Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Chương 7: Vỡ kế hoạch, siết xiềng

Buổi sáng bắt đầu như mọi ngày – lạnh, trắng, tĩnh lặng.

Nhưng hôm nay, Hạ Vãn tỉnh dậy với một chiếc vòng cổ khác. Không còn là loại da mềm nhẹ quen thuộc. Thay vào đó, là kim loại mờ bạc, nặng hơn, lạnh hơn – và trên đó gắn một con chip định vị nhỏ màu đỏ, nhấp nháy như nhắc nhở cô rằng "mỗi bước đi đều được tính".

Cô vẫn tuân lệnh. Vẫn ăn, vẫn ngồi thiền theo giờ, vẫn chịu đựng các thiết bị kiểm soát cảm giác. Nhưng sâu bên trong, đã có một khe nứt nhỏ – như chiếc bình bị nung quá nhiệt, chỉ cần một va chạm nhẹ là vỡ vụn.

16:30. Phòng giặt phía tây.

Tô Kỳ đã thiết lập mọi thứ chính xác đến từng phút. Nhưng hôm nay, hệ thống bị lỗi một giây. Cánh cửa khu giặt mở sớm hơn 5 giây, đủ để Hạ Vãn lách ra sau lưng người giúp việc.

Không ai nghĩ cô dám bỏ chạy. Không ai nghĩ một người bị thuần phục từng phản xạ lại có thể liều lĩnh đến vậy.

Cô chạy. Không mang theo gì ngoài một cái áo khoác mỏng và đôi chân trần.

Không bản đồ. Không kế hoạch. Chỉ có bản năng – và 5 phút tự do đầu tiên sau 49 ngày bị kiểm soát.

20 phút sau. Cánh rừng phía sau biệt thự.

Hạ Vãn thở dốc. Gió táp vào mặt, rát buốt, nhưng ít nhất là gió thật, không phải luồng hơi từ điều hòa lạnh lẽo.

Cô tháo vòng cổ. Ném xuống suối. Lần đầu tiên kể từ khi bị giam, cô hét lớn – như muốn nôn ra tất cả những uất nghẹn trong lòng.

– "Tôi không phải thú nuôi của cô... Tôi không phải của ai hết..."

Tiếng hét vang vọng trong rừng.

Nhưng không ai trả lời.

Không ai... ngoài Tô Kỳ đang đứng phía sau.

– "Giỏi lắm." – Giọng cô trầm, đều.

Hạ Vãn quay lại. Không kịp phản ứng. Một tiếng "click" vang lên.

Một vòng cổ mới – kim loại đen – khóa vào cổ cô từ phía sau.

Nặng gấp đôi. Và lần này, có tính năng tự động kích thích nếu cô rời khỏi phạm vi 50 mét mà không xin phép.

– "Cô không còn là con người bình thường." – Tô Kỳ thì thầm. "Cô là dự án của tôi. Là tác phẩm tôi đã xây dựng bằng thời gian, kỷ luật, và cảm giác."

– "Và cô vừa tự hủy hoại nó trong một phút ngu ngốc."

Trở về biệt thự, Hạ Vãn bị trói hai tay sau lưng, không phải để trừng phạt. Mà để ép cô bước đi bằng đầu gối.

Từ cửa đến phòng trắng – hơn 40 mét – cô phải bò trong tư thế khuất phục, giữa ánh đèn sáng rực, dưới ống kính camera thu phóng toàn cảnh.

Tô Kỳ không nói gì. Chỉ đứng quan sát. Ánh mắt không còn lạnh – mà bắt đầu rực một ngọn lửa không thể gọi tên.

Trong phòng trắng, Hạ Vãn bị trói cố định vào một thiết bị hoàn toàn mới – ghế chữ X, khóa chéo tay chân, ngửa đầu ra sau.

– "Từ giờ trở đi, cô sẽ không còn được gọi tôi là 'chị'. Không là 'cô'. Không là 'người'. Cô sẽ gọi tôi là 'người kiểm soát'. Mỗi lần quên, một tiếng giật điện sẽ được kích hoạt."

Cô không nói.

Một tia điện nhẹ chạy qua cổ. Mắt nhòe đi.

– "Gọi đi."

– "...Người kiểm soát."

– "Tốt. Bây giờ tôi sẽ khiến cơ thể cô không bao giờ quên cái tên đó."

Thiết bị điều khiển lần này là một dạng truyền cảm giác theo nhịp tim – nghĩa là càng sợ, càng loạn, thì kích thích càng mạnh.

Trong suốt 30 phút sau đó, Tô Kỳ không chạm vào cô. Chỉ điều chỉnh tần suất, quan sát phản ứng.

– "Cô nghĩ tôi làm điều này vì ghét cô?"

– "Không. Tôi làm vì tôi muốn cô... cảm nhận tôi trong từng tế bào. Ngay cả khi tôi không ở đó."

Khi kết thúc, Hạ Vãn được thả ra.

Cô không chạy nữa.

Không vì sợ.

Mà vì trong ánh mắt Tô Kỳ lúc rời phòng, có một thứ còn đáng sợ hơn cả thiết bị, camera hay xiềng xích:

Một cơn nghiện. Một ám ảnh. Một nỗi ác mộng mang tên "kiểm soát" đang dần biến thành thứ cảm xúc nguy hiểm hơn cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com