Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sắp tới thành phố tổ chức cuộc thi học sinh giỏi tỉnh nên thời gian này Yuuji chủ yếu ở trường để tập trung ôn tập, trong thời gian đó Satoru cũng cùng cậu giải bài tập không ít, Yuuji mới nhận ra trình độ người này so với cậu thực sự quá mức kinh khủng.

" tôi có thể hỏi anh một câu không? " Yuuji nói nhỏ vì trong phòng còn có hai người đang học, mặc dù bọn họ ở xa nhưng dù sao giảm âm thanh xuống mức nhỏ nhất vẫn tốt hơn

" hửm " Satoru ngẩn đầu nhìn cậu.

" khi trước sensei có bảo tôi đội tuyển có hai người năm ba ngoài tôi nữa nhưng tại sao ở đây lại có đến ba "

" năm ngoái tôi được giải nhất quốc gia nên được đặc cách thi tỉnh " trái ngược với sự rụt rè của Yuuji thì Satoru lại dùng tone giọng bình thường trả lời, mặc cho tên bạn học kia cảm thấy gai cả người trước lời nói của hắn. Yuuji muốn bày tỏ hâm mộ trước học vấn của Satoru nhưng bắt gặp cái liếc mắt của đàn anh đối diện cậu lại cảm thấy có chút 😐.

" chỉ là đố kỵ thôi, đừng để tâm" hắn che mắt cậu. Chẳng hiểu sao Yuuji có chút buồn cười trước hành động này của Satoru vì vậy khi hắn bỏ tay ra, hai mắt cậu đã cong lại thành hình trăng non.

Satoru: "...."

" buồn cười lắm à " hắn quay mặt nhìn vào quyển sách.

" không sợ tôi tranh giải nhất với anh sao ?" Yuuji đẩy sách của hắn xuống, gương mặt tỏ vẻ trêu ghẹo nào ngờ Satoru cũng cúi người chạm mắt với cậu nhẹ nhàng nói hai chữ "không sợ". Ở khoảng cách gần lại như nghe được cả nhịp đập của người kia, không biết có phải do cảm giác của bản thân hay không Yuuji lại như thấy câu vừa rồi của hắn nói ra hết vạn phần cưng chiều, dù muốn trốn tránh cũng không thể chối từ. Cứ như bị thôi miên bởi ánh mắt của người kia mà nhẹ nhàng hít thở.

" sắp tới trường chúng ta sẽ được đăng cai tổ chức giải tỉnh, các em có thấy hào hứng không? " thầy giáo đột nhiên bước vào khiến Yuuji giật mình, vô thức lại đập đầu vào trán Satoru khiến cả hai đau đớn cúi người.

___________________

Sau sự việc xấu hổ hôm đó thì Yuuji đã tự dặn lòng sẽ không trêu chọc Satoru nữa, lúc cậu về nhà lại không cẩn thận nghe được cuộc hội thoại giữa ba và một người nào đó. Dù rằng vô tình nhưng Yuuji lại dường như cảm thấy hình như ông đang trò chuyện với bác sĩ.

Thấy cậu đứng ở hành lang, Jin mới đột nhiên cắt ngang điện thoại mà nhìn cậu cười cười. Yuuji thấy biểu hiện kì lạ của ba cũng không muốn vạch trần mà chỉ gật đầu chào ông sau đó đi lên phòng. Cậu đoán có thể Jin đang muốn giúp cậu hồi phục trí nhớ tiếc rằng hiện tại Yuuji đã không phải là người kia. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy đau lòng vì thế liền đem sách vở ra cúi đầu học, cũng không phải Yuuji ham học hành, cậu muốn sống phần đời còn lại cho thật xứng đáng.
______________

Ngày thi cũng đến, hôm đó Yuuji mặc quần áo chỉn chu đợi ba đưa đến trường. Dù sao cậu cũng không thể từ chối được, mọi người trong nhà ai cũng hào hứng vì việc này, tối hôm qua dì giúp việc còn nấu cho cậu chè đậu đỏ, sáng hôm sau quảng gia còn mua thêm bùa cầu may chúc Yuuji thi tốt. Đối với việc làm của người lớn, cậu vừa cảm động vừa biết ơn.

Yuuji đến trường vừa sớm để xem bảng thông báo xếp phòng và quy chế cuộc thi. Cậu không dám quá tự tin vào khả năng của bản thân nhưng cảm giác bảy phần làm được gần như điểm tuyệt đối của bài thi, hơn nữa Satoru cũng không tham gia giải tỉnh vậy càng nắm chắc phần thắng thuộc về mình.

Tối đó cậu được thầy giáo cùng mọi người mời ăn tiệc, may mắn Yuuji nhìn thấy thức ăn không có hải sản.

" thi cũng đã thi xong, dù kết quả có như thế nào thì sensei cũng rất tự hào về mấy đứa " thầy giáo vừa cười vừa cho thức ăn vào nổi lẩu.

Tất nhiên nể mặt thầy nên không khí bàn ăn cũng xem như tàm tạm, Satoru thì bình thường ít nói còn Yuuji thì không thích hai người kia nên đôi khi được thầy hỏi thăm thì sẽ trả lời đôi ba câu. Lúc đang được nửa buổi tiệc thì thầy giáo có việc đột xuất nên phải đi về vì thế nên để tiền lại cho Satoru bảo mọi người cứ ăn xong rồi hẵng về.

" Itadori hôm nay làm bài tốt không? " so với đàn anh kia thì vị đàn chị nọ trông có vẻ ôn hoà hơn, sau khi thầy đi rồi thì bàn ăn càng im lặng nên cô buộc phải mở miệng hỏi.

" cũng tạm ạ " Yuuji khách sáo gật đầu.

" cũng mong cuộc thi sẽ công tư phân minh, không bao che những người gian lận " đàn anh liếc nhìn cậu sau đó giả vờ mỉm cười " cậu nghĩ đúng không Satoru "

" thay vào đó tôi thấy nên loại những người không đủ tiêu chuẩn, chỉ còn thiếu 0,1 điểm cũng có thể đi xin " hắn lạnh nhạt bóc vỏ tôm sau đó gắp qua cho Yuuji.

Người kia nghe xong liền mím môi nắm chặt tay, chuyện anh ta xin thầy giáo bộ môn để lên điểm không ngờ bị Satoru biết được.

" không khí ngột ngạt quá, hay mọi người uống một chút không ?"

Đàn chị chưa kịp từ chối thì anh ta đã gọi ra mấy lon bia, Yuuji cảm thấy tâm trạng dạo này cũng không tốt vì thế cậu cũng tham gia uống vài lon nào ngờ phát hiện ra tửu lượng mình không được tốt. Satoru cũng không nghĩ Yuuji uống kém như vậy, lúc hắn kịp để ý đến cậu thì gương mặt của Yuuji đã đỏ rực mà mơ mơ màng màng dựa vào người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com