Thần Ánh Sáng
Đỉnh Olympus - thánh địa của các vị thần, luôn ngập tràn trong ánh sáng vàng vĩnh cửu và không khí tinh khiết của Thiên Đình. Nơi đây, thời gian dường như ngưng đọng trong sự hoàn mỹ tuyệt đối và Thần Apollo ngự trị như một bản tuyệt ca sống động về vẻ đẹp và sự uy nghiêm. Người là hiện thân của Ánh Sáng không tì vết, dòng chảy của sự thật không thể phủ nhận và nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật cao cả.
Thần thái của Apollo là sự kết hợp hài hòa giữa quyền lực và vẻ ngoài lộng lẫy. Mái tóc vàng óng như tơ trời được dệt từ những tia sáng đầu tiên của bình minh, rủ xuống vầng trán cao quý, tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ. Đôi mắt xanh ngọc biếc sâu thẳm, không chỉ đẹp đẽ mà còn chứa đựng sự Sáng Suốt thấu thị vạn vật, nhìn xuyên qua cả những lớp màn tương lai mơ hồ. Chiếc áo choàng trắng tinh khôi của Người luôn được giữ gìn tuyệt đối, không một nếp nhăn, tượng trưng cho sự thuần khiết và cầu toàn trong bản chất của Thần.
Cuộc sống của Thần Apollo - con trai của Thần Zeus và Leto được xây dựng trên một nền tảng quy tắc không thể lay chuyển. Mỗi buổi sáng, Người điều khiển cỗ xe tứ mã vàng rực của mình, đưa ánh dương băng qua vòm trời theo một quỹ đạo chính xác đến từng khắc. Trên Đài Thiên Cung, chiếc đàn Lyre vàng được đặt trang trọng, mỗi âm điệu phát ra đều là sự hài hòa tuyệt đối, một khúc ca về sự cân bằng và chuẩn mực.
"Trật tự là sự tôn vinh cao nhất đối với cái đẹp. Vạn vật, từ bước nhảy của các Muse cho đến dòng chảy của thủy triều, phải tuân theo sự Sáng suốt và quy củ mà thân đã định hình. Mọi sự sai lệch đều là một sự xúc phạm đến tính thần thánh."
Đó là triết lý sống mà Thần Apollo luôn giữ vững trong tâm hồn.
Tuy nhiên, dù là một vị thần của trật tự, Apollo cũng không tránh khỏi những lỗi lầm mang tính thần thánh. Vì muốn báo thù cho con trai là Asclepius, Người đã dùng cung tên bạc của mình để giết chết những Cyclops - những thợ rèn vĩ đại của Zeus. Hình phạt được đấng tối cao ban ra là một sự sỉ nhục cần phải gánh chịu: Thần Ánh Sáng phải từ bỏ vị thế trên Olympus trong một thời gian, xuống nhân gian, phục vụ như một người phàm, chăn thuê đàn gia súc cho Vua Admetus của Pherae.
Đây là một sự giáng cấp khó chấp nhận nhưng Người đã thực hiện hình phạt này bằng tất cả niềm kiêu hãnh của mình. Tại đồng cỏ xanh mướt của Thessalia hoặc bất kỳ nơi nào Người được Vua Admetus giao phó, đàn gia súc mà Thần coi sóc không chỉ là những con bò phàm tục. Chúng là năm mươi con bò trắng muốt tuyệt đẹp, được Thần chăm sóc bằng sự tỉ mỉ của một nghệ nhân, đến mức chúng trở nên cường tráng, trắng ngần và tuyệt mỹ hơn bất kỳ đàn gia súc nào trong lãnh thổ phàm trần.
Đàn gia súc ấy trở thành một biểu tượng cho sự cầu toàn của Apollo, là tài sản mà Người đã biến hình phạt thành một sự chứng minh về khả năng quản lý và bảo vệ tuyệt đối. Sự hiện diện của Người đã mang lại sự phồn thịnh không tưởng cho vùng đất đó.
Thần Apollo thường trầm ngâm ngắm nhìn đàn gia súc của mình, tin chắc rằng sự hiện diện của Thân đã tạo ra một lớp bảo vệ bất khả xâm phạm. Người kiểm tra chúng mỗi ngày bằng tầm nhìn sáng suốt, luôn thấy chúng đầy đủ số lượng, yên ổn và hoàn mỹ. Trong suy nghĩ của Thần, không một kẻ trộm nào, không một kẻ lừa đảo nào, dù ranh mãnh đến đâu, dám cả gan bước qua ranh giới trật tự và quyền uy mà chính Thần Ánh Sáng đang bảo vệ.
Niềm kiêu hãnh của Apollo lúc này là tuyệt đối, không hề có một vết gợn của nghi ngờ hay lo lắng. Người đang sống trong một trật tự hoàn hảo, một sự yên bình mà Thần tin là vĩnh cửu. Người không hề biết rằng, ở nơi xa xôi, một sự hỗn loạn nhỏ bé, lanh lợi, vừa được sinh ra, đã bắt đầu hành động, nhắm thẳng vào tài sản quý giá nhất của Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com