Liễu x Lạc
"Hôn lễ sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Giờ đã là giữa tháng. Vân nhi, con đưa Á Hiên trở về phòng nghỉ ngơi đi! Ngày mai con dẫn thằng bé chuẩn bị hỉ phục."
Dù Bách Lý Lạc Trần có không vừa mắt Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi này. Nhưng vì để đứa cháu mình không bị thiệt thòi, ông vẫn chấp nhận mối hôn sự này.
Đưa Lạc Hiên đến hậu viện. Diệp Đỉnh Chi ấp úng muốn nói những chẳng thể nói được. Chỉ thấy y gật đầu rồi bước vào phòng khóa cửa lại.
Diệp Đỉnh Chi những ngày này thường đưa y đi đo hỉ phục, mua những trang sức. Lạc Hiên nhìn gã, dường như thấy gã đang rất nghiêm túc chọn lựa hỉ phục, chọn từng món trang sức. Y liền dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ nào huynh ấy đã động lòng với y.
"Nào, đeo thử cái này đi. "
Gã cầm lấy một cây trâm phượng cài vào tóc y. Y nhìn ngắm nó trong gương, mỉm cười rồi chợt tắt quay qua hỏi gã.
"Vân... À không Diệp thiếu gia, huynh chẳng phải không muốn thành thân với ta sao."
Gã cứng đờ người, sao đã cố gắng mà mở miệng nói.
"Ta... Thật ra ta cũng không phải muốn thành thân với ngươi. Ta... Ngươi có thể gọi ta là Vân ca... Ta đi coi thử nô tì lấy trâm cài tới chưa..."
Gã ngại ngùng chạy ra ngoài. Y ở trong liền bật cười.
"Dường như, huynh ấy thật sự đã động lòng với mình."
Y chạm vào cây trâm cài phượng trên đầu mà mỉm cười. Nô tì kế bên nhìn gã trở ra rồi liền đến nói.
"Thiếu gia!! Năm xưa Diệp Vân đó sỉ nhục người, hành hạ người như thế. Người vẫn muốn lấy hắn"
Y chợt khựng lại, sao đó lắc đầu nói.
"Chuyện của quá khứ. Cứ để cho nó trôi qua đi. Chẳng phải bây giờ huynh ấy rất tốt với ta sao?"
Nô tì kế bên bất lực chỉ có thể thuận theo y.
Ngày thành hôn đã tới, nô tì của y tất bật chuẩn bị cho y. Hỉ phục đã được mặc lên, trang sức cũng đã được gắn vào. Y thật sự thấy rất vui, vui vì gã cũng đã động lòng với mình. Vui vì gã đã chọn thành thân với mình.
Bất chợt một nô tì mang trà đến bảo rằng là Diệp Đỉnh Chi đưa đến cho y uống. Y vui vẻ cảm ơn rồi uống một ngụm nhỏ. Chợt y thấy đầu choáng váng rồi ngất đi.
Bên ngoài, Diệp Đỉnh Chi đứng trước chính viện chờ đợi nô tì đưa y đến. Gã cảm thấy điều này sẽ giúp y bớt đi tổn thương từ quá khứ, hắn sẽ bù đắp lại cho y tất cả.
"Tân nương đến!!!"
Y được nô tì dìu đi. Khăn đỏ che phủ cả mặt mà bước đi. Gã cầm tay y vui vẻ mà bước đến lễ đường.
Các vị sư huynh cùng sư phụ y cũng đến dự. Nhìn y mặc hỉ phục xinh đẹp thế này. Họ cảm thấy rất vui vì y đã tìm được phu quân " tốt " như Diệp Vân.
Ngoại trừ Liễu Nguyệt, hắn liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi vui vẻ trong lòng liền có chút cay đắng. Nhưng đó là lựa chọn của y, hắn không muốn y sẽ buồn lòng. Tiểu sư đệ, Tiểu A Hiên của hắn dù đã thành hôn thì sao chứ. Ở học đường, đệ ấy vẫn là sư đệ của hắn mà thôi, rồi cũng sẽ gặp lại.
- Nhất Bái Thiên Địa!
- Nhị Bái Cao Đường!!
- Phu Thê Giao Bái
Cả hai quay xuống đối diện cúi đầu. Y cúi đầu xuống. Cả hai đứng dậy, gã mỉm cười định đưa y trở về phòng tân hôn.
Bỗng nhiên một bước chân hốt hoảng chạy đến khiến mọi người bất ngờ. Bách Lý Lạc Trần hốt hoảng đứng dậy.
"Hiên.... Hiên nhi!?? "
Y đang mặc hỉ phục, trang sức vẫn còn đeo ở trên đầu. Đôi mắt từ lâu đã ưởng đỏ, nước mắt rơi từng giọt xuống gò má của y.
"Ca... Ca ca ở đây. Vậy kia là ai?!"
Bách Lý Đông Quân lên tiếng chỉ vào tân nương. Liễu Nguyệt liên phẩy tay, khăn chùm đầu rơi xuống.
"Dịch Văn Quân!!!"
Ả hốt hoảng mà nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi nhìn tất cả mọi người.
"Ta... Ta.... Ta thật sự..."
Lạc Hiên hét lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt.
"Vân Ca...Bấy lâu nay ta tưởng rằng huynh đã thật sự yêu ta!! Bây giờ... Bây giờ huynh lại làm chuyện này!!! Huynh thật sự muốn sỉ nhục ta đến thế sao !!!!"
Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng chạy đến muốn nắm tay y mà giải thích thì bị ả nắm tay lại.
"Vân ca... Đừng bỏ muội... Có được không?"
Ả khóc lên. Diệp Đỉnh Chi hoang mang chẳng biết làm gì. Bỗng nhiên đường kiếm chém đến. Gã liền ôm ả ta né đi. Là Lạc Hiên dùng Bích Lạc đánh đến.
"Giá như... Giá như lúc đó ta chưa từng tin người. Giá như lúc đó ta nên chối bỏ cuộc hôn nhân này từ lâu."
Đôi mắt y hóa đỏ lên. Luồn hắc khí bắt đầu tỏa ra. Bách Lý Lạc Trần cùng phụ mẫu và đệ đệ y thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản.
"Hiên nhi!!! Con bình tĩnh đã!!"
Y chẳng quan tâm mà cầm Bích Lạc chém đến Diệp Đỉnh Chi. Gã liền chỉ có thể né từng chiêu ra khỏi.
Dịch Văn Quân hận thù nhìn Lạc Hiên đang dùng kiếm đánh Diệp Đỉnh Chi. Ả liền tương kế tự kế, rút thanh kiếm của một binh lính mà ném đến y.
"Vân ca... Mau làm theo kế hoạch!!!"
Gã hoang mang chẳng biết kế hoạch gì cả. Chỉ thấy thanh kiếm của ả phóng đến ghim thẳng vào vai y. Y đau đớn hét lên.
"Ah!!..."
Lạc Hiên ngước mắt nhìn gã. Nước mắt rơi xuống gò má, y nhịn đau rút thanh kiếm đang cấm trên vai mình.
"Vân ca... Huynh thật sự thông đồng với cô ta..."
Gã liền lên tiếng muốn giải thích. Y vứt Bích Lạc ra, rút cây trâm phượng ngày đó hắn cài lên tóc y mà đâm thẳng vào vai gã. Cơn đau truyền tới khiến gã nhăn mày. Còn y thì đau đớn đến tận cùng.
"Vân ca... Huynh đã cho phép ta gọi huynh là Vân ca... Ha... Đúng vậy... Chúng ta cũng chỉ có thể là huynh đệ mà thôi...!!!"
Tâm ma quấn quýt tâm trí y càng sâu. Hắc khí xuất ra, Liễu Nguyệt thấy vậy liền chạy đến đẩy Diệp Đỉnh Chi ra ôm y vào lòng.
"Tiểu A Hiên!! Bình tĩnh lại... Nào ngoan nào ngoan nào.."
Hắn vuốt ve mái tóc y như lúc xưa để y bình tĩnh lại. Đôi mắt y rực đỏ cũng từ từ tan đi, Dịch Văn Quân hài lòng mà chạy đến đỡ gã, ra vẻ ân cần để y hận gã càng sâu hơn.
Trước khi ngất đi, Lạc Hiên nhìn hắn, chỉ tay thẳng vào gã.
"Vân ca... Tại sao chứ?..."
Y liền ngất đi, Liễu Nguyệt liền ôm lấy y đang ngất. Bách Lý Lạc Trần tức giận nhìn Diệp Vũ cùng phu nhân của mình đang hoang mang tột độ.
"Ta cần một lời giải thích!!! Định Viễn Tướng Quân!!!"
Các sư huynh cùng Lý Trường Sinh bước đến. Lý Trường Sinh kiểm tra mạch tượng của y.
"Sư phụ, Hiên Lục như thế nào rồi?!!"
Cố Kiếm Môn nhìn y đang bất tỉnh rồi nhìn qua sư phụ mình.
"Kinh mạch hỗn loạn! Các con đưa thằng bé đi trước. Ta đi tìm thần y!"
Các sư huynh đáp lại rồi đem y trở về Học Đường.
"Vâng!!!!"
Lạc Hiên được đưa trở về Học Đường. Các sư huynh đặt y nằm trên giường. Nhìn hỉ phục trên người y, chỉ thấy xót xa cho tiểu sư đệ của mình chịu đựng quá nhiều nỗi oan ức.
Mặc Hiểu Hắc rờ vào đầu y nói.
"Tiểu sư đệ của chúng ta thật sự có tình duyên trắc trở."
Lôi Mộng Sát cũng gật đầu. Cố Kiếm Môn và Tiểu Đông Quân mang nước ấm cùng y phục của y đến.
"Nên thay y phục rồi. Bây giờ đối với đệ ấy nó chắc chắn là thứ đệ ấy không muốn nhìn đầu tiên."
Họ gật đầu. Liễu Nguyệt nhẹ nhàng gỡ từng trâm cài trên tóc y ra. Mặc Hiểu Hắc giúp y xử lí vết thương trên vai. Lôi Mộng Sát giúp y mặc y phục.
Nhìn Lạc Hiên đang bất tỉnh trên giường. Họ đều có cùng một ý nghĩ muốn trả thù cho y. Nhưng y hình như rất yêu Diệp Vân đó. Yêu đến nỗi nhất niệm muốn nhập ma mà đòi lại công bằng, đòi lại một hôn lễ thật sự.
Một đêm trôi qua, các sư huynh cùng Liễu Nguyệt vẫn luôn canh chừng bên cạnh giường y. Lúc này, Lý Trường Sinh bước vào. Họ liền quay lại hành lễ, ông vẫy tay bọn họ lên rồi nói.
"Các con ra ngoài đi. Để Tân Bách Thảo vào khám cho thằng bé."
Họ nhìn nhau rồi gật đầu bước ra ngoài. Liễu Nguyệt là người ra cuối cùng, hắn quay lại nhìn y một cái rồi cũng bước ra.
Lôi Mộng Sát vừa bước ra liền nhìn thấy Tư Không Trường Phong thì vui vẻ chào hỏi:
"Tư Không huynh đệ, đã lâu không gặp!!"
"Lôi Huynh, đã lâu rồi không gặp. Không ngờ lại gặp nhau ở tình huống này."
Họ cùng nhau nói chuyện phiếm trong lúc đợi Tân Bách Thảo khám cho y. Chỉ có Liễu Nguyệt vẫn đứng nhìn cánh cửa trước phòng y mà lặng lẽ cầu nguyện y bình an.
Ở trong phòng, Tân Bách Thảo cùng Lý Trường Sinh nhíu mày nhìn nhau
"Thật sự không thể tiêu trừ nó?"
Tân Bách Thảo lắc đầu.
"Tâm ma của thằng nhóc này không chỉ vì tình, vì nổi mất mát mà còn là vì sự sỉ nhục. Con người khi bị chạm đến giới hạn sẽ bùng phát lên.''
Lý Trường Sinh nhức đầu mà dây dây trán.
"Cầm cự thì được bao lâu?"
Tân Bách Thảo rờ lên mạch tượng của y một lần nữa rồi nói.
"Cầm cự chưa đầy một năm, tâm ma sẽ bao trọn lấy tâm trí nó. Bây giờ có kể cả là Vong Ưu Đại Sư của Chùa Hàn Thủy. Lâu nhất cũng chỉ có khoảng ba năm mà thôi. "
Lý Trường Sinh gật đầu.
"Cứ như vậy! Để nó trở về Thành Càn Đông trước. Nơi đó thân thuộc với nó, chắc sẽ áp chế được một phần tâm ma đó. Ta sẽ đi tìm Thần tiên trên cũng sẽ cứu lấy thằng bé."
Tân Bách Thảo đứng dậy phủi y phục mình rồi nhóc về phía cửa nhưng chợt khựng lại quay đầu.
"Còn bọn chúng bên ngoài thì sao? Thật sự muốn nói cho bọn nhóc đó biết?!"
"Cứ nói là tâm bệnh!"
Tân Bách Thảo nhìn Lý Trường Sinh đang ngồi nhìn Lạc Hiên thì lắc đầu bước ra cửa. Liễu Nguyệt vừa thấy Tân Bách Thảo bước ra thì liền cầm lấy tay Tân Bách Thảo mà hỏi.
"Thần y tiên sinh!! Tiểu A Hiên như thế nào rồi ạ?!!!"
Tân Bách Thảo rạt tay Liễu Nguyệt ra, nhìn tất cả mọi người, hít một hơi thật sau nói.
" Tâm bệnh, ta không chữa được. Chỉ có thể kê đơn thuốc giúp y bình tâm một tí mà thôi."
Tư Không Trường Phong thấy sư phụ mình hành xử lạ lùng, khi nói bệnh tình của người khác sư phụ đâu có hít thở sâu đến thế.
Lý Trường Sinh bước ra vỗ vai Liễu Nguyệt.
"Tiểu Lục tỉnh rồi. Các con vào nói chuyện với nó đi. Đừng nhắc chuyện kia nữa. Tốt nhất nói những lời an ủi thằng bé. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com