Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cái áo nhỏ này con bán cho dì đúng bằng giá nhập.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi đang trông sạp hàng giúp mẹ. Đó là sạp quần áo ở chợ nông sản, những bộ quần áo vừa rẻ lại xinh đẹp được treo ngay ngắn trên một chiếc giá sắt, phải dùng móc sắt mới có thể treo lên và lấy xuống.

Mẹ anh đang mua thịt ở gian hàng bên cạnh, thấy tôi đang làm bài tập, bà ấy cười nói: "Đứa trẻ này vừa nhìn đã biết là học giỏi, cháu học trường nào thế?"

"Trường trung cấp nghề số 2 ạ." Tôi ngẩng đầu lên, cười híp mắt hỏi: "Dì ơi, dì xem áo sơ mi ngắn tay không ạ? Hàng này đều đến từ Quảng Đông đó."

Mẹ anh lúng túng khách sáo đôi câu lại tiếp tục lựa thịt, mà lúc này tôi cũng nhìn thấy anh. Anh mặc đồng phục học sinh của trường THPT số 1, mái tóc đen nhánh gọn gàng, đứng xách đồ ăn sau lưng mẹ mình với dáng vẻ thanh tú của một người có học.

Anh rất điển trai, đây là ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà mỗi ngày tôi đi qua trường cấp 3 không biết bao nhiêu lần, chỉ có anh khiến tôi cảm thấy vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến mức hoàn toàn không ăn nhập với chợ thực phẩm này.

Tôi cúi đầu tiếp tục làm bài tập, có điều chẳng hiểu tại sao lại hoàn toàn không có cách nào tập trung chú ý được. Tôi dứt khoát đặt bút xuống đứng dậy, đối phương đã đi tới cổng chợ thực phẩm. Mẹ anh đi nhanh hơn, đang đứng nói chuyện với người trước mặt, mà anh lại kiên nhẫn đứng chờ ở cổng vào.

Hình ảnh đó mang một vẻ đẹp cô quạnh, như thể đã báo trước cái kết của chúng tôi.

Tôi đuổi theo, nói với anh: "Nè, đúng, nói cậu đó, cậu là học sinh trường THPT số 1 à?"

Anh chỉ ngón tay vào bản thân, khó hiểu hỏi: "Tôi ư?"

"Cậu có thể cho tôi xin QQ không? Tôi rất muốn làm quen với cậu." Tôi tiếp lời.

...

Thật ra điểm thi tuyển sinh cấp 3 của tôi tạm được, không đậu nổi vào trường hiếu học như THPT số 1 và số 2, chỉ có thể học một trường cấp 3 bình thường.

Nhưng cha mẹ tôi ly hôn, tôi sống với bà nội, muốn kiếm được tiền càng sớm càng tốt nên tôi đã học điện tử ở trường trung cấp nghề.

Vừa vào trường, tôi có hơi hối hận, trong trường không ai đi học, thầy giáo lên lớp dạy cũng uể oải.

Các nam sinh bận chơi game và yêu đương, phần lớn các nữ sinh cũng để tóc mái dày dễ thương, thảo luận xem TVXQ và Super Junior ai đẹp trai hơn bằng giọng điệu the thé bén nhọn.

Tôi ngược lại không phải là nhất định phải học tập, chẳng qua tôi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống như thế. Mỗi ngày tôi làm hết bài tập đối phó thì đọc tiểu thuyết, "Anh chàng kia thật đẹp trai", "Long Nhật Nhất anh chết chắc rồi" gì đó.

Tôi đọc nhanh như gió xong rồi vứt sang một bên, vẫn cảm thấy chán chường.

Quen biết Trình Hạ là chuyện thú vị duy nhất trong ba năm cấp 3 ở trung cấp nghề của tôi.

Khi đó, việc tìm bạn trai là nam sinh của THPT số 1 và số 2 rất phổ biến, có câu nói thiếu gì bù đó, tôi và nữ sinh trong lớp thường xuyên mặc đồng phục học sinh mượn được đi vào THPT số 1.

Bọn họ tìm bạn trai thân mật, mà tôi đợi Trình Hạ tan học.

"Yo, Trình Hạ, vợ cậu tới rồi kìa!"

Các anh em của anh vừa nhìn thấy tôi liền ồn ào lôi kéo và đẩy anh về phía tôi. Anh phát cáu, quát lên: "Vương Cường, cậu thiếu đòn đúng không?"

Khi đó anh để đầu đinh, là một nam sinh kỷ luật, tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

"Anh Hạ xấu hổ rồi!"

"Chạy mau!"

Đám anh em của anh bỏ chạy như đang bị ma đuổi, để lại tôi và anh đứng đó. Anh cúi đầu lảng tránh ánh mắt tôi, bất đắc dĩ mà lẩm bẩm: "Nhậm Đông Tuyết, cậu có thể đừng đến tìm tôi nữa được không?"

"Tại sao?"

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới nghẹn ra được một câu: "Ảnh hưởng đến việc học của tôi!"

Tôi cười ngặt nghẽo, sau đó giống như một con bé lưu manh mà nói với anh: "Được thôi, nếu anh đồng ý hẹn hò với em thì em sẽ không đến nữa."

Anh lại lần nữa đỏ hết cả mặt.

Còn lâu nhé, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ giống như đám con gái kia, ngày nào cũng đến đây để gặp bạn trai hết.

Khi đến ngã ba đường, anh đột nhiên trịnh trọng nói: "Nhậm Đông Tuyết, tôi định thi vào đại học S, chuyên ngành kiến

trúc."

Đó là ngôi trường mà tôi chưa từng nghe đến. Tôi sững sờ một lúc mới chợt nhận ra đây là anh đang bổ sung cho cái câu "Tôi muốn tập trung học hành" kia.

"Làm ơn đi, em chỉ muốn yêu đương với anh thôi, chứ có phải là bàn chuyện cưới hỏi gì đâu." Tôi bật cười, nghĩ thầm, dân Nhất Trung cũng ấu trĩ thật đấy.

Anh nói tiếp: "Điểm sàn của Đại học S là 649 điểm, tức là phải nằm trong 5% của toàn tỉnh, mà hiện giờ tôi chỉ ở trong mức 25% thôi. Sau giờ học trên trường, tôi phải đảm bảo học thêm thời gian là 5 tiếng đồng hồ nữa. Tôi không thể để lãng phí mỗi phút mỗi giây nào cả"

Tôi nghe không hiểu, cứ thế mà ngơ ngác nhìn anh.

"Nhậm Đông Tuyết, tôi muốn trở thành một kiến

trúc sư, giống như Le Corbusier vậy."

Dưới ánh hoàng hôn, mặt anh đỏ bừng, như thể vừa nói ra điều gì đó khó nói lắm. Nhưng anh lại vẫn chưa bao giờ lãng tránh khỏi ánh mắt tôi.

Cảnh tượng hôm đó, rất nhiều năm sau vẫn còn in hằn trong ký ức tôi.

Thật ra, tôi đã gặp rất nhiều học sinh trường Nhất Trung. Hầu hết bọn họ đều chơi bóng rổ rất tệ, diện mạo thì ngố tàu, cũng thường xuyên liếc trộm mấy nữ sinh xinh đẹp nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có sự khác biệt nào giữa bọn họ và chúng tôi cả.

Chỉ có Trình Hạ là khác, anh không giống.

Ở tuổi mười sáu, anh đã là một người biết mình muốn gì rồi. Anh làm việc chăm chỉ không phải vì "việc làm" hay "kiếm tiền", mà là vì ước mơ của mình.

Thật ngớ ngẩn...

Nhưng tôi thực sự thích anh.

Lúc tôi định thần lại thì Trình Hạ đã đi rất xa, tôi nhanh chóng đuổi theo anh:

"Trình Hạ, cái người tên 'Co-bu' đó là ai?"

"Ngày mai anh có muốn đến thư viện không? Em hứa sẽ không quấy rầy anh đâu."

Những năm đó, tôi cứ như vậy mà bám riết lấy anh.

Tôi thậm chí không biết mình lấy đâu ra nhiệt huyết và tình yêu vô tận như vậy nữa.

Sau này, tôi tốt nghiệp trường Trung học chuyên nghiệp.

Lúc đó, ba tôi tìm cho tôi một công việc ở địa phương, cắm dây điện trong một nhà máy điện tử, bao ăn ở, lương một tháng là 1.500 tệ, cũng coi như là không ít.

Tôi không muốn. Tôi nói tôi muốn đến Thành phố S - một thành phố ven biển phía Nam, cách rất xa chỗ chúng tôi đang ở.

"Còn không phải là con muốn vào Nam để kiếm được nhiều tiền hơn à? Tiểu vĩ ngày càng lớn mạnh, cũng có nhiều chỗ cần phải tiêu tiền hơn, sao con có thể để ba lớn tuổi mà còn phải lao lực chứ?" Tôi có một thiên phú lớn, chính là rất biết dỗ dành người khác.

Tiểu Vĩ là đứa em trai mà ba tôi sinh ra sau khi ông ấy tái hôn. Thằng bé nhỏ hơn tôi mười tuổi.

Quả nhiên, ba tôi nghe vậy thì cảm động lắm, ông ấy đưa cho tôi hẳn 3.000 tệ, thế là tôi bắt chuyến tàu đi về phương nam.

Thật ra, tôi đã nói dối ông ấy. Tôi chẳng hề định quan tâm đến thằng nhóc đó chút nào.

Tôi đi về vào nam là bởi vì nơi đó có Trình Hạ.

Anh đã được nhận vào Đại học S như mong muốn của mình.

Khi tôi đến đó, bọn họ vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, mọi người đang đi bộ về, trông có vẻ thưa thớt ít người lắm.

Tôi mặc một chiếc váy màu trắng, ở một nơi có tỷ lệ nam nữ là 7:1 như trường kỹ thuật, tỷ lệ quay đầu nhìn tôi khéo phải 100% ấy chứ.

Có một nhóm nam sinh trông như được đào lên từ dưới đất lên đang đi bộ về phía này, tôi liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra anh rồi.

"Trình Hạ!"

Cho dù có là lúc nào đi nữa, anh cũng đều sạch sẽ đến vậy, sảng khoái tự tại như một đám mây.

Anh rất ngạc nhiên: "Nhậm Đông Tuyết, sao cậu lại ở đây?"

Đối với anh mà nói, tôi đã mất tích cả một kỳ nghỉ hè rồi.

"Đến chúc mừng sinh nhật anh đó! Hiện tại em đang đi làm việc tại Khoa học Kỹ thuật Thụy Giản, cách chỗ anh năm trạm dừng thôi." Tôi mỉm cười đứng dậy, đưa món quà của mình cho anh: "Chúc mừng sinh nhật, Trình Hạ."

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng tôi cũng đã tìm được việc làm ở thành phố này.

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng có thể đến được đây vào ngày sinh nhật của anh.

"Đây là chị dâu đó hả! Đúng là thâm tàng bất lộ quá đó!"

Mấy người bạn học của anh ở xung quanh bắt đầu ồn ào đầy ái muội. Anh quay đầu qua cười mắng một câu rồi nhận lấy món quà, nói: "Sao cậu tới mà cũng không nói một tiếng, đợi lâu lắm rồi nhỉ?"

"Mới chút thôi."

Bốn tiếng đồng hồ, cũng không quá dài.

"Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm."

Anh đưa tôi đến căng tin ăn cơm. Sau cả kỳ nghỉ hè không gặp, anh đã trổ giò chẳng khác gì măng mọc mùa xuân cả.

Anh cũng gầy đi, các đường nét trên khuôn mặt lại càng thêm tinh xảo hơn, mái tóc cũng dài hơn, chứng tỏ là sau khi vào đại học, cuộc sống của anh vẫn luôn tràn đầy năng lượng.

Không giống như con mọt sách hay đỏ mặt, mềm lòng lại ngượng ngùng trong ký ức của tôi.

Lúc này đây, tôi im lặng lắng nghe anh nói, bởi vì tôi thực sự không thể nói chen được vào câu nào.

Sau khi cơm nước xong, anh đưa tôi đến ga tàu điện ngầm.

"Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi." Anh vẫy tay với tôi, chuẩn bị rời đi.

"Trình Hạ, em có lời muốn nói với anh."

Đã soạn sẵn nghĩ sẵn cả trăm lần trong đầu mà giọng tôi vẫn run rẩy vô cùng.

"Lần đầu tiên gặp anh, em đã rất thích anh rồi. Lúc trước anh nói rằng anh muốn học tập... Bây giờ, em muốn hỏi anh, có thể không..."

Tôi đã nói tôi thích anh cả trăm lần rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi chính thức tỏ tình với anh, lo lắng đến nổi nói năng lộn xộn.

Lúc đó tôi còn trẻ đẹp, xung quanh có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Họ nói rằng con mọt sách như Trình Hạ mà được tôi coi trọng thì đó là may mắn của anh.

Thế nên tôi không biết trời cao đất dày, cũng không biết giữa chúng tôi đến tuột cùng là có cái gì đang gác ngang chắn lối nữa.

Nhưng mà bây giờ.

Cánh cổng lớn với hàng trăm năm lịch sử, những tòa nhà giảng dạy rộng rãi, cùng với những sinh viên đang chuyện trò vui vẻ, tất cả đều khiến tôi cảm nhận được cái khoảng cách này. Tôi và Trình Hạ, là người của hai thế giới khác nhau.

"Tôi vẫn chưa muốn yêu đương."

Trình Hạ dường như đã đoán trước được điều này, anh cũng từ chối tôi vô cùng dứt khoát, lưu loát.

Ban đêm vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng sóng biển ở cách đó không xa, đang nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát.

Sau một hồi trầm mặc, anh nói: "Cậu không sao chứ?"

Nữ sinh trường trung cấp nghề không thể chiếm được một cậu học sinh trung học giỏi giang, vậy thì một nữ công nhân nhà máy cũng sẽ không thể chiếm được một sinh viên đại học 985. Rốt cuộc, tôi cũng không còn cách nào mà đắm chìm trong những ảo tưởng ngọt ngào đó nữa.

"Này, Trình Hạ." Tôi ngước nhìn anh, cố gắng không rơi nước mắt: "Anh sẽ không bao giờ thích một người như em đâu, đúng không? Chỉ cần anh nói cho em biết, em sẽ không đợi nữa."

Anh gãi đầu, lấy trong túi ra một gói khăn giấy, lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa nói: "Cậu đừng nghĩ bậy, tôi thật sự không muốn yêu đương... Hai ta cũng ở chung một thành phố như thế này cũng tốt, có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây tìm tôi..."

Tôi lắc đầu, dùng sức mà ôm chặt lấy anh, anh cứng đờ cả người nhưng lại không bứt ra, tôi vừa nhỏ giọng nức nở vừa nghĩ, sao có thể như vậy được chứ?

Sao lại có thể có một người vừa mềm lòng lại vừa tàn nhẫn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com