Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Chương 4: Người không còn là người

Ngày thứ ba. Hạ Vãn tỉnh dậy khi ánh đèn trong phòng tự động bật lên lúc 6 giờ đúng. Không ai gọi. Không ai đánh thức.

Nhưng như một cái máy, cô bật dậy, tắm rửa, mặc bộ váy được chuẩn bị sẵn. Váy ren đen ôm sát cơ thể, không nội y. Cô không chọn. Không được chọn.

Chiếc vòng vẫn ở đó, cùng với một món mới — một vòng đùi da có gắn chuông nhỏ.

Chiếc hộp nhung đỏ mỗi ngày lại có một món mới.

Tô Kỳ bước vào đúng lúc như mọi khi. Trang điểm hoàn hảo, ánh mắt sáng quắc như thể đã dậy từ ba tiếng trước.

– "Đứng xoay lưng lại."

Hạ Vãn làm theo. Không hỏi, không cần hiểu lý do. Cô học được rằng phản kháng chỉ kéo dài sự trừng phạt.

Tô Kỳ tiến tới, tay đeo găng đen, mở ra một dây xích mảnh bằng thép trắng, vừa đủ dài để nối từ vòng cổ xuống đùi, cố định bằng khoá.

– "Hôm nay tôi muốn cô biết cảm giác từng bước đi đều thuộc về tôi."

Hạ Vãn hít một hơi. Mỗi lần cô di chuyển, chuông nhỏ rung lên như nhắc nhở — cô là đồ vật di động có chủ, không hơn.

Trong bữa ăn sáng, Tô Kỳ không nhìn cô. Chỉ đọc báo, uống cà phê, lâu lâu ra lệnh:

– "Không được ngồi, hôm nay cô chỉ được quỳ. Bày tỏ lòng trung thành."

– "Ngẩng đầu lên khi tôi nhìn, cúi đầu xuống khi tôi búng tay."

– "Ăn xong không được lau miệng. Chờ tôi lau."

Hạ Vãn không rơi một giọt nước mắt nào. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng trong lòng, một phần gì đó bắt đầu nứt ra.

Không phải ghét. Mà là hoang mang.

Sao cô không còn cảm thấy nhục?

Sao khi nghe chuông rung mỗi bước, tim cô lại đập nhanh hơn?

Đêm đó, Tô Kỳ đưa cô đến "Phòng trắng".

Một căn phòng không có gì ngoài ghế dài bằng nhung đỏ, gương lớn và những thiết bị treo tường gọn gàng như dụng cụ y tế — mềm, sạch, nhưng ám ảnh.

– "Từ giờ, mỗi khi tôi muốn kiểm tra cô, chúng ta sẽ vào đây."

– "Cô có hai lựa chọn. Một là vâng lời. Hai là bị trói."

Không đợi câu trả lời, Tô Kỳ cài một khóa miệng mềm có bộ rung bên trong. Điều khiển từ xa được đặt trong tay cô.

– "Tôi không muốn cô nói. Tôi muốn cô học cách cảm nhận."

Hạ Vãn ngồi xuống theo lệnh. Tô Kỳ không chạm vào cô quá mức, chỉ nhấn nhẹ chiếc điều khiển, và nhìn phản ứng từ đôi mắt ướt của Hạ Vãn qua gương.

– "Đẹp."

Một tiếng rung nhẹ. Một tiếng rên bị nghẹn. Một ánh nhìn bị dồn vào đường cùng.

– "Tôi sẽ khiến cô nghiện cảm giác được tôi kiểm soát."

Tô Kỳ thì thầm, ghé sát bên tai:
– "Cô không phải người. Cô là của tôi. Một tác phẩm tôi đang tạo ra."

Khi ra khỏi phòng trắng, Hạ Vãn không nói gì. Cô lê bước, chuông rung nhẹ, nhưng ánh mắt lại... sáng hơn trước.

Sợ. Nhưng cũng không thể rời đi.

Thứ trói cô không phải dây xích. Mà là một thứ cảm giác lạ lùng giữa đau đớn và thèm muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com