Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh🌡️


Nắng đầu ngày lọc qua rèm cửa, rơi thành những vệt dài trên sàn gỗ nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng.. Không khí dịu hơn thường lệ – như thể cả Seoul cũng đang muốn ngủ nướng thêm một chút.

Jaehyuk thức giấc trước, có lẽ vì hôm qua ngủ không sâu. Đồng hồ báo 7:32. Một buổi sáng yên bình không có lịch thi đấu, không tiếng ồn, không cuộc họp.

Anh quay sang bên trái theo thói quen, ánh mắt dừng lại trên dáng người đang cuộn tròn trong chăn trắng – Minkyu.

Nó ngủ quay mặt về phía anh, tóc hơi rối, miệng hé rất nhẹ như đang mơ điều gì đó. Nhưng điều khiến Jaehyuk nhìn lại là... sắc đỏ nơi gò má, và vầng trán ươn ướt mồ hôi lạ thường. Bây giờ ở Seoul cũng rất lạnh, điều hòa vẫn hoạt động bình thường, đến cả người sợ nóng như Jaehyuk cũng không đổ mồ hôi vậy mà con thỏ thường ngày mặc 3 lớp áo chống gió lại có.

Anh cau mày có linh cảm gì đó, chống tay bước sang, rồi ngồi thụp xuống bên mép giường Minkyu, vươn tay khẽ chạm lên trán nó.

Nóng. Rất nóng.

"Em sốt rồi à..." – anh lẩm bẩm, khẽ rút tay lại.

Không chần chừ, Jaehyuk đứng dậy, bước nhanh ra ngoài lấy khăn và thau nước ấm. Anh làm mọi thứ trong im lặng – như thể sợ tiếng động sẽ làm con thỏ bự tỉnh giấc.

Trở vào, anh ngồi xuống sàn, đặt chiếc khăn ấm đã vắt lên trán Minkyu, rồi ngồi nhìn nó vài giây, bàn tay vẫn giữ nhẹ trên khăn, mắt hiện rõ một nỗi lo lắng dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

"Lúc nào cũng không chịu nói khi mệt," anh khẽ nói, gần như trách nhẹ. "Mà nhìn mặt thế này thì chắc sốt từ tối qua rồi..."

Jaehyuk thay khăn lần hai, lần ba. Mỗi lần đặt lại, anh lại vuốt nhẹ mái tóc đang bết mồ hôi của nó ra sau tai, động tác nhẹ như sợ làm đau. Thật ra anh rất muốn đánh nó vì cái nết không nói gì với anh kể cả lúc đau hay gần như xỉu vì kiệt sức, vẫn cố ra vẻ nó ổn mà lờ đi mấy lời hỏi thăm từ mọi người. Nết như thế này anh cảm thán nó sống đến giờ không biết ai độ cho mà tốt đến vậy.

Minkyu khẽ trở mình. Có lẽ đang mơ. Hoặc... cũng có thể không hẳn.

Thấy nó hé mắt, khàn giọng gọi mình: "...Hyung?"

Jaehyuk cúi gần hơn. "Anh đây. Sốt rồi, nằm yên đi."

"Mọi người...đâu ạ? Anh gọi–

"Vẫn còn ngủ, anh lo cho mày được miễn mày chịu nằm yên thôi. Đội y tế để sau anh nói chuyện"

Minkyu mấp máy môi, như định nói thêm gì đó, nhưng không thành lời. Chỉ là, khi Jaehyuk định đứng dậy đi lấy nhiệt kế, nó khẽ nắm lấy tay anh – yếu ớt, mơ màng, nhưng rất thật.

"Đừng... đi" nó thì thầm, mắt chưa mở hẳn. "Anh định... bỏ em..."

Jaehyuk dừng lại. Ánh mắt anh dịu hẳn, như có gì đó chạm vào thật sâu trong lòng.

"Ừ, anh ở đây," anh nói khẽ, rồi ngồi lại, vỗ lên tay nó trấn an. "Anh không có bỏ Minkyu đâu." Jaehyuk nghĩ ngợi, khi bệnh người ta thường hành động trẻ con hơn sao? Cũng đáng yêu.

Ngoài kia, trời bắt đầu ấm hơn.

Minkyu vẫn nằm yên, tay nó nắm anh từ lúc trước vẫn chưa chịu buông. Jaehyuk thỉnh thoảng lại thấm nước, thay khăn, giữ mọi thứ thật yên lặng.

Trán vẫn còn nóng, nhưng hơi thở đã bớt gấp gáp hơn lúc sáng sớm. Gương mặt đang đỏ bừng giờ lại hiện lên nét gì đó nhỏ bé, yếu ớt hơn thường ngày. Không còn là Minkyu lì lợm hay thụ động trong sinh hoạt hàng ngày, mà là một cậu trai mới lớn đang sốt và cần ai đó ở cạnh.

Nó cựa mình lần nữa, đôi mày như muốn hôn nhau, miệng lẩm bẩm như đang nói gì đó với ai.

"Hyung..."

Jaehyuk nghiêng người, áp nhẹ mu bàn tay lên má nó. "Anh đây. Sao à?"

Minkyu khẽ lắc đầu – hoặc là phản xạ. Mí mắt vẫn khép, nhưng môi lại mấp máy.

"...Đừng cười em nữa..."

"Gì cơ?" Jaehyuk ngơ ngác.

"Lúc em cắn vai anh ấy... ai cũng cười... nhưng em không đùa..."

Jaehyuk khựng lại. Hơi thở anh chậm xuống.

"Em chỉ... tức thôi. Em không biết làm gì khác. Em ghét cảm giác đó... khi muốn được anh nhìn mà không biết phải làm sao.".

"Sao? Tại anh xấu quá làm mắt em khó chịu hả?" Jaehyuk bông đùa thêm vào. Mắt thấy nó dụi đầu nó vào tay anh.

"Không...có– anh ... đẹp trai lắm"

Câu nói vỡ vụn, nhỏ xíu như tiếng gió thổi qua rèm. Tuy vậy vẫn lọt vào tai Jaehyuk.

Ánh mắt dời xuống nhìn Minkyu – nó vẫn đang sốt, nhưng nét mặt giờ đây đã khác. Không còn bối rối, cũng không còn phòng vệ. Chỉ có một thứ: chân thật.

"Em cũng không biết tại sao cứ nhìn anh hoài... rồi nghĩ linh tinh... Tụi nó đùa là em thích anh..."

Một khoảng lặng.

Rồi nó cười cười. "Chắc đúng thiệt rồi."

Jaehyuk ngồi bất động trong vài giây. Như thể ai đó vừa tắt tiếng trong đầu anh. Cảm xúc trong anh dâng lên chậm rãi – không dữ dội, không ngỡ ngàng – mà là một thứ gì đó rất dịu, rất sâu, rất...nhưng không đúng thời điểm rồi.

Anh đưa tay lên, khẽ gạt vài sợi tóc dính trên trán Minkyu, giọng nói chậm rãi:

"Thỏ ngốc"

"Vậy mà cứ giả vờ như không có gì."

Đúng như Kiin nói vậy, Minkyu giấu kỹ đến nỗi Jaehyuk đã biết.

Jaehyuk vẫn ngồi bên giường, tay còn nắm hờ lấy tay Minkyu. Ánh sáng buổi sớm đã đổi từ vàng nhạt sang trắng mờ. Căn phòng đã ấm hơn, nhưng trong lòng anh lại... lạnh đi một chút.

Bản thân Jaehyuk nghe rõ từng câu. Từng lời thì thầm yếu ớt của Minkyu, những mảnh cảm xúc lộ ra trong cơn sốt — đủ để ghép lại một sự thật. Rằng người em hỗ trợ hay ngại ngùng lúng túng này...thật lòng thích anh. Chẳng hiểu sao, trái tim anh chỉ thấy nặng trĩu.

Có lẽ vì Minkyu còn quá trẻ.

Có lẽ vì nó chưa hiểu thế nào là dấn thân vào thứ tình cảm không được phép sai sót — nhất là trong một môi trường khắc nghiệt như giới tuyển thủ.

Hoặc... cũng có thể vì anh đã từng ở vị trí đó.

Đã từng yêu.

Đã từng hy vọng.

Đã từng nghĩ rằng, nếu mình cố gắng đủ, sống tử tế đủ, lặng lẽ yêu thương đủ — thì có thể giữ được người ấy.

Nhưng cuối cùng, thứ anh giữ lại được là bản hợp đồng JDG và sự chia tay im lặng vào mùa xuân. Jaehyuk đã chọn.

Chọn im lặng.
Chọn trưởng thành sớm hơn.
Chọn trở thành người luôn kín kẻ, luôn gánh vác, luôn hiểu chuyện.

Anh nhìn Minkyu đang ngủ say, mi mắt run nhẹ. Dù bị sốt, nó vẫn khẽ nghiêng đầu về phía anh như một bản năng. Lúc này anh thật sự muốn nhìn thấy ánh mắt của nó, liệu đó có phải là ánh mắt của người tin tưởng. Của người dám yêu hay không?.

Jaehyuk khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm được tới mắt.

Anh đưa tay lên, lần này là để nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Minkyu.

Jaehyuk đứng dậy, lấy lại tấm khăn mới và đổi lại cho Minkyu, tỉ mỉ như cách anh vẫn chăm sóc mọi người trong team — luôn đúng lúc, luôn đủ, nhưng không bao giờ quá tay. Trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại nhìn nó một lần nữa.

"...Xin lỗi," anh khẽ nói, như đang thì thầm với chính mình. "Vì em thích một người chưa từng học cách thương mình."

Rồi anh quay đi.




;

Thấy viết hơi lan man, đọc đại đại nhe mấy bồ😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com