thở lại yếu ớt đến kì lạ, làm y có điểm nghi hoặc, người này có thực là đang sống. Y trầm mặc nhìn hắn, rồi ở bên tai hắn thủ thỉ: "Ngươi vì cái gì phải khổ cực như vậy? Ngay từ đầu, ngươi không nên lừa dối ta." Một tháng qua, y không gặp hắn, hắn đã trở thành cái dạng này. Y đau lòng nhìn hắn, đắp lại chăn cho hắn, rồi tiến bước ra ngoài...
Liễu Lam Nguyệt nghe tiếng cửa khép lại. Hắn mở to đôi mắt hoa đào, đau thương cố nói từng tiếng: "Ta là tam sinh bất hạnh. Mới rơi vào cái hoàn cảnh này."
Sáng sớm hôm sau, Liễu Lam Nguyệt tỉnh dậy. Hắn thấy người tiến lại dọn dẹp phòng cho hắn. Lại giúp hắn thay y phục tắm rửa. Mặc cho hắn bạch y tinh tế, búi tóc cho hắn trông thật gọn gàng. Hắn xinh đẹp rạng ngời, khiến cho người nhìn hắn đều thấy ngơ ngẩn... Hắn chỉ cười lạnh...lấy lên cái mũ che đi dung mạo này. Mấy người này nếu thích, hắn liền tặng cho, giữ lại chỉ tổ thiệt thân mà thôi...
...Người ta bế hắn lên, rồi đặt hắn vào một cỗ luân y. Rồi nha hòan phía sau, đẩy hắn ra phòng nghị sự quen thuộc. Trong phòng, có Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp đứng ở hai bên, nhưng lại không có các vị đường chủ. Ở giữa một người cao cao tại thượng, khí chất khác biệt nhìn hắn, hắn nhận ra, y là Vân đại giáo chủ- Vân Khánh.
Hắn ở giữa phòng nghị sự. Đối mặt với ba người phía trước. Không khí lại cổ quái đến thập phần.
Tả hộ pháp nhã nhặn hỏi hắn, giọng điệu lại chẳng chút lưu tình: "Trần công tử... à không Liễu gia tam công tử hảo"
Liễu Lam Nguyệt thờ ơ nhìn y, không buồn trả lời.
Tả hộ pháp không lấy làm giận dữ, tái hỏi hắn: "Ngươi vì cái gì, theo Nguyệt Vô cung vào ma giáo."
Liễu Lam Nguyệt bật cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh vang giữa không gian càng thêm rùng mình, hắn trả lời: "Nếu điều tra ra ta là ai. Ta nghĩ ngươi cũng điều tra ra ta vì sao ở đây rồi chứ? Hỏi làm gì cho mất công vậy."
Hữu hộ pháp thế nhưng không bình tĩnh như Tả hộ pháp, hắn tiến lên, nắm lấy cổ áo Liễu Lam Nguyệt, rống vào mặt hắn: "Ngươi đến hại giáo chủ của bọn ta. Ngươi là tên khốn kiếp. Uổng công y trọng dụng ngươi. Ngươi thế nhưng lại phụ y."
Liễu Lam Nguyệt nhíu mày, hắn ghét nhất là sáp mặt ngoại nhân như thế này. Hắn vận hết công sức công người. Vươn tay đánh một chưởng vào ngực Hữu hộ pháp, khiến y lùi ra xa. May mà Tả hộ pháp can ngăn, không chỉ sợ, lại có một trận gà bay chó sủa ở đây.
Liễu Lam Nguyệt bình tĩnh chỉnh lại trang phục. Dưới lớp sa y mỏng manh, gương mắt hắn nhợt nhạt không một tia huyết sắc. Hắn im lặng một lúc, cố thở lấy hơi, rồi nói: "Ta nếu hại y, năm đó, đã nghe lời Nguyệt Vô cung, ngày ngày cho y uống thuốc độc. Y đã chẳng sống lâu như vậy. Y trọng dụng ta, đúng, trọng dụng triệt để. Vì người như y, không chứa chất những kẻ vô dụng"
Hắn dừng một lát, đưa bàn tay trái của mình lên lắc lắc, bàn tay chỉ có 4 ngón, trống mất một ngón út. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, hắn bật cười khanh khách, âm thanh vang khắp căn phòng: "Ngày ấy ,y còn chặt đi 1 ngón tay của ta. Bắt ta trung thành với y. Ta ấy thế nhưng, lại nghĩ mình trung thành với y thật. Ta vì y 5 năm không xuống núi. Ta vì y, gia quyến cũng bỏ mặc, bất hiếu vô cùng. Ta vì y, đánh đuổi những kẻ có ý làm phiền y. Ta cũng vì y, chân tâm, nhân tình, tất cả vốn có, đều trao cho y sạch sẽ... Vậy ngươi...ngươi dựa vào cái gì mà nói, ta phụ y?" Giọng hắn lại mang theo nét bi thương phẫn uất... Liễu Lam Nguyệt hắn, nếu đã muốn, thì lần này đều nói ra cho hết. Nói ra rồi, có thể thống khoái ra đi, cũng không trở cái một cái hồn ma oan ức...
Không khí càng thêm căng thẳng. Hữu hộ pháp không đáp trả hắn. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn như để vạch trần một điều gì đó...
Tả hộ pháp hỏi hắn: "Vậy ngươi tại sao ngày ấy không nói cho giáo chủ? Tại sao lừa dối y."
"Ta lừa dối y cái gì?" Hắn mỉm cười.
"Ngươi giấu danh tính. Hạ độc giáo chủ gần 3 tháng. Một năm sau, lại lừa y vào trận pháp trên núi của Phương đạo trưởng, khiến y bị vây khốn, suýt bỏ mạng . Hai năm sau, ngươi dùng nhan sắc mê đảo giáo chúng, khiến bọn họ phục tùng ngươi, gây rối ren nội bộ, tạo bất lợi cho giáo, tin đồn về ngươi nhiều vô kể, kẻ chứng kiến ngươi hành động nhiều không thể đêm. Ba tháng trước, ngươi hạ độc Tiểu Bạch. Hai tháng sau, ngươi lại tiếp tục giấu y, mở đường chạy trốn cho Tiểu Bạch. Khiến hắn ở sườn núi suýt bỏ mạng. Người đấy, ngươi biết đó là nam sủng của giáo chủ, cho nên hạ thủ với y. Ngày trước ngươi cũng hạ thủ với Lạc Lạc. Ngươi tâm địa quá độc ác. Lại nói, một tháng trước, ngươi thế nhưng phản bội giáo chủ, chạy trốn. Ngươi là cống phầm, ngươi muốn bỏ trốn đi đâu. Rốt cuộc cũng bị bắt lại, lại còn muốn giáo chủ phải để tâm đến ngươi. Ngươi như vậy, không phải là uổng công giáo chủ yêu thương trọng dụng ngươi sao. Ngươi còn lời gì để cãi nữa."
Liễu Lam Nguyệt đờ đẫn nghe... hai tai hắn lùng bùng...hắn chẳng hiểu gì hết...nguyên lai, hắn trong mắt người ta, lại gây ra nhiều tội nghiệt như thế. Nhưng mà...hắn rốt cuộc đã làm cái gì để bị như vậy chứ...
Liễu Lam Nguyệt chua xót, hắn thấy cái mũi cay cay, hiểu lầm thì ra cũng nhiều như vậy... Thôi thì phải cố mà giải thích hết cho một lần. Hắn hít lấy một hơi, thở dài, đối diện với Vân Khánh, người này từ đầu tới cuối, diện vô biểu tình, y như thể không có can thiệp vào, hắn nói: "Ngươi điều tra cũng nhiều. Nhưng rốt cuộc là điều tra cái gì vậy? Được thôi..hôm nay chúng ta liền giải quyết hết. Ta hạ dược y là vì đáp ứng lời của Nguyệt Vô cung cung chủ. Ta làm vậy là bất đắc dĩ, để bảo toàn 182 nhân khẩu của gia trang. Vân Khánh y, là một đại ma đầu ta không quen biết, tiếng xấu lại đồn đi xa, giết y, bảo vệ được 182 miệng người, không có gì không tốt. Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm vậy. Nhưng bất quá ta chỉ hạ độc y 3 tháng, độc dược này không phát tác luôn, mà ăn dần theo năm tháng. Nếu uống nó đều đều, công lực ngươi bỗng tăng lên, nhưng lục phủ ngũ tạng của ngươi cũng dần dần bị ăn mòn. Sức lực ngươi sẽ càng lúc càng kém, đến thở cũng thấy khó khăn. Và ngươi sẽ từ từ mà chết."
Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói: " Nhưng Nguyệt Vô cung không ngờ, độc dược thế nhưng lại không có hại đến với Vân Khánh, y võ công quá cao, trong người lại có vạn độc bất xâm. Cho nên y cứ thế mà sống khỏe mạnh. Thời gian dài trôi qua, bọn chúng tưởng ta không hạ độc y, rat tay diệt 182 mạng người của gia trang ta. Khiến ta trong một chốc liền không cha không mẹ, không nhà không cửa, tội danh bất hiếu, bất nhân đè nặng người. Hai năm sau, ta nghe lời y, làm việc ở dưới lâu. Y không cho ta mang sa che mặt. Bọn chúng luôn nhìn ta, đến gần ta lại bị ta cự tuyệt, thậm chí nửa đêm mò vào phòng ta, liền bị ta đánh bay, bọn chúng hận ta, tung tin đồn thất thiệt ra toàn giáo. Ta thế nhưng một lời phản bác cũng không được. Từ đấy mới kiên quyết mang sa che mặt. Việc này, sao có thể nói là ta dùng dung mạo mê đảo bọn họ?.... Tiếp đó, Tiểu Bạch bị hạ độc là do y bất cẩn, sao có thể đổ cho ta. Y vào phòng của ta, uống trà của ta, trước đó y rốt cuộc đã ăn cái thứ quái gì mà Trảm... rốt cuộc lại không biết, đi với nhau sẽ gây ngộ độc. Về phòng liền phát bệnh. Này thì sao có thể bảo tại ta chứ? ....Hai tháng sau, y chạy ra sườn núi làm cái gì, cũng chẳng liên quan đến ta. Từ cái hồi y bị độc, ta liền không gặp y.... Lại ra phía lâu công chuyện, một ngày trước mới trở về, làm sao mà chỉ đường cho y được. Thay vì hỏi ta, sao ngươi không hỏi Lạc công tử. Cuối cùng, ngươi nói ta phản bội y mà chạy trốn...ha... ta nói cho ngươi hay, là vì y đả thương ta, ngay tại sườn núi nói với ta, muốn đi người đi phải là ta, không phải là Tiểu Bạch của hắn. Ta chỉ nghe lời hắn, nhanh chóng rời đi, rốt cuộc hắn lại chặt đứt gân chân của ta, khiến ta tàn phế. Lại nhốt ta như tù nhân một tháng trời. Tả Liên Thành, ta hỏi ngươi, là ta phụ hắn, hay là hắn phụ ta...?"
Liễu Lam Nguyệt dừng lại, gập người ôm ngực thở hổn hển, mặt tái nhợt đã không chút huyết sắc...Tệ thật... càng lúc càng mệt mỏi...
Tả hộ pháp ngây ngẩn. Nguyên lai, Liễu Lam Nguyệt chịu ủy khuất lớn như vậy... Nhưng tại sao, tại sao hắn không nói ra...
Vân Khánh từ đầu không nhúc nhích, giờ mới cất giọng hỏi hắn: "Ngươi tại sao không nó với ta.?"
Liễu Lam Nguyệt sững sờ, người này, đến bây giờ mới thèm lên tiếng. Hắn cười, trầm mặc một lúc, cố điều chỉnh hơi thở nhọc nhằn của mình: "Ngươi hỏi ta tại sao ư? Ngươi a... là chủ nhân.... Ta là hạ nhân...Ngươi đi cũng đi trước, ta đi cũng chỉ đi sau... ngươi nói cũng chỉ nói chuyện công việc... ta nói, cũng chỉ là trả lời câu hỏi của ngươi... Ngươi luôn đến và đi nhanh chóng...hộc..ngươi chưa từng ở lại, lại chưa từng quay đầu nhìn ta...ngươi chưa từng hỏi ta những chuyện này... Ngươi nhìn ta còn không muốn, tâm sự với ta cũng chưa từng... ngươi đã bao giờ....hộc... đã bao giờ.... hiểu tất cả những gì ta làm đều là vì ngươi chưa" Hắn dừng một lúc, nén lại thương tâm. Hơi thở dẫn theo thanh âm đứt đoạn: "Ngươi a...lạnh lùng như vậy... tàn nhẫn như vậy... ngươi...ngươi rốt cuộc muốn ta...phải nói với ngươi như thế nào đây..." Ô...cái chân tình của hắn...rốt cuộc đem cho người, rồi lại bị người tàn nhẫn đáp trả, nay cũng lại theo hắn xuống Hoàng Tuyền...Hắn không cam tâm...một chút cũng không cam tâm...nhưng hắn lại thấy đã quá mệt mỏi rồi... hắn giờ nắm cũng nắm không nổi...nếu vậy thì buông tay thôi...chỉ là người kia, đến tận bây giờ, sau 5 năm dài dằng dặc...mới hỏi hắn một câu tại sao....ha hả...nực cười quá....hắn nói nhiều như vậy...Vân Khánh y có hiểu không? Y có hiểu, hắn yêu y nhiều lắm không?... có hiểu hắn vì y thương tâm thật nhiều, nhẫn nại thật nhiều... Hắn ở đây, một lần phát tiết hết tất cả...cũng chỉ mong Vân Khánh, y hiểu hắn một lần, lắng nghe hắn một lần, lại nhìn hắn một lần... Hắn muốn... muốn người này vì hắn mà thương tâm... dẫu chỉ là một chút... coi như để an ủi hắn đi... như vậy, có xa xỉ lắm không?...
Liễu Lam Nguyệt nắm chặt bàn tay, thì thào yếu ớt: "Vân Khánh... nếu như ta chết...ngươi có vì ta mà đau buồn không?"
Nói xong, thân thể hắn liền lung lay muốn đổ ập xuống sàn. Hữu hộ pháp định tiến lên đỡ y. Nhưng Vân Khánh lại nhanh hơn, tiếp lấy thân thể mỏng manh sắp đổ của hắn. Hắn nhìn y, ngươi đoán xem...Vân Khánh...y lại bi thương vì Liễu Lam Nguyệt. Liễu Lam Nguyệt vuốt vuốt đôi mày kiếm nhíu lại của y, cố gắng kiềm chế hai mắt mệt mỏi muốn nhắm lại cửa mình, hỏi y: "Ta là Liễu Lam Nguyệt... Liễu gia tam công tử của Hoa Nguyệt gia trang...Trần Lam là ai? Ta cũng không muốn biết... Ta như vậy, ngươi có yêu ta không? Vân Khánh ngươi có từng yêu ta không? Dù chỉ là 1 ít?"
Rồi cả người Liễu Lam Nguyệt mềm nhũn, hắn cứ thế đổ xuống, hai mắt nhắm liền. Câu hỏi của hắn, y còn chưa trả lời mà... Hắn cứ thế mà đi...cứ thế bỏ lại y với nỗi dằn vặt khôn cùng... Vân Khánh, y còn chưa nói với hắn...y cũng là yêu hắn thật nhiều... Hắn phải mở mắt ra nhìn y, phải nghe y nói...y là đang nói...y yêu hắn đấy. Hắn tại sao cứ nhắm mắt như vậy... Hắn chán ghét y rồi sao... y đang gọi hắn...gọi hắn tỉnh dậy... gọi Liễu Lam Nguyệt hắn... Không phải Trần Lam... y bảo hắn đừng ngủ nữa... hắn mau mở mắt ra đi... y sẽ dẫn hắn đi ra thảo nguyên... sẽ dẫn hắn đến đồi hoa bạt ngàn... mùa xuân sẽ cùng hắn đi dạo vườn đào... mùa đông sẽ cùng hắn đi nghịch tuyết...mỗi đêm sẽ ngủ cùng hắn, sẽ dỗ dành hắn, thủ thỉ bên tai hắn những lời ngọt ngào... Vân Khánh y, sẽ nắm tay Liễu Lam Nguyệt hắn... sẽ là đôi chân của hắn... cùng hắn đi khắp thế gian này. Hắn muốn đi đâu, y liền đi cùng hắn... Chỉ cần hắn... mở mắt ra nhìn y thôi... nghe thấy không...y đang gọi tên của hắn... một lần Liễu Lam Nguyệt...rồi lại một lần Liễu Lam Nguyệt... y đang cầu xin hắn.... làm ơn mở mắt nhìn y đi...
Gương mặt Liễu Lam Nguyệt vẫn xinh đẹp tuyệt mĩ, cho dù giờ nó có nhợt nhạt thế nào. Hắn nhắm liền mắt, lại trông như đang ngủ, có nét thanh bình, lại có điểm ngây thơ. Khóe môi hắn nhàn nhạt giễu lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Khuôn mặt hắn còn vương nước mắt... là của hắn hay là của y... Hắn cứ như vậy... không mở mắt...không đáp trả...mặc cho y thương tâm...mặc cho y gọi hắn....cầu xin hắn... hắn mệt mỏi lắm rồi... Hắn muốn ngủ một chút...Này là vòng tay người hắn yêu thương...Bên cạnh nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên... hắn cảm nhận thế nào là một cái ôm chân chính...Ấm áp lắm...ngươi hiểu không... Cho đến tận bây giờ, mới có người an ủi thân thể lạnh giá của hắn...mới có người thấu hiểu nỗi khổ tâm của hắn... mới có người vì hắn mà rơi lệ...
2 năm sau...
"Tiểu Nguyệt... ngươi nhìn xem, trăng đêm nay thật đẹp... Ngươi mau mở mắt nhìn nó đi..."
"Tiểu Nguyệt... đông rồi lạnh lắm...ta thay ngươi đắp chăn... cơ thể ngươi lạnh quá... đến...ta ôm ngươi ngủ..."
"Tiểu Nguyệt... ngươi thích mai vàng lắm phải không... Ta cho người trồng cả vườn rất đẹp...khi nào ngươi dậy... ta đưa ngươi đi xem... nhưng ngươi phải nhanh lên...mùa xuân sắp qua rồi....Không sao...ta lại cùng ngươi chờ..."
"Tiểu Nguyệt... Tiểu Nguyệt... ta đã đuổi hết bọn nam sủng ra khỏi hậu viện từ lâu rồi...ngươi đừng buồn nữa... mau tỉnh lại cùng ta đi...Ta chỉ còn mình ngươi.thôi..."
"Tiểu Nguyệt....ta thay ngươi mỗi năm cúng tế gia quyến của ngươi. Ngươi thấy không?... Họ đều mong ngươi đến thăm họ đấy..."
"Tiểu Nguyệt... cho dù ngươi ngủ bao lâu...ta đều chờ ngươi... thần y nói...ta phải có kiên trì... ngày ngày cùng ngươi trò chuyện...ngươi ngủ thêm 1 năm, ta lại ở bên cạnh ngươi 1 năm ...Ngươi liền muốn ngủ luôn...ta sẽ cùng ngươi ngủ...ha... ngươi có vui không... Tiểu Nguyệt... ta xin lỗi... tỉnh dậy... liền bù đắp cho ngươi..."
Vân Khánh nắm lấy tay Liễu Lam Nguyệt, thấp giọng thủ thỉ... y chờ người này... đã hai năm rồi... một nửa sinh mạng của y... cũng trao cho người này... Vậy mà đã hai năm... hắn còn muốn y phải đau khổ đến bao giờ nữa. Hắn thế nhưng vẫn sẽ chờ, kiên trì chờ... Vân Khánh vuốt ve gương mặt tuyệt mĩ nhưng tái nhợt của Liễu Lam Nguyệt. Hắn nằm an ổn trên giường bạch ngọc... hệt như một người đang say giấc. Bạch y bao lấy thân thể mảnh khảnh đơn bạc của hắn. Mái tóc dài được búi lên, xuyên qua là một cái trâm ngọc.. Hắn có biết bao nhiêu xinh đẹp. Chỉ cần hắn cười một cái... đã khiến cả vạn kẻ mê mệt... Nhưng hắn lại yêu y... lại vì y hy sinh tất thảy ... nhưng giờ hắn lại không vì y mà mở mắt... thân thể hắn nằm đấy, lạnh giá, có biết bao cô đơn, có biết bao đau đớn...Vân Khánh hắn sẽ vẫn chờ... Liễu Lam Nguyệt vì y 5 năm, y vì người này mới có 2 năm thì sá gì...y phải công bằng với hắn một chút...như vậy, hắn mới có thể trở về bên cạnh y...
2 năm tiếp...
"Tiểu Nguyệt... ta phải đi công chuyện... Năm ngày tới sẽ không thể ở bên cạnh ngươi. Nhưng ta sẽ nhờ ngườii chăm sóc ngươi... Ngươi đừng buồn. Ở lại đây... ta đi rồi lại về... về với ngươi...."
Vân Khánh đúng như lời nói... đi mất năm ngày vì công vụ trong giáo. Sự việc lần này lớn, buộc giáo chủ y phải xuất hiện. Y nắm bắt tình hình, lại thu xếp rất ổn thỏa...nói 5 ngày... đúng 5 ngày liền về... Y không an lòng để Liễu Lam Nguyệt cho người coi sóc... Cho nên y vội vã, lại không dám làm liều... xong chuyện liền một đường thúc ngựa trở về.
Vân Khánh về giáo, liền bỏ ngựa một bên, vội vã chạy về hậu viện...
...Ở hậu viện, dưới gốc cây liễu cổ thụ... phất phơ một thân ảnh bạch sắc như không như có... Vân Khánh đờ đẫn... y chậm rãi tiến lại gần trước mặt người này...
Nam tử thân thể mảnh khảnh ngồi trên một cỗ luân y. Gương mặt hắn sau 4 năm trời ngoài nhợt nhạt không huyết ra, nhan sắc vẫn chưa từng có dấu hiệu bị thời gian tàn phá. Hắn nhìn y, mỉm cười nhẹ nhàng. Mái tóc hắn sau gió bay bay, lại càng thêm xinh đẹp...
...Vân Khánh ngay ngẩn nhìn người đã say ngủ suốt 4 năm ròng này, cuối cùng hắn cũng chịu mở mắt. Y vươn tay, vuốt vẻ gương mặt có chút gầy yếu của Liễu Lam Nguyệt. Hắn nắm lấy bàn tay y, bàn tay có chút lạnh, cười ngây ngốc. Đôi mắt hắn thanh thuần, trong trẻo.. hệt như chuyện của 9 năm qua... hắn chưa từng trải qua vậy. Vân Khánh ôn nhu vuốt ve mái tóc hắn, cười có chút sủng nịnh, mặc cho hắn ngây ngốc nghịch nghịch bàn tay y...Mặc kệ đi... hắn như thế này cũng tốt... chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi... mọi chuyện còn lại, cứ để mình y gánh vác...
Vân Khánh cởi tử y ngoại bào, bao lên thân thể đơn bạc của Liễu Lam Nguyệt. Y thấp giọng hỏi hắn: "Ngươi tỉnh lại từ khi nào? Làm sao ra được ngoài này?"
Liễu Lam Nguyệt cười ngây ngốc. Nụ cười vang vẻ thiên chân vô tà. Hắn chỉ tay ra xa... một thân ảnh lam sắc thoáng qua rồi biến mất: "Hắn gọi ta tỉnh... ta buồn ngủ muốn chết mà hắn cứ làm phiền... hắn nói hắn sẽ dẫn ta đi chơi... rồi lại bỏ ta ở lại nơi này.. Nói sẽ có người tới đón ta."
Vân Khánh trầm tư suy nghĩ, rồi mỉm cười, vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của hắn: "Ta tới đón ngươi... Sau này vĩnh viễn sẽ đi cùng ngươi. Cùng với ngươi chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."
Liễu Lam Nguyệt mở to mắt nhìn y, rồi cười ngọt ngào, hai tay nắm lấy đôi bàn tay của y: "Nga... vậy ngươi nói thì phải giữ lời... nếu không ta sẽ tiếp tục ngủ... mặc kệ ngươi... không bao giờ tỉnh lại nữa."
Vân Khánh sững sờ nhìn người trước mặt, rồi bỗng phì cười. Y vươn tay với lấy đầu Liễu Lam Nguyệt. Ôn nhu hôn hắn... một cái hôn sâu, dài triền miên...như để thỏa nỗi nhớ mong suốt 4 năm này... cho đến khi y thả hắn ra... Liễu Lam Nguyệt giữ ngực thở hổn hển...trước mặt thoáng một rặng hồng vân...đáng yêu cực điểm... Vân Khánh nhìn hắn ngại ngùng, trong tâm liền sinh ấm áp... y đã chờ hắn 4 năm rồi a...
Dưới cây liễu cổ thụ, gió thổi tán lá bay bay, có hai con người ở đó. Một anh tuấn bất phàm, một tuyệt thế giai nhân...họ đã cùng nhau trải qua biết bao đau khổ... Cuối cùng sau gần 10 năm mới có thể tái ở bên cạnh nhau... bù đắp cho nhau... yêu thương... trân trọng nhau....
Vân Khánh đứng sau đẩy luân y cho Liễu Lam Nguyệt, cả hai tiến ra bên ngoài phòng chính... phải báo tin cho mọi người cùng vui vẻ nào...
Tình yêu a... là một cái gì đó thật trừu tượng... Nắm bắt cũng khó... giữ lấy lại càng khó khăn hơn... Có trải qua đau thương...trải qua gian khó... ngươi mới biết ai mới là chân tâm của ngươi... ai mới là người ngươi yêu thực sự... Để rồi, ngươi trân trọng người ấy... yêu thương người ấy... một đời như vậy... có phải thật đáng giá không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com