Liễu x Lạc
Trải qua ba năm trôi qua, Lạc Hiên tại Thiên Ngoại Thiên cuối cùng cũng đã luyện được Hư Niệm Công tầng cao nhất. Hắc khi xung quanh dường như đã nghe lời hơn rất nhiều mà dễ dang sử dụng.
Y ngước nhìn một tản đá lớn. Chỉ một chút nội lực kết hợp với hắc khí đã khiến nó vỡ tan. Nguyệt Phong Thành thấy vậy liền cười lớn.
Cuối cùng thì ta cũng đã có thể chinh phạt Bắc Ly rồi.
Y nhìn bàn tay của mình rồi liền nắm chặt lòng bàn tay lại. Đôi mắt chứa đầy sát khí.
"Bắc Ly... Nhất định phải trả giá!!!"
Chỉ tiếc thay, Thái An Đế đã mất cách đây chẳng lâu. Vậy nên kế hoạch giết ông ta của y xem như trở thành tro bụi.
Nguyệt Phong Thành nhìn y đang lau kiếm mà hỏi.
"Lạc Hiên?! Ngươi định làm gì?!"
Y cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào không trung. Một bông tuyết chạm vào lưỡi kiếm. Y nhẹ nhàng quẹt một đường. Tuyết liền bay tứ tung, che khuất tầm mắt nhìn của Nguyệt Phong Thành.
"Ta muốn... Dịch gia, Ảnh Tông .. Phải chết!!!!!"
Nguyệt Phong Thành gật đầu.
"Đi đi, trở về hãy mang lại những tin tức tốt."
Làn tuyết che khuất tầm nhìn dần biến mất. Y cũng đã chẳng còn ở đó. Nguyệt Phong Thành mỉm cười mà gửi lời chúc đến Ảnh Tông.
"Chúc các người... Kiếp sau sống thật tốt!!"
Trăng sáng chiếu rọi khắp muôn nơi, khung cảnh thật yên bình, nhưng ở Ảnh Tông thì lại là một câu chuyện khác.
"Ah!!!"
"T...tha... Cho tôi... Làm ơn..!!!"
"C.. Cút đi!!... Ah!"
Từng kẻ bị đều bị giết hại một cách thảm thương. Cổ lìa khỏi đầu, hai thân cách rời nhau. Dịch Bốc sợ hãi gọi vệ binh đi đến bảo vệ nhưng đều bị thanh kiếm nhuốm máu chém chết.
Dịch Bốc sợ chết mà quỳ xuống cầu xin.
"Công Tử!!! C...chúng ta chưa từng gặp nhau. Làm ơn... Tha cho ta... Ta thật sự.. Ah!!!"
Cánh tay phải bị bay đi. Dịch Bốc gào thét đau đớn. Y nhẹ nhàng bước đến, khuôn mặt y được ánh trăng chiếu xuống khiến ông ta nhìn thấy mặt y.
"L.... Lạc Hiên!?!!!"
Y cúi người xuống mỉm cười nói.
"Đúng vậy!!! Là ta... Sao hả... Ngươi không thích sao?"
Y cười lớn khi thấy Dịch Bốc càng lùi về phía sau. Y chạm nhẹ vào lưỡi kiếm Bích Lạc mà đặt lên cổ ông ta.
"Bích Lạc kiếm! Ta không ngờ ngươi bây giờ lại nhuốm máu đến vậy."
Ông ta khóc điên lên mà cầu xin tha thứ.
"Ta sai rồi!!! Lạc Hiên!!! Lạc công tử!!!Tha cho ta tha cho ta..."
Y nghe vậy liền tiến đến phía sau lưng ông ta. Cầm lấy một cây thương, xiên thẳng vào người ông ta.
"Ah!!!"
"Đây đều là những gì Bách Lý gia gia ta phải chịu đựng!!!! Ta chỉ trả lại gấp đôi mà thôi!!!"
Y nắm lấy Bích Lạc mà chém thẳng một đường từ dưới lên. Nhát kiếm không khiến ông ta chết. Nhưng mà sẽ vì mất máu mà chết.
"Dịch Bốc!!! Còn cả con gái của ngươi!!! Từng người!! Từng người!!! Ta sẽ đòi lại tất cả!!!"
Y chém vào gân tay cùng gân chân của ông ta. Sự đau đến thêm gấp bội. Ông ta liền ngất đi.
Lạc Hiên nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của Tông chủ Ảnh Tông mà ngồi lên. Hắc khí xung quanh tràn đến chỗ Dịch Bốc giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.
"Dịch Bốc!!! Chưa xong đâu!!!"
Hắc khi xâm chiếm vào đại não ông ta buộc ông ta phải tỉnh dậy. Nhìn thấy y ngồi trên ghế mỉm cười. Ông ta liền lên tiếng nguyền rủa.
"Lạc.... Lạc Hiên!!! Ngươi điên rồi!!!"
Y hét lên.
"Đúng vậy!!! Ta điên rồi!!! Ta chỉ có thể điên lên để trả thù!!! Ngươi !!!"
Y chỉ thẳng vào mặt ông ta.
"Sẽ là người được đầu tiên trải nghiệm... Haha... "
Y nhìn Dịch Bốc đã chết ở dưới đất.
Chẳng hiểu tại sao nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Là do nhớ lại những sỉ nhục, những thù hận mà mình đã từng chịu đựng ư?
"Nguyệt Phong Thành, ngươi vậy mà nói Hư Niệm Công có thể khống chế cảm xúc. Thật nực cười."
Y bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng kinh tởm giống như bọn chúng.
"Ha... Lạc Hiên... Ngươi cũng thật kinh tởm. "
Y bước lau máu trên Bích Lạc rồi quay đi rời khỏi Ảnh Tông. Chỉ sau một đêm, Ảnh Tông chẳng còn ai ngoại trừ Dịch Văn Quân. Y thay bộ y phục khác rồi mang lên một chiếc nón vải che kín mặt đi trên con đường tấm nập của Thiên Khải Thành.
Nhìn nó vẫn phồn hoa như thế, vẫn nhộn nhịp đến thế khiến cho người khác đều cảm thấy vui nhộn. Chỉ riêng một mình y, cảm giác nó thật ồn ào.
"Hức... Hức... Phụ thân..."
Y chú ý đến một đứa trẻ bị lạc đang ngồi một góc co ro lại trước một con hẻm nhỏ. Nhìn trang phục thì chắc là con của một vị quan nào đó.
Y nhẹ nhàng tiến đến, khụy xuống chào hỏi.
"Bé con, sao thế? Phụ thân con đâu?"
Đứa nhỏ nhìn thấy người lạ liền sợ hãi khép người lại. Y nhìn thấy vậy liền đứng dậy mua cho đứa nhỏ một thanh kẹo hồ lô.
"Nào, đừng khóc. Kẹo hồ lô này cho con nhé."
Đứa nhỏ liền gật đầu mà cầm lấy cây kẹo hồ lô mà cắn một miếng lớn. Y nhìn thấy vậy liền thấy đứa bé này thật dễ thương.
"Ta bế con có được không?"
Y bất giác nói, sao đó liền giật mình mà xua tay.
"Ta..."
Đứa nhóc đó giang tay ra mà đòi hỏi.
"Bế... Con muốn bế..."
Y bế đứa nhỏ lên. Khuôn mặt của đứa bé khiến y sững sốt.
"Diệp Vân....?"
Khuôn mặt của đứa nhỏ giống hắn đến 7 phần, nhất là đôi môi. Y nhẹ nhàng phủi cát trên người đứa nhỏ mà hỏi.
"Nhóc con, nhóc tên gì?!!"
Đứa nhỏ chu môi mà nói.
"Không phải nhóc con!! Con đã 5 tuổi rồi. Con tên Diệp An Thế!"
Y hít một hơi thật sâu. Đúng thật sự là con của Diệp Vân. Thật sự là con của hắn.
"Phụ mẫu con đâu... Này!!!"
Đứa nhỏ nghịch ngợm vén lớp vải đang che kín mặt y lại. Nhìn thấy khuôn mặt bên trong, đứa nhỏ liền vui vẻ mà gét lên.
"Nghĩa phụ!! Là nghĩa phụ đúng không!!!"
Y ngơ ngác nhìn đứa nhỏ hỏi.
"Nghĩa phụ?! Là sao??!!"
"Phụ thân con nói rằng con được sinh từ hình bóng của người. Nên con sẽ nhận người làm nghĩa phụ. Phụ thân hằng đêm còn luôn lấy tranh vẽ người ra để xem nữa đó!!!"
Y nghe lời này bỗng chìm trong suy nghĩ.
"Diệp Vân, ngươi thật sự đang làm chuyện gì đây!... Hình bóng gì cơ chứ...!!!"
Đứa nhóc nhẹ nhàng ôm lây y mà nói.
"Nghĩa phụ... Con muốn đi theo người... Phụ thân cứ chẳng quan tâm gì đến con cả."
Y nghe vậy liền cứng người.
"Nhóc con, nơi ta ở rất lạnh lẽo. Con thật sự muốn đi?!"
"Chỉ cần có nghĩa phụ thì con sẽ đi!! Phụ thân cứ luôn né tránh con. Con giận phụ thân rồi!!!"
Y gật đầu. Nhìn thấy Diệp An Thế đang chỉ chỉ vào má mình
"Hửm? Con muốn gì hả?"
"Con muốn được hôn má nha!!!"
Y bật cười. Nhẹ nhàng hôn lên chiếc má phúng phính đó.
"Đi thôi! Ta dẫn con đi."
Y bế Diệp An Thế bước đi trở về Thiên Ngoại Thiên. Tạ Tuyên đi ngang qua nhìn thấy bóng dáng y thì bất ngờ lên tiếng.
"Lạc Hiên.... Sao có thể chứ?!"
Tạ Tuyên lập tức gửi thư cho các sư huynh đệ của Lạc Hiên. Sẵn tiện gửi thư cho Diệp gia biết biết về sự mất tích của Diệp An Thế . Nhận được thư, tất cả cùng nhau chạy đến nơi gần biên giới Bắc Ly cùng Nam Quyết.
Y đang ngồi trên ngựa cùng An Thế đang dựa vào lòng mình mà ngủ. Bỗng y thấy một đám người gồm có năm người đang đứng chặn trước đường.
"Huynhhh, Mong các vị tránh ra!"
Y kéo dây cương lại, An Thế trong lòng bỗng nhiên cũng tỉnh dậy.
"Nghĩa phụ... Oa... Có chuyện gì vậy ạ?!"
Lôi Mộng Sát bước lên nhìn y.
"Tiểu Hiên... "
Nhìn thấy Lôi Mộng Sát cùng tất cả mọi người đều đã biết là mình. Y xuống ngựa, kéo ngựa đến một tản đá lớn. Nhìn An Thế mà nói.
"An Thế ngoan, nghĩa phụ có việc xử lí. Con ngoan ngỡ ngồi trên ngựa nhé."
An Thế ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ..."
Y bước lại đối diện nhìn họ. Nhẹ nhàng tháo mũ trùm đầu xuống.
"Lôi Nhị, đã lâu rồi không gặp."
Nhìn cơ thể gầy gò không có một tí sức sống của y khiến họ đau lòng. Có Kiếm Môn lên tiếng.
"A Hiên... Trở về thôi! Phụ mẫu của đệ đã rất lo lắng cho đệ đó."
Y nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ta đã nhập ma. Hiện tại nếu trở về chỉ dính dáng đến họ. Ta sẽ ở lại Thiên Ngoại Thiên."
Mặc Hiểu Hắc cầm kiếm nhìn y nói.
"Là vì trả thù sao?"
Đồng tử y liền ửng đỏ lên một cái. Mỉm cười trả lời.
"Trà thù cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi! Mặc Trần sư huynh."
Lúc này, Quân Ngọc tiến lên một bước khoanh tay nói.
"Ta có thể giúp đệ thoát khỏi tâm ma. "
Y nhìn hắn mà nghi hoặc.
"Ngươi là ai?"
Quân Ngọc chỉ tay thẳng vào mặt y.
"Chẳng phải năm đó đệ không bái trước tranh chân dung của ta sao?"
Y ngẫm nghĩ lại sao đó lắc đầu.
"Không... Ta không nhớ."
Quân Ngọc liền nói lớn.
"Ta là Đại Sư Huynh của Tắc Hạ Học Đường."
Y nghe vậy suy nghĩ một chút rồi hành lễ.
" Đại sư huynh!"
Quân Ngọc lúc này hỏi lại y.
"Ta có cách giúp đệ thoát khỏi tâm ma. Trờ về như xưa."
Lạc Hiên nghe vậy bật cười lớn.
"Trở về như xưa? Là trở về lúc ta nhu nhược bị sỉ nhục. Hay là trở về lúc ta bị vứt bỏ trong chính hôn lễ của mình?!!"
Hắc khí liền tản ra. Y rút Bích Lạc ra chĩa thẳng vào họ.
"Các sư huynh /đệ... Ta không bao giờ muốn trở về dáng vẻ yếu hèn đó. Nếu các huynh còn cản ta.... Ta sẽ không nương tay."
Có Kiếm Môn cuối cùng cũng lên tiếng nói.
"Đệ đã khác xưa rồi. Chẳng còn hồn nhiên cùng quậy phá nữa..."
Tiêu Nhược Phong phóng lên tiên phong đánh trước
"Sư huynh nói vậy thì chúng ta nên trói huynh ấy lại rồi đem về trước vậy."
Y trừng mắt nhìn họ.
"Phải xem các huynh có thể hay không!!!"
Bích Lạc được luồn hắc khí bao trọn lấy mà đánh bay kiếm của Tiêu Nhược Phong. Mặc Hiểu Hắc phía sau nhẹ nhàng ẩn nấp dưới bóng dáng của Tiêu Nhược Phong mà đánh một kiếm đến.
Y nhẹ nhàng lợi dụng cát dưới chân quẹt một đường. Cát bay lên không trung che hết tầm nhìn của họ. Tiêu Nhược Phong thấy vậy cầm lấy kiếm vừa bị đánh bật ra mà chém một cái. Luồn gió liền thổi bay cát đi.
Lôi Mộng Sát dùng đến Kinh Thần Chỉ đánh đến. Y dùng thân kiếm Bích Lạc chặn lại. Quân Ngọc bỗng xuất hiện ở phía sau định đánh ngất y thì hắc khí liền ngay lập tức tỏa ra. Quân Ngọc liền bị đánh bật ra.
Quân Ngọc dễ dàng giữ lại thăng bằng mà đáp xuống cát. Chỉ có Lôi Mộng Sát hơi xui xẻo mà rơi thẳng xuống dưới cát.
"Các huynh... Không thẳng được ta đâu?"
Ấn kí trên trán y bỗng đỏ lên. Hắc khí bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ. Quân Ngọc liền chạy đến dùng nội lực của mình áp chế y lại.
"Dừng lại!!! A Hiên!!"
Y trừng mắt nhìn Quân Ngọc.
"Đại sư huynh... Xin lỗi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com