Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Sảnh chính của hội chỉ mới sáng sớm đã một mảnh đông đúc, đám người đều vừa bận việc trở về nhanh chóng theo thường lệ tụ lại một chỗ. Lisana nhẹ tay đặt ly nước trước mặt cậu, phát ra tiếng ‘cạch’ nho nhỏ. Cô nàng hơi nhăn mày

“Cậu có sao không?”

Thấy cậu như thường lệ lắc đầu, Ezra khoanh tay

“Đừng có cậy mạnh nữa, Natsu. Trông em có vẻ không khỏe đấy”

Hắn từ ngoài đi vào, trùng hợp nghe cô nàng nói thế, nhanh chóng đi qua. Mọi người thấy người tới vui vẻ ồn ào

“Gray”

Hắn ậm ừ ‘ờm’ một tiếng, ngồi xuống phía đối diện. Người nọ thấy ánh mắt hắn phóng lên người mình, nhẹ kéo khóe môi. Hắn nhìn nụ cười đó, hơi lúng túng đảo mắt. Vẻ mặt như thường của người nọ khiến hắn tưởng rằng chuyện không vui hôm qua đều là nằm mơ. Hắn lười biếng vươn tay chống cằm, lơ đễnh đảo mắt nhìn mái tóc hồng nọ, bên tai đều đều nghe tiếng mọi người nói chuyện

“Chị thấy tụi mình đi chung rất là hợp nhau. Thế cho nên lần này chị sẽ dẫn tụi em cùng đi tiếp”

Cậu nâng mắt nhìn vẻ mặt bà chị hớn hở, không có suy nghĩ gì hơn. Cô nàng tóc vàng ngó vẻ mặt lơ đễnh của Gray, đưa tay đỡ trán

“Chị ơi, sao chị cứ bắt hai cái người hay khắc khẩu này đi chung vậy hả”

Hắn đảo mắt nhìn cậu, lại nghe Ezra tiếp tục

“Chị tin tưởng hai đứa mà, hai đứa có còn là con nít nữa đâu, phải không nào”

Ezra vươn tay câu cổ người tóc hồng, hỏi lại lần nữa

“Phải không nào?”

Hắn nghiêng mặt nhìn hai người họ, nhếch môi

“Ai nói cậu ta không phải con nít chứ”

Hắn như thường lệ châm chọc, người kia cũng không hề bỏ lỡ, khẽ cười

“Đúng thôi, tớ là con nít nên mới chơi với cậu đó”

Cô nàng tóc vàng thở dài một hơi

“Đó, chị thấy chưa”

Cậu hướng mắt nhìn cô nàng vừa nói chuyện, lại chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt, không biết đang nghĩ gì. Ezra kéo cánh tay cậu đi qua chỗ đối diện, giống như cái cách mà cô hay làm với hai người này lúc nhỏ, ép hai người họ sát vào nhau.

“Không sao hết, có chị ở đây. Anh em với nhau phải thân thiết như vậy mới được”

Cậu bị cô nàng đẩy vào người Gray, theo phản xạ hơi nghiêng mặt đi. Hắn vươn tay tiếp lấy người vừa bị đẩy vào người mình, lặng lẽ ôm lấy. Trong khoảnh cách gần, đôi mắt trong veo của cậu phản chiếu nhãn thần hơi lạnh lùng của hắn, đáy lòng dấy lên chua xót. Cô nàng vẫn tiếp tục nói

“Có làm được không?”

Nghe chị ta gằn giọng, hắn thở dài một hơi, quăng ra một chữ

“Dạ”

---------

Ezra khoanh tay nhìn hai người phía trước, khẽ cười

“Thấy chưa Lucy, chị đã bảo là hai đứa nó rất hòa thuận mà”

Cô nàng tóc vàng ngẩng đầu nhìn hai người phía trước. Hắn nhảy xuống xe, nhẹ nhàng tiếp đất, lại vươn tay nắm cánh tay cậu. Nhìn vẻ mặt như chết rồi của cậu ta, hắn khẽ thở dài

“Có sao không”

Natsu lắc lắc đầu, lọn tóc hồng hơi phe phẩy. Hắn tặc lưỡi

“Lúc nào cậu cũng chỉ biết lắc đầu thôi”

Cả đám bọn họ bắt đầu giăng lều, hắn tiến tới cầm lều trên tay cậu, không hề nói chuyện mà tự giác giúp cậu căng nó lên. Natsu nhìn cánh tay hữu lực của hắn, trên mặt bình thường không có biểu lộ gì. Hắn thấy cậu im lặng, ngoái đầu

“Hôm trước tôi giúp Lucy làm một lần cậu ấy đã biết làm rồi. Cậu ngốc quá, đến giờ vẫn loay hoay”

Cậu lơ đễnh nhìn cánh tay hắn, qua loa lấy lệ “Ừ” một tiếng. Hắn thấy cậu nghe bị chê bai mà không hề phản bác, ngược lại còn “ừ”. Gray quay đầu:

“Cậu làm sao vậy?”

Câu này trong vỏn vẹn mấy ngày mà hắn đã lặp lại tận ba lần, cậu nâng mắt

“Có sao đâu. Cậu lúc nào chả cho rằng như vậy. Tớ có cãi cậu cũng có tin đâu”

Nhìn làn da hơi tái của cậu, lông mày hắn khẽ nhăn. Bàn tay lành lạnh sờ lên bên má cậu, động tác quen thuộc không hề khiến cả hai bất ngờ, hắn chê

“Sao cậu lạnh quá vậy?"

Natsu lắc đầu

“Không biết nữa”

Hắn vừa định mở miệng, đã có giọng nói chen ngang

“Sao hai cậu lại trốn qua đây nựng má nhau vậy hả”

Cô nàng cười rộ lên nhìn bàn tay hắn đang thân thiết sờ lên má cậu. Hắn thấy cô nàng xuất hiện, nhanh chóng rút tay lại

“Sao cậu qua đây”

Natsu nhàn nhạt nâng mắt, nhìn bộ dạng lúng túng thu tay không muốn để cô nàng hiểu lầm, lại khẽ rũ mắt không nói. Mà cậu có nói hay không cũng không quá quan trọng, hắn không nhìn cậu, chỉ chăm chăm cô nàng đang nói đằng kia

“Chúng mình đang thiếu củi, tớ sang rủ các cậu đi nhặt trong rừng”

Cậu còn chưa mở miệng, hắn đã giúp cậu lên tiếng từ chối

“Natsu không được khỏe, tớ đi với cậu là được rồi”

Cậu nhìn cách hắn nói về cậu nhưng ánh mắt chỉ chiếu lên cô gái ở kia, lẳng lặng hạ mi mắt
Cô nàng hơi lo lắng

“Natsu có ổn không”

Cậu nâng mắt, vẻ mặt như thường

“Tớ không sao, mau đi đi”

Nhìn hai người đã đi xa, cậu chớp mi mắt, từ đáy lòng ‘ha’ một tiếng. Nên đi chung nhiều một chút, để vun đắp tình cảm. Quả là như vậy.

Chiều xuống, mấy người đi tìm củi trở về. Cô nàng ngồi bệt xuống thảm cắm trại, than thở đi vòng vòng trong rừng thật là mệt, cô nàng liếc qua anh chàng tóc đen, cáo trạng với người mang giáp bạc đang nướng cá bên cạnh

“Chị ơi, hôm nay Gray bị làm sao ấy. Cậu ấy cứ lơ đãng thất thần mãi thôi đó chị”

Ezra nâng mắt nhìn qua hắn, khẽ cười

“Gray đang thương nhớ ai mà mất tập trung vậy hả”

Thấy hắn ta lúng túng phản bác, chị ta tiếp tục ra vẻ thấu hiểu

“Cứ mạnh dạn nói cho chị, chị tác hợp cho”

Hắn khinh khinh đảo mắt, hai tai hơi nóng lên

“Tác hợp cái gì chứ”

Mọi người thấy hắn ta như thế, ồn ào muốn chọc ghẹo. Hắn đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm cái người khiến hắn mất tập trung từ chiều đến giờ

“Natsu đâu rồi hả chị”

Cô nàng xoay con cá qua mặt khác, hít mũi ngửi mùi thơm ngọt lan ra

“Cậu ấy bảo là chưa muốn ăn nên đã đi ra bờ sông chơi rồi”

Hắn vốn định ngồi xuống, nghe vậy lại lần nữa đứng lên.

“Em cũng ra đó đi dạo đây”

Hắn đi một hồi cũng gặp bờ sông phía xa xa. Sông dài xanh ngắt, dòng chảy hơi hẹp luồn qua mấy mỏm đá phát ra tiếng róc rách. Người nọ ngồi trên thảm cỏ, dường như chỉ ngây ra đó, không có đang làm gì. Bên cạnh có người ngồi xuống, cậu không hề quay đầu, cũng không hề mở miệng hỏi “ai?”, cùng với thính lực vượt qua mười điểm, cái mũi của cậu cũng thính kinh khủng. Chỉ cần có người tới gần cậu đã biết là ai. Hơn nữa, mùi của người này quen thuộc như thế, sao có thể không nhận ra. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu

“Không đói sao”

Người nọ lắc đầu, lại nhớ đến lúc sáng hắn tặc lưỡi chê: “Lúc nào cậu cũng chỉ biết lắc đầu thôi”, lại nhả ra thêm một chữ

“Không”

Hắn thấy cậu đờ đẫn nhìn ra xa, hơi thở dài

“Cậu lại làm sao thế, mấy ngày nay cậu cứ ủ dột không vui thôi”

Cậu nghe thế, mi mắt hơi chớp, lại cúi đầu. Hắn nhìn mái tóc hồng lặng lẽ cúi xuống, xích lại gần. Ngón tay lành lạnh của hắn nắm cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên. Gương mặt đẹp theo tay hắn xoay sang, hắn nhìn cậu rồi lại hơi nhăn mày, đưa tay sờ lên má

“Sao cậu vẫn còn lạnh vậy”

Người cậu lúc nào cũng ấm áp, vậy mà mấy ngày nay vẫn cứ luôn lành lạnh mãi. Hắn thầm nghĩ chắc là vết thương trên vai hôm trước khiến cậu chảy quá nhiều máu, cả người cũng nhợt nhạt thiếu độ ấm

“Ở đây gió lạnh, đi về thôi”

Hắn muốn kéo cậu đứng lên lại bị cậu ghì lại

“Chút nữa đi”

Hắn bị cậu ghì trở về, khoảng cách lại gần hơn lúc nãy. Nhìn gương mặt đẹp nọ ở thật gần, hắn khẽ nuốt một ngụm khô khan. Đôi mày người nọ mang vẻ u buồn hơi xìu xuống, tròng mắt trong veo nhìn vào hắn, lại hạ mi mắt, hàng mi ngay lập tức che khuất đôi mắt đẹp. Khoảng cách gần cùng hơi thở quen thuộc khiến hắn muốn làm chuyện thường làm. Cậu nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng trước mặt, hé miệng mút lấy nó. Tiếng ‘tách’ khe khẽ lọt vào tai hắn, khiến trái tim hắn xốc nảy, đập đùng đùng. Hắn tiến gần hơn, hơi thở áp đảo cuốn lấy linh hồn cậu khiến cho cậu không muốn tỉnh lại khỏi cơn mê này. Hắn hạ môi cắn lên cần cổ thon dài, lại vươn tay cởi áo cậu nhưng bị ngăn lại. Nhưng hắn không hề ép cậu cởi mà chuyển hướng tiếp tục hôn môi. Trước khi hắn muốn đè cậu xuống để làm mấy chuyện khó nói, cổ tay hắn bị cầm lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu nhưng lại không nhìn được tiến tới cắn lên môi dưới. Người nọ không hề tránh né, để cho hắn cắn. Trong khoảng cách môi lưỡi gần kề, cậu ta nhỏ nhẹ

“Gray”

Hắn hôn lên cằm cậu

“Hửm”

Trong thân cận đê mê, hắn nghe giọng người nọ đều đều như kể chuyện

“Tớ rất thích cậu”

Đôi môi hắn hơi dừng, lát sau lại nhỏm dậy. Cậu nhìn đôi mày chau lại của hắn, giống như nghe con tim mình vỡ nát

“Tôi đã nói mấy lần rồi mà”

Cậu nghe hắn lạnh nhạt nói ra câu đó, cảm nhận được lệ nóng oanh tròng. Trên môi mỏng của hắn vẫn còn vết cắn của cậu, cả hai chỉ mới vừa thân cận lúc nãy, điều đó khiến cậu hơi bực mình:

“Hai đứa mình, là gì?”

Hắn nhẫn nhịn hít vào một hơi. Hắn không biết nữa. Không biết hắn muốn gì, nghĩ gì nữa. Nhưng mà hắn vẫn luôn cho rằng hắn của trước đây và bây giờ, quan điểm không hề thay đổi. Trước đây không có cảm tình thì bây giờ vẫn vậy. Ít nhất là hắn không cảm thấy bản thân có gì thay đổi hết. Đúng, hẳn là như vậy rồi. Hắn muốn nói, muốn trả lời cậu, nhưng nhìn vành mắt đỏ lên long lanh sóng sánh đó, hắn không dám mở miệng. Dường như hắn sợ rằng nếu nói rồi thì người nọ sẽ khóc lên mất. Nhưng mà, không thể không nói được, khóc một tí thì có sao chứ. Hắn nặng nề thở ra

“Tôi và cậu, là bạn bè. Hơn nữa..”

Hắn nhìn đôi mắt đẹp nọ, tiếp tục

“Không phải là hai đứa mình, mà là ‘tôi’ và ‘cậu’.”

Ta chưa bao giờ là một hết, từ đầu đã là như vậy. Đôi mắt người nọ khép lại, nước mắt đọng trong đôi mắt cũng bị cái nhắm chặt ép cho chảy ra, lăn dài trượt xuống. Hắn nói ra mấy lời này, bình thản như không nhưng đáy lòng hắn dường như đang ầm ầm rung động. Hắn không cho rằng mình nói sai, nhưng mà nước mắt người nọ rơi xuống, như nhỏ vào trong lòng hắn, khiến con tim giật thót, khiến cho đáy lòng đau. Hắn vươn tay, lau đi nước mắt trên gương mặt người ấy

“Tôi đã nói rằng, tôi hy vọng cậu sẽ không thích tôi mà. Cậu quên rồi hả”

"... "

"Từ trước đến giờ vẫn như thế, vẫn rất tốt đó thôi. "

Hắn nói, ngón cái nhẹ nhàng lau qua bên má, động tác nhẹ nhàng lại như mũi băng nhọn đâm vào trên người, xuyên qua con tim. Hắn bình thản nói ra những lời đó, hiện tại trái lại thấy đau. Dáng vẻ người nọ đau lòng, hắn không dám nhìn lâu, nghiêng mặt đi.

Sau gốc cây ở xa xa, phát ra tiếng cô gái hơi nghi vấn

“Gray? Cậu bên đó hả?”

Hắn nghe thấy cô nàng gọi, đột nhiên hơi lúng túng với tình cảnh này.

“Ừ, sao vậy”

Trời đã sập tối khiến cô nàng không nhìn rõ bên đó, sau khi nghe tiếng hắn trả lời mới tiếp tục

“Mau về ăn tối thôi”

Trùng hợp hắn đang vô cùng lúng túng, nghe có người có thể giúp mình giải vây nhanh chóng muốn đứng dậy rời đi. Natsu vươn tay nắm cánh tay hắn

“Gray”

Hắn nghe giọng cậu nghèn nghẹn, trong lòng lại ngổn ngang ầm ầm như sau cơn địa chấn, không biết làm sao. Hắn vẫn là rời đi, cánh tay trượt hỏi bàn tay níu chặt của cậu, quay lưng rời đi, giống như là bỏ chạy trối chết vậy. Tiếng bước chân hắn nhanh chóng đi xa, Natsu ngây ngốc dời mắt, nhìn vào cánh rừng xa xa. Trời đã sập tối, ngồi ở đây tiếp thì cũng chẳng nhìn ngắm được gì, nhưng cậu vẫn không về.
Người không quay về nơi ấm áp, ngược lại một mình ở đây lặng lẽ bật khóc. Đau đớn chất chồng cùng hàng đống kí ức vụn vặt khiến đầu óc cậu quá tải. Trong đống trí nhớ vặt vãnh đó có thật là nhiều thứ. Có Gray lúc còn nhỏ đi hái thảo dược trên núi vô cùng vất vả, lại hái nhầm một cái cây mập ú xấu quái. Mira lúc nhỏ vô cùng dữ dằn, cũng vô cùng thích trêu chọc, chắc chắn là phải chọc hắn ta đã đời rồi. Hắn bực dọc vứt cái cây lại bị một người chụp lấy. Hắn ta cau mày

“Cậu lại tính chọc ghẹo tôi thì biến trước giùm đi"

Người đó cầm cái cây, nhìn qua nhìn lại

“Gray à, cậu đừng buồn nữa. Cái cây này trông cũng đẹp mà, đừng có bỏ”

Hắn hậm hực khoanh tay

“Tôi không có ngốc giống cậu nên không thấy nó đẹp chút nào”

Người đó lại nói

“Tớ sẽ nuôi nó cho cậu. Nhất định nó sẽ đẹp lên cho coi”

Gray khinh khỉnh quay đi

“Trình cỡ cậu mà nuôi nó, chỉ cần vừa bỏ vô chậu là nó chết luôn”

Có cậu nhóc tóc hồng chăm chú xem một nhóc đang học làm gốm. Tác phẩm từ tay hắn ta xấu xí thượng thừa khiến bản thân phải đưa tay đỡ trán than thở. Tóc hồng ngược lại hơi gật gù

“Trông cũng dễ thương mà, Gray”

Lại có Gray lúc lớn hay choảng nhau cùng cậu, có bóng lưng người nọ lạnh nhạt quay về phía cậu, có một Gray từ xa chạy đến không hề nhìn đến cậu mà vươn tay không do dự ôm người khác vào lòng. Có thật là nhiều thứ, thứ nào thứ nấy đều khiến cả người tê dại, đau đớn không thốt nên lời. Trên mặt tí tách nhỏ vào một giọt rồi hai giọt nước. Cậu ngẩng đầu, bầu trời không có gì che giấu có thể thấy được rõ ràng sợi mưa giăng kín, tạo thành bức mành, tuy thưa nhưng chẳng ai có thể lọt khỏi. Tấm màng mưa ào ào rủ xuống, trải khắp thế gian, giam lấy nỗi đau của một người, vây khốn nó mãi mãi không thể thoát ra. Cuối cùng thì, người đó vẫn lựa chọn rời đi.

Đám người ngồi vòng quanh lửa lớn đều đều nói chuyện. Phía trên là tấm màng băng, mưa tí tách rơi xuống đập bồm bộp vào màng chắn, hạt mưa lóng lánh đập vào nó lại bị vỡ nát tan tành bắn thành tia nước nhỏ, tung tóe. Hắn lơ đãng ngó lên, ngây ngốc nhìn nước mưa không ngừng đánh lên mảng băng. Đột nhiên cô nàng gần đó khe khẽ

“Natsu?”

Hắn dời mắt quay đầu, thấy người ở xa xa kia. Người nọ đều đều rảo bước, dẫm lên cỏ xanh nhàn nhã đi qua.

“Natsu, sao em lại không biết trú mưa vậy hả?”

Thấy tóc cậu ta ướt sũng, Ezra cằn nhằn. Quần áo cậu ta đã hong khô, nhưng tóc vẫn bị mưa làm ướt đẫm, chúng không còn hào hứng dựng lên như thường ngày mà ngoan ngoãn rủ xuống, nằm lại trên vầng trán. Ezra lấy khăn lông trùm lên tóc cậu

“Mau lau đi”

Cậu ta mỉm cười, ngồi xuống ngay bên cô nàng, nâng tay dùng khăn lau khô tóc. Hắn chợt không dám nhìn, dời mắt. Mọi người rôm rả nói chuyện, con gái đều chuyển qua ngồi chung với nhau, đùn đẩy một hồi lại khiến hay người họ ngồi kế bên. Hắn dùng dư quang liếc nhìn bóng dáng người nọ kế bên, làm như không có gì, đưa miếng cá nướng trên dĩa cho cậu:

“Hết nóng rồi”

Hắn giả bộ như không có gì, cậu cũng bình thản như thường đưa tay nhận lấy. Thấy cậu vẫn vươn tay nhận, sâu tận đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com